Trận đấu kết thúc với tỉ số chiến thắng thuộc về lớp 10A1, đủ để cả khán đài lớp ấy vỡ òa trong niềm vui. Còn 10A2, dù có chút tiếc nuối nhưng vẫn vui vẻ chúc mừng đối thủ như những người bạn thật sự.
Cầu thủ hai đội lần lượt xếp hàng bắt tay nhau. Đến lượt Quý và Minh, cả hai siết tay thật chặt, ánh mắt giao nhau không hề có chút đố kỵ, mà đầy sự công nhận lẫn tôn trọng.
"Đá hay đấy." Minh gật đầu, trán vẫn lấm tấm mồ hôi.
"Mày cũng vậy, khung thành lớp tao mấy lần suýt nữa bị mày xuyên thủng rồi còn gì." Quý cười đáp, rồi tiện tay vén vạt áo lên lau mồ hôi trên mặt.
Khoảnh khắc ấy vừa xuất hiện, cả sân như nổ tung. Đám con gái ngồi khán đài ré lên đầy phấn khích, đứa thì lấy tay che miệng, đứa thì lay lay đứa bên cạnh như thể chứng kiến cảnh tượng gì ghê gớm lắm.
"Trời ơi, sáu múi kìa!"
"Cái gì thế này! Cầu thủ học giỏi lại còn đẹp trai, ai chịu nổi!"
Có mấy đứa còn không kiêng nể gì mà quay sang huých vai Nguyệt Ánh liên tục trêu chọc.
"Lớp trưởng! Rể lớp mình có sáu múi kìa! Nhìn đi, không nhìn là thiệt đó!"
"Cái gì mà rể với sáu múi, lố quá đi mất!" Nguyệt Ánh vờ trách, gò má đỏ bừng như bị tạt nước nóng.
Cậu bên kia vừa lau mồ hôi vừa nhấc áo lên thêm một lần nữa khiến cả khán đài 10A2 lại một phen hỗn loạn. Thế mà khi ánh mắt cậu đảo một vòng, cuối cùng lại dừng ở đúng chỗ Nguyệt Ánh đang đứng thì mọi âm thanh tự dưng mờ dần trong tai nó.
Quý không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi cười, nụ cười nửa như thắng lợi, nửa như đang trêu chọc một ai đó.
Nguyệt Ánh lập tức quay đi, cố giữ vẻ bình thản, nhưng trái tim thì đập thình thịch như trống hội. Hải Linh đứng kế bên lườm một cái rõ dài rồi bĩu môi:
"Người ta vừa đá hay, vừa đẹp trai, lại còn biết tán tỉnh đúng lúc, mày đừng có mà để bị cướp mất nghe chưa. Có cần tao viết đơn giữ rể hộ không?"
"Nguyễn Đặng Hải Linh!" Nguyệt Ánh đạp nhẹ vào chân bạn.
"Được rồi, không trêu mày nữa. Tí nữa mày có định chụp một tấm ảnh với Quý làm kỷ niệm không?"
"Không đâu." Nguyệt Ánh lắc đầu, "Đang yên đang lành lại đi đòi chụp ảnh, ngại chết đi được."
Hải Linh cười khoái chí, tay chống hông nhìn nó như nhìn một con cá bé nhỏ đang cố vùng vẫy trong lưới: "Ờ, không muốn thì thôi. Nhưng nếu người ta chủ động rủ thì đừng có chối đấy."
Nguyệt Ánh quay mặt đi chỗ khác, cố lờ đi nụ cười gian tà của bạn mình. Nhưng chưa kịp nghĩ gì thêm thì một giọng nam quen thuộc đã vang lên phía sau lưng:
"Bạn nhỏ, mình vừa đá xong một trận đấu mang tính quyết định, giờ có được đặc cách chụp một bức ảnh với lớp trưởng xinh đẹp không?"
Tim Nguyệt Ánh như rơi hẳn một nhịp. Nó từ từ quay lại thì thấy Quý vẫn trong bộ đồng phục thi đấu, trán lấm tấm mồ hôi nhưng nụ cười trên môi thì vẫn tươi rói, tay cầm sẵn điện thoại
"Làm sao từ chối nổi một lời mời kiểu này cơ chứ..." Hải Linh lẩm bẩm, rồi không đợi ai nói gì, đã nhanh tay giật lấy điện thoại từ tay Quý, "Hai đứa mày đứng vào đi, tao chụp cho, bảo đảm đẹp lung linh!"
Nguyệt Ánh vừa định phản ứng thì Quý đã khẽ dịch sát lại nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định, hơi thở còn phảng phất mùi mồ hôi lẫn nắng gió khiến tim nó càng rối loạn.
Thấy hai con người trước mặt đứng cách nhau cả vạn dặm như đang dựng một bức tường vô hình, Hải Linh chau mày, lớn giọng:
"Mía! Chúng mày tránh nhau như tránh tà vậy hả? Lại gần tí coi! Hôn nhau luôn cũng được, tao không chê đâu!"
Cái máu "bạo miệng" của Hải Linh từ xưa đến nay vẫn nổi tiếng là vô đối, nhưng lần này thì chính Nguyệt Ánh cũng phải suýt nghẹn vì sốc. Định bụng lặng lẽ tiến lại gần Quý một chút cho "vừa lòng thiên hạ" thì bất ngờ, một bàn tay ấm áp và rắn rỏi đã vòng qua eo nó, dứt khoát kéo cả người nhỏ nhắn của nó lại gần sát cơ thể cao lớn, vững chãi như bàn thạch của cậu.
Nguyệt Ánh như hóa đá tại chỗ. Hành động táo bạo bất ngờ của Quý khiến đầu óc nó trống rỗng vài giây, mặt thì bừng đỏ như bị hun qua lửa, tim đập loạn xạ không cách nào kiểm soát nổi.
Chàng đã chủ động, còn nàng thì vẫn ngơ ngác như chưa bắt kịp tốc độ. Hải Linh nhìn mà nóng ruột, buột miệng hối thúc:
"Thằng Quý nó bạo rồi thì mày cũng dạn lên đi chứ Nguyệt Ánh! Lẹ lẹ giùm tao cái!"
Nguyệt Ánh len lén ngẩng đầu nhìn Quý. Thấy gương mặt cậu đỏ bừng từ vành tai lan xuống tận cổ, lòng nó bỗng dịu lại, vô thức bật cười khe khẽ.
Khoảnh khắc ấy, cả hai đều đỏ mặt như hai quả cà chua chín, ánh mắt ngại ngùng lảng tránh ống kính. Nhưng Hải Linh thì đâu dễ bỏ lỡ khoảnh khắc "nghìn vàng có một" ấy, con bé nhanh tay bấm máy lia lịa, miệng cười đến mức không thấy Tổ quốc đâu:
"Đẹp! Đúng là đôi tiên đồng ngọc nữ của lớp mình! Tấm này mà không in ra treo bảng vàng thì phí của giời!"
Hải Linh nhìn bức ảnh vừa chụp, đôi mắt sáng rỡ như vừa trúng số. Con bé lập tức giơ điện thoại lên trước mặt hai đứa đang còn "đóng băng" sau màn tương tác siêu cấp vỡ tim vừa rồi:
"Nhìn này! Đẹp muốn xỉu luôn! Chúng mày mà không yêu nhau là tao kiện lên Ban giám hiệu vì tội làm lãng phí nhan sắc của nhau đấy!"
Nguyệt Ánh cúi gằm mặt, chỉ dám liếc qua bức ảnh đúng một giây rồi quay ngoắt đi, hai tay ôm mặt như thể chỉ cần giây sau là có thể chôn mình xuống sân trường cho đỡ ngượng. Còn Quý thì vẫn giữ nguyên tay đặt ở eo nó, đầu cúi nhẹ, môi cong lên thành một nụ cười mà dịu dàng thôi cũng đủ khiến tim người khác loạn nhịp.
" Hải Linh..." Nguyệt Ánh lắp bắp, giọng lí nhí như muỗi kêu, "Xoá đi... ngại chết mất."
"Xoá cái gì mà xoá! Tấm này tao sẽ in ra treo phòng truyền thống lớp luôn! Gắn biển chú thích là 'Khoảnh khắc vàng của lớp 10A2 trong Hội khoẻ năm học này', đảm bảo không ai dám quên." Hải Linh vừa nói vừa ôm điện thoại chạy vòng quanh, mặt mũi rõ là tự hào như thể vừa mới tạo ra được một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp.
Quý bật cười khẽ, rồi nghiêng đầu thì thầm sát bên tai Nguyệt Ánh, giọng trầm trầm khàn khàn, mang theo chút tinh nghịch mà ấm áp lạ thường:
"Bạn đừng lo, nếu bạn ngại... thì để mình xin bản gốc. Mình giữ giùm cho."
Chỉ một câu ấy thôi cũng đủ khiến trái tim Nguyệt Ánh nổ tung trong lồng ngực. Nó đỏ mặt đến tận mang tai, đưa tay khẽ đấm nhẹ vào người Quý như để che đi sự xấu hổ đang lan khắp cơ thể.
"Đồ đáng ghét."
Nhưng Quý không né tránh, ngược lại còn cười lớn, tiếng cười giòn tan vang lên trong nắng sớm khiến cả hai bờ vai cậu khẽ run lên. Trông cậu lúc ấy chẳng khác gì một đứa trẻ vừa làm được điều gì đó khiến mình cực kỳ vui vẻ và hãnh diện.
Nguyệt Ánh quay đi, che mặt trong bàn tay nhưng khóe môi lại khẽ cong lên, khẽ cong theo một thứ cảm xúc không tên, êm dịu, trong veo và ngọt lịm như một buổi sáng mùa thu, khi ánh nắng vừa đủ và trái tim vừa kịp mở ra vì một người nào đó.
Và thế là, giữa sân bóng ngập ánh nắng, giữa tiếng cười rộn rã của bạn bè và dư âm rộn ràng của trận đấu đã qua, có hai người trẻ đứng cạnh nhau, tay chạm tay, ánh mắt len lén nhìn nhau rồi lại vụng về né tránh.
Không cần nói ra, cũng chẳng cần một lời tỏ tình ồn ào, chỉ cần khoảnh khắc này, khoảnh khắc tim đập rộn ràng vì người đối diện, khoảnh khắc nụ cười vụng dại rơi trúng nhau trong khung hình cũng đủ để ghi dấu một thanh xuân đẹp đẽ.
Bức ảnh chụp hôm đó sau này được in ra, dán ở góc trái cuối cùng của tủ sách Nguyệt Ánh. Ngay bên cạnh là một mảnh giấy nhỏ viết tay:
"Dù sau này mỗi người một ngả, em vẫn biết ơn vì từng có anh trong những năm tháng đẹp nhất. Cảm ơn vì đã cùng nhau trưởng thành, cùng nhau cười, cùng nhau khóc trong quãng thanh xuân không thể quay lại."
Hồi ức ấy, mãi mãi là một phần dịu dàng trong thanh xuân của cả hai người. Và có lẽ... cũng là điểm bắt đầu cho một câu chuyện tình đẹp và dài lâu.
...
Hội khoẻ cấp trường ngoài bóng đá nam còn có cả bóng đá nữ, và tất nhiên lớp 10A2 cũng không chịu thua. Ngay từ những ngày đầu đăng ký, cả lũ con gái đã hùng hổ xông lên như thể mang trong mình trọng trách vinh quang không kém gì đội nam. Hải Linh còn mạnh miệng tuyên bố:
"Đừng tưởng chỉ con trai mới biết đá bóng ghi bàn nhé! Bọn này không đá thì thôi, đã đá thì còn đá cháy hơn!"
Lúc ấy cả lớp còn bán tín bán nghi, ai dè đội nữ 10A2 đá như lên đồng thật. Từ trận vòng bảng cho đến bán kết, không trận nào là không có drama và highlight, nhất là Hải Linh – tiền đạo chủ lực kiêm đội trưởng, mỗi lần sút là một lần khiến khán giả hú hét vang trời.
May mắn, cộng thêm một chút bốc đồng và không ít phần liều mạng, đội bóng đá nữ lớp 10A2 bằng cách nào đó... thật sự lọt được vào chung kết.
Tin ấy vừa lan ra là cả lớp vỡ oà như trúng số, thậm chí còn sôi động hơn cả đội nam hôm nọ. Nguyệt Ánh lúc nghe tin thì suýt sặc nước còn Quý thì chỉ cười, nhắc khẽ: "Thế này thì mình phải đi cổ vũ rồi. Lớp trưởng của mình mà ra sân thì ai dám không đến?"
Nguyệt Ánh quay sang định phản pháo thì nhận ra ánh mắt Quý đang đầy ý cười nhìn mình, tim nó lại đập loạn nhịp. Nhưng lần này, thay vì quay mặt đi, nó mỉm cười đáp lại: "Ừ, vậy bạn nhớ cổ vũ lớn vào nhé. Nếu không, mình đá trượt là do bạn đấy."
Còn Hải Linh, nữ chính của trận chiến sắp thì hừng hực khí thế, hùng hồn tuyên bố chắc nịch:
"Chống mắt lên mà coi, trận chung kết bóng đá nữ sắp tới chắc chắn còn căng hơn cả phim hành động!"
Kết quả là đúng như Hải Linh dự đoán thật, chung kết nữ THPT lớp 10A2 đối đầu với 10A5, cũng là lớp của Bùi Huệ Chi – tình địch của Nguyệt Ánh.
Ngày chủ nhật, những hạt nắng vàng ươm xuyên qua tầng mây mỏng manh, rải xuống mặt đất thứ ánh sáng óng ả như mật. Cái nắng cuối tháng Mười dường như gắt hơn thường lệ nhưng không khiến người ta khó chịu, chỉ mang lại chút cảm giác oi nhẹ, đủ để mồ hôi thấm ướt lưng áo đồng phục. Không khí rạo rực như chính tinh thần của những cô gái lớp 10A2 đang chuẩn bị bước vào trận chung kết bóng đá nữ được cả trường mong đợi.
Giữa hàng dài cổ động viên, Quý xuất hiện lặng lẽ, tay cầm một chai nước suối lạnh, mắt dõi theo dáng hình quen thuộc đang khởi động giữa sân. Nguyệt Ánh mặc áo số 20 – cùng số áo với người nó thích, mái tóc dài được búi cao gọn gàng ra sau đầu, ánh mắt sắc sảo hơn hẳn thường ngày. Còn Hải Linh thì vẫn ngông nghênh như thường, vừa chạy vừa hét lớn: "Các chị em chuẩn bị tinh thần đi, hôm nay mà không thắng thì đừng trách tao cạo đầu!"
Càng gần đến giờ thi đấu chính thức, Nguyệt Ánh lại càng thấy lòng mình rối như tơ vò. Nó thở dài một hơi, ánh mắt vô thức quét khắp sân như tìm kiếm điều gì đó. Và như có một sợi dây vô hình kết nối, nó bắt gặp ngay dáng người cao ráo quen thuộc đang lỉnh kỉnh tay xách nách mang đủ thứ lỉnh kỉnh tiến lại gần. Tất cả những món đồ ấy, không cần hỏi cũng biết là chuẩn bị cho nó, để lát nữa ra sân bắt bóng được thật yên tâm.
Tiếp xúc với Quý đủ lâu, Nguyệt Ánh dần nhận ra cậu là kiểu người không nói nhiều nhưng lại cực kỳ tinh tế. Có những thứ nó còn chẳng mấy để tâm, vậy mà cậu lại nhớ rõ từng chút một, không thiếu thứ gì. Như lần trước, chỉ vì bất cẩn quên mang bao gối mà đầu gối nó trầy một mảng, đau rát mất mấy ngày. Vậy mà hôm nay Quý đã cẩn thận chuẩn bị hẳn một đôi bao gối mới tinh đã vậy còn là màu hồng phấn cực kỳ nữ tính, nhìn là biết đã được chọn rất có tâm.
Quý đặt đống đồ xuống băng ghế rồi ngẩng lên, ánh mắt chạm đúng ánh mắt đang nhìn mình của Nguyệt Ánh. Cậu cười nhẹ, nụ cười quen thuộc mang theo chút dịu dàng: "Bao gối mới đấy. Lần này nhớ đeo vào cho tử tế, đừng để bị thương nữa."
Nguyệt Ánh cầm lấy, khẽ nhíu mày: "Hồng phấn á? Cậu chọn màu gì thế không biết..." Miệng thì nói vậy nhưng giọng lại nhẹ bẫng, như thể chẳng có chút khó chịu nào.
"Thì hôm trước bạn bảo màu này dễ thương." Quý đáp tỉnh bơ, tay mở nắp chai nước đưa cho nó.
Nguyệt Ánh khựng lại một chút, rõ ràng chính nó cũng không nhớ mình từng nói câu đó khi nào. Còn cậu thì nhớ, thậm chí là nhớ kỹ đến vậy.
"Cảm ơn."
Nó nói nhỏ, tay lóng ngóng mở gói bao gối. Gò má khẽ ửng hồng không biết vì nắng hay vì thứ cảm xúc nào khác đang len lỏi trong lồng ngực.
Quý ngồi xuống, giúp Nguyệt Ánh buộc lại dây giày cho chắc, dáng cậu nghiêng nghiêng, từng động tác tỉ mỉ đến mức khiến tim Nguyệt Ánh bất giác đập lệch một nhịp. Dây giày vốn đã buộc rồi, nhưng không hiểu sao Quý vẫn muốn chắc chắn lại lần nữa, như thể chỉ một chút lỏng lẻo thôi cũng có thể khiến bước chân của nó chệch choạc trên sân. Nguyệt Ánh nghe thấy cậu nói khẽ:
"Lát nữa có áp lực thì cứ nhìn lên khán đài, mình sẽ ngồi ở đó. Đừng sợ, mình tin làm được mà."
Cầu thủ hai đội lần lượt xếp hàng bắt tay nhau. Đến lượt Quý và Minh, cả hai siết tay thật chặt, ánh mắt giao nhau không hề có chút đố kỵ, mà đầy sự công nhận lẫn tôn trọng.
"Đá hay đấy." Minh gật đầu, trán vẫn lấm tấm mồ hôi.
"Mày cũng vậy, khung thành lớp tao mấy lần suýt nữa bị mày xuyên thủng rồi còn gì." Quý cười đáp, rồi tiện tay vén vạt áo lên lau mồ hôi trên mặt.
Khoảnh khắc ấy vừa xuất hiện, cả sân như nổ tung. Đám con gái ngồi khán đài ré lên đầy phấn khích, đứa thì lấy tay che miệng, đứa thì lay lay đứa bên cạnh như thể chứng kiến cảnh tượng gì ghê gớm lắm.
"Trời ơi, sáu múi kìa!"
"Cái gì thế này! Cầu thủ học giỏi lại còn đẹp trai, ai chịu nổi!"
Có mấy đứa còn không kiêng nể gì mà quay sang huých vai Nguyệt Ánh liên tục trêu chọc.
"Lớp trưởng! Rể lớp mình có sáu múi kìa! Nhìn đi, không nhìn là thiệt đó!"
"Cái gì mà rể với sáu múi, lố quá đi mất!" Nguyệt Ánh vờ trách, gò má đỏ bừng như bị tạt nước nóng.
Cậu bên kia vừa lau mồ hôi vừa nhấc áo lên thêm một lần nữa khiến cả khán đài 10A2 lại một phen hỗn loạn. Thế mà khi ánh mắt cậu đảo một vòng, cuối cùng lại dừng ở đúng chỗ Nguyệt Ánh đang đứng thì mọi âm thanh tự dưng mờ dần trong tai nó.
Quý không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi cười, nụ cười nửa như thắng lợi, nửa như đang trêu chọc một ai đó.
Nguyệt Ánh lập tức quay đi, cố giữ vẻ bình thản, nhưng trái tim thì đập thình thịch như trống hội. Hải Linh đứng kế bên lườm một cái rõ dài rồi bĩu môi:
"Người ta vừa đá hay, vừa đẹp trai, lại còn biết tán tỉnh đúng lúc, mày đừng có mà để bị cướp mất nghe chưa. Có cần tao viết đơn giữ rể hộ không?"
"Nguyễn Đặng Hải Linh!" Nguyệt Ánh đạp nhẹ vào chân bạn.
"Được rồi, không trêu mày nữa. Tí nữa mày có định chụp một tấm ảnh với Quý làm kỷ niệm không?"
"Không đâu." Nguyệt Ánh lắc đầu, "Đang yên đang lành lại đi đòi chụp ảnh, ngại chết đi được."
Hải Linh cười khoái chí, tay chống hông nhìn nó như nhìn một con cá bé nhỏ đang cố vùng vẫy trong lưới: "Ờ, không muốn thì thôi. Nhưng nếu người ta chủ động rủ thì đừng có chối đấy."
Nguyệt Ánh quay mặt đi chỗ khác, cố lờ đi nụ cười gian tà của bạn mình. Nhưng chưa kịp nghĩ gì thêm thì một giọng nam quen thuộc đã vang lên phía sau lưng:
"Bạn nhỏ, mình vừa đá xong một trận đấu mang tính quyết định, giờ có được đặc cách chụp một bức ảnh với lớp trưởng xinh đẹp không?"
Tim Nguyệt Ánh như rơi hẳn một nhịp. Nó từ từ quay lại thì thấy Quý vẫn trong bộ đồng phục thi đấu, trán lấm tấm mồ hôi nhưng nụ cười trên môi thì vẫn tươi rói, tay cầm sẵn điện thoại
"Làm sao từ chối nổi một lời mời kiểu này cơ chứ..." Hải Linh lẩm bẩm, rồi không đợi ai nói gì, đã nhanh tay giật lấy điện thoại từ tay Quý, "Hai đứa mày đứng vào đi, tao chụp cho, bảo đảm đẹp lung linh!"
Nguyệt Ánh vừa định phản ứng thì Quý đã khẽ dịch sát lại nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định, hơi thở còn phảng phất mùi mồ hôi lẫn nắng gió khiến tim nó càng rối loạn.
Thấy hai con người trước mặt đứng cách nhau cả vạn dặm như đang dựng một bức tường vô hình, Hải Linh chau mày, lớn giọng:
"Mía! Chúng mày tránh nhau như tránh tà vậy hả? Lại gần tí coi! Hôn nhau luôn cũng được, tao không chê đâu!"
Cái máu "bạo miệng" của Hải Linh từ xưa đến nay vẫn nổi tiếng là vô đối, nhưng lần này thì chính Nguyệt Ánh cũng phải suýt nghẹn vì sốc. Định bụng lặng lẽ tiến lại gần Quý một chút cho "vừa lòng thiên hạ" thì bất ngờ, một bàn tay ấm áp và rắn rỏi đã vòng qua eo nó, dứt khoát kéo cả người nhỏ nhắn của nó lại gần sát cơ thể cao lớn, vững chãi như bàn thạch của cậu.
Nguyệt Ánh như hóa đá tại chỗ. Hành động táo bạo bất ngờ của Quý khiến đầu óc nó trống rỗng vài giây, mặt thì bừng đỏ như bị hun qua lửa, tim đập loạn xạ không cách nào kiểm soát nổi.
Chàng đã chủ động, còn nàng thì vẫn ngơ ngác như chưa bắt kịp tốc độ. Hải Linh nhìn mà nóng ruột, buột miệng hối thúc:
"Thằng Quý nó bạo rồi thì mày cũng dạn lên đi chứ Nguyệt Ánh! Lẹ lẹ giùm tao cái!"
Nguyệt Ánh len lén ngẩng đầu nhìn Quý. Thấy gương mặt cậu đỏ bừng từ vành tai lan xuống tận cổ, lòng nó bỗng dịu lại, vô thức bật cười khe khẽ.
Khoảnh khắc ấy, cả hai đều đỏ mặt như hai quả cà chua chín, ánh mắt ngại ngùng lảng tránh ống kính. Nhưng Hải Linh thì đâu dễ bỏ lỡ khoảnh khắc "nghìn vàng có một" ấy, con bé nhanh tay bấm máy lia lịa, miệng cười đến mức không thấy Tổ quốc đâu:
"Đẹp! Đúng là đôi tiên đồng ngọc nữ của lớp mình! Tấm này mà không in ra treo bảng vàng thì phí của giời!"
Hải Linh nhìn bức ảnh vừa chụp, đôi mắt sáng rỡ như vừa trúng số. Con bé lập tức giơ điện thoại lên trước mặt hai đứa đang còn "đóng băng" sau màn tương tác siêu cấp vỡ tim vừa rồi:
"Nhìn này! Đẹp muốn xỉu luôn! Chúng mày mà không yêu nhau là tao kiện lên Ban giám hiệu vì tội làm lãng phí nhan sắc của nhau đấy!"
Nguyệt Ánh cúi gằm mặt, chỉ dám liếc qua bức ảnh đúng một giây rồi quay ngoắt đi, hai tay ôm mặt như thể chỉ cần giây sau là có thể chôn mình xuống sân trường cho đỡ ngượng. Còn Quý thì vẫn giữ nguyên tay đặt ở eo nó, đầu cúi nhẹ, môi cong lên thành một nụ cười mà dịu dàng thôi cũng đủ khiến tim người khác loạn nhịp.
" Hải Linh..." Nguyệt Ánh lắp bắp, giọng lí nhí như muỗi kêu, "Xoá đi... ngại chết mất."
"Xoá cái gì mà xoá! Tấm này tao sẽ in ra treo phòng truyền thống lớp luôn! Gắn biển chú thích là 'Khoảnh khắc vàng của lớp 10A2 trong Hội khoẻ năm học này', đảm bảo không ai dám quên." Hải Linh vừa nói vừa ôm điện thoại chạy vòng quanh, mặt mũi rõ là tự hào như thể vừa mới tạo ra được một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp.
Quý bật cười khẽ, rồi nghiêng đầu thì thầm sát bên tai Nguyệt Ánh, giọng trầm trầm khàn khàn, mang theo chút tinh nghịch mà ấm áp lạ thường:
"Bạn đừng lo, nếu bạn ngại... thì để mình xin bản gốc. Mình giữ giùm cho."
Chỉ một câu ấy thôi cũng đủ khiến trái tim Nguyệt Ánh nổ tung trong lồng ngực. Nó đỏ mặt đến tận mang tai, đưa tay khẽ đấm nhẹ vào người Quý như để che đi sự xấu hổ đang lan khắp cơ thể.
"Đồ đáng ghét."
Nhưng Quý không né tránh, ngược lại còn cười lớn, tiếng cười giòn tan vang lên trong nắng sớm khiến cả hai bờ vai cậu khẽ run lên. Trông cậu lúc ấy chẳng khác gì một đứa trẻ vừa làm được điều gì đó khiến mình cực kỳ vui vẻ và hãnh diện.
Nguyệt Ánh quay đi, che mặt trong bàn tay nhưng khóe môi lại khẽ cong lên, khẽ cong theo một thứ cảm xúc không tên, êm dịu, trong veo và ngọt lịm như một buổi sáng mùa thu, khi ánh nắng vừa đủ và trái tim vừa kịp mở ra vì một người nào đó.
Và thế là, giữa sân bóng ngập ánh nắng, giữa tiếng cười rộn rã của bạn bè và dư âm rộn ràng của trận đấu đã qua, có hai người trẻ đứng cạnh nhau, tay chạm tay, ánh mắt len lén nhìn nhau rồi lại vụng về né tránh.
Không cần nói ra, cũng chẳng cần một lời tỏ tình ồn ào, chỉ cần khoảnh khắc này, khoảnh khắc tim đập rộn ràng vì người đối diện, khoảnh khắc nụ cười vụng dại rơi trúng nhau trong khung hình cũng đủ để ghi dấu một thanh xuân đẹp đẽ.
Bức ảnh chụp hôm đó sau này được in ra, dán ở góc trái cuối cùng của tủ sách Nguyệt Ánh. Ngay bên cạnh là một mảnh giấy nhỏ viết tay:
"Dù sau này mỗi người một ngả, em vẫn biết ơn vì từng có anh trong những năm tháng đẹp nhất. Cảm ơn vì đã cùng nhau trưởng thành, cùng nhau cười, cùng nhau khóc trong quãng thanh xuân không thể quay lại."
Hồi ức ấy, mãi mãi là một phần dịu dàng trong thanh xuân của cả hai người. Và có lẽ... cũng là điểm bắt đầu cho một câu chuyện tình đẹp và dài lâu.
...
Hội khoẻ cấp trường ngoài bóng đá nam còn có cả bóng đá nữ, và tất nhiên lớp 10A2 cũng không chịu thua. Ngay từ những ngày đầu đăng ký, cả lũ con gái đã hùng hổ xông lên như thể mang trong mình trọng trách vinh quang không kém gì đội nam. Hải Linh còn mạnh miệng tuyên bố:
"Đừng tưởng chỉ con trai mới biết đá bóng ghi bàn nhé! Bọn này không đá thì thôi, đã đá thì còn đá cháy hơn!"
Lúc ấy cả lớp còn bán tín bán nghi, ai dè đội nữ 10A2 đá như lên đồng thật. Từ trận vòng bảng cho đến bán kết, không trận nào là không có drama và highlight, nhất là Hải Linh – tiền đạo chủ lực kiêm đội trưởng, mỗi lần sút là một lần khiến khán giả hú hét vang trời.
May mắn, cộng thêm một chút bốc đồng và không ít phần liều mạng, đội bóng đá nữ lớp 10A2 bằng cách nào đó... thật sự lọt được vào chung kết.
Tin ấy vừa lan ra là cả lớp vỡ oà như trúng số, thậm chí còn sôi động hơn cả đội nam hôm nọ. Nguyệt Ánh lúc nghe tin thì suýt sặc nước còn Quý thì chỉ cười, nhắc khẽ: "Thế này thì mình phải đi cổ vũ rồi. Lớp trưởng của mình mà ra sân thì ai dám không đến?"
Nguyệt Ánh quay sang định phản pháo thì nhận ra ánh mắt Quý đang đầy ý cười nhìn mình, tim nó lại đập loạn nhịp. Nhưng lần này, thay vì quay mặt đi, nó mỉm cười đáp lại: "Ừ, vậy bạn nhớ cổ vũ lớn vào nhé. Nếu không, mình đá trượt là do bạn đấy."
Còn Hải Linh, nữ chính của trận chiến sắp thì hừng hực khí thế, hùng hồn tuyên bố chắc nịch:
"Chống mắt lên mà coi, trận chung kết bóng đá nữ sắp tới chắc chắn còn căng hơn cả phim hành động!"
Kết quả là đúng như Hải Linh dự đoán thật, chung kết nữ THPT lớp 10A2 đối đầu với 10A5, cũng là lớp của Bùi Huệ Chi – tình địch của Nguyệt Ánh.
Ngày chủ nhật, những hạt nắng vàng ươm xuyên qua tầng mây mỏng manh, rải xuống mặt đất thứ ánh sáng óng ả như mật. Cái nắng cuối tháng Mười dường như gắt hơn thường lệ nhưng không khiến người ta khó chịu, chỉ mang lại chút cảm giác oi nhẹ, đủ để mồ hôi thấm ướt lưng áo đồng phục. Không khí rạo rực như chính tinh thần của những cô gái lớp 10A2 đang chuẩn bị bước vào trận chung kết bóng đá nữ được cả trường mong đợi.
Giữa hàng dài cổ động viên, Quý xuất hiện lặng lẽ, tay cầm một chai nước suối lạnh, mắt dõi theo dáng hình quen thuộc đang khởi động giữa sân. Nguyệt Ánh mặc áo số 20 – cùng số áo với người nó thích, mái tóc dài được búi cao gọn gàng ra sau đầu, ánh mắt sắc sảo hơn hẳn thường ngày. Còn Hải Linh thì vẫn ngông nghênh như thường, vừa chạy vừa hét lớn: "Các chị em chuẩn bị tinh thần đi, hôm nay mà không thắng thì đừng trách tao cạo đầu!"
Càng gần đến giờ thi đấu chính thức, Nguyệt Ánh lại càng thấy lòng mình rối như tơ vò. Nó thở dài một hơi, ánh mắt vô thức quét khắp sân như tìm kiếm điều gì đó. Và như có một sợi dây vô hình kết nối, nó bắt gặp ngay dáng người cao ráo quen thuộc đang lỉnh kỉnh tay xách nách mang đủ thứ lỉnh kỉnh tiến lại gần. Tất cả những món đồ ấy, không cần hỏi cũng biết là chuẩn bị cho nó, để lát nữa ra sân bắt bóng được thật yên tâm.
Tiếp xúc với Quý đủ lâu, Nguyệt Ánh dần nhận ra cậu là kiểu người không nói nhiều nhưng lại cực kỳ tinh tế. Có những thứ nó còn chẳng mấy để tâm, vậy mà cậu lại nhớ rõ từng chút một, không thiếu thứ gì. Như lần trước, chỉ vì bất cẩn quên mang bao gối mà đầu gối nó trầy một mảng, đau rát mất mấy ngày. Vậy mà hôm nay Quý đã cẩn thận chuẩn bị hẳn một đôi bao gối mới tinh đã vậy còn là màu hồng phấn cực kỳ nữ tính, nhìn là biết đã được chọn rất có tâm.
Quý đặt đống đồ xuống băng ghế rồi ngẩng lên, ánh mắt chạm đúng ánh mắt đang nhìn mình của Nguyệt Ánh. Cậu cười nhẹ, nụ cười quen thuộc mang theo chút dịu dàng: "Bao gối mới đấy. Lần này nhớ đeo vào cho tử tế, đừng để bị thương nữa."
Nguyệt Ánh cầm lấy, khẽ nhíu mày: "Hồng phấn á? Cậu chọn màu gì thế không biết..." Miệng thì nói vậy nhưng giọng lại nhẹ bẫng, như thể chẳng có chút khó chịu nào.
"Thì hôm trước bạn bảo màu này dễ thương." Quý đáp tỉnh bơ, tay mở nắp chai nước đưa cho nó.
Nguyệt Ánh khựng lại một chút, rõ ràng chính nó cũng không nhớ mình từng nói câu đó khi nào. Còn cậu thì nhớ, thậm chí là nhớ kỹ đến vậy.
"Cảm ơn."
Nó nói nhỏ, tay lóng ngóng mở gói bao gối. Gò má khẽ ửng hồng không biết vì nắng hay vì thứ cảm xúc nào khác đang len lỏi trong lồng ngực.
Quý ngồi xuống, giúp Nguyệt Ánh buộc lại dây giày cho chắc, dáng cậu nghiêng nghiêng, từng động tác tỉ mỉ đến mức khiến tim Nguyệt Ánh bất giác đập lệch một nhịp. Dây giày vốn đã buộc rồi, nhưng không hiểu sao Quý vẫn muốn chắc chắn lại lần nữa, như thể chỉ một chút lỏng lẻo thôi cũng có thể khiến bước chân của nó chệch choạc trên sân. Nguyệt Ánh nghe thấy cậu nói khẽ:
"Lát nữa có áp lực thì cứ nhìn lên khán đài, mình sẽ ngồi ở đó. Đừng sợ, mình tin làm được mà."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương