Tại một nơi bí mật, trong lòng núi đen Amegakure
Trên vách đá trồi ra giữa lòng động tối tăm, 9 bóng áo choàng Akatsuki tụ lại quanh tượng Gedo Mazo — nơi hội nghị từ xa diễn ra qua ảo thuật.

Ánh sáng mờ ảo từ miệng tượng đổ bóng lên mặt từng người.
Pain – thủ lĩnh tối cao, ánh mắt Rinnegan xoáy sâu vào hư vô, vừa nhận được tin tình báo quan trọng từ Zetsu.

“Chiến tranh sắp xảy ra. Làng Mây và Làng Lá – hai thế lực lớn nhất hiện nay – đang tích cực điều động vĩ thú và tổng lực shinobi.”

Kisame nở nụ cười khoái trá, tay vác thanh Samehada:

“Thú vị đấy. Chiến tranh chính là lúc nước đục dễ thả câu.”

Kakuzu nhíu mày:

“Chiến tranh thì tiền đổ như suối, nhưng lần này… mùi nguy hiểm quá đậm.”

Deidara cười khinh bỉ:

“Đại chiến? Tốt thôi, cho ta vẽ vài ‘kiệt tác’ lên đầu cả hai làng!”

Nhưng Pain giơ tay, giọng hắn vang lên lạnh lùng vô cảm:

“Im lặng, tổ chức không tham chiến. Tình hình hiện tại vượt tầm kiểm soát – dòng nước lần này quá sâu. Nếu xen vào, Akatsuki có thể trở thành mục tiêu của cả năm làng. Tạm thời hoãn lại kế hoạch bắt Nhị Vĩ. Chuyển hướng – truy tìm Tam Vĩ. Sau khi bắt được, lập tức ẩn thân – toàn bộ thành viên phải rút về – không được giao chiến không cần thiết.”

Hidan gào lên:

“Không được chiến?! Đám ngu ngốc kia đánh nhau, ta phải đứng nhìn chắc?”

Pain liếc nhìn, một ánh sát khí Rinnegan thoáng hiện. Hidan lập tức cứng họng.

Zetsu đen lên tiếng từ trong bóng tối:

“Ta sẽ theo dõi chiến cuộc. Nếu một trong hai phe lộ sơ hở… ta sẽ báo lại.”

Pain gật đầu.

“Được rồi. Từ giờ, chúng ta không nên rêu rao hoạt động. Còn chiến tranh – là sân khấu của những kẻ vẫn còn nghĩ mình là anh hùng.”

—-------------------
Kabuto cầm cuộn tin tình báo mới nhất, nhanh chóng bước vào phòng chính.

Trong căn phòng ngầm ẩm thấp, Orochimaru đang lặng lẽ nghiền nát một thảo dược đen lạ lùng, còn Sasuke thì đang luyện Chidori Nagashi trong im lặng. Sakura, tóc dài, áo y thuật đen, đứng cạnh bàn điều chế, ánh mắt chăm chú vào các bình hóa chất.

“Làng Mây và Làng Lá sắp khai chiến.” – Kabuto nói thẳng.

Orochimaru mở mắt. Cười nhẹ.

“Ồ… cuối cùng thì cũng có trò vui. Xem ra ta không cần động tay, mà thế giới đã tự xé mình rồi.”

Sasuke nheo mắt:

“Nếu Konoha bị suy yếu, kế hoạch của ta càng dễ tiến hành.”

Sakura không nói gì, chỉ âm thầm siết chặt bàn tay đeo găng.

Kabuto tiếp lời:

“Ngoài ra… Nhị Vĩ lẫn Bát Vĩ đều xuất hiện. Có vẻ Akatsuki đã tạm rút, chuyển mục tiêu sang Tam Vĩ.”

Orochimaru chống cằm, ánh mắt như rắn chờ vờn mồi:

“Vậy thì… Nếu lũ lớn đánh nhau, rắn nhỏ như ta sẽ chui vào hang của thần mà đẻ trứng. Bắt đầu thu xếp. Ta muốn theo dõi chiến trường – rất… gần.”

—----------
Đêm ở Konoha lặng lẽ hơn mọi đêm khác. Không còn tiếng rộn ràng từ các quán mì, không còn tiếng rèn vũ khí vang từ phố thợ, chỉ còn gió thổi qua tường cao, và ánh lửa từ các tháp canh cháy suốt từ chiều.

Giữa khung cảnh ấy, Namikaze Naruto ngồi một mình trên mái nhà khu doanh trại Anbu, áo khoác đen bay nhẹ trong gió, mắt hướng về bầu trời tối thẫm.

Cậu thở dài. Cảm giác như bầu không khí cũng đang gồng mình chuẩn bị cho một cuộc chiến đẫm máu.

Trong sự im lặng ấy — một giọng nói trầm thấp, kéo dài, vang lên từ tâm trí.

“Naruto.”

Cậu nhắm mắt lại. Nơi sâu nhất trong linh hồn — đại điện phong ấn, cánh cổng sắt lớn giam giữ Cửu Vĩ mở ra khe nhỏ.

Kurama, bộ lông đỏ rực như máu, đôi mắt dựng đứng âm u như vực thẳm, đang ngồi cuộn mình, nhìn cậu bằng ánh mắt… không giận, cũng không oán — mà là cảnh báo.

“Ngươi đang nghĩ gì, Naruto?”

“Chỉ là... mọi thứ sắp bắt đầu rồi.” – Naruto đáp nhỏ – “Cuộc chiến này không giống bất kỳ trận nào trước đây.”

“Phải.” – Kurama gật đầu – “Và vì thế… ta phải nói với ngươi một điều ngươi chưa biết – hoặc giả vờ chưa muốn biết.”

“Trạng thái Kyūbi Chakra Mode… ngươi nghĩ đó là sức mạnh tối thượng sao?”

Naruto im lặng. Bàn tay cậu nắm nhẹ.

“Chẳng phải là... chakra của ngươi sao? Ta chỉ mượn để bảo vệ làng.”

Kurama nở nụ cười lạnh.

“Naruto… ngươi đang sử dụng phần chakra mà lần trước khi đánh bại ta, ngươi đã cưỡng ép phân tách và đoạt lấy. Nhưng đừng nhầm. Chakra đó không tái sinh. Nó có hạn.”

Naruto hơi chấn động.

“Ý ngươi là…”

Kurama tiếp lời: “Khi ngươi dùng hết lượng chakra đó, Kyūbi Chakra Mode sẽ không còn hoạt động nữa. Và nếu ngươi cứ cố giữ trạng thái đó – ngươi sẽ phải dùng chính mạng sống của mình để tiếp máu cho hình thái đó. Chakra người khác nhau với chakra của vĩ thú. Khi ngươi đốt cháy chakra của chính mình để duy trì lớp giáp đó… chính là đốt sinh mệnh. Một khi ngươi đã vào trận chiến thật sự, đừng lạm dụng nó như một lớp áo giáp bất tử, nếu ngươi không muốn chết sớm.”

Naruto cúi đầu, đôi mắt ánh lên một tia trầm mặc.

“Vậy… ta cần gì để vượt qua giới hạn đó? Chẳng phải đó mới là cách duy nhất để chống lại những kẻ như Bát Vĩ… hay thậm chí là Akatsuki?” – Naruto hỏi khẽ.

Không khí trong không gian phong ấn lập tức trở nên nặng nề. Kurama nheo mắt, giọng trầm xuống nguy hiểm:

“Ngươi muốn tiến hóa… chỉ để mạnh hơn? Ngươi hỏi ta làm sao để vắt thêm sức mạnh từ ta – chẳng khác nào ngươi đang muốn LẠM DỤNG ta. Rốt cuộc thì ngươi cũng chỉ là một Jinchūriki như bao kẻ khác – xem ta là vũ khí!”

Naruto đứng bật dậy, ánh mắt đỏ bừng vì giận dữ:

“Ngươi nghĩ ta giống chúng à?! Ta chưa bao giờ muốn biến ngươi thành công cụ! Nếu ta cần sức mạnh… là vì muốn cứu mọi người! Bảo vệ làng! Bảo vệ bạn bè!! Nếu ta thật sự chỉ muốn khai thác ngươi – ta đã làm điều đó từ lâu rồi. Ta có thể không giải phong ấn, không trò chuyện với ngươi, chỉ cần cưỡng ép chakra như các Jinchūriki khác…”

Kurama gầm khẽ. Lồng ngực khổng lồ phập phồng như muốn bắn ra sát khí. Nhưng trong đôi mắt nó, thứ thoáng hiện không còn là giận dữ — mà là do dự.

Naruto hạ giọng, nhưng lời nói lúc này không còn là giận, mà là thành thật.

“Ta không hỏi để lạm dụng ngươi, Kurama. Ta hỏi… vì ta muốn biết làm sao để đi tiếp – cùng ngươi. Vì nếu chiến tranh xảy ra, một mình ta không đủ. Nhưng nếu có ngươi… và nếu ta hiểu được ngươi, thuyết phục được ngươi… Thì lúc đó – chúng ta mới thật sự là một.”

Kurama nhìn Naruto hồi lâu. Chỉ khẽ cụp mắt xuống như một con thú hoang đang suy nghĩ điều gì rất xa xăm.

Trong tim Naruto, cậu biết, cuộc đối thoại đêm nay… chính là chiếc chìa khóa. Nếu có thể thuyết phục Kurama, không phải bằng sức mạnh, mà bằng chân thành, thì hợp thể hoàn toàn sẽ không còn là giấc mơ.

Kurama vẫn chưa trả lời. Naruto, đứng bên ngoài cánh cổng niêm phong, ánh mắt kiên định, vẫn chờ đợi câu nói tiếp theo.

Và rồi…

“Ngươi nghĩ… ngươi đặc biệt lắm sao?” – Kurama rít lên, giọng rền như núi lở. “Bao nhiêu kẻ từng gào lên ‘hiểu vĩ thú’, rồi cuối cùng cũng vứt bỏ ta như rác rưởi. Ngươi nghĩ chỉ cần nói mấy lời hay ho là ta sẽ tin sao?”

Naruto siết chặt nắm tay.

“Ta không cần ngươi phải tin ngay. Nhưng ít nhất – ngươi hãy cho ta một cơ hội chứng minh. Ta đã ở đây… chiến đấu, đổ máu, gục ngã, đứng dậy. Cái giá ta trả không phải để được ‘mượn sức mạnh’ của ngươi. Mà là để ngẩng đầu, đối diện với chính ngươi – không sợ hãi.”

Kurama nhếch mép, đôi mắt đỏ rực khinh thường.

“Lời hay ý đẹp, Naruto. Nhưng ngươi đâu biết… sự thật mà ngươi đang níu lấy – nó mong manh như giấy cháy trong gió. Ngươi tin rằng hợp tác với ta sẽ giúp ngươi mạnh hơn ư? Sai rồi. Ta không phải ‘người đồng hành’. Ta là Cửu Vĩ Hồ – ta sinh ra để hủy diệt.”

Naruto không chớp mắt, mà tiến lên một bước.

“Thế thì hãy hủy diệt ta đi. Nếu ngươi thật sự căm ghét con người, thì giết ta – kẻ đang đứng trước mặt ngươi không dùng phòng bị gì cả. Nhưng nếu ngươi không ra tay… thì ngươi đã thừa nhận – rằng chính ngươi cũng đang thay đổi.”

Kurama sững người.

“…Ngươi thật sự nghĩ ta muốn bị nhốt trong đây cả đời sao? Ngươi nghĩ ta thích làm con thú bị xem như vũ khí sao? …Ngươi không biết cảm giác bị cướp đi thân phận. Bị cả thế giới căm ghét. Bị lũ Hokage giam hãm. Ngươi không biết… NGƯƠI KHÔNG BIẾT GÌ CẢ!!”

Giọng Kurama gầm lên như sấm nổ giữa tâm linh. Xiềng xích chấn động. Hào quang đỏ rực quét qua cả đại điện.

Nhưng Naruto… vẫn không lùi. Cậu đứng nguyên đó – thở đều, mắt đỏ hoe, nhưng tuyệt đối không bỏ chạy.

“Ta không biết.” – cậu nói khẽ. “Nhưng ta muốn biết. Nếu ngươi ghét ta – ta sẽ nghe. Nếu ngươi giận – cứ nói. Ta không cần ngươi tha thứ. Nhưng ta sẽ không rời đi. Kurama – ta không muốn chiến thắng ngươi. Ta muốn đi cùng ngươi.”

Kurama gầm lên, lồng ngực như sấm cuộn.

“Ngươi nói ngươi không sợ ta?!! Ngươi nói muốn đi cùng ta?!! Lũ con người các ngươi từ trước đến nay chỉ biết lợi dụng, giam hãm, ép buộc!!”

Hào quang đỏ máu tuôn trào. Kurama giơ bàn vuốt khổng lồ lên, chỉ trong tích tắc, chụp thẳng về phía Naruto – như muốn nuốt chửng cả thân thể nhỏ bé ấy vào vực thẳm căm phẫn.

Gió cuốn vù vù trong không gian phong ấn. Mặt đất rạn nứt. Xiềng xích rung lên.

Nhưng…

Ngay khi móng vuốt cách Naruto chỉ còn một khoảng ngắn — Kurama khựng lại. Đôi mắt dựng đứng mở to — như thể vừa thấy điều gì đó không thể hiểu nổi.

“Cái gì… không thể nào…!?”

Naruto vẫn đứng yên. Không né tránh. Không phòng thủ.
Thậm chí, ánh mắt cậu — dù cũng đỏ lên vì tức giận — lại hoàn toàn không mang chút sát khí nào. Không hận thù. Không sợ hãi.

Kurama… sững sờ. Nó – một sinh vật được sinh ra từ tự nhiên, lớn lên trong thù hận, bị giam hãm trong máu và tiếng chửi rủa — Lần đầu tiên… thấy một ánh mắt giận dữ, nhưng không hề có ác ý.

“…Ngươi không ghét ta?” – Kurama thầm thốt. “Dù ta đã giết cha mẹ ngươi… Dù ta suýt phá hủy Konoha… Dù ta gào lên đòi xé xác ngươi nãy giờ… Mà ngươi vẫn không hề ghét ta?”

Naruto hít sâu, rồi khẽ nói:

“Ta đã từng sợ ngươi. Nhưng ta chưa từng ghét ngươi. Nếu ngươi thật sự chỉ muốn giết ta – ta đã chết từ lâu rồi. Nhưng nếu đến giờ này mà ngươi còn dừng lại… Chứng tỏ… bên trong ngươi vẫn còn điều gì đó không muốn bị hiểu lầm.”



Kurama hạ móng vuốt xuống thật chậm.

Không ai nói thêm lời nào nữa. Không còn những tiếng gầm. Không còn tranh luận. Chỉ còn… một thứ cảm xúc mà chính Kurama cũng không thể gọi tên.

Rồi đột ngột—nó quay phắt người đi, đuôi quét ngang mạnh đến mức gió rít thành sóng gió, lưng quay về phía Naruto, như thể không muốn tiếp tục để cậu nhìn thấy ánh mắt của mình lúc này.

“Cút khỏi đây.” – giọng trầm khàn vang lên. “Ta không muốn nghe ngươi nói nữa.”

Trước khi Naruto kịp phản ứng, Kurama giậm mạnh chân xuống nền phong ấn. Một luồng chakra đỏ xoắn lấy Naruto, như một cơn bão bất ngờ cuốn phăng mọi thứ khỏi cơn mơ.

“Tranh luận kết thúc. Ta chưa đồng ý. Nhưng ta cũng… không muốn giết ngươi. Đủ rồi.”

ẦMMMM!! Ánh sáng lóe lên — và Naruto lập tức bị hất văng khỏi không gian phong ấn, cơ thể cậu bật dậy trên mái nhà, thở mạnh một hơi.

Gió đêm vẫn lạnh. Ánh trăng vẫn lặng.

Cậu lau trán — mồ hôi ướt đẫm.

Nhưng…

Trái với vẻ ngoài bình thản, trong lòng Naruto lại khẽ mỉm cười.

“Mình làm được rồi… dù chỉ một chút.” – cậu thầm nghĩ. “Kurama… đã dao động. Nó có thể giận, có thể gào, có thể dọa giết mình… Nhưng nếu nó thực sự muốn chấm dứt… nó đã kết liễu mình rồi. Còn hôm nay, nó không làm vậy.”

Naruto ngước lên bầu trời đầy sao.

“Kurama… không cần phải tin ta ngay. Nhưng chỉ cần… còn một khe hở trong lòng ngươi… Thì ta sẽ đi qua đó, bước từng bước… cho đến khi chúng ta thật sự là một.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện