Trận tứ kết giữa WWG và FB được tổ chức lúc tám giờ tối cùng ngày tại nhà thi đấu chính của Liên Minh.

Trần Hiệt đã đến từ chiều, bốn đồng đội còn lại ở lại căn cứ hoạt động tự do.

Nhưng ai cũng chẳng còn tâm trạng vui chơi nên bèn rủ nhau cùng đến sân xem thi đấu.

Khi đến nơi trời cũng đã khá muộn.

Họ kinh ngạc phát hiện không chỉ riêng EOG là tuyển thủ chuyên nghiệp đến xem trực tiếp trận đấu mà hầu như tất cả các đội tuyển hiện tại của Liên Minh đều có mặt.

"Vãi chưởng, ăn ý thật đấy!" Triệu Bắc Nam cảm thán đầy ngưỡng mộ, "Không biết sau này tôi có được đãi ngộ như thế không?"

Time cười lạnh: "Thôi đi, tự biết thân biết phận hộ cái."

Từ trước đến nay trong Liên Minh, khi giải nghệ mà được đãi ngộ như thế chỉ có hai người.

Thẩm Trụy là người thứ ba.

Triệu Bắc Nam nhai rôm rốp bịch khoai tây chiên nói: "Tương lai thêm anh Hiệt nữa, tổng cộng mới có bốn người, chưa đủ một bàn tay."

Vốn hắn định cảm thán mấy cảnh hiếm có, nhưng vừa dứt lời thì bên cạnh đã vang lên tiếng hút nước rột rột, tồn tại rõ mồn một, động tác cố ý không thể cố ý hơn.

Mọi người từ từ quay đầu lại nhìn về phía chàng trai tên Giang Đề đang ngồi giữa họ.

Chỉ thấy cậu đang ôm ly nước trái cây, nghiêm túc hút lê ép, ánh mắt uể oải, lông mi cong cong cùng gương mặt không chút cảm xúc.

Nhìn sơ thì chẳng có gì.

Nhìn kỹ lại là một khí chất ngạo mạn và kiêu ngạo vô hình hiện ra rõ như ban ngày.

Mọi người: "…"

Tên nhóc kiêu kỳ này, cậu có lạnh lùng thì cũng được thôi, nhưng tốc độ bắt kịp câu chuyện thì ngày càng nhanh đấy.

Time: "Thôi được rồi, thêm bé Đề nữa là vừa đủ năm ngón tay."

Giang Đề nheo mắt đầy vui vẻ, lễ phép đáp: "Cảm ơn."

Thậm chí chẳng buồn khiêm tốn một câu.

Đám đồng đội: "…"

---

Bình luận viên phải lên sóng trước tuyển thủ một khoảng thời gian, ngoài việc dẫn chương trình khai mạc thì điều quan trọng là phải phân tích và dự đoán trước trận đấu.

Bình thường trong mắt khán giả họ chỉ như nền âm thanh, chủ yếu để giải thích thao tác trận đấu.

Chỗ ngồi của họ cũng khuất nên chẳng ai muốn ngoái đầu nhìn.

Thế nhưng trận đấu hôm nay thì khác, khán giả mong ngóng một bình luận viên đến mức dù có bị vẹo cổ cũng phải ráng nheo mắt nhìn như kính lúp.

Chờ đợi hồi lâu cuối cùng người ấy cũng xuất hiện.

Người đó mặc vest bạc đứng ở trung tâm sân khấu, từ chiều cao, nhan sắc đến khí chất đều áp đảo hai bình luận viên đứng cạnh không biết bao nhiêu lần.

Hai bình luận viên kia cũng rất biết thân biết phận.

Bình luận viên 1: "Ngại ghê, đạo diễn có thể đừng quay cận cảnh bọn tôi nữa không? Ghi âm tiếng là được rồi."

Bình luận viên 2: "Chuẩn luôn, anh mà cho bọn tôi lên màn hình lớn là trông chẳng khác gì hai cậu học trò của Hiệt Thần."

Nhưng thực tế chứng minh dù không lộ mặt chỉ thu âm thôi cũng đủ tác dụng.

Khi Trần Hiệt mở miệng, giọng nói trầm ấm đặc trưng khiến các cô gái ở hiện trường phát cuồng đến mức chỉ nghe thôi cũng muốn có thai bằng tai.

Giang Đề tận tai nghe thấy một cô gái phía sau nói: "A~ Dù đội mình là WWG nhưng giọng Hiệt Thần quyến rũ quá đi, đầu gối chị mềm nhũn luôn rồi!"

Giang Đề: "…"

"Xời, giữ chút liêm sỉ được không? Người ta có người yêu rồi đấy, còn là con trai cơ." Bạn cô kia khuyên nhủ.

"Huhu, lại thêm một ngày ghen tị với Wither."

"Tôi thì ghen với Hiệt Thần ấy, bé Đề nhà chúng ta dễ thương vậy mà, mới tí tuổi đã bị con chó già Pray tha về tổ rồi. Bực thật, tức quá đi!"

Giang Đề cúi đầu đeo khẩu trang kín mít, tai đỏ bừng lên.

Triệu Bắc Nam cũng nghe thấy mấy lời đó, không nhịn được dùng tay thúc nhẹ Giang Đề.

"Bé Đề ơi, nhờ có cậu đấy."

"Gì cơ?"

"Trước đây fan của EOG và WWG gần như ngang ngửa, nhưng từ lúc cậu gia nhập thì nhiều người từ bên kia đã nhảy tường sang bên mình, hoặc ngồi trên tường chia đều tình cảm. Thế nên giờ fan tụi mình đông hơn nhiều rồi."

"Cậu góp công lớn đấy."

Giang Đề đang nhìn về phía bàn bình luận, từ xa ngắm Trần Hiệt và hai bình luận viên còn lại đang phân tích tỉ lệ thắng.

Cậu hờ hững đáp: "Ờ."

Triệu Bắc Nam vẫn thao thao bất tuyệt: "Nên sau này nhất định phải ký hợp đồng dài hạn với EOG nhé, đừng chuyển sang đội khác, hiểu chưa?"

"…Ừ."

Vốn Trần Hiệt ít nói, đã thế lúc mở miệng còn lười nhác khiến người ta không khỏi nghi ngờ anh bị ép buộc đi làm.

Ít nói là thế nhưng từng câu anh phân tích đều chuẩn xác không lệch một ly.

Điểm duy nhất không chuyên nghiệp là: Anh có thiên vị.

Rõ ràng nghiêng hẳn về phía WWG.

Điều này trái ngược hoàn toàn với thái độ khách quan, công bằng mà anh thể hiện khi phân tích trận đấu trong livestream thường ngày.

Đặc biệt là khi một bình luận viên nhắc đến việc Thẩm Trụy mắc bệnh nghề nghiệp có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp thi đấu, biểu cảm của Trần Hiệt ngay lập tức lạnh lùng và mất kiên nhẫn. Từ đó về sau anh gần như không buồn bắt chuyện nữa.

Điều này khiến không khí tại hiện trường đang sôi động đột nhiên lạnh đi như rơi vào hầm băng, mà bình luận viên còn lại dù cười gượng thế nào cũng không thể cứu vãn nổi.

Giang Đề cúi đầu mở livestream chính thức thấy hàng loạt bình luận đang chỉ trích Trần Hiệt:

[Hahaha, ai mời ông thần này lên vậy? Không biết một bình luận viên cơ bản phải công bằng à? Tay chân lệch tận Đại Tây Dương mà còn bắt hai người bên cạnh gượng gạo chống đỡ, thật cạn lời, tụt mood luôn]

[Thật sự tụt mood. Không biết làm bình luận thì đừng làm nữa]

[Đúng là đẹp trai, giọng hay, chơi game giỏi, nhưng tư cách thì không ra gì, hừ, từ fan thành anti luôn!!]

[Từ fan thành anti +1]

Có người chỉ trích Trần Hiệt thì tất nhiên cũng có người bênh vực anh.

[Cười chết mất, Hiệt Thần bảo vệ Trụy Thần đâu phải ngày một ngày hai, hôm nay mấy người mới tức là hơi muộn rồi đấy nhé?]

[Thiên vị rõ ràng là lỗi thật nhưng nếu không bảo vệ anh em thì còn bảo vệ ai?]

[Trận đấu hôm nay có ý nghĩa gì, ai hiểu thì hiểu. Nếu không đứng về phía Trụy Thần thì anh ấy còn đến đây làm gì?]

[Fan nhà Hiệt xin lỗi bên FB trước, không công bằng là lỗi của anh ấy, bọn tôi chịu phạt. Nhưng tụi tôi vẫn ủng hộ anh ấy vô điều kiện]

[Chịu phạt? Không tính hỏi qua tụi fan Trụy Thần này à?]

[+1]

[++1]

Giang Đề cũng thản nhiên thả một bình luận: [+++1]

Người nào đó có thể bị mắng nhưng vẫn không thể ngăn cản cậu đứng về phía Trần Hiệt trên mạng.

Đừng hỏi vì sao bởi vì tay và chân cậu cũng lệch y chang vậy.

---

FB luôn là đội tuyển mạnh, dàn tân binh cũng hùng hậu với lối chơi cực kỳ hung mãnh.

So với họ thì WWG có tuổi trung bình cao hơn hẳn.

Việc đối thủ đánh mạnh như thế, nếu là trước kia họ chẳng hề sợ.

Nhưng giờ sức khỏe đội trưởng Thẩm Trụy giảm sút, sức mạnh cốt lõi của cả đội yếu đi, rất có khả năng sẽ không trụ nổi.

Từ điểm đó mà nói thì các bình luận viên phân tích cũng không sai.

Thậm chí chính nội bộ WWG cũng rõ điều này, vì vậy trước trận mà ban huấn luyện vẫn chưa quyết định dứt khoát.

Có người muốn thử tiếp với ZZ, đến khi không còn cách nào khác mới để Thẩm Trụy ra sân.

Có người lại cho rằng, nếu ZZ đến tứ kết còn không chống đỡ nổi thì vào bán kết còn nói gì nữa, chi bằng cho Thẩm Trụy đánh chính ngay từ đầu.

Thẩm Trụy đã tiêm thuốc, nếu may mắn trạng thái có thể duy trì đỉnh cao đến cuối cùng, thuận lợi đưa WWG vào chung kết.

Ý kiến cả đội không thống nhất, cuối cùng vẫn phải để HLV trưởng Lâm Thân Chiết đưa ra quyết định.

Bây giờ Thẩm Trụy đang ngồi xổm trên đất chơi với chú sóc họ cùng nhau nuôi, bóng lưng gầy guộc.

Lâm Thân Chiết đứng phía sau, một tay đút túi lặng lẽ nhìn một lúc, trong đôi mắt vốn luôn lạnh lùng thờ ơ giờ lại là màn sương dày không thể tan.

Hắn mím môi, giọng khàn khàn: "Không cần người khác, để em ấy lên đi."

Đã là trận đấu cuối cùng rồi thì cứ để em ấy đánh một trận cho sướng tay.

Thẩm Trụy nghe vậy, động tác đút rau cho sóc nhỏ khựng lại một chút.

Sau đó tiếp tục cho ăn.

---

Đây hẳn là một trận tứ kết có thể ghi vào sử sách.

Khán đài chật kín không còn chỗ trống, trận đấu được phát trực tiếp toàn internet, toàn bộ các đội tuyển trong Liên Minh đều có mặt tại hiện trường.

Khi Thẩm Trụy dẫn đội bước ra từ ánh sáng, cả sân vận động vang dội tiếng vỗ tay như sấm.

Hắn hơi ngẩn ra, theo phản xạ nhìn về phía bàn bình luận.

Trần Hiệt giơ hai tấm biển cực kỳ chói mắt, bên trái viết "Baba" bên phải viết "Yêu cậu".

Thẩm Trụy đen cả mặt.

Trần Hiệt vội vàng đổi vị trí hai tấm biển: "Yêu cậu, Baba."

Sắc mặt Thẩm Trụy mới hơi khá hơn.

Khóe môi hắn cong lên trở lại dáng vẻ ngạo mạn của thái tử gia chính hiệu.

— Kiêu căng, ngông cuồng, cao ngạo, tự tin, không sợ trời không sợ đất, đồng nghiệp ngồi đây đều là con, chỉ mình ta là thiên hạ đệ nhất.

"Ê, thật lòng mà nói, tôi thấy tính cách của bé Đề cũng hơi giống với Trụy Thần." Time đùa, "Cũng kiểu ngầu ngầu như vậy."

Trương Hách Lượng bồi thêm một câu: "Bọn 0 đều thế cả, người trước đây cũng dùng trận hoành tráng như thế này để giải nghệ cũng có tính cách như vậy."

Giang Đề: "?"

Cái gì mà 0? Cloud lại không đồng tính à nhầm đồng tình.

"Không. Nếu bé Đề mà có tính cách như Trụy Thần thì dù EOG chúng ta có là cơ nghiệp trăm năm cũng bị cậu ấy phá nát."

Giang Đề nghiền ngẫm ba lần vẫn không hiểu ý nhưng các đồng đội lại đồng loạt rùng mình sợ hãi.

Sau đó họ nhìn cậu với ánh mắt đầy xúc động và yêu thương.

Thậm chí Triệu Bắc Nam còn ôm chặt lấy Giang Đề cảm động nói: "Bé Đề, tự nhiên tôi thấy cậu không phải lạnh lùng mà là trầm tính. Tôi yêu cậu quá."

Time cũng lau nước mắt cá sấu ở khóe mắt: "Quả nhiên bé Đề của chúng ta ngoan ngoãn, có cậu thật sự là phúc khí của EOG."

Giang Đề: "……"

Thật sự như muốn cảm ơn cả lò nhà cậu vậy.

---

Có lẽ vì đã tiêm thuốc tê nên trạng thái đầu trận của Thẩm Trụy rất tốt, thực lực không giảm sút chút nào, trận đầu đã thắng giòn giã.

Trận thứ hai bị kéo dài đến cuối trận nhưng cũng thuận lợi giành thêm một chiến thắng.

Tuy nhiên từ trận thứ ba trở đi thì rõ ràng trạng thái của hắn đi xuống, bị FB gỡ hòa liền hai ván.

Theo thể thức cũ thì trận tiếp theo sẽ là trận quyết định.

Nhưng từ bán kết, Liên Minh bắt đầu áp dụng thể thức BO7.

Điều này với WWG mà nói, vừa là tin tốt vừa là tin xấu.

Tin tốt là nếu thua ván thứ năm thì họ vẫn còn cơ hội lật ngược thế cờ.

Tin xấu là trạng thái của Thẩm Trụy sẽ chỉ ngày càng tệ hơn, không thể khá lên.

Trận tiếp theo không thắng thì những ván sau chỉ là đợi bị phá nhà kết thúc.

Bầu không khí tại sân đấu rất nặng nề.

Tuy rằng điều này không công bằng với FB nhưng hầu hết khán giả hôm nay đến đều hy vọng trận giải nghệ của Thẩm Trụy sẽ trọn vẹn và không hối tiếc.

Nhưng nhìn tình hình hiện tại khả năng đó là rất thấp.

"Đổi ZZ đi, thua cũng không sao, ít nhất để Trụy Thần nghỉ một ván. Biết đâu sau đó quay lại còn có thể bùng nổ lại." Triệu Bắc Nam nói.

Mọi người gật đầu.

Đây là cách duy nhất để tăng chút tỉ lệ thắng cho WWG.

Nhưng Giang Đề ngước đôi mắt hờ hững lên nói: "Nếu là tôi, tôi sẽ không làm vậy."

Triệu Bắc Nam ngạc nhiên: "Tại sao?"

Chàng trai mím môi: "Chiến tranh tâm lý khó hơn mọi chiến thuật, nghỉ một ván không giúp được gì ngược lại chỉ làm giảm khả năng chịu lỗi và tinh thần của hắn."

Kẻ sát thủ mà rút súng lại ở thời khắc mấu chốt thì sau đó rất khó có cơ hội bắn ra lần nữa.

Điều này Thẩm Trụy hiểu rõ.

Thế nên ván thứ năm hắn vẫn lên sân.

May mà ông trời phù hộ, ván này đối thủ mắc lỗi về đội hình nên WWG giành lại được thế trận.

Một tiếng sau cuối cùng WWG bước vào ván quyết định.

Trước khi bắt đầu trận đấu Thẩm Trụy lại tiêm thêm một mũi thuốc tê.

Ống kính ghi lại lúc hắn tiêm, gương mặt tái nhợt vô cảm như thể đã quen từ lâu.

Nhưng khán giả đều nhăn mặt vì đau thay cho hắn.

Triệu Bắc Nam run rẩy thân hình mũm mĩm, gào lên thảm thiết: "Đáng sợ quá, sau này tôi có như vậy không?"

Mọi người hiếm khi không trêu chọc, cả đội đều nghiêm túc.

Giang Đề mím môi im lặng, ánh mắt nhìn về phía Trần Hiệt trên bàn bình luận.

Trần Hiệt chỉ bình thản nhìn về phía Thẩm Trụy, không rõ đang nghĩ gì.

Trần Hiệt cũng có bệnh nghề nghiệp, Giang Đề từng nghe huấn luyện viên nhắc tới chuyện này.

Nghe nói chỉ là do điều trị vật lý tốt nên bệnh tình vẫn trong phạm vi có thể kiểm soát về mặt y học.

"Lớn tuổi rồi, còn kiểm soát được gì nữa?" Giang Đề thì thầm cụp mắt xuống đầy u buồn.

---

Hầu như ai cũng cho rằng WWG không thể thắng trận quyết định này.

Thẩm Trụy đã kiệt sức dù có tiêm thuốc.

Trong khi đó FB đang ở trạng thái đỉnh cao, khí thế ngút trời.

Lúc cấm chọn, họ có chống chịu, có khống chế, có sát thương, đánh đầu hay cuối trận đều ổn, đúng là đội hình hoàn hảo.

So sánh vậy thì WWG như đánh tay không.

Nhưng điều khó tin là Thẩm Trụy lại chọn con tướng sở trường nhất – Đế Vương Miêu.

Sau đó hắn mở ra chuyến hành trình phản công cuối cùng của mình.

Giang Đề chưa từng trải qua thời kỳ thống trị của vị vua rừng hai lần vô địch này nên cậu không thể thực sự thấu cảm nỗi sợ hãi mà các tuyển thủ khác từng bị Thẩm Trụy áp chế.

Nhưng hôm nay khi tận mắt chứng kiến trận đấu này tại hiện trường, cậu cảm giác như chính mình đang ngồi bên phía FB, toàn thân nổi da gà vì sợ hãi.

"Má nó. Càng nhìn càng tủi, đúng là tức chết người mà." Time lầu bầu, "Rõ ràng vị trí đi rừng bây giờ yếu như sên vậy mà hắn làm cách nào vẫn đánh hay như thế chứ?"

Triệu Bắc Nam: "Mẹ ơi, Trụy Thần bị chích điện à? Sao lại quay trở lại mạnh mẽ như vậy, đáng sợ thật đấy."

Cloud: "Năm đó trong trận chung kết, đường giữa của tôi đã bị hắn đánh cho nát như hôm nay."

Trương Hách Lượng vuốt ngực thở phào: "May mà giải nghệ sớm. May mà đội mình có bé Đề. Nếu không đến trận chung kết rồi gặp bọn họ thì lại là trận chiến sinh tử mất."

Giang Đề: "…"

Tiếng chuông điểm mười hai giờ vang lên đúng giờ, WWG chuẩn xác giành được chiến thắng trận quyết định.

Tỷ số 4-2, trận đấu thắng lợi.

Thẩm Trụy thi đấu lần cuối cùng vì WWG, đưa đội tuyển này lên sân khấu chung kết.

Sau khi thống kê dữ liệu, người giành MVP được công bố.

Vẫn là hắn.

Không ai nhớ nổi đây là danh hiệu MVP thứ bao nhiêu trong sự nghiệp của hắn, quá nhiều rồi, đếm không xuể.

Tóm lại hắn mang theo danh hiệu MVP cuối cùng của mình để kết thúc trọn vẹn cuộc đời E-Sports của mình.

Ánh đèn sân khấu rọi xuống, Thẩm Trụy vẫn chưa tháo tai nghe ngồi trên ghế gaming rất lâu, rất lâu.

Cả sân vận động im phăng phắc đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Không ai thúc giục hắn.

Cả đồng đội lẫn đối thủ đều không làm phiền hắn.

Ánh đèn dịu dàng như lông vũ khẽ rơi, hàng mi đen nhánh in lên gương mặt tuấn tú một vệt bóng mờ man mác.

Ai cũng nghĩ Thẩm Trụy sẽ khóc, kể cả Giang Đề.

Trần Hiệt từng kể với Giang Đề đừng nhìn tên đó ngày thường ngông cuồng vô pháp vô thiên, chứ thật ra là người cực kỳ hay khóc.

Thắng trận cũng khóc, thua trận lại càng khóc.

Thích ai đó sẽ khóc, yêu mà không được đáp lại thì càng khóc.

Đụng đau một cái cũng khóc, chỉ cần đói một bữa cũng khóc.

Bị người khác chọc giận, vừa gào khóc vừa đấm cho đối phương gần chết, nước mắt thì rơi lã chã.

Chỉ cần mắt đỏ lên là nước mắt liền như không cần tiền mà chảy mãi, ai dỗ cũng vô ích.

Nếu có ai hỏi tại sao thái tử gia lại hay khóc đến vậy?

Chắc chắn thái tử gia sẽ kiêu ngạo đáp: "Bản thiếu gia di truyền tuyến lệ phát triển, ta đây có thể làm gì chứ?"

Theo lời Trần Hiệt đúng là có phần nguyên nhân di truyền.

Nhưng phần lớn hơn là vì tên đó thật sự rất được cưng chiều.

Từ nhỏ ở nhà được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Lớn lên thì được Lâm Thân Chiết nâng niu, coi như báu vật mà yêu thương, chưa từng chịu khổ bao giờ.

Cho nên bao nhiêu năm nay, tuổi thì lớn dần nhưng tính tình lại như mãi chẳng chịu lớn.

Thế nhưng hôm nay, khán giả đợi rất lâu vẫn không thấy màn khóc lóc như trong tưởng tượng.

Vị vua rừng hai lần vô địch ấy đột nhiên như lớn lên chỉ sau một đêm, khóe mắt vẫn không hề đỏ.

Hắn chỉ tháo băng tay, dùng đôi tay chi chít dấu kim tiêm nhẹ nhàng nâng bàn phím lên.

Sau đó cúi đầu thành kính hôn một cái.

Cũng không lưu luyến lâu, rất nhanh lười nhác đứng dậy.

Vừa ngẩng đầu liền thấy khán phòng cũng đã đứng cả dậy.

Có lẽ thái tử gia cũng không ngờ mình lại có trận tiễn biệt long trọng đến thế nên có chút ngượng ngùng gãi đầu, rồi đi đến trung tâm sân khấu.

Nơi đó có một chiếc tủ kính chứa chiếc cúp vô địch mùa xuân năm nay – Vật phẩm độc quyền của trận chung kết.

Chỉ đến trận chung kết thì tủ kính mới được mở ra.

Và chỉ khi ấy, đội tuyển tương ứng với huy hiệu duy nhất còn sáng đèn của Liên Minh mới có tư cách nâng cao chiếc cúp ấy.

Nói thật đã từng có cả Grand Slam rồi, Thẩm Trụy nghĩ bản thân không nên quá bận tâm đến cái thứ này nữa.

Nhưng hắn vẫn không kìm được mà nhìn nó vài phút, thậm chí đưa tay phải ra chạm vào.

Nhưng ngay khoảnh khắc đầu ngón tay sắp chạm tới hắn lại vụng về rút tay về.

Vài ngày nữa WWG sẽ lại quay về nơi này.

Nếu may mắn WWG sẽ nâng được chiếc cúp này.

Nhưng khi đó có lẽ hắn đã không còn tư cách nữa rồi.

Thẩm Trụy luyến tiếc thu hồi tầm nhìn.

Sau đó bước về phía khán đài gần hơn vài bước, cúi người thật sâu.

Đây là lần đầu tiên trong bao nhiêu năm chơi E-Sports, hắn cúi người trước người khác.

Và cũng là lần cuối cùng.

Cuối cùng trong tiếng vỗ tay vang dội, hắn rời khỏi sân khấu mà không hề quay đầu lại.

Tuy nhiên tại ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, Thẩm Trụy vẫn không kìm được mà quay đầu lại một lần.

Lần này hắn nhìn về phía bàn bình luận.

Thật đáng tiếc không thể thực hiện lời hứa năm xưa.

Trận đấu cuối cùng không thể đánh cùng với người anh em tốt nhất của mình.

Tên đó chắc là vui lắm nhỉ, dù sao, quả thực đúng là như vậy——

Cuối cùng con chó chết tiệt đó cũng trở thành một vết sẹo khó nguôi trong cuộc đời hắn.

Trần Hiệt cũng đang nhìn Thẩm Trụy.

Nhìn mãi không chớp mắt, không biểu cảm, nhìn hắn suốt.

Đến tận khi hắn từ nơi đó bước ra rồi cũng từ nơi đó rời đi.

Hành lang tối đen thật dài, Thẩm Trụy bước khá lười nhác.

Không phải vì buồn mà chỉ là thấy hơi cô đơn.

Cúi đầu bước đi bỗng nhiên thấy một đôi giày da.

Ở tận cùng của bóng tối có một người đàn ông cao lớn anh tuấn đã đứng chờ sẵn từ lâu.

Hắn ta chín chắn, quý phái, khí chất lạnh lùng.

Nhưng khi nhìn thấy Thẩm Trụy thì ánh mắt cũng trở nên dịu dàng.

Lâm Thân Chiết tiến lên hai bước, đưa ngón tay lạnh lẽo lau đi khóe mắt của anh bạn vừa giải nghệ, giọng trầm thấp dịu dàng hỏi: "Sao không khóc?"

Thẩm Trụy mỉm cười: "Emmm, có lẽ là… Đã trưởng thành rồi."

Hầu kết của Lâm Thân Chiết khẽ động mang theo vị đắng.

"Ngoài Trần Hiệt ra thì còn điều gì em thấy tiếc nuối không?"

Thẩm Trụy nghĩ một lát, đáp: "Có."

"Là gì?"

Thẩm Trụy dang tay chủ động ôm lấy Lâm Thân Chiết, cằm tựa vào vai rộng của hắn.

"Rất hối hận vì năm đó đã bỏ đi suốt hai năm."

"Nếu không chạy thì thời gian em và anh ở đây đã có thể nhiều hơn hai năm rồi."

"Anh à, Trần Hiệt đã có cái cục vàng tên Giang Đề đó đi cùng rồi, nhưng anh thì chỉ còn lại một mình."

"Xin lỗi."

Lâm Thân Chiết vòng tay ôm lấy Thẩm Trụy, đôi mắt sâu thẳm, lòng bàn tay vuốt ve sau đầu hắn hết lần này đến lần khác.

"Không sao đâu, đáng lẽ là anh nên xin lỗi em mới phải."

Năm tháng trôi qua, thời gian bị lãng phí trong đó là sai lầm mà anh không thể bù đắp.

"Về nhà thôi anh, mai em còn phải lên lớp nữa."

"…Ừ, mình về nhà."

---

Hai giờ sáng, nhà thi đấu đã vắng tanh.

Trong ánh đèn nhợt nhạt và tĩnh lặng chỉ còn lại một mình Trần Hiệt cô đơn đi quanh sàn thi đấu hết vòng này đến vòng khác.

Mỗi một vòng đi qua lại nhớ về một trận đấu cùng Thẩm Trụy.

Từ trận đầu tiên ở tiệm net tám năm trước.

Cho đến trận playoff gần nhất.

Từng trận từng trận.

Vô số lần giao đấu, vô số lần đối đầu.

Thắng thua gần như là năm năm.

Thì ra đã tám năm rồi.

Tám năm trước, bọn họ vẫn còn đang đi học.

Vậy mà chớp mắt một người đã giải nghệ rồi.

Trần Hiệt chẳng rõ giờ trong lòng mình là cảm giác gì, chỉ thấy trống trải, rất muốn níu giữ lại một điều gì đó.

Nhưng thời gian luôn kéo theo cái đuôi dài dằng dặc như thế, chiếu lại từng giây phút họ từng ngông cuồng, từng đầy khí phách thuở thiếu thời.

Nhưng nó chạy quá nhanh nên con người chẳng thể nắm giữ.

Cảm xúc u sầu quá nhiều đều là trống rỗng. Trần Hiệt đút tay vào túi, từ từ rời khỏi khán đài.

Anh để lại tất cả quá khứ giữa anh và Thẩm Trụy trong luồng ánh sáng sân khấu cuối cùng ấy.

Trần Hiệt đi không một tiếng động đến hàng ghế cuối cùng rồi bất ngờ đá phải thứ gì đó.

Cúi đầu nhìn kỹ là một bàn chân.

Bàn chân ấy đi đôi giày thể thao kiểu mới nhất, sạch sẽ trắng tinh.

Nhìn dọc theo đôi giày là một cặp chân dài thon.

Rồi nhìn lên là một chàng trai đang nằm ngủ vô cùng khó coi trên ghế.

Trần Hiệt khựng lại, tim như có sợi dây bị gảy nhẹ một cái.

"Giang Đề?"

Nếu anh nhớ không lầm thì mấy đồng đội đã về hết rồi, sao bạn nhỏ này vẫn chưa đi?

Giang Đề nghe động tĩnh ngồi bật dậy.

Vì buồn ngủ nên cậu cực kỳ cáu kỉnh.

"Mẹ kiếp, cuối cùng anh cũng đi vòng vòng xong rồi à?"

Trần Hiệt: "Anh…"

"Câm miệng."

Giờ Giang Đề chẳng muốn nghe người đàn ông này nói gì hết.

Nếu không vô nhân đạo quá thì thậm chí cậu muốn bảo người ta đừng thở luôn cho rồi.

Trần Hiệt: "…"

Giang Đề đứng dậy xoay cổ đau nhức rồi vừa ngáp vừa đi về phía trước.

Đi được vài bước phát hiện người đàn ông phía sau không đi theo.

Giang Đề quay đầu bực mình nói: "Không về nhà cùng à?"

Trần Hiệt rất ngoan ngoãn im lặng.

Chỉ yên lặng nhìn chàng trai, ý cười dịu dàng gần như tràn khỏi đáy mắt.

Giang Đề chẳng thèm để ý: "Thích đi thì đi."

Chàng trai bạo dạn đút tay vào túi, ngầu lòi rời đi.

Vài giây sau, phía sau vang lên tiếng bước chân.

Trần Hiệt chân dài nên chỉ ba bước là đuổi kịp.

Không lâu sau giữa đêm khuya yên tĩnh vang lên tiếng chàng trai gào ầm: "Mẹ nó, anh bị thần kinh à? Thả em xuống!"

"Nói gì đi chứ, câm rồi à?"

"Con chó lợn, muốn bị đánh… Ưm ~~!"

Trần Hiệt hôn cậu một trận thật sâu khiến cậu mềm nhũn mới chậm rãi nói: "Giang Tiểu Đề, anh không ngờ em là loại người đó."

Một tay Giang Đề ôm cổ Trần Hiệt, tay còn lại xoa đôi môi bị mút đến sưng vù của mình.

Chó chết, lưỡi cũng tê luôn rồi.

"Em là loại người gì?" Cậu híp đôi mắt đẹp, lạnh lùng hỏi.

Trần Hiệt bế Giang Đề trong tay đi bộ về nhà, khóe miệng cong lên nụ cười xấu xa, nói: "Em bé, cái album ảnh em tặng anh, anh xem rồi."

Giang Đề cứng đờ người, tai đỏ bừng như máu.

Cậu ngửa mặt nhìn bầu trời đầy vì tinh tú, trong đầu chỉ có một câu: Đệch mẹ, có thể quay ngược thời gian không? Cái album đó, không tặng nữa được không??

.....𝕮𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊.....

•Quá dài, quá rủi ro cho cái lưng tooiii 🥲

•Cơ mà làm đoạn Thẩm Trụy giải nghệ mà nghĩ đến anh zà F với bé Đậu nhà mình cũng buồn kinh khủng :(((

18/4/2025

#DevilsNTT
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện