Một tuần học đã trôi qua, Nguyệt Ánh cũng dần quen với chức vụ lớp trưởng mới mình đang gánh trên vai. Mặc dù vẫn còn đôi chút lúng túng trong việc quản lớp hay sổ sách nhưng nhờ sự giúp đỡ từ bạn bè và thầy cô mọi thứ cũng dần đi vào quỹ đạo. Nhưng chuyện khiến Nguyệt Ánh đau đầu nhất lại là làm sao để làm như "tình cờ" gặp lớp phó lớp bên.
Chuyện là với thành tích thủ khoa đầu vào nên Quý đã được thầy Bình chủ nhiệm lớp A1 "chọn mặt gửi vàng" giao cho trọng trách đảm nhiệm chức vụ lớp phó để các bạn noi gương theo, mà điều này gián tiếp giúp Nguyệt Ánh có cơ hội tiếp xúc với cậu nhiều hơn thông qua các cuộc họp ban cán sự.
Ví như sáng nay, ánh nắng ngày thu chiếu rọi xuống sân trường, xuyên qua hàng cây và dừng lại trên gương mặt trắng trẻo với từng đường nét thanh tú của Nguyệt Ánh. Ánh nắng dịu dàng ấy tựa như cố tình nâng niu nét đẹp tuổi mười sáu trong trẻo khiến từng sợi tóc mai của nó khẽ ánh lên sắc vàng nhẹ của mùa thu.
"Tháng Mười tới nơi rồi mà vẫn nắng ghê ấy nhỉ?" Nguyễn Khả Hân chủ động bắt chuyện khi ban cán sự của hai lớp đang trên đường sang phòng Đoàn họp chuẩn bị cho những sự kiện sắp tới.
Khả Hân là lớp phó của 10A2, kiêm luôn tốp năm đầu vào của trường THPT Ngô Quyền năm nay, từ những năm cấp hai cô nàng đã luôn là đối thủ một sống một còn với Nguyệt Ánh nhưng chẳng biết kỳ thi vừa rồi làm bài thế nào mà lại tụt hạng so với dự tính.
Vũ Thiên Phú nghe vậy mới ngẩng đầu nhìn lên trời sau đó uể oải đáp lại lời nói của Khả Hân: "Chưa thấy thu nào nóng như thu năm nay luôn ấy, khéo còn nóng ngang đợt hè."
"Đúng thật đấy Quý nhỉ?" Khả Hân nhỏ giọng nói, cô nàng còn lén lút ngoái lại liếc nhìn chàng trai cao lớn đang đi phía sau.
Cảnh này tất nhiên đã lọt vào tầm mắt của Nguyệt Ánh, nó cười nhẹ, ung dung bước chậm lại để đi song song với Quý rồi bình thản nhìn lớp phó lớp mình bằng ánh mắt khiêu khích.
Chẳng giấu giếm gì, Nguyệt Ánh và Khả Hân vốn đã không ưa nhau từ hồi cấp một, phải nói là không đội trời chung và nguồn cơn của mọi việc bắt nguồn từ chuyện học hành sau đó bắt đầu lan sang các khía cạnh khác của cuộc sống.
Từ hồi bé xíu Nguyệt Ánh đã bộc lộ khả năng ghi nhớ siêu tốt, từ khi mới bước chân vào ngưỡng cửa Tiểu học thì nó đã nhanh chóng thuộc làu làu bảng chữ cái và bảng cửu chương trong khi Khả Hân thì có phần chậm chạp hơn chút. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu không có một ngày mẹ Khả Hân lấy cô nàng ra so sánh với Nguyệt Ánh, kể từ đó Khả Hân bắt đầu không ưa nó ra mặt và bắt đầu cuộc sống ghen ghét đố kỵ.
Nguyệt Ánh đã nhận ra chuyện này từ lâu nhưng nó chẳng thèm để tâm đến mấy chuyện này, nó bỏ ngoài tai những lời nói xấu của Khả Hân và tiếp tục giữ vững vị trí tốp một của mình cho tới khi gặp Quý.
Quãng đường từ toà B sang toà A luôn có bóng râm che phủ nhưng chẳng hiểu sao nhiệt độ trên mặt Nguyệt Ánh cứ càng ngày càng tăng, hai má nó dần nóng bừng và đầu cũng nặng trĩu như thể có tảng đá đang đè nặng trên đó khiến Nguyệt Ánh khó chịu vô cùng.
"Bạn sao thế Nguyệt Ánh?"
Giọng nói trầm ấm của Quý văng vẳng bên tai nhưng Nguyệt Ánh chẳng thể mở miệng đáp lại, trước mắt bỗng nhiên tối sầm và rồi trước khi ngất lịm đi nó cảm nhận được chính mình đã ngã vào một vòng tay rộng lớn ấm áp mang theo mùi hương cỏ cây man mát dễ chịu.
Khi Nguyệt Ánh tỉnh lại, đập vào mắt nó là trần nhà màu trắng, xung quanh chóp mũi thoang thoảng mùi thuốc sát trùng.
"Bạn tỉnh rồi à?" Quý vừa nói vừa đưa tay thử nhiệt độ trên trán Nguyệt Ánh, "Hạ sốt rồi này."
"Mình nằm đây bao lâu rồi?" Nguyệt Ánh ngại ngùng hỏi, trái tim trong lồng ngực thì đã loạn nhịp kể từ giây phút bàn tay to lớn của Quý dịu dàng áp lên trán nó.
Quý nghe vậy mới ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ treo tường rồi thản nhiên đáp: "Bạn nằm đây chắc đâu đó nửa tiếng rồi á."
"Thế còn cuộc họp thì sao?" Nguyệt Ánh vội vàng ngồi dậy, giọng nói tràn ngập sự lo lắng.
"Không sao đâu, mình bảo cái bạn lớp phó lớp bạn nhờ bạn khác đi họp hộ bạn rồi." Quý vừa nói vừa quay đầu gọi giáo viên Y tế vào giúp Nguyệt Ánh đo lại thân nhiệt.
Nhắc tới Khả Hân, gương mặt của Nguyệt Ánh lập tức sa sầm, nó thừa biết cô nàng ghét nó nhất trần đời, e rằng Khả Hân sẽ nhân cơ hội này làm nó mất điểm trong mắt giáo viên chủ nhiệm.
Nguyệt Ánh thở dài một hơi, sau đó lập tức lên dây cót tinh thần để chuẩn bị đối mặt với phong ba bão táp mà Khả Hân mang đến.
Đứng một bên trông thấy Nguyệt Ánh hùng hổ như sắp ra trận tới nơi thì không nhịn được mà bật cười, nó nghe vậy liền quay đầu lại nhìn cậu.
"Bạn cười gì đó?" Nguyệt Ánh khó hiểu nhìn Quý, "Mặt mình dính gì à mà bạn cười?"
"Mặt bạn không dính gì cả." Quý lắc đầu, dịu dàng đáp, "Tại mình thấy bạn đáng yêu thôi."
Tất nhiên là nửa câu sau Quý nói cực bé, bé tới mức Nguyệt Ánh chẳng nghe thấy gì hết, nó đực mặt đứng nhìn cậu rồi bất giác nóng bừng mặt mũi như thể lại sắp sốt tiếp tới nơi.
Nguyệt Ánh cũng chẳng biết vì sao bản thân lại đột nhiên đỏ mặt, nó đoán chắc tại khoảnh khắc vừa rồi Quý đẹp trai quá, đẹp tới nỗi trái tim trong lồng ngực nó phải rung rinh vì cậu.
Sân trường giờ ra chơi đông đúc người qua kẻ lại, Nguyệt Ánh lẳng lặng cùng chàng trai nó thầm thích đi xuyên qua từng hàng cây, những hạt nắng ngày thu thích thú nhảy nhót trên bờ vai rộng lớn của Quý càng làm nổi bật đường nét cơ bắp rắn rỏi trên đó.
"Với chiều cao này, chắc bình thường bạn hay chơi thể thao lắm nhỉ?" Nguyệt Ánh cúi đầu giẫm lên những chiếc lá rụng dưới chân làm xung quanh vang lên những tiếng xào xạc nho nhỏ.
"Cũng bình thường thôi, mình thi thoảng đi chơi bóng rổ, lâu lâu lại bóng chuyền hoặc cầu lông, nóng quá thì đi bơi."
Quý đáp một cách nhẹ tênh như thể đối với cậu đó là chuyện hết sức bình thường, còn đối với một đứa chẳng mấy khi vận động như Nguyệt Ánh thì đây là thần thánh phương nào chứ không phải con người nữa rồi.
"Còn bạn thì sao?" Quý nhướng mày rồi cúi đầu hỏi nó.
"Mình á?" Nguyệt Ánh tròn mắt hỏi lại, "Bình thường mình chỉ biết ăn, ngủ, nghỉ rồi học bài thôi."
"Bảo sao bạn lại sở hữu chiều cao ba mét bẻ đôi."
Nguyệt Ánh nghe thấy tiếng cười khe khẽ trong lời nói của Quý, nó tức lắm nhưng không làm gì được cậu nên chỉ đành ấm ức phải bác:
"Mình cao ba mét bẻ đôi cộng thêm tám xăng đấy nhé!"
"Ồ! Chiều cao của mình bằng chiều cao của bạn đảo ngược lại."
"..." Nguyệt Ánh tự ái rồi, nó không muốn nói chuyện với cậu nữa.
Trở về lớp, Nguyệt Ánh còn chưa ngồi ấm chỗ Hải Linh bên cạnh đã đưa bút khều tay nó, ánh mắt trông... cứ gian gian làm da gà da vịt của Nguyệt Ánh thi nhau nổi lên ầm ầm.
"Có chuyện gì thì nói đi, đừng có nhìn tao như thế." Nguyệt Ánh vừa nói vừa lấy sách vở của tiết sau đặt lên mặt bàn.
Được đà lấn tới, Hải Linh ngồi sát lại, híp mắt nhìn con bạn rồi nói: "Thấy giang hồ đồn vừa nãy mày ốm, sốt đến mức ngất đi sau đó..."
"Sau đó thì sao?" Nguyệt Ánh hồi hộp nuốt một ngụm nước bọt, thật ra lúc nãy trước khi ngất đi nó đã ngờ ngợ cảm nhận được điều gì đó rồi.
"Sau đó Quý bế mày vào phòng Y tế đó! Bế kiểu công chúa! Không phải kiểu cõng xong chạy xồng xộc đâu!" Hải Linh nâng cao giọng, gương mặt lộ rõ vẻ hóng hớt.
Bỗng chốc trái tim trong lồng ngực Nguyệt Ánh đã nhảy loạn xạ, cả người như được bao bọc trong hũ mật, ngọt ngào vô cùng.
Nguyệt Ánh cười nhẹ, nó mở miệng định nói gì đó nhưng lại bị Khả Hân khó chịu chen ngang:
"Hai người có thể nói chuyện nhỏ một chút cho người khác học bài được không, ồn chết đi được."
"Ơ hay nhỉ!" Hải Linh nghe Khả Hân nói vậy thì máu nóng trong người lập tức sôi sục, rõ ràng bây giờ đang là giờ ra chơi, cô nàng lấy quyền gì mà bảo người khác im lặng.
Liếc thấy vẻ mặt như sắp bùng nổ tới nơi của Hải Linh, Nguyệt Ánh vội đưa tay giữ chặt cổ tay con bé rồi nhỏ giọng nhắc nhở: "Sắp vào lớp rồi, mày hạ hoả đi kẻo người ta lại đạt được mục đích bây giờ."
Hải Linh nghe vậy mới hít một hơi thật sâu rồi làm như không có chuyện gì mà lấy điện thoại ra lướt TikTok ngắm trai đẹp sáu múi.
Đúng lúc này Hoàng Gia Minh từ đâu chạy vào, trên môi cậu ta là nụ cười phấn khích khác hẳn lúc bị gọi lên bảng kiểm tra miệng lúc nãy.
"Chiều nay con trai lớp mình có trận giao hữu bóng đá với bên A1 đó, ai rảnh thì chiều nay đi cổ vũ bọn tao nha."
Mấy đứa con gái đang tụm năm tụm bảy ở cuối lớp buôn dưa lê bán dưa chuột nghe vậy thì mắt lập tức sáng lên như cái đèn pha ô tô, đơn giản là vì lớp 10A1 được mệnh danh là lắm trai đẹp nhất khối, đã vậy lại còn học giỏi tự nhiên nên đứa nào đứa nấy cũng mê tít thò lò.
"Kìa! Lớp bồ mày chiều nay đá với lớp mình đấy, lớp trưởng A2 có định đi không đây?" Hải Linh vừa nói vừa huých huých vào eo con bạn như muốn trêu người, trông cái mặt còn rõ gợi đòn.
Nguyệt Ánh liếc xéo Hải Linh một cái rồi đáp: "Biết rồi còn hỏi."
"Vậy để tao hỏi thằng Minh giờ đấu chiều nay." Hải Linh đáp rồi nhanh nhẹn chạy đi thám thính tình hình.
Trận đấu giao hữu diễn ra vào ba giờ chiều, một cái giờ phải gọi là nắng nóng gần như đỉnh điểm trong ngày, ấy vậy mà một đứa yêu điều hoà mát rượi như Nguyệt Ánh lại tình nguyện vác mặt ra sân bóng "nhuộm da" chỉ vì nghe theo tiếng gọi của con tim.
Không những thế, giờ thi đấu giao hữu của hai lớp là ba giờ chiều nhưng mới hai rưỡi mà Nguyệt Ánh đã có mặt ở sân cỏ nhân tạo đẹp nhất thành phố và lý do mà nó biện minh cho việc này là đến sớm để mua nước cho đội bóng lớp mình.
"Cô ơi cho con trả tiền một thùng nước này với ạ." Nguyệt Ánh vừa nói vừa liếc mắt nhìn ra phía lán để xe xem có gặp ai lớp mình không, nhưng đáp lại nó chỉ là một cơn gió thổi thoáng qua rồi mất tăm mất tích.
Nguyệt Ánh thở dài, cuối cùng vẫn là nó phải tự mình vác cái thùng nước nặng trịch này vào trong sân nhưng... Nguyệt Ánh vừa mới cúi người, còn chưa kịp thực hiện động tác tiếp theo thì một bàn tay thon dài với từng đường gân khoẻ khoắn đã nhanh chóng cướp luôn phần việc của nó.
"Mấy việc mang vác nặng nhọc như này, vẫn là nên để phái mạnh làm thì hơn đó lớp trưởng A2 à." Giọng nói cuốn tai của Quý vang lên, cùng lúc đó cậu gần như chẳng tốn chút sức lực nào đã nhấc bổng được thùng nước lên khỏi mặt đất.
"Nhưng..."
"Đừng nhưng nhị gì cả, trông bạn nhỏ nhắn xinh xắn thế này thì làm sao bê nổi thùng nước hơn chục cân cơ chứ." Quý cười nhẹ, một nụ cười khiến Nguyệt Ánh rung rinh như gió đứng trước cơn gió ngày bão.
Nguyệt Ánh trơ mắt đứng nhìn Quý ôm thùng nước rời đi, thật ra nó muốn nói rằng với một đứa con nhà lính được bố cho đi học võ từ bé như nó thì nó bế được cả cậu luôn chứ đừng nói là mấy thùng nước cỏn con.
Nhưng vì công cuộc giữ hình tượng mong manh, thục nữ, dịu dàng trong mắt Quý nên Nguyệt Ánh chỉ đành chôn giấu bí mật này thật sâu, thật sâu để cậu không bao giờ biết được và nó sẽ có cơ hội nhờ vả cậu nhiều hơn.
Vào tới sân bóng, Nguyệt Ánh vừa liếc mắt một cái đã thấy mấy thằng con trai lớp mình đang khởi động làm nóng các khớp gần đó. Nó cười nhẹ, vẫy tay gọi Hoàng Gia Minh lại gần rồi dặn dò: "Lát nữa bọn mày khát nước thì nước đây nha, tao đi có việc chút."
"Mày đi đâu?" Minh vừa nói vừa tiện tay vặn cho Nguyệt Ánh một chai nước còn nguyên hơi lạnh.
Nguyệt Ánh nhận lấy chai nước từ tay Minh rồi đáp: "Tao chạy đi đón Hải Linh, con bé muốn đi cổ vũ cho lớp mà xe hết điện rồi."
"Ừ, thế mày đi cẩn thận nhé." Minh dặn dò.
Nguyệt Ánh nghe xong chỉ gật đầu sau đó quay lưng rời đi, bóng lưng yêu kiều hoà vào màu nắng trời thu.
Chờ Nguyệt Ánh đi được một đoạn đủ xa thì Minh mới ngó ngàng tới người đứng bên cạnh mình nãy giờ, cậu ta cười nhạt, cùng là con trai với nhau nên càng hiểu nhau hơn.
Từ bé tới lớn Hoàng Gia Minh luôn rất thẳng thắn, một khi đã muốn hỏi gì thì nhất định sẽ không vòng vo mà vào thẳng trọng tâm.
"Quý này, tao muốn hỏi mày một câu."
Quý nghe vậy mới dừng lại động tác buộc dây giày của mình, rồi đứng lên đón nhận ánh mắt như muốn thăm dò của Hoàng Gia Minh.
"Mày có tình cảm với Nguyệt Ánh lớp trưởng lớp tao không?"
Từng câu từng chữ trong câu hỏi của Minh đều được Quý nghe không sót từ nào, nhưng cậu chỉ cười nhẹ, gương mặt không chút thay đổi sau đó bình thản đáp như thể chuyện này chẳng liên quan tới mình:
"Tao thích bạn ấy hay không là chuyện của tao, hình như tao không có nghĩa vụ phải báo cáo với mày thì phải?"
"Vậy được." Minh cười khẩy, "Muốn cá cược với tao không, rằng nếu trong một tháng tao tán được bạn ấy thì vị trí đứng nhất khối mày phải nhường cho tao."
"Đừng có lôi con gái nhà người ta ra để cá cược, không vui đâu." Quý cau mày, thái độ dần trở nên gay gắt.
Thấy Quý như sắp đánh mình tới nơi, bấy giờ Minh mới nhận ra mình đùa hơi quá, cậu ta vội đổi lời: "Tao đùa thôi, đùa thôi, mà sao trông mày căng thẳng thế. Đừng có bảo là... mày thích lớp trưởng lớp tao thật nhá?"
Dẫu biết thằng Minh có máu đùa dai nhưng Quý vẫn bị lừa mắc bẫy, cậu tặc lưỡi, mắt nhìn đi nơi khác mà không đáp lại câu hỏi của Minh.
"Ôi vãi lúa! Đinh Phú Quý! Mày thích lớp trưởng lớp tao thật á!" Minh nhảy dựng lên như thể cậu ta vừa mới phát hiện ra một bí mật động trời nào đó.
Quý khó chịu ra mặt, càng nhìn lại càng thấy ngứa mắt nên tiện chân sút cho Minh một nhát đủ đau để thằng này ngậm miệng lại: "Mày không nói thì cũng không ai bảo mày câm đâu."
Tự dưng bị đạp một cái Minh cũng ức lắm, nhưng cậu ta biết thân biết phận, ngậm miệng đúng lúc trước khi bị đánh nhập viện. Dù gì thì đối diện với gã bạn thân đang âm ỉ lửa giận vì chuyện tình cảm, Minh cũng chẳng dại gì chọc vào tổ kiến lửa thêm lần nữa.
Cậu thở dài, đưa tay xoa xoa chỗ vừa bị đá mà trong lòng vừa buồn cười vừa thương cảm. Buồn cười là vì chuyện này đáng lẽ ra không có gì to tát, ấy vậy mà Quý lại hành xử như thể đang che giấu bí mật quốc gia. Còn thương cảm là thương cho cái sự chậm tiến trong tình yêu của ông bạn thân, thích người ta đến thế mà còn chẳng dám nói một câu rõ ràng.
Minh lắc đầu, đành cun cút chôn giấu bí mật này cho tới khi Quý tự mình chịu nói ra. Cậu nhún vai, nhẩm tính trong đầu: "Có khi đến lúc đó, Nguyệt Ánh cưới người khác mất rồi cũng nên."
Vừa nói xong, Minh đã lại bị đá thêm cú nữa.
Chuyện là với thành tích thủ khoa đầu vào nên Quý đã được thầy Bình chủ nhiệm lớp A1 "chọn mặt gửi vàng" giao cho trọng trách đảm nhiệm chức vụ lớp phó để các bạn noi gương theo, mà điều này gián tiếp giúp Nguyệt Ánh có cơ hội tiếp xúc với cậu nhiều hơn thông qua các cuộc họp ban cán sự.
Ví như sáng nay, ánh nắng ngày thu chiếu rọi xuống sân trường, xuyên qua hàng cây và dừng lại trên gương mặt trắng trẻo với từng đường nét thanh tú của Nguyệt Ánh. Ánh nắng dịu dàng ấy tựa như cố tình nâng niu nét đẹp tuổi mười sáu trong trẻo khiến từng sợi tóc mai của nó khẽ ánh lên sắc vàng nhẹ của mùa thu.
"Tháng Mười tới nơi rồi mà vẫn nắng ghê ấy nhỉ?" Nguyễn Khả Hân chủ động bắt chuyện khi ban cán sự của hai lớp đang trên đường sang phòng Đoàn họp chuẩn bị cho những sự kiện sắp tới.
Khả Hân là lớp phó của 10A2, kiêm luôn tốp năm đầu vào của trường THPT Ngô Quyền năm nay, từ những năm cấp hai cô nàng đã luôn là đối thủ một sống một còn với Nguyệt Ánh nhưng chẳng biết kỳ thi vừa rồi làm bài thế nào mà lại tụt hạng so với dự tính.
Vũ Thiên Phú nghe vậy mới ngẩng đầu nhìn lên trời sau đó uể oải đáp lại lời nói của Khả Hân: "Chưa thấy thu nào nóng như thu năm nay luôn ấy, khéo còn nóng ngang đợt hè."
"Đúng thật đấy Quý nhỉ?" Khả Hân nhỏ giọng nói, cô nàng còn lén lút ngoái lại liếc nhìn chàng trai cao lớn đang đi phía sau.
Cảnh này tất nhiên đã lọt vào tầm mắt của Nguyệt Ánh, nó cười nhẹ, ung dung bước chậm lại để đi song song với Quý rồi bình thản nhìn lớp phó lớp mình bằng ánh mắt khiêu khích.
Chẳng giấu giếm gì, Nguyệt Ánh và Khả Hân vốn đã không ưa nhau từ hồi cấp một, phải nói là không đội trời chung và nguồn cơn của mọi việc bắt nguồn từ chuyện học hành sau đó bắt đầu lan sang các khía cạnh khác của cuộc sống.
Từ hồi bé xíu Nguyệt Ánh đã bộc lộ khả năng ghi nhớ siêu tốt, từ khi mới bước chân vào ngưỡng cửa Tiểu học thì nó đã nhanh chóng thuộc làu làu bảng chữ cái và bảng cửu chương trong khi Khả Hân thì có phần chậm chạp hơn chút. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu không có một ngày mẹ Khả Hân lấy cô nàng ra so sánh với Nguyệt Ánh, kể từ đó Khả Hân bắt đầu không ưa nó ra mặt và bắt đầu cuộc sống ghen ghét đố kỵ.
Nguyệt Ánh đã nhận ra chuyện này từ lâu nhưng nó chẳng thèm để tâm đến mấy chuyện này, nó bỏ ngoài tai những lời nói xấu của Khả Hân và tiếp tục giữ vững vị trí tốp một của mình cho tới khi gặp Quý.
Quãng đường từ toà B sang toà A luôn có bóng râm che phủ nhưng chẳng hiểu sao nhiệt độ trên mặt Nguyệt Ánh cứ càng ngày càng tăng, hai má nó dần nóng bừng và đầu cũng nặng trĩu như thể có tảng đá đang đè nặng trên đó khiến Nguyệt Ánh khó chịu vô cùng.
"Bạn sao thế Nguyệt Ánh?"
Giọng nói trầm ấm của Quý văng vẳng bên tai nhưng Nguyệt Ánh chẳng thể mở miệng đáp lại, trước mắt bỗng nhiên tối sầm và rồi trước khi ngất lịm đi nó cảm nhận được chính mình đã ngã vào một vòng tay rộng lớn ấm áp mang theo mùi hương cỏ cây man mát dễ chịu.
Khi Nguyệt Ánh tỉnh lại, đập vào mắt nó là trần nhà màu trắng, xung quanh chóp mũi thoang thoảng mùi thuốc sát trùng.
"Bạn tỉnh rồi à?" Quý vừa nói vừa đưa tay thử nhiệt độ trên trán Nguyệt Ánh, "Hạ sốt rồi này."
"Mình nằm đây bao lâu rồi?" Nguyệt Ánh ngại ngùng hỏi, trái tim trong lồng ngực thì đã loạn nhịp kể từ giây phút bàn tay to lớn của Quý dịu dàng áp lên trán nó.
Quý nghe vậy mới ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ treo tường rồi thản nhiên đáp: "Bạn nằm đây chắc đâu đó nửa tiếng rồi á."
"Thế còn cuộc họp thì sao?" Nguyệt Ánh vội vàng ngồi dậy, giọng nói tràn ngập sự lo lắng.
"Không sao đâu, mình bảo cái bạn lớp phó lớp bạn nhờ bạn khác đi họp hộ bạn rồi." Quý vừa nói vừa quay đầu gọi giáo viên Y tế vào giúp Nguyệt Ánh đo lại thân nhiệt.
Nhắc tới Khả Hân, gương mặt của Nguyệt Ánh lập tức sa sầm, nó thừa biết cô nàng ghét nó nhất trần đời, e rằng Khả Hân sẽ nhân cơ hội này làm nó mất điểm trong mắt giáo viên chủ nhiệm.
Nguyệt Ánh thở dài một hơi, sau đó lập tức lên dây cót tinh thần để chuẩn bị đối mặt với phong ba bão táp mà Khả Hân mang đến.
Đứng một bên trông thấy Nguyệt Ánh hùng hổ như sắp ra trận tới nơi thì không nhịn được mà bật cười, nó nghe vậy liền quay đầu lại nhìn cậu.
"Bạn cười gì đó?" Nguyệt Ánh khó hiểu nhìn Quý, "Mặt mình dính gì à mà bạn cười?"
"Mặt bạn không dính gì cả." Quý lắc đầu, dịu dàng đáp, "Tại mình thấy bạn đáng yêu thôi."
Tất nhiên là nửa câu sau Quý nói cực bé, bé tới mức Nguyệt Ánh chẳng nghe thấy gì hết, nó đực mặt đứng nhìn cậu rồi bất giác nóng bừng mặt mũi như thể lại sắp sốt tiếp tới nơi.
Nguyệt Ánh cũng chẳng biết vì sao bản thân lại đột nhiên đỏ mặt, nó đoán chắc tại khoảnh khắc vừa rồi Quý đẹp trai quá, đẹp tới nỗi trái tim trong lồng ngực nó phải rung rinh vì cậu.
Sân trường giờ ra chơi đông đúc người qua kẻ lại, Nguyệt Ánh lẳng lặng cùng chàng trai nó thầm thích đi xuyên qua từng hàng cây, những hạt nắng ngày thu thích thú nhảy nhót trên bờ vai rộng lớn của Quý càng làm nổi bật đường nét cơ bắp rắn rỏi trên đó.
"Với chiều cao này, chắc bình thường bạn hay chơi thể thao lắm nhỉ?" Nguyệt Ánh cúi đầu giẫm lên những chiếc lá rụng dưới chân làm xung quanh vang lên những tiếng xào xạc nho nhỏ.
"Cũng bình thường thôi, mình thi thoảng đi chơi bóng rổ, lâu lâu lại bóng chuyền hoặc cầu lông, nóng quá thì đi bơi."
Quý đáp một cách nhẹ tênh như thể đối với cậu đó là chuyện hết sức bình thường, còn đối với một đứa chẳng mấy khi vận động như Nguyệt Ánh thì đây là thần thánh phương nào chứ không phải con người nữa rồi.
"Còn bạn thì sao?" Quý nhướng mày rồi cúi đầu hỏi nó.
"Mình á?" Nguyệt Ánh tròn mắt hỏi lại, "Bình thường mình chỉ biết ăn, ngủ, nghỉ rồi học bài thôi."
"Bảo sao bạn lại sở hữu chiều cao ba mét bẻ đôi."
Nguyệt Ánh nghe thấy tiếng cười khe khẽ trong lời nói của Quý, nó tức lắm nhưng không làm gì được cậu nên chỉ đành ấm ức phải bác:
"Mình cao ba mét bẻ đôi cộng thêm tám xăng đấy nhé!"
"Ồ! Chiều cao của mình bằng chiều cao của bạn đảo ngược lại."
"..." Nguyệt Ánh tự ái rồi, nó không muốn nói chuyện với cậu nữa.
Trở về lớp, Nguyệt Ánh còn chưa ngồi ấm chỗ Hải Linh bên cạnh đã đưa bút khều tay nó, ánh mắt trông... cứ gian gian làm da gà da vịt của Nguyệt Ánh thi nhau nổi lên ầm ầm.
"Có chuyện gì thì nói đi, đừng có nhìn tao như thế." Nguyệt Ánh vừa nói vừa lấy sách vở của tiết sau đặt lên mặt bàn.
Được đà lấn tới, Hải Linh ngồi sát lại, híp mắt nhìn con bạn rồi nói: "Thấy giang hồ đồn vừa nãy mày ốm, sốt đến mức ngất đi sau đó..."
"Sau đó thì sao?" Nguyệt Ánh hồi hộp nuốt một ngụm nước bọt, thật ra lúc nãy trước khi ngất đi nó đã ngờ ngợ cảm nhận được điều gì đó rồi.
"Sau đó Quý bế mày vào phòng Y tế đó! Bế kiểu công chúa! Không phải kiểu cõng xong chạy xồng xộc đâu!" Hải Linh nâng cao giọng, gương mặt lộ rõ vẻ hóng hớt.
Bỗng chốc trái tim trong lồng ngực Nguyệt Ánh đã nhảy loạn xạ, cả người như được bao bọc trong hũ mật, ngọt ngào vô cùng.
Nguyệt Ánh cười nhẹ, nó mở miệng định nói gì đó nhưng lại bị Khả Hân khó chịu chen ngang:
"Hai người có thể nói chuyện nhỏ một chút cho người khác học bài được không, ồn chết đi được."
"Ơ hay nhỉ!" Hải Linh nghe Khả Hân nói vậy thì máu nóng trong người lập tức sôi sục, rõ ràng bây giờ đang là giờ ra chơi, cô nàng lấy quyền gì mà bảo người khác im lặng.
Liếc thấy vẻ mặt như sắp bùng nổ tới nơi của Hải Linh, Nguyệt Ánh vội đưa tay giữ chặt cổ tay con bé rồi nhỏ giọng nhắc nhở: "Sắp vào lớp rồi, mày hạ hoả đi kẻo người ta lại đạt được mục đích bây giờ."
Hải Linh nghe vậy mới hít một hơi thật sâu rồi làm như không có chuyện gì mà lấy điện thoại ra lướt TikTok ngắm trai đẹp sáu múi.
Đúng lúc này Hoàng Gia Minh từ đâu chạy vào, trên môi cậu ta là nụ cười phấn khích khác hẳn lúc bị gọi lên bảng kiểm tra miệng lúc nãy.
"Chiều nay con trai lớp mình có trận giao hữu bóng đá với bên A1 đó, ai rảnh thì chiều nay đi cổ vũ bọn tao nha."
Mấy đứa con gái đang tụm năm tụm bảy ở cuối lớp buôn dưa lê bán dưa chuột nghe vậy thì mắt lập tức sáng lên như cái đèn pha ô tô, đơn giản là vì lớp 10A1 được mệnh danh là lắm trai đẹp nhất khối, đã vậy lại còn học giỏi tự nhiên nên đứa nào đứa nấy cũng mê tít thò lò.
"Kìa! Lớp bồ mày chiều nay đá với lớp mình đấy, lớp trưởng A2 có định đi không đây?" Hải Linh vừa nói vừa huých huých vào eo con bạn như muốn trêu người, trông cái mặt còn rõ gợi đòn.
Nguyệt Ánh liếc xéo Hải Linh một cái rồi đáp: "Biết rồi còn hỏi."
"Vậy để tao hỏi thằng Minh giờ đấu chiều nay." Hải Linh đáp rồi nhanh nhẹn chạy đi thám thính tình hình.
Trận đấu giao hữu diễn ra vào ba giờ chiều, một cái giờ phải gọi là nắng nóng gần như đỉnh điểm trong ngày, ấy vậy mà một đứa yêu điều hoà mát rượi như Nguyệt Ánh lại tình nguyện vác mặt ra sân bóng "nhuộm da" chỉ vì nghe theo tiếng gọi của con tim.
Không những thế, giờ thi đấu giao hữu của hai lớp là ba giờ chiều nhưng mới hai rưỡi mà Nguyệt Ánh đã có mặt ở sân cỏ nhân tạo đẹp nhất thành phố và lý do mà nó biện minh cho việc này là đến sớm để mua nước cho đội bóng lớp mình.
"Cô ơi cho con trả tiền một thùng nước này với ạ." Nguyệt Ánh vừa nói vừa liếc mắt nhìn ra phía lán để xe xem có gặp ai lớp mình không, nhưng đáp lại nó chỉ là một cơn gió thổi thoáng qua rồi mất tăm mất tích.
Nguyệt Ánh thở dài, cuối cùng vẫn là nó phải tự mình vác cái thùng nước nặng trịch này vào trong sân nhưng... Nguyệt Ánh vừa mới cúi người, còn chưa kịp thực hiện động tác tiếp theo thì một bàn tay thon dài với từng đường gân khoẻ khoắn đã nhanh chóng cướp luôn phần việc của nó.
"Mấy việc mang vác nặng nhọc như này, vẫn là nên để phái mạnh làm thì hơn đó lớp trưởng A2 à." Giọng nói cuốn tai của Quý vang lên, cùng lúc đó cậu gần như chẳng tốn chút sức lực nào đã nhấc bổng được thùng nước lên khỏi mặt đất.
"Nhưng..."
"Đừng nhưng nhị gì cả, trông bạn nhỏ nhắn xinh xắn thế này thì làm sao bê nổi thùng nước hơn chục cân cơ chứ." Quý cười nhẹ, một nụ cười khiến Nguyệt Ánh rung rinh như gió đứng trước cơn gió ngày bão.
Nguyệt Ánh trơ mắt đứng nhìn Quý ôm thùng nước rời đi, thật ra nó muốn nói rằng với một đứa con nhà lính được bố cho đi học võ từ bé như nó thì nó bế được cả cậu luôn chứ đừng nói là mấy thùng nước cỏn con.
Nhưng vì công cuộc giữ hình tượng mong manh, thục nữ, dịu dàng trong mắt Quý nên Nguyệt Ánh chỉ đành chôn giấu bí mật này thật sâu, thật sâu để cậu không bao giờ biết được và nó sẽ có cơ hội nhờ vả cậu nhiều hơn.
Vào tới sân bóng, Nguyệt Ánh vừa liếc mắt một cái đã thấy mấy thằng con trai lớp mình đang khởi động làm nóng các khớp gần đó. Nó cười nhẹ, vẫy tay gọi Hoàng Gia Minh lại gần rồi dặn dò: "Lát nữa bọn mày khát nước thì nước đây nha, tao đi có việc chút."
"Mày đi đâu?" Minh vừa nói vừa tiện tay vặn cho Nguyệt Ánh một chai nước còn nguyên hơi lạnh.
Nguyệt Ánh nhận lấy chai nước từ tay Minh rồi đáp: "Tao chạy đi đón Hải Linh, con bé muốn đi cổ vũ cho lớp mà xe hết điện rồi."
"Ừ, thế mày đi cẩn thận nhé." Minh dặn dò.
Nguyệt Ánh nghe xong chỉ gật đầu sau đó quay lưng rời đi, bóng lưng yêu kiều hoà vào màu nắng trời thu.
Chờ Nguyệt Ánh đi được một đoạn đủ xa thì Minh mới ngó ngàng tới người đứng bên cạnh mình nãy giờ, cậu ta cười nhạt, cùng là con trai với nhau nên càng hiểu nhau hơn.
Từ bé tới lớn Hoàng Gia Minh luôn rất thẳng thắn, một khi đã muốn hỏi gì thì nhất định sẽ không vòng vo mà vào thẳng trọng tâm.
"Quý này, tao muốn hỏi mày một câu."
Quý nghe vậy mới dừng lại động tác buộc dây giày của mình, rồi đứng lên đón nhận ánh mắt như muốn thăm dò của Hoàng Gia Minh.
"Mày có tình cảm với Nguyệt Ánh lớp trưởng lớp tao không?"
Từng câu từng chữ trong câu hỏi của Minh đều được Quý nghe không sót từ nào, nhưng cậu chỉ cười nhẹ, gương mặt không chút thay đổi sau đó bình thản đáp như thể chuyện này chẳng liên quan tới mình:
"Tao thích bạn ấy hay không là chuyện của tao, hình như tao không có nghĩa vụ phải báo cáo với mày thì phải?"
"Vậy được." Minh cười khẩy, "Muốn cá cược với tao không, rằng nếu trong một tháng tao tán được bạn ấy thì vị trí đứng nhất khối mày phải nhường cho tao."
"Đừng có lôi con gái nhà người ta ra để cá cược, không vui đâu." Quý cau mày, thái độ dần trở nên gay gắt.
Thấy Quý như sắp đánh mình tới nơi, bấy giờ Minh mới nhận ra mình đùa hơi quá, cậu ta vội đổi lời: "Tao đùa thôi, đùa thôi, mà sao trông mày căng thẳng thế. Đừng có bảo là... mày thích lớp trưởng lớp tao thật nhá?"
Dẫu biết thằng Minh có máu đùa dai nhưng Quý vẫn bị lừa mắc bẫy, cậu tặc lưỡi, mắt nhìn đi nơi khác mà không đáp lại câu hỏi của Minh.
"Ôi vãi lúa! Đinh Phú Quý! Mày thích lớp trưởng lớp tao thật á!" Minh nhảy dựng lên như thể cậu ta vừa mới phát hiện ra một bí mật động trời nào đó.
Quý khó chịu ra mặt, càng nhìn lại càng thấy ngứa mắt nên tiện chân sút cho Minh một nhát đủ đau để thằng này ngậm miệng lại: "Mày không nói thì cũng không ai bảo mày câm đâu."
Tự dưng bị đạp một cái Minh cũng ức lắm, nhưng cậu ta biết thân biết phận, ngậm miệng đúng lúc trước khi bị đánh nhập viện. Dù gì thì đối diện với gã bạn thân đang âm ỉ lửa giận vì chuyện tình cảm, Minh cũng chẳng dại gì chọc vào tổ kiến lửa thêm lần nữa.
Cậu thở dài, đưa tay xoa xoa chỗ vừa bị đá mà trong lòng vừa buồn cười vừa thương cảm. Buồn cười là vì chuyện này đáng lẽ ra không có gì to tát, ấy vậy mà Quý lại hành xử như thể đang che giấu bí mật quốc gia. Còn thương cảm là thương cho cái sự chậm tiến trong tình yêu của ông bạn thân, thích người ta đến thế mà còn chẳng dám nói một câu rõ ràng.
Minh lắc đầu, đành cun cút chôn giấu bí mật này cho tới khi Quý tự mình chịu nói ra. Cậu nhún vai, nhẩm tính trong đầu: "Có khi đến lúc đó, Nguyệt Ánh cưới người khác mất rồi cũng nên."
Vừa nói xong, Minh đã lại bị đá thêm cú nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương