Nhờ ơn Quỷ y, thang thuốc từ Thái y viện và sự chăm sóc không màng ngày đêm của Thánh Âm, Lưu Tổ Đế đã tỉnh lại vào ba ngày sau. Chúng cung phi không thể gặp mặt Bệ hạ, trong lòng tuy hận chết Hoàng hậu nương nượng nhưng ngoài mặt thì phải tỏ ra thật cảm động hạnh phúc, khóc lóc sướt mướt. Cái gì mà bọn họ đã bỏ ra bao nhiêu sự chân thành, công sức ngày đêm cầu an cho Hoàng thượng...v...v...
Lưu Tổ Đế mặc dù đôi khi sẽ cảm thấy hơi đau đầu, nhưng sức khoẻ lão hồi phục nhanh đáng kinh ngạc. Điều này khiến Thánh Âm nhiều lúc cảm thấy nghi ngờ, một người trông sức sống như vậy mà sắp phải đi lĩnh cơm hộp dưới Địa phủ ư?
Thiên Đạo đã định, không thể làm trái.
Mọi thứ tưởng như đã trở về quỹ đạo bình thường sao?
Không đâu...
Hệ thống chủ từng nói, chỉ vài tháng nữa thôi là tới lúc mệnh của Lưu Tổ Đế tận. Vừa hay lúc đó cũng là dịp tổ chức lễ (*)Thiên thu của Hoàng hậu...
(*) Lễ Thiên thu: Lễ mừng thọ.
...
Hoa Gian Tửu.
"Mẫu hậu, còn mấy ngày nữa là lễ Thiên thu của Người. Con hổng có muốn dời khỏi hoàng cung đâu. Người ta còn chưa có chuẩn bị xong quà mừng cho mẫu hậu mà." Yến Hành lưu luyến đu trên đùi của Thánh Âm, hai tay hai chân cuốn lấy nàng y như con bạch tuộc. Đứng đằng sau thằng bé là Lão Tú Ông mặc nam trang tuấn dật. Gương mặt mỉm cười nhìn đồ đệ.
Thánh Âm đẩy nhẹ nhãi con ra, xoa đầu nó: "Hành nhi ngoan, hoàng cung sắp không còn là nơi an toàn nữa rồi. Con đi theo sư tôn sẽ an toàn hơn nhiều."
"Nhưng tiệc Thiên thu, con muốn tham dự."
"Sẽ tham dự thôi, khi nào con quay về hoàng cung thì vi nương mới tổ chức." Thánh Âm tiện miệng bịa đặt, nhãi con này dính người quá. Nếu không nói dối chỉ sợ thằng nhóc cũng không định nghe theo.
"Thật ạ?" Yến Hành hỏi lại.
"Ừ."
Sau đó Thánh Âm đẩy tiểu hoàng tử đến bên cạnh sư phụ mình, cúi người nói với y: "Sư phụ, khoảng thời gian sau, Hành nhi đều nhờ Người chăm sóc dùm."
Thay ra cái vỏ ngoài buê đuê không đúng đắn, Lão Tú Ông cười nhẹ nhàng, một nụ cười đậm chất đàn ông. Bàn tay y nắm lại tay của tiểu hoàng tử, giọng nói toát lên sự lo lắng dành cho đồ đệ: "Âm Tử, vi sư chỉ có thể giúp con đến đây. Đoạn đường tiếp, con tự mình đi thôi."
Thánh Âm mỉm cười, trao lại cho Lão Tú Ông cái ôm cuối cùng trước khi biệt ly: "Kiếp này, gặp được Người là niềm hạnh phúc của con. Người không cần phải để ý quá nhiều đến đứa đồ đệ này nữa rồi. Xin hãy bảo vệ Hành nhi như cái cách Người từng bảo vệ con."
"Âm Tử..." Lão Tú Ông có chút ngẩn người. Cái ôm ấm áp của con nhóc đồ đệ năm xưa y hay ôm, nay sắp phải dời xa rồi...
Tạm biệt cáo từ Lão Tú Ông, Thánh Âm nâng chiết phiến dời khỏi Hoa Gian Tửu.
Yến Hành không muốn khóc, nhóc có cảm giác bất an với thái độ quái dị của mẫu hậu. Chạy nhanh đến chiếc cửa sổ nhìn xuống con đường nhộn nhịp muôn dân, ánh mắt vô tình bắt được bóng dáng hồng y của mẫu hậu dần dần khuất trong biển người. Nhóc quay đầu hỏi sư tôn: "Mẫu hậu sẽ quay lại đón con sao?"
"Sẽ đón." Nếu như nàng còn mạng trở về.
Lão Tú Ông nghĩ vậy. Con bé này, nếu như đủ may mắn sẽ còn mạng để về.
Nàng không muốn y giúp, mà một thân một mình đối mặt. Y có chút tán thưởng, quả là đệ tử mình.
...
[ Từ lần sau tôi sẽ không giao cho túc chủ nhiệm vụ phụ tuyến với độ khó cao vậy nữa. ] Đừng nói là Thánh Âm, đến cả hệ thống chủ cũng cảm thấy Vân Khinh là một con gián khó giết. Nó đã theo dõi cả một quá trình, không hổ là khí vận chi nữ, túc chủ đã dùng mọi thủ đoạn tàn độc nhưng vẫn không giết nổi cô ả.
Thánh Âm giang hai tay, ưỡn thẳng lưng, mặc cho các cung nữ khoác cho mình những bộ y phục thật tinh tế xinh đẹp. Nghe thấy giọng điệu vô cảm của hệ thống chủ vang trong đầu, nàng ngây người: "Ngươi cũng có lúc biết mình sai?"
[ Có lẽ. ] Hệ thống chủ thoải mái thừa nhận: [ Thế giới này ắt hẳn túc chủ thất bại rồi. ]
Tiểu yêu tinh ngồi trước bàn trang điểm. Qua lớp gương làm bằng thủy ngân kia, nàng như thấy được một yêu nữ áo đỏ, xinh đẹp chết người. Nhìn vào chiếc trâm cài mà Hà Ngâu chuẩn bị cắm trên đầu mình, nàng đổi ý: "Hôm nay bản cung muốn dùng Phượng Hoàng Cửu Vũ."
Phượng Hoàng Cửu Vũ là một cây trâm cài vô cùng đặc biệt, đúc từ hoàng kim. Mắt chim phượng được đính đá kim sắc đỏ, có chín cái lông đuôi mềm mại như thật. Cây trâm này là do Hoàng đế nhờ thợ tạo nên, tặng nàng trong Đại điển phong hậu bốn năm trước. Và đây là lần thứ hai Thánh Âm dùng nó, cũng có thể là lần cuối cùng. Nàng trả lời hệ thống chủ: "Kết cục của một nhân vật phản diện chỉ có thể là cái chết. Thay vì để cái chết đón mình, ta vẫn muốn chết luôn."
Hệ thống chủ hỏi: [ Không phải cô muốn sống để ngắm nhìn thế giới sao? ]
"Nhiệm vụ thất bại, không có được tu vi. Nán lại đây làm mất của ta nhiều thời gian." Giọng điệu Thánh Âm lạnh nhạt vô cùng. Dần dần học cách chấp nhận sự thất bại, nàng đã không còn sợ chết nữa.
Một thế giới có Yến Đà Lôi, còn cả Vân Khinh, sự thất bại của nhiệm vụ. Ở lại làm chi để khiến bản thân mình tức?
[ Thế đến lúc đó tôi sẽ đưa cô đi chết. ] Túc chủ từ chối nhiệm vụ, từ chối sống sót. Hệ thống chủ đành phải mang nàng đi sang thế giới khác. Mục đích chính của thế giới này, dẫu gì túc chủ cũng đã hoàn thành được xíu.
_____________________________
**Chuyện kinh dị ban ngày: Thứ ba đi học** =)
**Vị diện này tui tính kéo dài nhưng thoy, cho hoàn nhanh nhé. Hơm có thịt chính thức đâu** UwU =))