Lộ Khiết tỉnh dậy chỉ mong mọi thứ vừa rồi là một giấc mơ nhưng khi nhìn thấy chị Xuân đang dìu Dạ Hiên đi ngang qua Lộ Khiết lại thất vọng tràn trề.

Không quan tâm đến thân thể mình đang bị suy nhược, Lộ Khiết lao ra ôm lấy Dạ Hiên.
“Anh, anh không được quên em, em là nhóc con của anh mà.” Lộ Khiết vừa nói vừa sụt sịt, cảm giác tủi thân lại dâng lên lần nữa.

Dạ Hiên nhìn cô đầy khó chịu “Tránh ra.” Nói rồi anh đẩy cô ra, vốn là lực của anh rất nhẹ nhưng do sức khỏe Lộ Khiết đang yếu liền không chống đỡ được mà ngã xuống nền đất lạnh lẽo.

Cô không ngờ được, người đứng trước mặt cô từng rất thương yêu bảo vệ cô, ngay cả khi bị tai nạn anh có thương nặng như thế nào cũng ôm lấy cô vậy mà bây giờ lại đẩy cô ngã, tuyệt tình đến thế.


Lộ Khiết lau nước mắt quyết định không bỏ cuộc, hồi trước anh theo đuổi cô như thế thì giờ cô cũng sẽ theo đuổi lại anh, cô tin chắc mình sẽ thành công tiếp cận anh.
Dạ Hiên có chút áy náy nhìn cô gái ngã dưới đất nhưng không hề đỡ cô dậy, chị Xuân khẽ liếc cô một cái rồi dìu anh đi.
Càng nhìn Lộ Khiết phát hiện chị Xuân rất khác, không còn hiền lành, lời nói ra dường như đều có mục đích, không thì có ý mỉa mai, châm biếm, chị Xuân ăn mặc khá sành điệu.

Chỉ là đi chăm bệnh nhân nhưng váy ngắn đến gần đầu gốc, lộ ra ba vòng cực kì hoàn hảo.
Mọi người xung quang đều tươi cười nhìn họ, Dạ Hiên không ngoại lệ, anh giới thiệu với bọn họ “Đây là vợ tôi.”
Tim Lộ Khiết nhói lên rất nhiều, cô xông đến túm lấy người anh mà mắng “Anh đừng có phũ phàng như thế, anh không nhớ gì hả? Em và anh từng trải qua chuyện đó, em chưa 18 anh phải chịu trách nhiệm với em.” Không biết Lộ Khiết từ lúc nào đã đánh rơi liêm sỉ.

Mọi người ở đó cũng nhìn cô với ánh mắt cực kì khinh thường, cô bây giờ không quan tâm tới họ, chỉ cần thì hú được sự chú ý của người đàn ông trước mắt, cái gì cô cũng làm.
Dạ Hiên nhìn cô đầy hoài nghi sau đó cười đầy khinh thường “Tôi với cô? Loại người như cô mà lọt được vào mắt tôi? Nghĩ cũng đừng nghĩ.” Nói rồi Dạ Hiên bước đi mặc kệ Lộ Khiết ngỡ ngàng.
Đây chính là dáng vẻ lúc đầu của anh, tuyệt tình, chỉ biết nói những lời tổn thương người khác.

Lộ Khiết nhìn anh bước đã xa dần mà tức giận, không thể khóc được, ngày hôm nay cô đã khóc quá nhiều rồi.

Lộ Khiết lững thững về phòng bệnh, lúc này Đặng Linh vừa hay đến thăm cô.
“Trời ơi bạn tôi, sao dạo này tao thấy số mày cứ lận đận làm sao ấy?”
“Tao cũng thấy thế.” Lộ Khiết chán nản nói.
Đặng Linh vỗ về cô “Thôi đừng buồn mà, dù sao bên cạnh mày cũng có Dạ Hiên.”
Lộ Khiết cười trừ, bên cạnh cô có Dạ Hiên? Có mà bên cạnh Dạ Hiên có người phụ nữ khác rồi ấy.


Cô nhìn ra ngoài cửa sổ thẫn thờ lúc lâu.

Đặng Linh hỏi han sau đó bảo sẽ thường xuyên đến giúp cô giải toả cho tinh thần thoải mái.

Lộ Khiết gật gù không để tâm lắm.
Đến tối ba mẹ cô có mang đồ ăn đến, Lộ Khiết xử lí đống đồ ăn một cách gọn gàng.

Dù cho không muốn ăn cũng phải ăn, không ăn thì lấy đâu ra sức để dành lại chồng.

Lộ Khiết vừa ăn, mắt vừa liếc về phía ngoài cửa liên tục, không thấy có ai đi qua.

Thấy dáng vẻ này của cô và Lộ không biết làm gì, dù có khuyên can nhưng con bé cũng không nghe, thôi thì cứ mặc kệ nó một chút, trong tầm kiểm soát của bà là được.
Lộ Khiết thật vô tâm, đến bây giờ vẫn không biết anh thích ăn gì, cô nhìn đĩa sườn xào chua ngọt trước mắt.

Cô thích ăn món này lắm chắc anh cũng thích nhỉ? Cô liền lén ba mẹ cần đãi sườn sang cho anh.
Ngó vào phòng anh thấy không có ai cô liền mở cửa.

Dạ Hiên tươi vui ngoái đầu nhìn ra nhưng khi vừa nhìn thấy cô liền lộ ra ánh mắt chán ghét.


Lộ Khiết hơi thất vọng nhưng vẫn mang đĩa sườn lại gần cho anh.
“Anh, em không biết anh thích ăn gì nhưng món này ngon lắm, anh ăn thử đi.”
Dạ Hiên cười khinh bỉ nhìn cô “Nói chúng ta từng lên giường mà đến cả tôi thích ăn gì cũng không biết sao?”
“Không…không phải.”
“Cô cút ra ngoài tránh cho vợ tôi về nhìn thấy cô liền không vui.”
Lộ Khiết tức giận nhưng giọng nói vẫn kìm nén nhẹ nhàng, cô nói với anh “Chị ấy không phải vợ của anh, em mới là người yêu anh.

Hai chúng ta bị tai nạn, chị ấy chỉ vô tình cứu chúng ta thôi, không phải vợ anh.”
“Lộ Khiết, em nói gì vậy?” Chị Xuân từ ngoài mang một bát cháo đến, giọng nói tức giận, sau đó nói chuyện với anh lại hết sức nhẹ nhàng.
“Chồng đừng để ý, cô ấy nói linh tinh ấy mà.”
“Anh biết rồi.”
Lộ Khiết khó chịu nhìn hai người “Sao đến cả chị cũng hùa theo anh ấy, anh ấy mất trí nhớ chứ chị có bị gì đâu.” Lộ Khiết thực sự không hiểu được.
“Bảo cô ta cút ra ngoài đi, ồn ào quá.” Dạ Hiên khó chịu nhìn cô..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện