Hắn mang theo một luồng văn vận đi đến trước mặt hắc khí, dù hắc khí đã tận lực che dấu nhưng hắn vẫn thấy một tia khϊếp sợ từ trên thân đối phương, có lẽ như hắc khí đang e ngại văn vận.

Hắn thử đưa một luồn văn vận vào trong phong ấn, để thử nghiệm nhưng kết quả không mấy khả quan, hắc khí bị mất đi một mảnh nhỏ khi tiếp xúc đến văn vận, nhưng như vậy chẳng khác nào chín trâu mất sợi long, nói hoa mĩ một chút thì là con kiến cắn voi, hắc khí vẫn có thể hồi phục được.

Hắn thử dung hoà linh lực trong cơ thể cùng với văn vận, bất ngờ thay kết quả rất đáng kinh ngạc, tốc độ bị mài mòn của hắc khí nhanh hơn một chút, lần này hồi phục không nhanh bằng chổ bị mất, nên Nguyên Thiên Y thấy được hy vọng, hy vọng mài chết đối phương.

Hắc khí liên tục va đập vào thành phong ấn, nó gầm thét lên:
"Khốn nạn, có giỏi thì chờ ta phá bỏ phong ấn, ta và ngươi liều cái ngươi chết ta sống."

Nguyên Thiên Y mắt điếc tay ngơ, không để ý đến lời nói của đối phương vì hắn đã phong bế thính giác, hắn đang cố gắng tạo ra một quả cầu linh khí để liên tục truyền linh lực vào phong ấn để tiêu hao hắc khí, dù sau cảnh giới hiện tại của hắn còn rất thấp, không thể một mực phân ra tâm thần để đề phòng hắc khí.

Cuối cùng hắn cũng tạo được một điểm cân bằng của quả cầu linh lực, nó không còn vở nát rồi để linh lực tán loạn nữa, hắn đem văn vận dung nhập vào quả cầu linh lực rồi đi đến gần hắc khí.

Hắn để quả cầu đối diện với hắc khí, rồi cố gắng tạo ra một điểm cân bằng rồi kiến tạo một bệ đá xoay tròn, để linh lực không ngừng xâm nhập phong ấn mài chết hắc khí, vì không thể để một chổ không ngừng cung cấp linh lực được, nó sẽ thành chổ yếu để hắc khí phá phong mà ra.
Làm vậy có lợi cũng có hại, lợi là có thể nhanh chóng giải quyết được hắc khí giải quyết mối hoạ trong lòng, hại là trong khoảng thời gian này hắn không thể sử dụng linh lực, nếu dùng cân bằng sẽ bị phá vở lúc đó là kiếm củi ba năm đốt một giờ, mọi chuyện đổ sông đổ biển.

Hắc khí cũng có thể nhân cơ hội này tránh thoát phong ấn, rồi tước đoạt thân sát lúc đó thì chỉ có nước vạn kiếp bất phục.

Hắn lui bộ phận tâm thần ra khỏi tâm hồ rồi thở nhẹ một hơi, hắn chỉ hy vọng trong khoảng thời gian này không có địch nhân tới tìm phiền phức.

Lại một ngày mới yên bình, tầm năm giờ sáng thì có một thân ảnh lẳng lặng quét sân cũng như phòng học, chào đón những học sinh của mình.

Lần này dạy học không có phụ huynh bên ngoài dự thính rồi, vì bọn hắn hoàn toàn tinh tưởng đối phương là một người đọc sách chân chính.
Đang giản dạy câu chử cho học sinh thì liếc mắt về phía cửa sổ, bất thình lình nơi đó có một cái đầu nhô ra cười đùa nhìn về phía Nguyên Thiên Y, cái đầu đó đầu đội đạo quan nếu cẩn thận nhìn kỹ thì vẫn thấy phần cổ nên không ít học sinh kinh hô.

Nguyên Thiên Y bảo bọn trẻ im lặng rồi đi ra ngoài đối mặt đạo sĩ, trong lòng hắn âm thầm cảnh giác vì hiện tại bản thân không vận dụng được linh lực, hắn cũng không nghi ngờ vì sao đối phương tìm được, vì truyện đó có lẽ chỉ có trời mới biết.

Đạo sĩ dùng tay chỉnh đốn đạo quan vội vã giải thích:

"Đạo hữu chớ đề phòng, ta đi ngang đây chỉ là trùng hợp thôi."

Nguyên Thiên Y thì cười lạnh nói:

"Trên đời này có chuyện trùng hợp như vậy sao."

Đạo sĩ biết giờ phút này nói láo cũng vô dụng nên thở dài nói:

"Thật chỉ là chùng hợp, ta tính đến một quẻ cách đây năm cây số sắp có đại nạn nên định đến đó giúp đỡ một hai, thuận tiện trên đường tìm một ích đạo hữu có lòng hảo tâm mà giúp đỡ, khi đi qua làng này ta nghe nói có cái tiên sinh dạy học, do tò mò là thần thánh phương nào mới vào xem thử không ngờ là đạo hữu."

Đạo sĩ trước mắt là người hắn đã gặp ở quán trà ba đồng một chén, lúc đó đối phương là cái người kể truyện, còn biết được lai lịch của thần thành, nên hắn mới cảnh giác như vậy.

Hắn nhìn về phía đạo sĩ cười hỏi:

"Nhớ không lầm là cách đây lâu đạo trưởng vẫn là người kể truyện?"

Đạo sĩ đưa tay lên miệng ho khang hai tiếng rồi ngước mắt nhìn nơi khác lời nói trịnh trọng:

"Không dối gạt đạo hữu ta hai cái đều là."

Nguyên Thiên Y khoé miệng hơi nhếch, không nói lời nào để cho đạo sĩ lúng túng đứng yên nơi đó.

Hắn xoay người đi vào trong phòng, vì bên trong vẫn còn lũ trẻ đang chờ hắn dạy bảo, khi đi vào hắn còn quẳng xuống một câu:

"Đạo trưởng tìm nhầm người."

Đạo sĩ đứng ngoài chỉ có thể bóp cổ tay mà than thở, miệng liên tục lẩm bẩm:

"Đạo gia ta thất sách , không ngờ vậy mà không mời được đối phương trợ giúp."

Trong nhà khoé miệng Nguyên Thiên Y hơi nhếch lên, làm như không nghe thấy lời nói của đối phương mà tiếp tục bài dảng của mình.

Trước khi đi đạo sĩ lại ló đầu vào nhà thông qua của sổ nhìn về phía Nguyên Thiên Y khuôn mặt nghiêm túc nói:

"Ta thấy ấn đường đạo hữu có khí đen quấn quanh, dạo gần đây có sát kiếp quấn thân đạo hữu nhớ cẩn thận."

Nói xong hắn nhanh chóng lui đầu lại rồi đi nhanh như thể sợ đối phương đuổi theo đánh, hắn đi không được bao xa thì nghe thấy tiếng nói từ trong nhà truyền đến:

"Đạo Trưởng nhọc lòng rồi."

Trong nhà lông mày Nguyên Thiên Y hơi nhiếu lại, rất nhanh lại giản ra và tiếp tục bài giản của mình, hắn đoán sát kiếp mà đạo trưởng kia nói liên quan đến hắc khí, nhưng bản thân đã chuẩn bị nhiều như vậy rồi mà vẫn bị đối phương phản sát thì có nghĩ nhiều cũng vô dụng.

Sao khi đạo sĩ đi không lâu thì có một thiếu niên đi đến, hắn đến bên cửa sổ để dự thính, Nguyên Thiên Y thấy vậy thì đi ra bảo hắn có thể vào trong ngồi nghe giảng nhưng rất nhanh thiếu niên kia chạy đi.

Khi buổi giản kết thúc thì thiếu niên chạy đến trước mặt Nguyên Thiên Y và đưa hắn con thỏ rồi nói:

"Đây là tiền học phí."

Nguyên Thiên Y mỉm cười lấy tay xoa đầu đứa trẻ trước mắt cười nói:

"Đứa nhỏ ngốc, ta đã bảo không cần học phí, đưa ta con thỏ này có tác dụng sao."

Thiếu niên dùng tay gãi đầu ngượng ngùng nói:

"Đây xem như chút lòng thành của em đi, dù sao em cũng không phải người trong thôn, bỗng nhiên nhảy vào học không phải rất khó tiếp nhận sao."

Nguyên Thiên Y cười cười rồi đưa tay nhận lấy con thỏ xem như đồng ý tấm lòng của đứa trẻ.

Hắn mời đứa trẻ lại cùng ăn bữa tối với lý do một người ăn không hết, trong lúc đang trậm gãi nướng lấy thỏ thì hắn có hỏi đứa trẻ:

"Mắt em có vấn đề gì sao."

Đứa trẻ ngơ ngác nhìn về phía Nguyên Thiên Y không xác định nói:

"Dạ , mắt em không sao tiên sinh không cần lo."

Nguyên Thiên Y cười nói:

"Không sao là tốt rồi tại ta thấy mắt em cứ híp lại xuốt nên tò mò hỏi, không cần bận tâm."

Đứa trẻ ngồi cạnh Nguyên Thiên Y chậm rãi ăn lấy một cái đùi thỏ mà đối phương đưa, trong lòng nó rất hoảng sợ cũng như nể phục người trước mắt này.

Dù sao mắt hắn không giống người thường, thỉnh thoảng hắn vẫn thấy những vết đen khắp mọi nơi, có lần hắn tò mò lấy dao rạch ngay vết đen trên một thân cây, bắt ngờ là chỉ một vết rạch nhỏ thôi, một thân cây to lớn hắn ôm không hết lại bị chẻ làm đôi.

Điều làm hắn hoảng sợ là những vệt đen ấy xuất hiện trên người, mà người trước mắt hắn hiện tại trên thân tràn đầy vết đen, bất cứ bộ phận nào trên cơ thể đối phương cũng có.

Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy.

Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời...

Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc:

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện