Thị trấn bên cạnh từng có người làm nhà kính, không cần gì quá hiện đại, chỉ cần đơn sơ thôi cũng đủ. Vấn đề là, thời này bạt nhựa vẫn còn hiếm và đắt, mua nhiều cũng tốn không ít tiền. Nhưng nếu tính toán kỹ, vẫn có thể làm được.
Đang mãi nghĩ ngợi, cành liễu đã được cắt gần hết. Cô nhanh chóng bó lại, định mang một bó về trước, bó còn lại giấu ở chỗ kín, mai quay lại lấy. Vừa đứng dậy thì mắt cô sáng lên:
"Ồ, nấm!"
Ngay bên cạnh gốc cây là một đám nấm tươi mọc chen chúc, mập mạp và trắng nõn, còn rất non, nhìn qua đã biết vừa mọc chưa lâu. Một niềm vui bất ngờ ập tới khiến cô không khỏi cười thành tiếng.
"Nhân dân ta ơi, hôm nay thật đúng là ngày đẹp trời!"
Cô xắn tay áo, ngồi xổm xuống hái nấm, tâm trạng vô cùng phấn khởi. Thế nhưng chưa hái được bao lâu thì chợt nhận ra điều gì đó bất thường.
"Ơ, cái gì đây?"
Cô cau mày nhìn kỹ, phát hiện bên trên những cây nấm trắng lại có mấy vệt đỏ nhỏ lấm tấm. Là... m.á.u sao?
Liễu Vân Sương giật mình, mắt lập tức nhìn theo những giọt m.á.u kéo dài xuống sườn dốc phía dưới. Một thân người đang nằm bất động, lưng quay về phía cô.
"Trời đất ơi!"
Tim cô thắt lại, vội vàng đặt giỏ xuống, lần mò men theo sườn dốc đi xuống. Đến gần mới thấy người kia nằm bất động, chẳng rõ còn sống hay đã chết.
"Chuyện quái gì xảy ra thế này?" – cô thì thào, bước tới định lật người đó lại xem thử.
Bất ngờ, một bàn tay lạnh như đá nắm chặt lấy cổ tay cô, khiến cô hoảng hốt hét lên:
"Á!"
Lực nắm mạnh đến mức khiến tay cô đau điếng, suýt nữa thì khóc. Nhưng chưa kịp phản ứng thì bàn tay đó bỗng buông lỏng.
Cô lùi lại một bước, nhìn kỹ khuôn mặt người đó, rồi không khỏi kinh hô:
"Là cậu?!"
Người đang nằm kia, chính là Kiều gia — cái tên có m.á.u mặt trong giới chợ đen! Anh ta lúc này sắc mặt tái nhợt, môi khô nứt, rõ ràng là đã ngất.
"Kiều gia? Sao anh lại ở đây? Này! Tỉnh lại đi!"
Cô hoảng hốt, tay run run đặt lên mũi anh ta, dò hơi thở. May thay, vẫn còn sống!
Cô thở phào, nhưng trời đã gần tối, xung quanh chẳng có ai, biết làm sao bây giờ?
"Haiz, xem như anh gặp may đấy."
Dù gì cũng coi như từng có chút quen biết, không thể vờ như không thấy. Mà nếu cứu mạng anh ta lúc này, biết đâu sau này còn được trả ơn? Người như Kiều gia, nợ ân tình không phải chuyện nhỏ.
Không nghĩ thêm, cô cắn răng, khom người cõng anh ta lên lưng. Cành liễu thì đành bỏ lại, nhưng chiếc giỏ nhỏ thì nhất quyết không thể quên, cô đeo nó ở tay.
May là bây giờ cô còn trẻ, thể lực tốt, nếu đổi lại là mười năm sau, e là chỉ còn nước ngồi khóc.
Lúc đầu còn ổn, nhưng đi một đoạn, cô đã thấm mệt. Người gì mà nặng như đeo đá!
"Anh mà tỉnh lại được thì tốt quá, còn có thể tự đi…"
Trời bắt đầu tối sầm lại.
Mới đi được nửa đoạn đường, Liễu Vân Sương đã bắt đầu thấy bất an. Trong lòng như có ngọn lửa âm ỉ thiêu đốt. Quanh đây vốn ít người, nếu xảy ra chuyện thì chẳng biết bấu víu vào ai. Mà ở nhà, ba đứa nhỏ cũng đang đứng ngồi không yên.
"Chị ơi, hay để em đi tìm mẹ nhé? Nhỡ đâu mẹ có chuyện gì thì sao!"
Hứa Tri Lễ sốt ruột đứng ngồi không yên, đã mấy lần đi ra cổng ngó nghiêng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
"Không được, em ở nhà trông em út, nếu có gì thì để chị đi!"
Hứa Tri Tình nghiêm giọng. Dù mới mười tuổi, nhưng lúc này lại cứng cỏi lạ thường.
Còn đang tranh cãi, thì Hứa Tri Lễ đột nhiên chỉ về phía Đông:
"Chị, nhìn kìa! Có người tới! Là mẹ phải không?"
Hứa Tri Tình căng mắt nhìn theo, rồi gật đầu lia lịa:
"Phải rồi! Đúng là mẹ rồi, mau ra xem!"
Cả hai lao nhanh ra cổng, phía sau còn có Hứa Tri Ý lon ton chạy theo.
"Mẹ! Mẹ có sao không?"
Ba đứa trẻ vừa mừng vừa lo. Nhưng khi đến gần, cả hai đứa lớn đều há hốc miệng – trên lưng Liễu Vân Sương là một người đàn ông đang bất tỉnh!
"Tri Tình, lại đây đỡ mẹ một tay. Tri Lễ, con ở nhà trông Tri Ý!"
Cô ra lệnh nhanh gọn, không có thời gian giải thích.
"Vâng ạ!"
Mấy mẹ con phối hợp đưa người kia vào phòng Đông. Liễu Vân Sương mồ hôi nhễ nhại, lưng áo ướt sũng như mới vừa nhảy xuống suối.
"Tri Tình, lấy cho mẹ chậu nước. Tri Lễ, con ngồi canh ở đây. Mẹ đi thay đồ."
Bộ quần áo cũ trên người đã bị cào rách te tua, nếu cứ thế mà để người ta tỉnh lại nhìn thấy thì không tiện chút nào.
"Vâng ạ…"
Liễu Vân Sương nhanh chóng vào phòng Tây, kéo rèm kín lại. Không có thời gian tắm rửa, cô chỉ dùng nước ấm lau người sơ qua rồi thay một bộ quần áo sạch. Cảm giác khô ráo dễ chịu khiến đầu óc cũng tỉnh táo hơn.
Quay lại phòng Đông, cô thấy Tri Lễ đã đốt đèn dầu, đặt ghế lên đầu giường. Ánh sáng lờ mờ khiến gương mặt người đàn ông hiện rõ hơn – vẫn còn trẻ, đường nét sắc sảo, chỉ là sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Liễu Vân Sương lấy một khăn sạch nhúng nước ấm, cúi xuống lau mặt và tay cho anh ta.
"Mẹ, anh ta sao rồi ạ? Chết rồi à?"
Hứa Tri Lễ rụt rè hỏi, vẻ mặt đầy hoang mang.
"Mẹ cũng không biết, phải xem có vết thương gì không đã. Nếu nghiêm trọng, chắc phải gọi thầy lang."
Thầy lang trong làng tuy không giỏi giang gì, nhưng còn hơn để mặc thế này.
Tuy vậy, nếu thương tích không quá nghiêm trọng, tốt nhất không nên để người ngoài biết đến sự tồn tại của người đàn ông này. Cảm giác mơ hồ khiến cô chẳng yên lòng.
Người kia mặc quần áo đen, chất vải rất trơn, không giống đồ thôn quê bình thường. Cô định cởi ra kiểm tra nhưng không tiện, đành cầm kéo cắt dần.
Mộng Vân Thường
"Mẹ! Nhìn chỗ này!"
Tri Lễ hốt hoảng chỉ vào phần lưng áo của người đàn ông. Một miếng băng gạc trắng bệch dán ở lưng, bên dưới thấm chút m.á.u đã khô.
"Vết thương cũ, không phải do hôm nay."
Liễu Vân Sương trầm ngâm. Cô nhớ rõ, lúc tìm thấy anh ta, dưới đất có máu, nhưng không rõ là từ đâu.
"Tri Tình, con dẫn Tri Ý sang nhà chính chơi một lát. Tri Lễ, con ở lại đây giúp mẹ."
Cô cần kiểm tra kĩ hơn, mà có một bé gái mười tuổi đứng đó thì khó xử lắm.
Đang mãi nghĩ ngợi, cành liễu đã được cắt gần hết. Cô nhanh chóng bó lại, định mang một bó về trước, bó còn lại giấu ở chỗ kín, mai quay lại lấy. Vừa đứng dậy thì mắt cô sáng lên:
"Ồ, nấm!"
Ngay bên cạnh gốc cây là một đám nấm tươi mọc chen chúc, mập mạp và trắng nõn, còn rất non, nhìn qua đã biết vừa mọc chưa lâu. Một niềm vui bất ngờ ập tới khiến cô không khỏi cười thành tiếng.
"Nhân dân ta ơi, hôm nay thật đúng là ngày đẹp trời!"
Cô xắn tay áo, ngồi xổm xuống hái nấm, tâm trạng vô cùng phấn khởi. Thế nhưng chưa hái được bao lâu thì chợt nhận ra điều gì đó bất thường.
"Ơ, cái gì đây?"
Cô cau mày nhìn kỹ, phát hiện bên trên những cây nấm trắng lại có mấy vệt đỏ nhỏ lấm tấm. Là... m.á.u sao?
Liễu Vân Sương giật mình, mắt lập tức nhìn theo những giọt m.á.u kéo dài xuống sườn dốc phía dưới. Một thân người đang nằm bất động, lưng quay về phía cô.
"Trời đất ơi!"
Tim cô thắt lại, vội vàng đặt giỏ xuống, lần mò men theo sườn dốc đi xuống. Đến gần mới thấy người kia nằm bất động, chẳng rõ còn sống hay đã chết.
"Chuyện quái gì xảy ra thế này?" – cô thì thào, bước tới định lật người đó lại xem thử.
Bất ngờ, một bàn tay lạnh như đá nắm chặt lấy cổ tay cô, khiến cô hoảng hốt hét lên:
"Á!"
Lực nắm mạnh đến mức khiến tay cô đau điếng, suýt nữa thì khóc. Nhưng chưa kịp phản ứng thì bàn tay đó bỗng buông lỏng.
Cô lùi lại một bước, nhìn kỹ khuôn mặt người đó, rồi không khỏi kinh hô:
"Là cậu?!"
Người đang nằm kia, chính là Kiều gia — cái tên có m.á.u mặt trong giới chợ đen! Anh ta lúc này sắc mặt tái nhợt, môi khô nứt, rõ ràng là đã ngất.
"Kiều gia? Sao anh lại ở đây? Này! Tỉnh lại đi!"
Cô hoảng hốt, tay run run đặt lên mũi anh ta, dò hơi thở. May thay, vẫn còn sống!
Cô thở phào, nhưng trời đã gần tối, xung quanh chẳng có ai, biết làm sao bây giờ?
"Haiz, xem như anh gặp may đấy."
Dù gì cũng coi như từng có chút quen biết, không thể vờ như không thấy. Mà nếu cứu mạng anh ta lúc này, biết đâu sau này còn được trả ơn? Người như Kiều gia, nợ ân tình không phải chuyện nhỏ.
Không nghĩ thêm, cô cắn răng, khom người cõng anh ta lên lưng. Cành liễu thì đành bỏ lại, nhưng chiếc giỏ nhỏ thì nhất quyết không thể quên, cô đeo nó ở tay.
May là bây giờ cô còn trẻ, thể lực tốt, nếu đổi lại là mười năm sau, e là chỉ còn nước ngồi khóc.
Lúc đầu còn ổn, nhưng đi một đoạn, cô đã thấm mệt. Người gì mà nặng như đeo đá!
"Anh mà tỉnh lại được thì tốt quá, còn có thể tự đi…"
Trời bắt đầu tối sầm lại.
Mới đi được nửa đoạn đường, Liễu Vân Sương đã bắt đầu thấy bất an. Trong lòng như có ngọn lửa âm ỉ thiêu đốt. Quanh đây vốn ít người, nếu xảy ra chuyện thì chẳng biết bấu víu vào ai. Mà ở nhà, ba đứa nhỏ cũng đang đứng ngồi không yên.
"Chị ơi, hay để em đi tìm mẹ nhé? Nhỡ đâu mẹ có chuyện gì thì sao!"
Hứa Tri Lễ sốt ruột đứng ngồi không yên, đã mấy lần đi ra cổng ngó nghiêng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
"Không được, em ở nhà trông em út, nếu có gì thì để chị đi!"
Hứa Tri Tình nghiêm giọng. Dù mới mười tuổi, nhưng lúc này lại cứng cỏi lạ thường.
Còn đang tranh cãi, thì Hứa Tri Lễ đột nhiên chỉ về phía Đông:
"Chị, nhìn kìa! Có người tới! Là mẹ phải không?"
Hứa Tri Tình căng mắt nhìn theo, rồi gật đầu lia lịa:
"Phải rồi! Đúng là mẹ rồi, mau ra xem!"
Cả hai lao nhanh ra cổng, phía sau còn có Hứa Tri Ý lon ton chạy theo.
"Mẹ! Mẹ có sao không?"
Ba đứa trẻ vừa mừng vừa lo. Nhưng khi đến gần, cả hai đứa lớn đều há hốc miệng – trên lưng Liễu Vân Sương là một người đàn ông đang bất tỉnh!
"Tri Tình, lại đây đỡ mẹ một tay. Tri Lễ, con ở nhà trông Tri Ý!"
Cô ra lệnh nhanh gọn, không có thời gian giải thích.
"Vâng ạ!"
Mấy mẹ con phối hợp đưa người kia vào phòng Đông. Liễu Vân Sương mồ hôi nhễ nhại, lưng áo ướt sũng như mới vừa nhảy xuống suối.
"Tri Tình, lấy cho mẹ chậu nước. Tri Lễ, con ngồi canh ở đây. Mẹ đi thay đồ."
Bộ quần áo cũ trên người đã bị cào rách te tua, nếu cứ thế mà để người ta tỉnh lại nhìn thấy thì không tiện chút nào.
"Vâng ạ…"
Liễu Vân Sương nhanh chóng vào phòng Tây, kéo rèm kín lại. Không có thời gian tắm rửa, cô chỉ dùng nước ấm lau người sơ qua rồi thay một bộ quần áo sạch. Cảm giác khô ráo dễ chịu khiến đầu óc cũng tỉnh táo hơn.
Quay lại phòng Đông, cô thấy Tri Lễ đã đốt đèn dầu, đặt ghế lên đầu giường. Ánh sáng lờ mờ khiến gương mặt người đàn ông hiện rõ hơn – vẫn còn trẻ, đường nét sắc sảo, chỉ là sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Liễu Vân Sương lấy một khăn sạch nhúng nước ấm, cúi xuống lau mặt và tay cho anh ta.
"Mẹ, anh ta sao rồi ạ? Chết rồi à?"
Hứa Tri Lễ rụt rè hỏi, vẻ mặt đầy hoang mang.
"Mẹ cũng không biết, phải xem có vết thương gì không đã. Nếu nghiêm trọng, chắc phải gọi thầy lang."
Thầy lang trong làng tuy không giỏi giang gì, nhưng còn hơn để mặc thế này.
Tuy vậy, nếu thương tích không quá nghiêm trọng, tốt nhất không nên để người ngoài biết đến sự tồn tại của người đàn ông này. Cảm giác mơ hồ khiến cô chẳng yên lòng.
Người kia mặc quần áo đen, chất vải rất trơn, không giống đồ thôn quê bình thường. Cô định cởi ra kiểm tra nhưng không tiện, đành cầm kéo cắt dần.
Mộng Vân Thường
"Mẹ! Nhìn chỗ này!"
Tri Lễ hốt hoảng chỉ vào phần lưng áo của người đàn ông. Một miếng băng gạc trắng bệch dán ở lưng, bên dưới thấm chút m.á.u đã khô.
"Vết thương cũ, không phải do hôm nay."
Liễu Vân Sương trầm ngâm. Cô nhớ rõ, lúc tìm thấy anh ta, dưới đất có máu, nhưng không rõ là từ đâu.
"Tri Tình, con dẫn Tri Ý sang nhà chính chơi một lát. Tri Lễ, con ở lại đây giúp mẹ."
Cô cần kiểm tra kĩ hơn, mà có một bé gái mười tuổi đứng đó thì khó xử lắm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương