Làng Vinh Hoà là một ngôi làng cách kinh thành không xa, nó là nơi mà thiết kỵ của Ngu Lang quốc đã đi qua, nhưng mai mắn thay bọn hắn chỉ đến để tuyên cáo làng này từ nay đổi chủ từ Ngụy Liêm thành Ngu Lang.
Dân làng không có đấu tranh quá mãnh liệt, vì bọn hắn nằm ở vùng biên giới giữa hai nước nên quyền sở hữu của ai không quan trọng nữa rồi.
Một ngày bình thường như bao ngày khác, trưởng làng vẫn thức sớm vận động toàn thân sau đó ăn sáng rồi chuẩn bị dẫn theo thanh niên trai tráng trong làng đi săn bắt.
Hắn chứng kiến một thanh niên lạ mặt từ bên ngoài tiến đến, thanh niên kia mặc một thân áo gai thô sơ, cùng với khuôn mặt trắng nhợt như bệnh trạng lâu năm chưa khỏi, thanh niên kia đi thẳng về phía trưởng làng lễ nghi chu đáo cười hỏi:
"Đại thúc cho hỏi, đến nhà trưởng làng phải đi đường nào?"
Trưởng làng chỉ nhìn lướt qua đối phương rồi buông lỏng cảnh giác cười nói:
"Không cần tìm rồi, ta là trưởng làng nơi đây."
Thanh niên khi biết người trước mắt là trưởng làng thì vẻ mặt vui mừng hớn hở nói:
"Tại hạ từ xa mà đến muốn tìm chổ dung thân, không biết trưởng làng có thể cho tại hạ định cư ở đây?"
Trưởng làng cảnh giác nhìn về phía thanh niên kia nhưng rất nhanh hắn lại buông lỏng cảnh giác, một người thanh niên mà thôi lật không nổi sóng lớn, nhưng vẫn chần chừ không quyết định cho đối phương ở lại.
Thanh niên thấy trưởng làng vẫn không có ý định cho bản thân ở lại nên gấp gút bổ xung:
"Nếu ở lại tại hạ có thể mở một trường tư để dạy giỗ bọn trẻ trong làng, đừng nhìn tại hạ có vẻ quê mùa nhưng trong bụng ít nhìu cũng có chút mực nước."
Trưởng làng khi nghe thấy điều kiện của đối phương thì trong lòng nhảy dựng lên, hắn không định hỏi ý kiến của người trong thôn nữa, mà tự tiện quyết định cho đối phương ở lại:
"Tốt, nhưng trong làng không còn nhà có thể ở, mà ngoài làng vẫn còn một ngôi nhà bỏ hoang không ít năm mong tiên sinh thông cảm."
Lão nhanh chóng thay đổi cách xưng hô với đối phương, bởi vì theo quan điểm của lão người đọc sách không phải người xấu, nếu đối phương chịu dạy bọn trẻ trong thôn, dù không nhiều nhưng hắn vẫn lời, lão nhanh chóng bổ xung:
"Tiên sinh, chịu khó ở ngôi nhà kia ít hôm ta mau chóng kêu người xây một ngôi nhà mới cho tiên sinh."
Thanh niên kia thì lại khoát tay từ chối:
"Không cần làm phiền người dân trong thôn rồi, tại hạ vốn thích ở nơi thanh tịnh."
Trưởng làng cũng không tiếp tục khuyên ngăn, mà dẫn đường cho thanh niên đi đến ngôi nhà ngoài làng rồi rời đi, trước khi đi hắn không quên hỏi:
"Tiên sinh định dạy bao nhiêu học sinh?"
Thanh niên kia mỉm cười hồi đáp:
"Trong làng có bao nhiêu ta dạy bấy nhiêu."
Trưởng làng ra về trong vui mừng, khi hắn mang theo các thanh niên lên rừng săn bắt thì chia sẽ niềm vui này cùng mọi người, có người nghi vấn:
"Hắn thật sự là người đọc sách sao?"
Trưởng làng thì lại khoát tay cười nói:
"Phải hay không, khi hắn lên lớp chúng ta núp ở ngoài dự thính là được."
Một thanh niên liên tục vô tay khen hay, hắn có con nhỏ vừa hay đến tuổi đi học, nếu đối phương thật sự là một người đọc sách thì hắn kiếm bộn rồi, hắn âm thầm quyết tâm hôm nay phải săn nhiều một chút để gửi thanh niên kia xem như quà gặp mặt.
Thanh niên trong miệng trưởng làng nói đương nhiên là Nguyên Thiên Y , hắn không có ý định đi tiếp mà định cư tại đây chậm rãi tìm cách mài chết hắc khí, hắn bận rộn dọn dẹp buội bẩm ở trong căn nhà, sao một hồi cực nhọc cuối cùng hắn cũng dọn dẹp sạch sẽ.
Hắn đi ra sau nhà chặt lấy một cây để làm tấm bản, trên đó viết chữ "Dạy Cho Người Có Lòng" rồi thoải mái treo trước cửa, rồi lại đi chuẩn bị một ích tài liệu để mai còn dạy học.
Chiều hôm ấy hắn đón lấy một vị khách xa lạ, đối phương khi đến trên tay còn mang theo lấy một con thỏ rừng, giao cho hắn dù đã kịch liệt từ chối nhưng đối phương quá kiên quyết nên đành nhận lấy, rồi vị khách đó lại hỏi:
"Tiên sinh khi nào thì dạy chử?"
Nguyên Thiên Y khoé miệng hơi cười nhưng tai vẫn không ngừng nướng lấy thịt thỏ nói:
"Bắt đầu từ ngày mai ta bắt đầu dạy, nếu lão ca có con nhỏ cứ đem đến tại hạ sẽ dóc lòng dạy bảo."
Vị khách không ngờ kia là một đại hán trong làng, hắn có danh hiệu là người săn bắt giỏi nhất làng, nhưng về khoản giao tiếp thì hắn rất tệ hại, hắn định mở miệng ra hỏi tiền học phí đấy, nhưng không biết trả lời thế nào, nên vẫn ngập ngừng không thôi dù sao trong nhà không có bao nhiêu của cải.
Nguyên Thiên Y nhìn ra quẩn bách của đối phương thì mỉm cười nói:
"Không cần lo lắng, ta dạy miễn phí."
Đại hán khi nghe song đầu tiên là giật mình rồi lại lấy tay ngoái lỗ tai như thể bản thân nghe không rỏ, nhưng khi thấy nụ cười của đối phương thì mới nhận ra đó là sự thật, nên cười lớn một tiếng để làm diệu bầu không khí.
Hắn rất nhanh thì ra về, nhưng trước khi về bị Nguyên Thiên Y gọi là đưa cho nữa con thỏ ý bảo bản thân ăn không hết, đại hán không già mồm mà nhận lấy rồi về.
Nguyên Thiên Y đi vào nhà nhanh chóng đã toạ, rồi tham ngộ quang cầu của thành hoàng, hắn cố gắng từ trong đó tìm ra chút dẫn dắt để mài chết hắc khí nhưng thất bại, trong đó không có bất cứ tư liệu nào liên quan đến hắc khí cả.
Hắn phân ra một bộ phận tâm thần đi vào tâm hồ dò xét trạng thái của hắc khí, hắn di chuyển xung quanh hắc khí như thể muốn đem nó nhìn cái thấu triệt nhưng thất bại, hắc khí như thể một làng khói đen nó không có bất kỳ khuôn mặt hay tay chân gì cả, chỉ đơn giản là một đoàn khói đen.
Hắc khí như đọc được suy nghĩ của Nguyên Thiên Y, nó nhanh chóng ngưng tụ ra một khuôn mặt rồi nhoẻn miệng cười nhìn về phía Nguyên Thiên Y:
"Cố gắng cũng vô dụng, ngươi không gϊếŧ được ta, nhưng nếu ngươi lơ là cảnh giác thì người chết là ngươi."
Nguyên Thiên Y cười lạnh, nói:
"Nếu ta sơ suất mà thôi."
Hắn không ngừng đánh từng đạo pháp quyết về phía tầng phong ấn hắc khí, hắn đang cố gắng gia cố tầng phong ấn để đối phương lâu phá một chút, nhờ vậy có chút thời gian để tìm ra biện pháp để diệt sát đối phương, nếu cứ để phong ấn như vậy thì trong đêm nay hắc khí có thể phá phong mà ra.
Hắn rất nhanh rút lấy tâm thần đó ra khỏi tâm hồ, mà tiếp tục tìm kiếm kế sách để diệt sát đối phương.
Rất nhanh một đêm yên bình lại trôi qua, từ năm giờ sáng đã có một thân ảnh lặng lẻ quét dọn sân cũng như phòng họcể đón chào bọn trẻ.
Buổi học đầu tiên rất yên bình, học sinh không ồn ào như hắn tưởng tượng, tất cả đều châm chú lắng nghe từng câu chữ hắn giản dạy, trong quá trình hắn dạy học thì như có như không văn vận đang hướng về hắn hội tụ, tuy rất nhạt nhưng vẫn bị hắn phát giác được.
Ngoài cửa sổ không ít người nhà của bọn trẻ tụ tập lại, bọn hắn ào ạt hướng trưởng làng hỏi thăm:
"Thế nào trưởng làng, có phải là người biết chữ không."
Trưởng làng tuy không có học qua chữ nhưng khi còn bé hắn thấy qua một quyển sách, mai mắn hôm nay dạy học có chữ mà hắn thấy giống trên quyển sách đó nên gật đầu khẳng định:
"Chắc chắn là thầy giáo rồi, không sai được."
Bọn hắn đều vui mừng qua đỗi, nếu con của mình đi theo đối phương học, nếu mai mắn sau nay đỗ cái tú tài không nói chơi, ai cũng mang vui vẻ về nhà, không tiếp tục dự thính nữa.
Đêm đến Nguyên Thiên Y lại phân tâm thần tiến vào tâm hồ để dò xét hắc khí, lần này có chút khác bên cạnh hắn còn có thêm một luồng văn vận.
Nếu bạn rảnh, xin mời đọc
Dân làng không có đấu tranh quá mãnh liệt, vì bọn hắn nằm ở vùng biên giới giữa hai nước nên quyền sở hữu của ai không quan trọng nữa rồi.
Một ngày bình thường như bao ngày khác, trưởng làng vẫn thức sớm vận động toàn thân sau đó ăn sáng rồi chuẩn bị dẫn theo thanh niên trai tráng trong làng đi săn bắt.
Hắn chứng kiến một thanh niên lạ mặt từ bên ngoài tiến đến, thanh niên kia mặc một thân áo gai thô sơ, cùng với khuôn mặt trắng nhợt như bệnh trạng lâu năm chưa khỏi, thanh niên kia đi thẳng về phía trưởng làng lễ nghi chu đáo cười hỏi:
"Đại thúc cho hỏi, đến nhà trưởng làng phải đi đường nào?"
Trưởng làng chỉ nhìn lướt qua đối phương rồi buông lỏng cảnh giác cười nói:
"Không cần tìm rồi, ta là trưởng làng nơi đây."
Thanh niên khi biết người trước mắt là trưởng làng thì vẻ mặt vui mừng hớn hở nói:
"Tại hạ từ xa mà đến muốn tìm chổ dung thân, không biết trưởng làng có thể cho tại hạ định cư ở đây?"
Trưởng làng cảnh giác nhìn về phía thanh niên kia nhưng rất nhanh hắn lại buông lỏng cảnh giác, một người thanh niên mà thôi lật không nổi sóng lớn, nhưng vẫn chần chừ không quyết định cho đối phương ở lại.
Thanh niên thấy trưởng làng vẫn không có ý định cho bản thân ở lại nên gấp gút bổ xung:
"Nếu ở lại tại hạ có thể mở một trường tư để dạy giỗ bọn trẻ trong làng, đừng nhìn tại hạ có vẻ quê mùa nhưng trong bụng ít nhìu cũng có chút mực nước."
Trưởng làng khi nghe thấy điều kiện của đối phương thì trong lòng nhảy dựng lên, hắn không định hỏi ý kiến của người trong thôn nữa, mà tự tiện quyết định cho đối phương ở lại:
"Tốt, nhưng trong làng không còn nhà có thể ở, mà ngoài làng vẫn còn một ngôi nhà bỏ hoang không ít năm mong tiên sinh thông cảm."
Lão nhanh chóng thay đổi cách xưng hô với đối phương, bởi vì theo quan điểm của lão người đọc sách không phải người xấu, nếu đối phương chịu dạy bọn trẻ trong thôn, dù không nhiều nhưng hắn vẫn lời, lão nhanh chóng bổ xung:
"Tiên sinh, chịu khó ở ngôi nhà kia ít hôm ta mau chóng kêu người xây một ngôi nhà mới cho tiên sinh."
Thanh niên kia thì lại khoát tay từ chối:
"Không cần làm phiền người dân trong thôn rồi, tại hạ vốn thích ở nơi thanh tịnh."
Trưởng làng cũng không tiếp tục khuyên ngăn, mà dẫn đường cho thanh niên đi đến ngôi nhà ngoài làng rồi rời đi, trước khi đi hắn không quên hỏi:
"Tiên sinh định dạy bao nhiêu học sinh?"
Thanh niên kia mỉm cười hồi đáp:
"Trong làng có bao nhiêu ta dạy bấy nhiêu."
Trưởng làng ra về trong vui mừng, khi hắn mang theo các thanh niên lên rừng săn bắt thì chia sẽ niềm vui này cùng mọi người, có người nghi vấn:
"Hắn thật sự là người đọc sách sao?"
Trưởng làng thì lại khoát tay cười nói:
"Phải hay không, khi hắn lên lớp chúng ta núp ở ngoài dự thính là được."
Một thanh niên liên tục vô tay khen hay, hắn có con nhỏ vừa hay đến tuổi đi học, nếu đối phương thật sự là một người đọc sách thì hắn kiếm bộn rồi, hắn âm thầm quyết tâm hôm nay phải săn nhiều một chút để gửi thanh niên kia xem như quà gặp mặt.
Thanh niên trong miệng trưởng làng nói đương nhiên là Nguyên Thiên Y , hắn không có ý định đi tiếp mà định cư tại đây chậm rãi tìm cách mài chết hắc khí, hắn bận rộn dọn dẹp buội bẩm ở trong căn nhà, sao một hồi cực nhọc cuối cùng hắn cũng dọn dẹp sạch sẽ.
Hắn đi ra sau nhà chặt lấy một cây để làm tấm bản, trên đó viết chữ "Dạy Cho Người Có Lòng" rồi thoải mái treo trước cửa, rồi lại đi chuẩn bị một ích tài liệu để mai còn dạy học.
Chiều hôm ấy hắn đón lấy một vị khách xa lạ, đối phương khi đến trên tay còn mang theo lấy một con thỏ rừng, giao cho hắn dù đã kịch liệt từ chối nhưng đối phương quá kiên quyết nên đành nhận lấy, rồi vị khách đó lại hỏi:
"Tiên sinh khi nào thì dạy chử?"
Nguyên Thiên Y khoé miệng hơi cười nhưng tai vẫn không ngừng nướng lấy thịt thỏ nói:
"Bắt đầu từ ngày mai ta bắt đầu dạy, nếu lão ca có con nhỏ cứ đem đến tại hạ sẽ dóc lòng dạy bảo."
Vị khách không ngờ kia là một đại hán trong làng, hắn có danh hiệu là người săn bắt giỏi nhất làng, nhưng về khoản giao tiếp thì hắn rất tệ hại, hắn định mở miệng ra hỏi tiền học phí đấy, nhưng không biết trả lời thế nào, nên vẫn ngập ngừng không thôi dù sao trong nhà không có bao nhiêu của cải.
Nguyên Thiên Y nhìn ra quẩn bách của đối phương thì mỉm cười nói:
"Không cần lo lắng, ta dạy miễn phí."
Đại hán khi nghe song đầu tiên là giật mình rồi lại lấy tay ngoái lỗ tai như thể bản thân nghe không rỏ, nhưng khi thấy nụ cười của đối phương thì mới nhận ra đó là sự thật, nên cười lớn một tiếng để làm diệu bầu không khí.
Hắn rất nhanh thì ra về, nhưng trước khi về bị Nguyên Thiên Y gọi là đưa cho nữa con thỏ ý bảo bản thân ăn không hết, đại hán không già mồm mà nhận lấy rồi về.
Nguyên Thiên Y đi vào nhà nhanh chóng đã toạ, rồi tham ngộ quang cầu của thành hoàng, hắn cố gắng từ trong đó tìm ra chút dẫn dắt để mài chết hắc khí nhưng thất bại, trong đó không có bất cứ tư liệu nào liên quan đến hắc khí cả.
Hắn phân ra một bộ phận tâm thần đi vào tâm hồ dò xét trạng thái của hắc khí, hắn di chuyển xung quanh hắc khí như thể muốn đem nó nhìn cái thấu triệt nhưng thất bại, hắc khí như thể một làng khói đen nó không có bất kỳ khuôn mặt hay tay chân gì cả, chỉ đơn giản là một đoàn khói đen.
Hắc khí như đọc được suy nghĩ của Nguyên Thiên Y, nó nhanh chóng ngưng tụ ra một khuôn mặt rồi nhoẻn miệng cười nhìn về phía Nguyên Thiên Y:
"Cố gắng cũng vô dụng, ngươi không gϊếŧ được ta, nhưng nếu ngươi lơ là cảnh giác thì người chết là ngươi."
Nguyên Thiên Y cười lạnh, nói:
"Nếu ta sơ suất mà thôi."
Hắn không ngừng đánh từng đạo pháp quyết về phía tầng phong ấn hắc khí, hắn đang cố gắng gia cố tầng phong ấn để đối phương lâu phá một chút, nhờ vậy có chút thời gian để tìm ra biện pháp để diệt sát đối phương, nếu cứ để phong ấn như vậy thì trong đêm nay hắc khí có thể phá phong mà ra.
Hắn rất nhanh rút lấy tâm thần đó ra khỏi tâm hồ, mà tiếp tục tìm kiếm kế sách để diệt sát đối phương.
Rất nhanh một đêm yên bình lại trôi qua, từ năm giờ sáng đã có một thân ảnh lặng lẻ quét dọn sân cũng như phòng họcể đón chào bọn trẻ.
Buổi học đầu tiên rất yên bình, học sinh không ồn ào như hắn tưởng tượng, tất cả đều châm chú lắng nghe từng câu chữ hắn giản dạy, trong quá trình hắn dạy học thì như có như không văn vận đang hướng về hắn hội tụ, tuy rất nhạt nhưng vẫn bị hắn phát giác được.
Ngoài cửa sổ không ít người nhà của bọn trẻ tụ tập lại, bọn hắn ào ạt hướng trưởng làng hỏi thăm:
"Thế nào trưởng làng, có phải là người biết chữ không."
Trưởng làng tuy không có học qua chữ nhưng khi còn bé hắn thấy qua một quyển sách, mai mắn hôm nay dạy học có chữ mà hắn thấy giống trên quyển sách đó nên gật đầu khẳng định:
"Chắc chắn là thầy giáo rồi, không sai được."
Bọn hắn đều vui mừng qua đỗi, nếu con của mình đi theo đối phương học, nếu mai mắn sau nay đỗ cái tú tài không nói chơi, ai cũng mang vui vẻ về nhà, không tiếp tục dự thính nữa.
Đêm đến Nguyên Thiên Y lại phân tâm thần tiến vào tâm hồ để dò xét hắc khí, lần này có chút khác bên cạnh hắn còn có thêm một luồng văn vận.
Nếu bạn rảnh, xin mời đọc
Danh sách chương