Thật ra Quý cũng không biết nên gọi tên tình cảm ấy là gì, trong lòng cậu bây giờ đang rối tung cả lên và trái tim thì cứ bất giác tăng tốc mỗi khi nhớ lại một khoảnh khắc nào đó có sự góp mặt của Nguyệt Ánh.
Trong ấn tượng của Quý, Nguyệt Ánh không thuộc kiểu xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng mỗi khi nhìn nó, cậu lại bị thu hút một cách kỳ lạ, nhất là những lần Nguyệt Ánh cười rộ lên để lộ ra đôi lúm đồng điếu duyên dáng, cùng với đó là đôi mắt sáng lung linh như chứa cả trời sao trong đáy mắt.
Quý thở dài, vặn chặt chai nước trong tay sau đó chạy vào sân bóng làm vài đường cơ bản cho quen chân khiến thủ môn A1 được mấy bận suýt rụng tim ra ngoài vì lớp phó tự dưng sút mạnh hơn thường ngày, không cẩn thận chút có khi què tay cũng nên.
Từ xa Nguyệt Ánh đã trông thấy Quý đứng giữa sân cỏ rộng lớn mà giơ chân sút bóng về phía khung thành, nó cười nhẹ một cái, chân bước nhanh hơn vô tình mà quên mất rằng Hải Linh còn đang loay hoay buộc lại tóc ở phía sau.
Tới gần sân cỏ hơn một chút, thứ đập vào mắt Nguyệt Ánh đầu tiên là bờ vai và tấm lưng siêu rộng của Quý, đó cũng là một trong những thứ góp phần gieo thương nhớ cho nó suốt bao đêm ngày.
"Làm gì mà ngẩn người ra vậy lớp trưởng xinh đẹp của tôi ơi?" Một bạn nam trong lớp từ đâu chạy tới, trên môi là nụ cười tươi tắn.
Nguyệt Ánh giật mình, vội chỉnh đốn lại nét mặt rồi dịu giọng đáp: "Đang nhìn mọi người khởi động thôi."
"Thôi đừng có điêu, tao thấy mày nhìn chằm chằm đội trưởng đội bóng lớp bạn nãy giờ." Cậu ta vừa nói vừa hất cằm về phía Quý đang đứng.
Bị bắt thóp, Nguyệt Ánh suýt chút nữa đã phun luôn ngụm nước trong miệng ra ngoài, cũng may là nó nuốt xuống kịp chứ không là được một phen xấu mặt trước bàn dân thiên hạ.
"Hai đứa mày nói gì mà vui vẻ thế?"
Cũng may Hải Linh lên tiếng kịp thời phá tan sự nghi ngờ vừa kịp nhảy ra trong đầu cậu bạn, con bé tinh nghịch quay lại nháy mắt với Nguyệt Ánh một cái rồi nói tiếp: "Gì ấy nhỉ, đội bóng lớp mình đến đủ chưa?"
"Đủ rồi, đợi đến giờ là chiến thôi." Cậu ta gật đầu rồi nhìn ra sân cỏ.
"Vậy thì tốt rồi." Hải Linh gật gù.
"Tốt cái gì mà tốt, bọn tao còn đang lo tí nữa lớp mình bị mấy thằng bên A1 hành cho ra bã luôn ấy chứ."
Nguyệt Ánh nghe vậy thì tròn mắt kinh ngạc: "Sao lại thế, tao tưởng bình thường bọn mày gáy ác lắm cơ mà."
"Đấy là với lớp khác thôi, còn A1 thì bọn tao chịu, không dám. Bên A1 thằng Quý đá khiếp bỏ mẹ, năm ngoái thằng đấy đi đá Hội khoẻ một mình qua tất hậu vệ đối phương xong ẵm luôn cái giải Vua phá lưới."
"Chìn chá!" Nguyệt Ánh nói xong vội quay sang nhìn Hải Linh như muốn xác định lại mức độ đáng tin trong lời nói của cậu ta.
Chuyện đến nước này Hải Linh cũng không giấu nổi nữa, con bé thở dài, gật đầu một cái rồi không nói năng gì thêm.
Bình thường Hải Linh vẫn hay đi ngoại giao với các lớp, bên A1 còn có Vũ Thiên Phú là bạn thân chí cốt chơi với con bé từ hồi còn cởi chuồng tắm mưa nên mấy cái thông tin này Hải Linh nắm trong tay luôn chứ đùa.
Nhận được cái gật đầu chắc nịch của Hải Linh, Nguyệt Ánh thở dài, trong đầu dần suy nghĩ tới việc "bán độ" cổ vũ cho A1 nhưng cuối cùng lý trí vẫn chiến thắng con tim, nó vẫn một lòng yêu lớp.
Cái vẻ mặt ỉu xỉu của Nguyệt Ánh sao qua nổi đôi mắt cú vọ của Hải Linh, con bé huých vai nó một cái rồi hỏi:
"Thế nào, cô em đây tính bỏ lớp theo trai hả?"
"Lúc đầu cũng tính thế á nhưng lương tâm cắn rứt nên thôi." Nguyệt Ánh cười toe toét, đưa tay khoác lên vai Hải Linh rồi nói tiếp, "Mà nay thằng Phú bạn mày có ra sân không?"
Nhắc đến Phú, gương mặt của Hải Linh thoáng chốc đã đỏ bừng, con bé lắp bắp: "Ai biết đâu được hắn, tao chịu."
Mặc dù Nguyệt Ánh chưa yêu ai nhưng kinh nghiệm thì có thừa, bởi nó thích đọc truyện, xem phim nhiều nên vừa nhìn đã biết cái người tên Vũ Thiên Phú kia chắc chắn đã manh động rồi.
Nguyệt Ánh cười nhẹ, coi như mình chưa biết gì và hướng mắt nhìn ra sân cỏ nhân tạo xanh mướt, nơi Quý đang luyện chân.
Đúng ba giờ chiều, để đảm bảo tính công bằng của trận giao hữu, Quý thay mặt thành viên hai đội nhờ một anh nào đó ở sân làm trọng tài sau đó mới bắt đầu trận đấu giữa hai lớp.
Sau khi trọng tài tung đồng xu, quyền giao bóng thuộc về lớp 10A1, người đứng trước quả bóng này không ai khác chính là Đinh Phú Quý.
Nhiều người đứng trước những pha bóng quan trọng thường sẽ bị áp lực tâm lý, nhưng hình như Quý không như vậy. Nguyệt Ánh thấy cậu ung dung lắm, đầu ngẩng cao, tấm lưng rộng thẳng tắp sau đó Quý chạy vài bước lấy đà và sút thẳng trái bóng về phía khung thành của lớp 10A2.
Thủ môn A2 ngỡ ngàng mất một giây sau đó nhanh tay nhảy lên bắt trọn trái bóng rồi ôm trong lòng, các cầu thủ trên sân của A2 thì được một phen thót tim nhưng rất nhanh đã thở phào nhẹ nhõm vì suýt chút nữa đã có bàn thắng mở tỉ số ở ngay phút thi đấu đầu tiên.
"Chồng mày đỉnh thật đấy, khoảng cách xa như vậy mà sút tí thì vào." Hải Linh tấm tắc khen ngại trước pha bóng đẹp mắt của Quý.
Mấy đứa A2 ngồi gần đó nghe được cũng gật gù đồng tình nhưng không nói ra miệng vì sợ mấy thằng con trai lớp mình nhụt chí, song ánh mắt của đứa nào đứa nấy nhìn Quý cũng sáng rực như đèn pha ô tô.
Hải Linh trông thấy thế thì chép miệng, ánh mắt có phần hơi đánh giá: "Tao nghĩ là mày nên tán thằng Quý sớm chút sau đó thì giấu nhẹm đi cho an toàn, trông kìa, tao cá sau hôm nay tình địch của mày sẽ tăng gấp bội."
"Tao cũng không ngờ Quý chơi bóng đá lại đỉnh thế, hôm nọ tao hỏi mấy môn thể thao bạn ấy hay chơi thì không có bóng đá mà." Nguyệt Ánh ngây ngô đáp.
"Vào!"
Một tiếng hô vang dội bất chợt vang lên từ phía khán đài lớp 10A1, Nguyệt Ánh và Hải đang nói chuyện rôm rả cũng đành phải tạm dừng cuộc trò chuyện và nhìn về phía khung thành lớp mình xem có bị thủng lưới bởi cầu thủ đội bạn hay không.
Không có gì quá bất ngờ, thủ môn của A2 đang nhặt bóng và trả về cho đội bạn với gương mặt tiếc nuối.
"Vừa nãy ai ghi bàn mở tỉ số thế?" Hải Linh nhanh nhảu quay sang hỏi bạn nam đang ngồi0 bên cạnh.
"Thằng Quý bên A1 chứ ai, hắn sút một cái mà khung thành lớp mình rung như cây gặp bão luôn á." Cậu ta vừa nói vừa chỉ tay về phía sân bóng, "Không tin hai đứa mày nhìn mặt thằng thủ môn lớp mình là biết."
Nguyệt Ánh nghe vậy cũng lăng xăng nghiêng người nhìn theo hướng tay của cậu ta, đúng lúc này quả bóng trong sân đột ngột bay về phía nó với một tốc độ nhanh không tưởng.
"Nguyệt Ánh! Cẩn thận!"
Giọng nói trầm ấm cực cuốn tai của Quý vang lên, cùng lúc đó cậu cũng nhấc chân chạy về phía Nguyệt Ánh, trên mặt là sự lo lắng không để đâu cho hết.
Nghe thấy Quý hét to tên mình, Nguyệt Ánh theo phản xạ nhìn về phía sân cỏ tìm kiếm bóng dáng cao lớn quen thuộc và rồi nó mở to mắt khi nhìn thấy quả bóng vốn dĩ nên ở trên sân mặc cho người ta sút qua sút lại giờ phút này lại đang bay về phía nó.
Nguyệt Ánh giật thót, vội đưa tay lên để bảo vệ đầu, quả bóng cứ thế đập mạnh vào tay nó rồi một mảng da trắng nõn đỏ ửng cả lên.
"Đứa nào sút bóng mà không nhìn đấy hả?" Hải Linh bực mình khi thấy bạn mình bị đau, con bé sốt sắng đứng dậy nhìn quanh Nguyệt Ánh một vòng để kiểm tra.
Lúc này Quý cũng đã có mặt ở khán đài của A2, gương mặt điển trai đã đỏ bừng vì phơi nắng, song cậu chẳng quan tâm tới bản thân mà lập tức đi lấy vài viên đá trong thùng giữ nhiệt rồi cẩn thận bọc lại bằng một chiêc khăn bông sau đó mới bước tới trước mặt Nguyệt Ánh.
"Bạn còn đau ở chỗ nào không, chỗ bị bóng đập vào ban nãy thì bạn dùng cái này chườm vào nhé." Quý vừa nói vừa nhìn Nguyệt Ánh một lượt từ đầu tới chân, ánh mắt cậu dừng lại trên cánh tay ửng đỏ của nó.
Dường như Quý còn muốn nói gì đó nhưng chưa kịp mở lời thì đã bị mấy đứa dưới sân gọi đi, cậu cười nhẹ, dặn Nguyệt Ánh nhớ chườm đá rồi mới quay trở lại sân cỏ tiếp tục thi đấu.
Có vẻ như 10A1 khá tự tin với con Át chủ bài mang tên Đinh Phú Quý của mình nhưng A2 cũng có một "máy săn bàn thắng" được ém rất kỹ, lâu lâu mới ra sân một lần. Và đó là Nguyễn Tùng Anh, một đứa giỏi Địa khét tiếng của A2 nhưng sống nội tâm, được cái chơi thể thao giỏi.
Thấy A2 thay người, mấy đứa bên A1 cũng hơi bất ngờ, căn bản là không biết việc này có ý nghĩa gì trong chiến thuật của đối thủ, cho tới khi Tùng Anh ghi được bàn thắng đầu tiên ngay ở phút đầu tiên sau khi vào sân thì tụi nó bắt đầu đá đấm cẩn thận hơn.
Kết thúc trận đấu, tỉ số là 3-2 nghiêng về lớp 10A1, mặc dù không thắng nhưng mấy cầu thủ của A2 vẫn cảm thấy rất vui vì đã cống hiến hết mình cho những giây phút trên sân cỏ.
Trong lúc 10A1 đang đắm chìm trong niềm vui chiến thắng thì đội trưởng lại nhanh chóng rảo bước về phía hàng ghế khán đài của 10A2, ánh mắt của cậu dừng lại trên người Nguyệt Ánh.
"Tay bạn còn đau không?" Quý vừa nói vừa đưa chai nước đã mở sẵn nắp trên tay cho Nguyệt Ánh, "Bạn uống miếng nước cho mát, nãy thấy bạn cổ vũ cho lớp cũng nhiệt lắm chứ đùa đâu."
Nguyệt Ánh hơi chột dạ, vừa nãy đúng thật là nó cổ vũ cho lớp hơi sung sức quá thật, sung tới nỗi bỏ quên hình tượng thục nữ của mình.
"À thì... lâu lâu cũng phải xả thân vì lớp chút chứ." Nguyệt Ánh nhoẻn miệng cười, mắt chợt sáng lên, "Mà lúc nãy bạn đá hay lắm đó! Một mình bạn mà sút vào lưới lớp mình ba quả lận."
Mấy đứa A2 nghe thấy Nguyệt Ánh khen đối thủ lớp bên thì liếc mắt nhìn nó rồi cười cười, trêu: "Lớp trưởng gan to quá nhỉ, ở sân nhà mà dám khen đội bạn, không sợ bọn tao băm mày hả?"
Quý nghe vậy chỉ cười nhẹ, cậu không đáp một lúc lâu mà chỉ chăm chăm nhìn vào chỗ bị đỏ lên trên tay Nguyệt Ánh rồi đột nhiên lên tiếng, giọng nói mang theo ý cười:
"Có tao ở đây chúng mày ai dám băm Nguyệt Ánh?"
Lớp phó lớp bên phán một câu xanh rờn làm cho lớp 10A2 được một phen trầm trồ ra mặt, đến ngay cả cô Nguyệt cũng bất ngờ tới nỗi tí nữa bật ngửa.
"Hai đứa chúng mày ưng nhau từ bao giờ thế hả, năm học mới bắt đầu chưa được bao lâu cơ mà." Cô Nguyệt vừa nói vừa nhìn chằm chằm Quý, "Mày muốn làm rể lớp cô không dễ đâu nhé! Cái Nguyệt Ánh là hàng limited của lớp cô đấy, vừa giỏi vừa xinh lại nhiều anh theo, mày phải xếp hàng dài dài đấy Quý ạ."
Bị cô Nguyệt trêu, vành tai của Nguyệt Ánh bỗng chốc đã đỏ bừng, người còn lại thì bình tĩnh hơn, chỉ cười cười mà chẳng nói năng câu nào.
Nấn ná thêm một lúc, Nguyệt Ánh nhớ ra tối nay mình còn phải đi ăn cơm với bố mẹ nên xin phép cô Nguyệt về trước sau đó rời đi cùng với Hải Linh.
Thật ra bình thường nó cũng không thích tham gia mấy kiểu gặp mặt ăn cơm của mấy gia đình như này, nhưng hôm nay bố Nguyệt Ánh cứ nằng nặc muốn nó phải tham gia nên Nguyệt Ánh cũng chỉ đành nghe lời bố.
Mà mấy việc như này, dù Nguyệt Ánh có không thích thì nó vẫn muốn giữ thể diện cho bố mẹ. Vậy nên trước khi ra khỏi nhà Nguyệt Ánh đã tỉ mỉ chọn lựa váy áo rất lâu, cuối cùng chọn một chiếc váy màu vàng nhạt với kiểu dáng thanh lịch vừa nhẹ nhàng lại vừa nữ tính.
Chỉ là Nguyệt Ánh không ngờ đến, khi nó vừa bước vào cửa, ánh mắt nó đã lập tức dừng lại trên dáng người cao thẳng mạnh mẽ của chàng trai đang đứng nói chuyện với một chú hay một bác nào đó, trên môi cậu nở nụ cười lễ phép.
Nguyệt Ánh hơi sững người, sợ rằng mình hoa mắt nên nhìn nhầm, cho tới khi Quý quay lại, bốn mắt nhìn nhau.
Hoá ra nó không hề nhìn nhầm, chàng trai đó đúng là Đinh Phú Quý thật, nhưng tại sao Quý lại ở đây? Thắc mắc của Nguyệt Ánh nhanh chóng được giải đáp ngay khi nó vừa ngồi vào bàn cơm, nghe người lớn bên cạnh nói chuyện một lúc thì nó biết rằng bố Quý thì ra lại là sếp của bố nó ở đơn vị, thậm chí quân hàm của bố cậu còn cao hơn bố nó những hai bậc.
Nhìn vẻ mặt như thể không thể tin nổi của Nguyệt Ánh, Quý bật cười rồi lẳng lặng cầm đũa gắp mấy con tôm cậu vừa tiện tay bóc vỏ đặt vào bát nó.
"Sao trông bạn có vẻ mất ngờ thế, mình tưởng chú Toản nói cho bạn biết chuyện này từ lâu rồi cơ."
Giọng nói của Quý vang lên thì cũng là lúc Nguyệt Ánh giật mình nhìn thẳng vào mắt cậu, trái tim trong lồng ngực như thể vừa rơi mất hai nhịp sau đó bắt đầu đập loạn cả lên.
"Bố mình chẳng nói gì cả." Nguyệt Ánh ngại ngùng cúi đầu nhìn chằm chằm vào bát của mình, bấy giờ nó mới nhận ra cái bát vốn trống trơn lại xuất hiện mấy con tôm đã được bóc vỏ.
Nguyệt Ánh tròn mắt vì bất ngờ, vội nhìn quanh xem ai là người đã tốt bụng giúp nó bóc vỏ tôm nhưng nhìn một vòng, người duy nhất còn đeo găng tay lại là Đinh Phú Quý đang ngồi bên cạnh.
Trong ấn tượng của Quý, Nguyệt Ánh không thuộc kiểu xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng mỗi khi nhìn nó, cậu lại bị thu hút một cách kỳ lạ, nhất là những lần Nguyệt Ánh cười rộ lên để lộ ra đôi lúm đồng điếu duyên dáng, cùng với đó là đôi mắt sáng lung linh như chứa cả trời sao trong đáy mắt.
Quý thở dài, vặn chặt chai nước trong tay sau đó chạy vào sân bóng làm vài đường cơ bản cho quen chân khiến thủ môn A1 được mấy bận suýt rụng tim ra ngoài vì lớp phó tự dưng sút mạnh hơn thường ngày, không cẩn thận chút có khi què tay cũng nên.
Từ xa Nguyệt Ánh đã trông thấy Quý đứng giữa sân cỏ rộng lớn mà giơ chân sút bóng về phía khung thành, nó cười nhẹ một cái, chân bước nhanh hơn vô tình mà quên mất rằng Hải Linh còn đang loay hoay buộc lại tóc ở phía sau.
Tới gần sân cỏ hơn một chút, thứ đập vào mắt Nguyệt Ánh đầu tiên là bờ vai và tấm lưng siêu rộng của Quý, đó cũng là một trong những thứ góp phần gieo thương nhớ cho nó suốt bao đêm ngày.
"Làm gì mà ngẩn người ra vậy lớp trưởng xinh đẹp của tôi ơi?" Một bạn nam trong lớp từ đâu chạy tới, trên môi là nụ cười tươi tắn.
Nguyệt Ánh giật mình, vội chỉnh đốn lại nét mặt rồi dịu giọng đáp: "Đang nhìn mọi người khởi động thôi."
"Thôi đừng có điêu, tao thấy mày nhìn chằm chằm đội trưởng đội bóng lớp bạn nãy giờ." Cậu ta vừa nói vừa hất cằm về phía Quý đang đứng.
Bị bắt thóp, Nguyệt Ánh suýt chút nữa đã phun luôn ngụm nước trong miệng ra ngoài, cũng may là nó nuốt xuống kịp chứ không là được một phen xấu mặt trước bàn dân thiên hạ.
"Hai đứa mày nói gì mà vui vẻ thế?"
Cũng may Hải Linh lên tiếng kịp thời phá tan sự nghi ngờ vừa kịp nhảy ra trong đầu cậu bạn, con bé tinh nghịch quay lại nháy mắt với Nguyệt Ánh một cái rồi nói tiếp: "Gì ấy nhỉ, đội bóng lớp mình đến đủ chưa?"
"Đủ rồi, đợi đến giờ là chiến thôi." Cậu ta gật đầu rồi nhìn ra sân cỏ.
"Vậy thì tốt rồi." Hải Linh gật gù.
"Tốt cái gì mà tốt, bọn tao còn đang lo tí nữa lớp mình bị mấy thằng bên A1 hành cho ra bã luôn ấy chứ."
Nguyệt Ánh nghe vậy thì tròn mắt kinh ngạc: "Sao lại thế, tao tưởng bình thường bọn mày gáy ác lắm cơ mà."
"Đấy là với lớp khác thôi, còn A1 thì bọn tao chịu, không dám. Bên A1 thằng Quý đá khiếp bỏ mẹ, năm ngoái thằng đấy đi đá Hội khoẻ một mình qua tất hậu vệ đối phương xong ẵm luôn cái giải Vua phá lưới."
"Chìn chá!" Nguyệt Ánh nói xong vội quay sang nhìn Hải Linh như muốn xác định lại mức độ đáng tin trong lời nói của cậu ta.
Chuyện đến nước này Hải Linh cũng không giấu nổi nữa, con bé thở dài, gật đầu một cái rồi không nói năng gì thêm.
Bình thường Hải Linh vẫn hay đi ngoại giao với các lớp, bên A1 còn có Vũ Thiên Phú là bạn thân chí cốt chơi với con bé từ hồi còn cởi chuồng tắm mưa nên mấy cái thông tin này Hải Linh nắm trong tay luôn chứ đùa.
Nhận được cái gật đầu chắc nịch của Hải Linh, Nguyệt Ánh thở dài, trong đầu dần suy nghĩ tới việc "bán độ" cổ vũ cho A1 nhưng cuối cùng lý trí vẫn chiến thắng con tim, nó vẫn một lòng yêu lớp.
Cái vẻ mặt ỉu xỉu của Nguyệt Ánh sao qua nổi đôi mắt cú vọ của Hải Linh, con bé huých vai nó một cái rồi hỏi:
"Thế nào, cô em đây tính bỏ lớp theo trai hả?"
"Lúc đầu cũng tính thế á nhưng lương tâm cắn rứt nên thôi." Nguyệt Ánh cười toe toét, đưa tay khoác lên vai Hải Linh rồi nói tiếp, "Mà nay thằng Phú bạn mày có ra sân không?"
Nhắc đến Phú, gương mặt của Hải Linh thoáng chốc đã đỏ bừng, con bé lắp bắp: "Ai biết đâu được hắn, tao chịu."
Mặc dù Nguyệt Ánh chưa yêu ai nhưng kinh nghiệm thì có thừa, bởi nó thích đọc truyện, xem phim nhiều nên vừa nhìn đã biết cái người tên Vũ Thiên Phú kia chắc chắn đã manh động rồi.
Nguyệt Ánh cười nhẹ, coi như mình chưa biết gì và hướng mắt nhìn ra sân cỏ nhân tạo xanh mướt, nơi Quý đang luyện chân.
Đúng ba giờ chiều, để đảm bảo tính công bằng của trận giao hữu, Quý thay mặt thành viên hai đội nhờ một anh nào đó ở sân làm trọng tài sau đó mới bắt đầu trận đấu giữa hai lớp.
Sau khi trọng tài tung đồng xu, quyền giao bóng thuộc về lớp 10A1, người đứng trước quả bóng này không ai khác chính là Đinh Phú Quý.
Nhiều người đứng trước những pha bóng quan trọng thường sẽ bị áp lực tâm lý, nhưng hình như Quý không như vậy. Nguyệt Ánh thấy cậu ung dung lắm, đầu ngẩng cao, tấm lưng rộng thẳng tắp sau đó Quý chạy vài bước lấy đà và sút thẳng trái bóng về phía khung thành của lớp 10A2.
Thủ môn A2 ngỡ ngàng mất một giây sau đó nhanh tay nhảy lên bắt trọn trái bóng rồi ôm trong lòng, các cầu thủ trên sân của A2 thì được một phen thót tim nhưng rất nhanh đã thở phào nhẹ nhõm vì suýt chút nữa đã có bàn thắng mở tỉ số ở ngay phút thi đấu đầu tiên.
"Chồng mày đỉnh thật đấy, khoảng cách xa như vậy mà sút tí thì vào." Hải Linh tấm tắc khen ngại trước pha bóng đẹp mắt của Quý.
Mấy đứa A2 ngồi gần đó nghe được cũng gật gù đồng tình nhưng không nói ra miệng vì sợ mấy thằng con trai lớp mình nhụt chí, song ánh mắt của đứa nào đứa nấy nhìn Quý cũng sáng rực như đèn pha ô tô.
Hải Linh trông thấy thế thì chép miệng, ánh mắt có phần hơi đánh giá: "Tao nghĩ là mày nên tán thằng Quý sớm chút sau đó thì giấu nhẹm đi cho an toàn, trông kìa, tao cá sau hôm nay tình địch của mày sẽ tăng gấp bội."
"Tao cũng không ngờ Quý chơi bóng đá lại đỉnh thế, hôm nọ tao hỏi mấy môn thể thao bạn ấy hay chơi thì không có bóng đá mà." Nguyệt Ánh ngây ngô đáp.
"Vào!"
Một tiếng hô vang dội bất chợt vang lên từ phía khán đài lớp 10A1, Nguyệt Ánh và Hải đang nói chuyện rôm rả cũng đành phải tạm dừng cuộc trò chuyện và nhìn về phía khung thành lớp mình xem có bị thủng lưới bởi cầu thủ đội bạn hay không.
Không có gì quá bất ngờ, thủ môn của A2 đang nhặt bóng và trả về cho đội bạn với gương mặt tiếc nuối.
"Vừa nãy ai ghi bàn mở tỉ số thế?" Hải Linh nhanh nhảu quay sang hỏi bạn nam đang ngồi0 bên cạnh.
"Thằng Quý bên A1 chứ ai, hắn sút một cái mà khung thành lớp mình rung như cây gặp bão luôn á." Cậu ta vừa nói vừa chỉ tay về phía sân bóng, "Không tin hai đứa mày nhìn mặt thằng thủ môn lớp mình là biết."
Nguyệt Ánh nghe vậy cũng lăng xăng nghiêng người nhìn theo hướng tay của cậu ta, đúng lúc này quả bóng trong sân đột ngột bay về phía nó với một tốc độ nhanh không tưởng.
"Nguyệt Ánh! Cẩn thận!"
Giọng nói trầm ấm cực cuốn tai của Quý vang lên, cùng lúc đó cậu cũng nhấc chân chạy về phía Nguyệt Ánh, trên mặt là sự lo lắng không để đâu cho hết.
Nghe thấy Quý hét to tên mình, Nguyệt Ánh theo phản xạ nhìn về phía sân cỏ tìm kiếm bóng dáng cao lớn quen thuộc và rồi nó mở to mắt khi nhìn thấy quả bóng vốn dĩ nên ở trên sân mặc cho người ta sút qua sút lại giờ phút này lại đang bay về phía nó.
Nguyệt Ánh giật thót, vội đưa tay lên để bảo vệ đầu, quả bóng cứ thế đập mạnh vào tay nó rồi một mảng da trắng nõn đỏ ửng cả lên.
"Đứa nào sút bóng mà không nhìn đấy hả?" Hải Linh bực mình khi thấy bạn mình bị đau, con bé sốt sắng đứng dậy nhìn quanh Nguyệt Ánh một vòng để kiểm tra.
Lúc này Quý cũng đã có mặt ở khán đài của A2, gương mặt điển trai đã đỏ bừng vì phơi nắng, song cậu chẳng quan tâm tới bản thân mà lập tức đi lấy vài viên đá trong thùng giữ nhiệt rồi cẩn thận bọc lại bằng một chiêc khăn bông sau đó mới bước tới trước mặt Nguyệt Ánh.
"Bạn còn đau ở chỗ nào không, chỗ bị bóng đập vào ban nãy thì bạn dùng cái này chườm vào nhé." Quý vừa nói vừa nhìn Nguyệt Ánh một lượt từ đầu tới chân, ánh mắt cậu dừng lại trên cánh tay ửng đỏ của nó.
Dường như Quý còn muốn nói gì đó nhưng chưa kịp mở lời thì đã bị mấy đứa dưới sân gọi đi, cậu cười nhẹ, dặn Nguyệt Ánh nhớ chườm đá rồi mới quay trở lại sân cỏ tiếp tục thi đấu.
Có vẻ như 10A1 khá tự tin với con Át chủ bài mang tên Đinh Phú Quý của mình nhưng A2 cũng có một "máy săn bàn thắng" được ém rất kỹ, lâu lâu mới ra sân một lần. Và đó là Nguyễn Tùng Anh, một đứa giỏi Địa khét tiếng của A2 nhưng sống nội tâm, được cái chơi thể thao giỏi.
Thấy A2 thay người, mấy đứa bên A1 cũng hơi bất ngờ, căn bản là không biết việc này có ý nghĩa gì trong chiến thuật của đối thủ, cho tới khi Tùng Anh ghi được bàn thắng đầu tiên ngay ở phút đầu tiên sau khi vào sân thì tụi nó bắt đầu đá đấm cẩn thận hơn.
Kết thúc trận đấu, tỉ số là 3-2 nghiêng về lớp 10A1, mặc dù không thắng nhưng mấy cầu thủ của A2 vẫn cảm thấy rất vui vì đã cống hiến hết mình cho những giây phút trên sân cỏ.
Trong lúc 10A1 đang đắm chìm trong niềm vui chiến thắng thì đội trưởng lại nhanh chóng rảo bước về phía hàng ghế khán đài của 10A2, ánh mắt của cậu dừng lại trên người Nguyệt Ánh.
"Tay bạn còn đau không?" Quý vừa nói vừa đưa chai nước đã mở sẵn nắp trên tay cho Nguyệt Ánh, "Bạn uống miếng nước cho mát, nãy thấy bạn cổ vũ cho lớp cũng nhiệt lắm chứ đùa đâu."
Nguyệt Ánh hơi chột dạ, vừa nãy đúng thật là nó cổ vũ cho lớp hơi sung sức quá thật, sung tới nỗi bỏ quên hình tượng thục nữ của mình.
"À thì... lâu lâu cũng phải xả thân vì lớp chút chứ." Nguyệt Ánh nhoẻn miệng cười, mắt chợt sáng lên, "Mà lúc nãy bạn đá hay lắm đó! Một mình bạn mà sút vào lưới lớp mình ba quả lận."
Mấy đứa A2 nghe thấy Nguyệt Ánh khen đối thủ lớp bên thì liếc mắt nhìn nó rồi cười cười, trêu: "Lớp trưởng gan to quá nhỉ, ở sân nhà mà dám khen đội bạn, không sợ bọn tao băm mày hả?"
Quý nghe vậy chỉ cười nhẹ, cậu không đáp một lúc lâu mà chỉ chăm chăm nhìn vào chỗ bị đỏ lên trên tay Nguyệt Ánh rồi đột nhiên lên tiếng, giọng nói mang theo ý cười:
"Có tao ở đây chúng mày ai dám băm Nguyệt Ánh?"
Lớp phó lớp bên phán một câu xanh rờn làm cho lớp 10A2 được một phen trầm trồ ra mặt, đến ngay cả cô Nguyệt cũng bất ngờ tới nỗi tí nữa bật ngửa.
"Hai đứa chúng mày ưng nhau từ bao giờ thế hả, năm học mới bắt đầu chưa được bao lâu cơ mà." Cô Nguyệt vừa nói vừa nhìn chằm chằm Quý, "Mày muốn làm rể lớp cô không dễ đâu nhé! Cái Nguyệt Ánh là hàng limited của lớp cô đấy, vừa giỏi vừa xinh lại nhiều anh theo, mày phải xếp hàng dài dài đấy Quý ạ."
Bị cô Nguyệt trêu, vành tai của Nguyệt Ánh bỗng chốc đã đỏ bừng, người còn lại thì bình tĩnh hơn, chỉ cười cười mà chẳng nói năng câu nào.
Nấn ná thêm một lúc, Nguyệt Ánh nhớ ra tối nay mình còn phải đi ăn cơm với bố mẹ nên xin phép cô Nguyệt về trước sau đó rời đi cùng với Hải Linh.
Thật ra bình thường nó cũng không thích tham gia mấy kiểu gặp mặt ăn cơm của mấy gia đình như này, nhưng hôm nay bố Nguyệt Ánh cứ nằng nặc muốn nó phải tham gia nên Nguyệt Ánh cũng chỉ đành nghe lời bố.
Mà mấy việc như này, dù Nguyệt Ánh có không thích thì nó vẫn muốn giữ thể diện cho bố mẹ. Vậy nên trước khi ra khỏi nhà Nguyệt Ánh đã tỉ mỉ chọn lựa váy áo rất lâu, cuối cùng chọn một chiếc váy màu vàng nhạt với kiểu dáng thanh lịch vừa nhẹ nhàng lại vừa nữ tính.
Chỉ là Nguyệt Ánh không ngờ đến, khi nó vừa bước vào cửa, ánh mắt nó đã lập tức dừng lại trên dáng người cao thẳng mạnh mẽ của chàng trai đang đứng nói chuyện với một chú hay một bác nào đó, trên môi cậu nở nụ cười lễ phép.
Nguyệt Ánh hơi sững người, sợ rằng mình hoa mắt nên nhìn nhầm, cho tới khi Quý quay lại, bốn mắt nhìn nhau.
Hoá ra nó không hề nhìn nhầm, chàng trai đó đúng là Đinh Phú Quý thật, nhưng tại sao Quý lại ở đây? Thắc mắc của Nguyệt Ánh nhanh chóng được giải đáp ngay khi nó vừa ngồi vào bàn cơm, nghe người lớn bên cạnh nói chuyện một lúc thì nó biết rằng bố Quý thì ra lại là sếp của bố nó ở đơn vị, thậm chí quân hàm của bố cậu còn cao hơn bố nó những hai bậc.
Nhìn vẻ mặt như thể không thể tin nổi của Nguyệt Ánh, Quý bật cười rồi lẳng lặng cầm đũa gắp mấy con tôm cậu vừa tiện tay bóc vỏ đặt vào bát nó.
"Sao trông bạn có vẻ mất ngờ thế, mình tưởng chú Toản nói cho bạn biết chuyện này từ lâu rồi cơ."
Giọng nói của Quý vang lên thì cũng là lúc Nguyệt Ánh giật mình nhìn thẳng vào mắt cậu, trái tim trong lồng ngực như thể vừa rơi mất hai nhịp sau đó bắt đầu đập loạn cả lên.
"Bố mình chẳng nói gì cả." Nguyệt Ánh ngại ngùng cúi đầu nhìn chằm chằm vào bát của mình, bấy giờ nó mới nhận ra cái bát vốn trống trơn lại xuất hiện mấy con tôm đã được bóc vỏ.
Nguyệt Ánh tròn mắt vì bất ngờ, vội nhìn quanh xem ai là người đã tốt bụng giúp nó bóc vỏ tôm nhưng nhìn một vòng, người duy nhất còn đeo găng tay lại là Đinh Phú Quý đang ngồi bên cạnh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương