Chỉ một câu nói đơn giản thôi, vậy mà Nguyệt Ánh lại thấy lòng nhẹ tênh. Cảm giác như có ai đó âm thầm đứng phía sau, luôn để ý từng chi tiết nhỏ, luôn âm thầm chuẩn bị tất cả để nó có thể yên tâm mà cố gắng.

Quý không nói gì nữa, chỉ im lặng quỳ gối trước mặt Nguyệt Ánh, cẩn thận quấn băng cổ chân, rồi đến cổ tay, sau cùng là đeo giúp nó đôi găng tay bắt bóng. Mọi động tác của cậu đều nhanh nhẹn và thuần thục đến mức khiến người ta có cảm giác cậu đã làm điều này vô số lần. Nếu để nó tự loay hoay chắc mất cả tiếng vẫn chưa đâu vào đâu.

Líu lo một hồi, cuối cùng Nguyệt Ánh mới nhận ra điều quan trọng nhất: cậu đang quỳ gối trước mặt nó! Không đùa đâu, là quỳ gối thật đó!

Chỉ nghĩ đến thôi mà mặt Nguyệt Ánh đã nóng bừng như thể đang đứng giữa trưa hè chứ không phải sớm tinh mơ. Trí tưởng tượng của nó bắt đầu bay cao bay xa, đến mức nếu có ai nhìn thấy ánh mắt nó lúc này chắc cũng hiểu lầm là đang quay một cảnh tỏ tình lãng mạn nào đó.

Mà Quý thì vẫn tỉnh bơ như không, thản nhiên làm nốt mọi việc, chẳng mảy may để tâm đến chuyện tư thế này có bao nhiêu gây hiểu lầm trong mắt người khác.

Một vài học sinh đi ngang qua còn không nhịn được mà ngoái đầu nhìn khiến Nguyệt Ánh càng lúc càng muốn chui xuống đất cho đỡ ngại. Hai má nó đỏ bừng còn tim thì đập liên hồi như trống dồn.

"Mình tự làm được mà Quý ơi..." Nó lí nhí, "Bạn làm vậy mình ngại lắm, người ta đang nhìn kìa... đứng dậy đi."

"Để bạn tự làm thì chắc đến sáng mai mới xong." Quý đáp, tay vẫn thoăn thoắt buộc lại dây giày sao cho thật chắc chắn, giọng thì điềm nhiên như thể không có chuyện gì xảy ra, "Rồi, xong rồi đấy."

Nguyệt Ánh nghe vậy cũng cúi xuống xem, nhưng điều làm nó bất ngờ là... dây giày buộc xấu không chịu được, trông cứ như một nghệ sĩ trừu tượng vừa sáng tác xong. Dù vậy, nó chẳng nỡ chê, chỉ âm thầm định bụng lát nữa sẽ chỉnh lại khi Quý không để ý.

Xong xuôi mọi thứ, Quý vỗ nhẹ lên mũi giày của nó, như thay cho lời chúc may mắn: "Tí nữa nhớ bắt bóng cẩn thận nhé. Lật cổ tay là đau lắm đó."

"Mình biết rồi mà." Nguyệt Ánh khẽ mỉm cười, thử cử động đôi tay đã được băng gọn gàng trong găng.

Gần đó, Hải Linh hắng giọng rồi hét to: "Ê ê! Chơi bóng xong rồi cưới luôn à hai người? Mau tập trung lại! 10A2 hôm nay muốn giành chức vô địch chứ không phải đi hẹn hò nha!"

Tiếng cười rộ lên. Nguyệt Ánh bật cười theo, rồi đứng dậy, siết lại găng tay. Ánh mắt nó nhìn ra sân, ánh nắng chiếu nhẹ lên gương mặt mang đầy sự quyết tâm.

Trước khi đi, nó còn không quên ngoái đầu lại nháy mắt một cái với Quý, cú thả thính đầy chủ đích khiến mấy đứa bạn đứng gần phải đồng loạt gào lên vì... bị nhồi một đống cơm chó bất ngờ vào họng.

Hôm nay, không chỉ vì màu áo lớp mà nó khoác lên người... mà còn vì một người luôn dõi theo nó trong thầm lặng.

Trận chung kết nữ diễn ra vào lúc bảy giờ sáng. Trọng tài đúng giờ ra sân thổi còi tập hợp và sau khi bốc thăm, lớp 10A1 giành quyền ưu tiên chọn sân hoặc bóng. Trời lúc này còn sớm, ánh nắng chưa quá gay gắt nên không ảnh hưởng mấy đến tầm nhìn của thủ môn. Đội nữ 10A1 nhanh chóng chọn quyền giao bóng, và người thực hiện cú sút đầu tiên không ai khác ngoài Mai Mai An.

Cái An quả thực không khiến cả lớp thất vọng, con bé sút bóng từ giữa sân thẳng vào khung thành của lớp 11A3, ghi bàn mở tỉ số đầy ngoạn mục. Màn dạo đầu ấy khiến cả khán đài bùng nổ.

"An ơi đỉnh vãi em ơi!" Hải Linh đứng giữa sân gào to đến mức khản giọng, "Lát nữa gặp anh, anh bao Mixue nha!"

Mai Mai An là thành viên đội tuyển Lịch sử, thường ngày rụt rè, nhỏ nhắn, nhưng lực chân thì đúng chất "em gái vua phá lưới". Cực phẩm! Cú sút đó cũng như đổ thêm dầu vào lửa khiến các bạn lớp 10A5 càng tức tối. Đặc biệt là đội trưởng, trừng trừng nhìn cái An như thể muốn ăn tươi nuốt sống con bé nhưng cái An thì chẳng ngán ai, chỉ liếc đối thủ một cái rồi điềm nhiên quay lại tập trung vào trận đấu.

Thế nhưng, đối tượng mà 10A5 thật sự nhắm tới không phải An, mà là Nguyệt Ánh, thủ môn duy nhất của lớp 10A2. Theo "tình báo" thì 10A2 không có thủ môn dự bị. Nếu khiến Nguyệt Ánh phải rời sân, khả năng lật kèo sẽ cao hơn. Thế là trong giờ nghỉ, đội bạn bí mật lên chiến lược "hạ đo ván thủ môn".

Nguyệt Ánh không hay biết gì, vẫn vô tư đùa giỡn với Hải Linh. Đến khi tiếng còi vang lên, nó lại tung tăng trở lại khung thành như thường lệ. Chẳng ngờ, trong một pha đá phạt góc, một cầu thủ 10A5 đã kín đáo tung cú sút vào cổ chân Nguyệt Ánh khi nó vừa bật lên cản bóng.

Nó ngã xuống ngay tức khắc, khuôn mặt nhăn lại, tay ôm lấy cổ chân đau nhói, nước mắt rơm rớm vì cơn đau đột ngột. Ở khán đài, Quý – người vẫn luôn dõi theo trận đấu lập tức đứng bật dậy, chẳng mảy may do dự chạy thẳng xuống sân trong ánh mắt sững sờ của bao người.

Giờ phút này cậu chẳng quan tâm người ta nhìn cậu bằng ánh mắt gì, bàn tán về cậu ra sao, việc quan trọng đối với cậu bây giờ là chạy xuống xem Nguyệt Ánh bị thương ở đâu và có nghiêm trọng hay không.

Xuống tới nơi, cậu lập tức cúi xuống, bế bổng nó lên bằng tư thế công chúa. Động tác vừa dứt khoát lại vừa mạnh mẽ khiến bao ánh nhìn xung quanh vừa sửng sốt vừa ghen tị.

Vì nghi ngờ có rạn xương cổ chân, Nguyệt Ánh buộc phải rời sân. Cái An được rút về làm thủ môn – một quyết định không ai mong muốn nhưng bắt buộc để bảo toàn đội hình.

Thấy Nguyệt Ánh ngồi chống cằm theo dõi trận đấu, Quý ngồi cạnh khẽ hỏi: "Mai An bắt tốt hơn bạn nghĩ phải không?"

Nguyệt Ánh cười tít mắt: "Chuẩn bài luôn, bạn ấy bắt hay vậy mà trước giờ cứ nhất quyết không chịu tập bắt chung với mình."

"Chắc bạn ấy nghĩ đá tiền đạo tốt hơn mà." Quý nhìn thoáng qua cổ chân đang sưng lên của nó, ánh mắt lo lắng, "Lát nữa bạn đi viện kiểm tra đi, chân bạn sưng lên rồi."

Nguyệt Ánh vẫn vô tư: "Không có gì nghiêm trọng đâu, mình ghét mùi bệnh viện lắm nên chắc thôi."

"Thế... nếu tôi đi cùng thì sao?" Quý khẽ đề nghị, "Mai nhé? Tám giờ?"

"Đi chứ, đi vội luôn ấy!" Nguyệt Ánh sáng mắt như trẻ con được cho quà.

Hải Linh ở bên cạnh suýt phun nước vì cặp này "phát cẩu lương" không báo trước. Con bé ngán ngẩm: "Trời ơi! Đã mệt rồi lại còn bị cho ăn cơm chó, tủi thân thiệt chớ!"

Dưới sân, 10A5 vẫn miệt mài tấn công nhưng vấp phải hàng thủ kiên cố của 10A1, cộng thêm Mai An phản xạ cực nhanh, nên mọi nỗ lực đều vô ích.

Còn đúng năm phút thì một thành viên của lớp 10A2 phạm lỗi ngay trong vòng cấm. Trọng tài thổi còi, phạt đền cho 10A5.

Cả sân nín thở. Mai An đứng trước khung thành, gương mặt điềm tĩnh. Cầu thủ đội bạn lấy đà... và sút thẳng lên trời.

"Không vào!" Hải Linh hét như sấm, "Giời ơi! Trời ơi! Lớp mình vô địch rồi mấy bà ơi!"

Nguyệt Ánh vui quá mức, bất giác bật dậy nhào tới ôm cổ Quý, cười tít mắt.

Quý có chút bất ngờ, không đẩy nó ra, cũng chẳng ôm lại. Cậu chỉ cúi đầu, khẽ đáp: "Ừm, chúc mừng lớp bạn."

Giọng cậu trầm khàn, yết hầu khẽ chuyển động, hai vành tai đỏ ửng. Vì trên người cậu, một thứ mềm mềm đang... dựa trọn vào lồng ngực. Xúc cảm ấy quá rõ ràng, cậu muốn lơ đi cũng không được.

Cậu chẳng dám cử động mạnh, cũng chẳng dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Nguyệt Ánh thì vẫn hồn nhiên, ôm lấy cổ cậu như thể cả thế giới này thu bé lại chỉ bằng một chiến thắng và một cái ôm.

Quý khẽ thở dài trong lòng, bất lực mà cũng... thấy vui.

Nguyệt Ánh ôm Quý chán chê mới chợt nhận ra có gì đó sai sai. Hình như nó phấn khích quá mà hành động hơi quá đà rồi!

Vừa nhận ra điều đó, mặt nó đỏ bừng. Vội buông tay khỏi cổ con trai nhà người ta, Nguyệt Ánh lén lút liếc nhìn Quý. Thấy cậu không có biểu hiện gì khác thường mới dám thở phào ngồi xuống, nhưng trong lòng thì hoảng loạn không thôi. Không khí xung quanh bỗng chốc im ắng đến mức nó chỉ muốn tìm cái hố nào gần đấy để chui xuống cho bớt nhục.

Ngồi bên cạnh, Hải Linh được phen mở mang tầm mắt. Bình thường Nguyệt Ánh hiền như cục bột, con ngoan trò giỏi trong mắt thầy cô, vậy mà vừa nãy lại dám ngang nhiên ôm cổ lớp phó lớp bên giữa bàn dân thiên hạ.

Một từ thôi: Nể!

Ấy thế mà nhân vật chính vẫn ngồi đó giả vờ bình thản, mắt nhìn thẳng, lưng thẳng, chẳng mảy may động đậy... Thực ra là không dám ngẩng đầu lên nhìn ai.

Hải Linh phì cười, nhân lúc Quý đi đâu đó liền tranh thủ trêu nhỏ bạn: "Cảm giác ôm crush ngay trước mặt bạn bè và thầy cô thế nào hả?"

Nguyệt Ánh bĩu môi, rầu rĩ đáp: "Vừa ngại vừa... nhục."

"Tao tưởng mày sướng rơn người vì 'tuyên bố chủ quyền' thành công cơ đấy. Mày không biết đâu, mặt Huệ Chi lúc đó đen như đít nồi nhà bà nội tao luôn ấy!"

"Thật á?" Mặt Nguyệt Ánh càng xị xuống, chẳng còn tí sức sống nào.

Thấy vậy, Hải Linh cũng đành mềm giọng dỗ dành: "Ngại cái gì mà ngại, coi như bốc đồng đi, không thì giả vờ chưa có chuyện gì xảy ra là được rồi."

"Làm sao mà giả vờ được." Nguyệt Ánh tròn mắt, nói lí nhí, "Rõ ràng vừa nãy tao ôm cậu ấy thật, đã thế còn bị thầy cô nhìn thấy."

Hải Linh chưa kịp mắng cho vài câu thì tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, đành nhịn cơn tức mà nuốt ngược vào trong.

Vừa rời khỏi sân cỏ, Mai An đã nhanh chóng chạy lên khán đài hỏi han tình hình cái chân của Nguyệt Ánh, con bé lúc ấy cứ như sắp khóc tới nơi, cảm thấy chiến thắng hôm nay hình như không trọn vẹn lắm vì thiếu đi sự góp mặt của lớp trưởng ở nửa cuối trận đấu.

"Nguyệt Ánh có sao không thế? Vừa nãy lúc này ngã xuống làm tao sợ hết hồn." Mai An nhận lấy chai nước từ tay các bạn trong lớp rồi quay đầu nói chuyện với Nguyệt Ánh, giọng nói của con bé vẫn nhỏ nhẹ dễ nghe như mọi lần, "Mà hình như Quý thích cậu đó, tớ thấy vậy."

Nguyệt Ánh không ngốc, từng lời nói và hành động của Quý gần đây đều đủ để nó cảm nhận được. Chỉ là... cậu vẫn chưa nói rõ.

Nó ngẩn ngơ nhìn trời, nhìn mây, trong đầu chỉ hiện lên khuôn mặt của một người. Mãi đến khi hộp sữa TH vị dâu mát lạnh áp vào má, nó mới giật mình quay sang, thấy Quý đang cười hiền, tay dúi thêm ba hộp nữa vào tay nó.

"Mình phải ra tận TH True Mart mới mua được đấy. Quán gần đây không có loại bạn hay uống. Uống tạm nhé?"

Nguyệt Ánh mỉm cười, lòng ấm áp lạ thường: "Cảm ơn bạn... Mà sao bạn biết mình thích vị dâu?"

"Để ý chút là biết thôi."

Nguyệt Ánh ngây người, không nghĩ cậu lại tinh ý đến thế. Hay vì là nó, nên cậu mới để ý? Càng nghĩ nó càng thấy tim mình đập nhanh hơn, vậy nên nó dứt khoát đánh trống lảng sang chuyện khác: "Bạn dìu mình xuống dưới được không, mình muốn xuống chung vui với lớp."

Quý liếc nhanh xuống cổ chân sưng đỏ, hơi do dự rồi không nói không rằng, bế bổng Nguyệt Ánh xuống tận sân trong tiếng trêu chọc rộn ràng của đám bạn. Mặt nó đỏ bừng, nhưng trong lòng lại như có pháo hoa nổ tung.

Tạm biệt mọi người xong, Nguyệt Ánh liếc tìm bóng dáng cao lớn quen thuộc. Chỉ cần nhìn qua đám đông là thấy, Quý vẫn nổi bật như thế.

Trong lúc nó mải ăn mừng, Quý bị Vũ Thiên Phú lôi đi luyện sút bóng. Nhưng ánh mắt của nó lại khiến tim cậu loạn nhịp. Quý lập tức quay về, vừa đến nơi đã lau mồ hôi bằng gấu áo.

Nguyệt Ánh vừa thấy cơ bụng cậu lộ ra đã đỏ mặt, lí nhí: "Cũng mới thôi, không lâu lắm đâu..."

"Giờ mình đưa bạn về nhé? Bạn tự đi được không, hay để mình bế ra xe?"

Xung quanh sân bóng vẫn còn khá nhiều người, nghĩ đến cảnh mấy chục con mắt nhìn mình, Nguyệt Ánh hơi ngại nên vội lắc đầu, mặc dù nó thích cảm giác được dựa vào lồng ngực săn chắc mà ấm áp của Quý.

Cả hai cùng im lặng một lát, rồi Quý khẽ hỏi: "Chiều bạn có ra sân xem mình đá không?"

"Có chứ! Bạn xem mình thi đấu suốt rồi, giờ đến lượt mình cổ vũ lại chứ."

"Thế chiều mình đón bạn nhé?" Quý chủ động đề nghị.

"Cũng được." Nguyệt Ánh nhẹ giọng đáp, "Nhưng mà đi sớm hơn chút được không, mình sợ cái chân què của mình làm mất thời gian của bạn."

"Không sao, nếu lâu quá thì để mình bế bạn chonhanh."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện