Lộ Khiết thật sự cảm thấy mệt mỏi, bên cạnh không có ai bảo vệ lại bị Dạ Hiên và người phụ nữ khác hợp sức bắt nạt, cô quá nản rồi nhưng bản thân không thể nào trùng bước được, trước đó Dạ Hiên luôn đối với cô rất nhiệt tình, giờ là lúc cô chứng tỏ tình cảm của mình đối với anh.
“À đúng rồi, còn Nhật Minh nữa, cậu ấy là em trai anh, cậu ấy cũng biết hai chúng ta đang yêu nhau.”
Nghĩ lại cảm thấy kì lạ, sao anh trai mình xảy ra chuyện vậy mà Nhật Minh lại không thấy bóng dáng đâu vậy?
Lộ Khiết vội vàng gọi điện thoại cho Nhật Minh.
“Cái gì? Anh trai tôi bị tai nạn?” Nhật Minh giật mình đứng dậy trong khi Lộ Khiết bên kia còn ngơ ngác, đến cả anh trai gặp chuyện mà Nhật Minh cũng không biết sao? Thật kì lạ.
“Cậu có thể chăm nom anh ấy không? Tôi mua vé máy bay và liền.”
“Nhưng anh ấy mất trí nhớ, không nhớ ra tôi là ai, tôi gọi điện cũng muốn nhờ cậu…”
“Mất trí nhớ á? Không được, tôi mới bay qua nước ngoài thăm ba mẹ, cũng không thể về trong ngày được, bên này còn có bão khó mà bay, hay cậu chuyển máy cho anh tôi đi.”
Lộ Khiết vội vàng chạy tới chỗ anh liền nhận thấy khuôn mặt anh nhìn cô không mấy thiện cảm, Lộ Khiết chít biết gượng cười, chờ khi anh nhớ lại được sẽ biết tay với cô.
“Là em trai anh gọi.”
“Sao tôi tin cô được?”
“Anh thử nghe đi, mà anh có nhớ ra anh có em trai không?”
Mặt Dạ Hiên hơi ngơ ra, anh thực sự không nhớ gì.
Lúc mở mắt tỉnh dậy chính là giống với một đứa bé vừa mới sinh ra.
Chị Xuân chạy đến đẩy tay cô ta nói “Cậu ấy đang trong tình trạng hồi phục, em tiếp nạp Thoòng tin vừa vừa thôi không cậu ấy sẽ bị rối.”
“Nhưng đây là em trai anh ấy.” Lộ Khiết cảm thấy chị Xuân rất kì lạ.
Những người thân thiết với anh thì chị ấy nhất quyết không cho anh biết trong khi chị ấy với Dạ Hiên là hai người xa lạ nhưng liên tục gần gũi với nhau.
“Em mau về đi cho cậu ấy nghỉ ngơi.”
Lộ Khiết không nghe chạy đến đưa điện thoại cho anh “Là em trai anh mà, anh nghe đi là Nhật Minh mà.”
Thấy Lộ Khiết xông đến chị Xuân nhanh tay đầy cô ra.
Đối với cơ thể đầy đặn của chị Xuân thì cơ thể cô chẳng là gì huống hồ chị ấy còn đẩy rất mạnh.
Lộ Khiết ngã dúi xuống đất, không may khuỷu tay với vài thanh vừa liền bật máu.
Lộ Khiết nhăn mặt đau đớn ôm lấy khuỷu tay của mình, từ bé đến lớn cô chưa từng bị đối xử thế này bao giờ.
Thấy Lộ Khiết ngã, tim Dạ Hiên bỗng nhói lên nhưng mặt anh vẫn lạnh tanh, không hiểu cảm giác vừa rồi là gì? Anh lạnh mặt nói với Xuân “Vợ mau bài bác sĩ chuyển phòng đi, tránh mấy người phiền phức.” Anh khẽ liếc mắt nhìn cô, Lộ Khiết chảy nước mắt.
Cô không thể làm gì chỉ đứng dậy nhẹ nhàng bỏ về, vừa nói chuyện điện thoại với Nhật Minh vừa sụt sịt “Anh ấy không nhận ra tôi, cũng không biết mình có em trai.”
Nhật Minh bên kia đau đầu, chính là lo lắng nhưng không phải lo lắng cho Dạ Hiên của hiện tại có bị thương ở đâu không mà lo lắng cho tương lai của anh trai mình.
Nếu sau này anh ấy nhớ lại đã từng đối xử với Lộ Khiết thế này chắc sẽ đập đầu vào tường mất.
“Tôi sẽ cố gắng bay về một cách sớm nhất.
Mà hình như có người ở đó nữa, hình như là con gái?”
“Là người vô tình cứu chúng tôi.”
“Được rồi, tôi tắt máy đây.”
Lộ Khiết lủi thủi về phòng, nhìn khuỷu tay không ngừng chảy máu, không thể để ba mẹ thấy được.
Cô cũng bằng biết gì về mấy cái sát trùng thế này chỉ đàng rửa bằng nước rồi dán băng cá nhân vào kệ nó tự phục hồi, cô không quan tâm đến nó lắm.
[…]
“Cô ta và anh trước đây là quan hệ gì?” Dạ Hiên trầm mặc hỏi Xuân.
Chị Xuân không nghĩ nhiều liền nói “Chỉ là quan hệ bạn bè bình thường nhưng hình như rất thích nên nhân lúc anh mất trí nhớ mà tiếp cận, may anh vẫn nhận ra em là vợ anh.” Chị Xuân nói không hề cảm thấy ngượng miệng.
Dạ Hiên không biết sự thật chỉ gật gù nói “May thật.”
Lộ Khiết vẫn không bỏ cuộc, sáng nào cũng chạy đi gặp anh còn liên tục hỏi bác sĩ khi nào thì anh phục hồi trí nhớ.
Bác sĩ chỉ có thể nói một cách không đầu không đuôi “Chúng tôi cũng không chắc chắn lắm.”
Thất vòng tràn trề, cuộc tình này bây giờ chỉ có một mình cô cố gắng, nhìn Dạ Hiên và chị Xuân cười với nhau mà cô không ngăn được nước mắt.
Bà Lộ nhìn thấy muôn khuyên bảo con gái nhưng cũng chẳng có ích gì.
Biết thế ngay từ đầu bà nên ngăn cấm hai người họ đến cùng thì bây giờ cũng không xảy ra chuyện khiến con gái bà tổn thương thế này.
Ngày xuất viện, Dạ Hiên vẫn quấn băng trắng ở đầu, ngồi xe lăn được chị Xuân đẩy ra ngoài.
Ngay khi chịu Xuân đang làm thủ tục, Lộ Khiết phi như bay ra ngoài đẩy chiếc xe lăn của anh đi bắt đầu kế hoạch “đòi lại anh xã”
Dạ Hiên hoảng hốt nhưng không thể nhảy xuống chỉ có thể chất vấn cô “Cô kia làm gì vậy? Mau dừng lại ngay…này này có cầu thang trước mặt kìa.”
Chỉ là một chiếc xe lăn mà vào tay Lộ Khiết cứ như xe đua vậy..
“À đúng rồi, còn Nhật Minh nữa, cậu ấy là em trai anh, cậu ấy cũng biết hai chúng ta đang yêu nhau.”
Nghĩ lại cảm thấy kì lạ, sao anh trai mình xảy ra chuyện vậy mà Nhật Minh lại không thấy bóng dáng đâu vậy?
Lộ Khiết vội vàng gọi điện thoại cho Nhật Minh.
“Cái gì? Anh trai tôi bị tai nạn?” Nhật Minh giật mình đứng dậy trong khi Lộ Khiết bên kia còn ngơ ngác, đến cả anh trai gặp chuyện mà Nhật Minh cũng không biết sao? Thật kì lạ.
“Cậu có thể chăm nom anh ấy không? Tôi mua vé máy bay và liền.”
“Nhưng anh ấy mất trí nhớ, không nhớ ra tôi là ai, tôi gọi điện cũng muốn nhờ cậu…”
“Mất trí nhớ á? Không được, tôi mới bay qua nước ngoài thăm ba mẹ, cũng không thể về trong ngày được, bên này còn có bão khó mà bay, hay cậu chuyển máy cho anh tôi đi.”
Lộ Khiết vội vàng chạy tới chỗ anh liền nhận thấy khuôn mặt anh nhìn cô không mấy thiện cảm, Lộ Khiết chít biết gượng cười, chờ khi anh nhớ lại được sẽ biết tay với cô.
“Là em trai anh gọi.”
“Sao tôi tin cô được?”
“Anh thử nghe đi, mà anh có nhớ ra anh có em trai không?”
Mặt Dạ Hiên hơi ngơ ra, anh thực sự không nhớ gì.
Lúc mở mắt tỉnh dậy chính là giống với một đứa bé vừa mới sinh ra.
Chị Xuân chạy đến đẩy tay cô ta nói “Cậu ấy đang trong tình trạng hồi phục, em tiếp nạp Thoòng tin vừa vừa thôi không cậu ấy sẽ bị rối.”
“Nhưng đây là em trai anh ấy.” Lộ Khiết cảm thấy chị Xuân rất kì lạ.
Những người thân thiết với anh thì chị ấy nhất quyết không cho anh biết trong khi chị ấy với Dạ Hiên là hai người xa lạ nhưng liên tục gần gũi với nhau.
“Em mau về đi cho cậu ấy nghỉ ngơi.”
Lộ Khiết không nghe chạy đến đưa điện thoại cho anh “Là em trai anh mà, anh nghe đi là Nhật Minh mà.”
Thấy Lộ Khiết xông đến chị Xuân nhanh tay đầy cô ra.
Đối với cơ thể đầy đặn của chị Xuân thì cơ thể cô chẳng là gì huống hồ chị ấy còn đẩy rất mạnh.
Lộ Khiết ngã dúi xuống đất, không may khuỷu tay với vài thanh vừa liền bật máu.
Lộ Khiết nhăn mặt đau đớn ôm lấy khuỷu tay của mình, từ bé đến lớn cô chưa từng bị đối xử thế này bao giờ.
Thấy Lộ Khiết ngã, tim Dạ Hiên bỗng nhói lên nhưng mặt anh vẫn lạnh tanh, không hiểu cảm giác vừa rồi là gì? Anh lạnh mặt nói với Xuân “Vợ mau bài bác sĩ chuyển phòng đi, tránh mấy người phiền phức.” Anh khẽ liếc mắt nhìn cô, Lộ Khiết chảy nước mắt.
Cô không thể làm gì chỉ đứng dậy nhẹ nhàng bỏ về, vừa nói chuyện điện thoại với Nhật Minh vừa sụt sịt “Anh ấy không nhận ra tôi, cũng không biết mình có em trai.”
Nhật Minh bên kia đau đầu, chính là lo lắng nhưng không phải lo lắng cho Dạ Hiên của hiện tại có bị thương ở đâu không mà lo lắng cho tương lai của anh trai mình.
Nếu sau này anh ấy nhớ lại đã từng đối xử với Lộ Khiết thế này chắc sẽ đập đầu vào tường mất.
“Tôi sẽ cố gắng bay về một cách sớm nhất.
Mà hình như có người ở đó nữa, hình như là con gái?”
“Là người vô tình cứu chúng tôi.”
“Được rồi, tôi tắt máy đây.”
Lộ Khiết lủi thủi về phòng, nhìn khuỷu tay không ngừng chảy máu, không thể để ba mẹ thấy được.
Cô cũng bằng biết gì về mấy cái sát trùng thế này chỉ đàng rửa bằng nước rồi dán băng cá nhân vào kệ nó tự phục hồi, cô không quan tâm đến nó lắm.
[…]
“Cô ta và anh trước đây là quan hệ gì?” Dạ Hiên trầm mặc hỏi Xuân.
Chị Xuân không nghĩ nhiều liền nói “Chỉ là quan hệ bạn bè bình thường nhưng hình như rất thích nên nhân lúc anh mất trí nhớ mà tiếp cận, may anh vẫn nhận ra em là vợ anh.” Chị Xuân nói không hề cảm thấy ngượng miệng.
Dạ Hiên không biết sự thật chỉ gật gù nói “May thật.”
Lộ Khiết vẫn không bỏ cuộc, sáng nào cũng chạy đi gặp anh còn liên tục hỏi bác sĩ khi nào thì anh phục hồi trí nhớ.
Bác sĩ chỉ có thể nói một cách không đầu không đuôi “Chúng tôi cũng không chắc chắn lắm.”
Thất vòng tràn trề, cuộc tình này bây giờ chỉ có một mình cô cố gắng, nhìn Dạ Hiên và chị Xuân cười với nhau mà cô không ngăn được nước mắt.
Bà Lộ nhìn thấy muôn khuyên bảo con gái nhưng cũng chẳng có ích gì.
Biết thế ngay từ đầu bà nên ngăn cấm hai người họ đến cùng thì bây giờ cũng không xảy ra chuyện khiến con gái bà tổn thương thế này.
Ngày xuất viện, Dạ Hiên vẫn quấn băng trắng ở đầu, ngồi xe lăn được chị Xuân đẩy ra ngoài.
Ngay khi chịu Xuân đang làm thủ tục, Lộ Khiết phi như bay ra ngoài đẩy chiếc xe lăn của anh đi bắt đầu kế hoạch “đòi lại anh xã”
Dạ Hiên hoảng hốt nhưng không thể nhảy xuống chỉ có thể chất vấn cô “Cô kia làm gì vậy? Mau dừng lại ngay…này này có cầu thang trước mặt kìa.”
Chỉ là một chiếc xe lăn mà vào tay Lộ Khiết cứ như xe đua vậy..
Danh sách chương