Biên giới Hỏa Quốc – Lôi Quốc.
Dãy núi Kumotsu – nơi giao nhau giữa vùng đất phì nhiêu của Konoha và sơn lâm sấm sét của Kumogakure – lúc này đã trở thành bức tường lặng thầm phân đôi hai cơn cuồng phong.
Không có tiếng gươm va chạm. Không có hiệu lệnh xung phong. Nhưng sự im lặng đó… mới chính là tiếng trống chiến tranh rền vang nhất.
Khu trại tiền tuyến của Konoha – Trụ sở dã chiến đệ nhất
Khói bếp lặng lẽ bốc lên giữa rừng tùng rậm rạp. Từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy kết giới chakra tầng tầng lớp lớp bao phủ khu trại. Cờ hiệu Làng Lá tung bay giữa mười hai trụ bảo hộ. Nhưng càng nhìn, khí thế càng nặng nề – như đang có một con rồng nằm ngủ giữa doanh trại.
Bởi vì—lực lượng chính quy mạnh nhất của Konoha đã đến.
—
Đại bản doanh của gia tộc Hyuga, Hiashi Hyuga khoanh tay đứng trước lều chỉ huy, áo choàng trắng bạc như ánh trăng rơi trên tuyết. Sau lưng ông, tám mươi shinobi đứng thẳng thành hai hàng như đao trận, ánh mắt sáng lạnh rọi sâu qua từng ngọn cây, từng nhịp gió.
“Tộc Hyuga – không bỏ sót một động tĩnh dù là nhỏ nhất.” – Hiashi ra lệnh.
—
Về phía tam tộc Ino–Shika–Cho trong doanh trại phía Tây, Shikaku, Inoichi và Choza đang trải bản đồ chiến trường.
Ba mũi đội hình tam liên đã dàn ra xung quanh:
Tổ cảm ứng tâm trí của Yamanaka.
Tổ bóng khóa của Nara.
Tổ đột phá và cản phá của Akimichi.
“Một khi chiến tranh nổ ra, Ino–Shika–Cho sẽ là móc khóa phong tỏa đợt tấn công đầu tiên.” – Shikaku nói, giọng trầm và sắc như đường cắt từ katana.
—
Với hai tộc Aburame và Inuzuka, hai tộc này thì đóng trại phía Nam và phía Đông, sương mù dày đặc, nhưng đó không phải là thời tiết — mà là từ chakra côn trùng của Aburame tỏa ra.
Shino, đi bên cạnh cha mình, cầm sổ ghi lại sự phân bổ của đàn Kikaichū, chuẩn bị sẵn sàng cho các tuyến đánh phá từ sau lưng địch.
Trong khi đó, những tiếng gầm rít, tiếng móng vuốt cào đất vang dội.
Tsume Inuzuka đã dẫn hơn một trăm thú nhân cưỡi khuyển chiến, mắt đỏ rực, răng nanh hằn rõ — đội hình săn đầu tiên đã chuẩn bị sẵn.
—
Về phần lực lượng trung kiên của Làng Lá thì bao gồm các Jonin tinh anh:
Hatake Kakashi vừa trở lại tiền tuyến, được lệnh chỉ huy đội đặc nhiệm cơ động số 3.
Maito Gai và Lee dựng khu luyện thể công khai ngay sát biên giới, khiến kẻ địch vừa quan sát vừa… mất bình tĩnh vì khí thế như sóng gầm.
Kurenai và Đội 8 phụ trách phản gián và dò xét thuật cảm ứng.
Sai, nhờ khả năng vẽ động vật trinh sát, nắm quyền kiểm soát tuyến liên kết tầm xa.
—
Tổng chỉ huy của phe Làng Lá không ai khác chính là Hokage Đệ Ngũ Tsunade Senju, phụ tá đắc lực của nàng bao gồm Shizune và Jiraiya.
Dù ở lại trung tâm Konoha để điều phối hậu phương, nhưng mỗi ngày nàng đều gửi chỉ lệnh riêng tới Naruto – Bộ trưởng Anbu – và Shikaku – Tổng chiến lược.
Cả hai chính là trục dọc giữa lực lượng tinh nhuệ và toàn bộ hệ thống phòng thủ Konoha lúc này.
—-----------------
Giữa đêm, gió thổi lạnh xuyên rặng tùng.
Lúc này, hầu hết các tổ trinh sát và phòng thủ đang thay ca, các doanh trại chìm trong ánh lửa nhỏ và tiếng sột soạt của binh khí kiểm tra lần cuối.
Nhưng trong một góc trại – một nhóm người trang phục kín đáo đang được dẫn tới thẳng lều trung tâm của Anbu.
Đội trưởng dẫn đường là Sai, người chỉ nói đúng hai chữ khi báo cáo với Naruto:
“Khách cũ.”
—
Bên trong lều, ánh sáng chỉ vừa đủ soi gương mặt Namikaze Naruto, lúc này đang chăm chú dán mắt vào bản đồ biên giới.
Tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Naruto ngẩng đầu — ánh mắt bỗng giãn ra kinh ngạc.
“Temari? Kankuro?!”
Theo sau hai người là mười Jonin tinh anh của Làng Cát, đồng phục sa màu, giáp nhẹ, vũ khí tối giản cho tập kích nhanh. Từng người đều lặng lẽ cúi đầu chào.
Temari bước lên trước, vẫn khí chất mạnh mẽ ấy, nhưng lần này… lại có chút dịu dàng không tên.
“Gaara gửi lời. Cậu ấy nói: 'Lần này, Làng Cát không thể khoanh tay đứng nhìn Konoha một mình chống bão được nữa.'”
“Chúng tôi không đại diện cho Hội đồng Làng Cát. Nhưng chúng tôi đại diện cho niềm tin của Kazekage, và… tình nghĩa giữa cậu và Gaara.” – Temari nói, mắt nhìn thẳng vào Naruto.
Naruto lặng đi. Cậu bước lên một bước, ánh mắt không giấu nổi xúc động.
“Cảm ơn... thật sự cảm ơn… Gaara là… người đầu tiên từng giống tôi. Cậu ấy hiểu tôi. Và tôi… cũng luôn tin cậu ấy.”
Kankuro cười khẽ:
“Ừ thì, Kazekage của bọn tôi cũng cứng đầu không kém cậu đâu. Chẳng nghe ai cả. Giao nhiệm vụ tập kích kho lương, đánh xong là rút. Không ở lại, không va chạm. Nói thẳng là: vào như gió, rút như cát.”
Naruto gật đầu, nhưng sắc mặt nghiêm lại:
“Hãy cẩn thận. Dù là đánh nhanh rút gọn, hậu phương Làng Mây không dễ bị đột phá. Và quan trọng nhất — đừng để lại bất kỳ dấu vết nào có thể truy ra Làng Cát. Nếu không… Gaara sẽ bị đẩy vào thế bị động với cả Hội đồng.”
Temari gật đầu, nụ cười dịu đi nhưng không hề mờ nhạt:
“Chúng tôi hiểu. Dù sao… nó là em trai tôi. Và Konoha là đồng minh tôi tin tưởng nhất.”
Cô đặt nhẹ tay lên vai Naruto.
“Còn cậu – hãy lo phần của cậu. Cẩn thận. Cả Làng Lá đặt trên vai cậu, đừng gục giữa đường, Namikaze Naruto.”
Naruto nhìn Temari. Gật đầu một cách đầy quyết tâm.
“Không đâu. Còn chiến tranh chưa kết thúc… tôi sẽ không ngã.”
Temari đứng im một thoáng. Ánh lửa ngoài lều khẽ đung đưa, hắt bóng dáng cô lên tấm bản đồ đầy ký hiệu chiến tranh.
Rồi — cô nghiêng đầu, mắt không rời Naruto, giọng trầm và nhỏ nhẹ, âm thanh khiến người khác phải tê tái:
“Vậy… cậu phải sống sót đấy. Tôi không thích những người hứa rồi lại không giữ lời.”
Naruto khựng lại. Đôi mắt cậu mở to, hơi sững sờ vì giọng điệu dịu đi bất ngờ từ một người như Temari. Chưa kịp phản ứng gì, thì Temari đã cất thêm một câu — giản đơn, không quá gần gũi, nhưng cũng chẳng thể gọi là xã giao:
“Nếu sau chiến tranh… cậu còn sống, tôi sẽ cân nhắc mời cậu một bữa trà chiều — đúng kiểu Làng Cát.”
Im lặng.
Ba giây sau.
Toàn bộ mười Jonin Làng Cát phía sau Temari – người nào người nấy đều… cứng đơ.
Có người suýt chết sặc. Có người suýt sặc nước miếng.
Còn Kankuro thì ho sặc, quay đầu thì thầm với một anh bạn bên cạnh:
“Chị… chị uống nhầm thuốc rồi à?”
Naruto đứng như trời trồng. Mặt đỏ dần. Tai đỏ. Cổ đỏ. Nhưng không nói được chữ nào. Cuối cùng, cậu chỉ biết quay đi, khẽ lẩm bẩm:
“Mình phải sống. Không thì mất bữa trà kia thật thì uổng lắm…”
Temari khẽ cười. Nụ cười rất nhẹ. Rất mỏng. Nhưng cũng rất thật.
Sau khi trao đổi thêm một vài câu khách sáo, Naruto gọi một ninja thuộc Anbu, yêu cầu đưa nhóm làng Cát tới một nơi bí mật để học cắm trại, tránh mọi tai mắt từ phía kẻ địch.
Temari quay lưng bước đi, tay đặt lên chuôi quạt chiến. Nhưng ngay khi tới cửa lều, cô bất chợt dừng lại, quay đầu nhìn Naruto thêm một lần nữa.
“Nhớ đấy. Đừng để tôi phải chờ.”
Rồi — cô giơ tay lên, khẽ thả một nụ hôn gió nhẹ như lông vũ, lướt qua không khí, rơi vào đúng tim người con trai đang đứng đó với gương mặt đỏ như lửa.
Naruto lập tức “bốc khói” – đỏ đến tận mang tai, lắp bắp không thành tiếng.
“Cái… cái… cái đó… cô… cô…”
Temari không trả lời. Cô chỉ bật cười nhẹ, để lại tiếng bước chân đều đặn và dứt khoát trên nền đất.
Sai, từ nãy đến giờ vẫn đứng sau Naruto, lặng lẽ quan sát — lúc này bỗng tiến tới, mặt không cảm xúc, tay cầm sổ tay đang ghi chép dở. Cậu nghiêng đầu nhìn Naruto, rồi… lạnh lùng phán một câu:
“Nếu đây là ‘kỹ thuật tán tỉnh cổ truyền’ của Làng Cát… Thì rõ ràng – Naruto, cậu sắp bị đốn hạ mất rồi.”
Toàn bộ đội Anbu canh ngoài cửa suýt ngã nhào.
Naruto thì lập tức hét lên:
“SAI!! CẬU LẠI VẼ VỜI GÌ ĐẤY HẢ?! KHÔNG PHẢI THẾ!! HOÀN TOÀN KHÔNG PHẢI!!”
Sai nhìn cuốn sổ ghi chép, lật sang trang mới. Ghi thêm dòng:
"Biểu hiện đỏ mặt kéo dài – dấu hiệu tiếp nhận cảm xúc."
Sau đó gật đầu hài lòng.
CHÁT!
“Đồ đáng ghét! Cái gì mà ‘sắp bị đốn hạ’? Cậu dám viết cái đó vào nhật ký của Anbu à?!”
Naruto gằn giọng, một tay giữ gáy Sai, tay kia giơ cao định táng thêm phát nữa.
Sai thì vẫn mặt không đổi sắc, chỉ bình thản nói:
“Cậu phản ứng hơi mạnh, chứng tỏ tôi đã đúng. Tôi sẽ ghi chú thêm...—”
Nhưng chưa kịp nói hết câu, thì...
CHÍU!! BỤP! Bầu trời phương Bắc sáng rực một luồng ánh sáng đỏ chót, rạch ngang màn đêm như máu phun giữa cơn cuồng phong.
Đó là pháo hiệu khẩn cấp cấp S – pháo lệnh chỉ dùng khi chiến sự chính thức khai hỏa.
Màu đỏ rực không phai. Tiếng nổ chấn động cả khu rừng. Ánh sáng phản chiếu trên mặt Naruto như thiêu đốt, khiến đôi mắt xanh lam chuyển lạnh đi hẳn.
“...Pháo hiệu từ đội canh gác phía biên giới…” – Sai thì thầm.
Naruto lập tức buông tay, lật tung bản đồ, xác định ngay vị trí vừa bắn pháo – trạm phía Tây Bắc, giáp tuyến chủ lực của Làng Mây.
“Không còn nghi ngờ gì nữa. Chiến tranh… đã chính thức bắt đầu rồi.”
Sắc mặt cậu chợt biến đổi lớn, cậu siết chặt dải băng trán, đôi mắt xanh không còn lấp lánh ngây thơ, mà ánh lên quyết tuyệt.
“Tập hợp đội hình. Ra lệnh cho tất cả các trạm: chuyển trạng thái sẵn sàng tử chiến. Gửi điện báo khẩn cấp về cho Hokage: Kẻ địch đã bắt đầu tấn công!”
Dãy núi Kumotsu – nơi giao nhau giữa vùng đất phì nhiêu của Konoha và sơn lâm sấm sét của Kumogakure – lúc này đã trở thành bức tường lặng thầm phân đôi hai cơn cuồng phong.
Không có tiếng gươm va chạm. Không có hiệu lệnh xung phong. Nhưng sự im lặng đó… mới chính là tiếng trống chiến tranh rền vang nhất.
Khu trại tiền tuyến của Konoha – Trụ sở dã chiến đệ nhất
Khói bếp lặng lẽ bốc lên giữa rừng tùng rậm rạp. Từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy kết giới chakra tầng tầng lớp lớp bao phủ khu trại. Cờ hiệu Làng Lá tung bay giữa mười hai trụ bảo hộ. Nhưng càng nhìn, khí thế càng nặng nề – như đang có một con rồng nằm ngủ giữa doanh trại.
Bởi vì—lực lượng chính quy mạnh nhất của Konoha đã đến.
—
Đại bản doanh của gia tộc Hyuga, Hiashi Hyuga khoanh tay đứng trước lều chỉ huy, áo choàng trắng bạc như ánh trăng rơi trên tuyết. Sau lưng ông, tám mươi shinobi đứng thẳng thành hai hàng như đao trận, ánh mắt sáng lạnh rọi sâu qua từng ngọn cây, từng nhịp gió.
“Tộc Hyuga – không bỏ sót một động tĩnh dù là nhỏ nhất.” – Hiashi ra lệnh.
—
Về phía tam tộc Ino–Shika–Cho trong doanh trại phía Tây, Shikaku, Inoichi và Choza đang trải bản đồ chiến trường.
Ba mũi đội hình tam liên đã dàn ra xung quanh:
Tổ cảm ứng tâm trí của Yamanaka.
Tổ bóng khóa của Nara.
Tổ đột phá và cản phá của Akimichi.
“Một khi chiến tranh nổ ra, Ino–Shika–Cho sẽ là móc khóa phong tỏa đợt tấn công đầu tiên.” – Shikaku nói, giọng trầm và sắc như đường cắt từ katana.
—
Với hai tộc Aburame và Inuzuka, hai tộc này thì đóng trại phía Nam và phía Đông, sương mù dày đặc, nhưng đó không phải là thời tiết — mà là từ chakra côn trùng của Aburame tỏa ra.
Shino, đi bên cạnh cha mình, cầm sổ ghi lại sự phân bổ của đàn Kikaichū, chuẩn bị sẵn sàng cho các tuyến đánh phá từ sau lưng địch.
Trong khi đó, những tiếng gầm rít, tiếng móng vuốt cào đất vang dội.
Tsume Inuzuka đã dẫn hơn một trăm thú nhân cưỡi khuyển chiến, mắt đỏ rực, răng nanh hằn rõ — đội hình săn đầu tiên đã chuẩn bị sẵn.
—
Về phần lực lượng trung kiên của Làng Lá thì bao gồm các Jonin tinh anh:
Hatake Kakashi vừa trở lại tiền tuyến, được lệnh chỉ huy đội đặc nhiệm cơ động số 3.
Maito Gai và Lee dựng khu luyện thể công khai ngay sát biên giới, khiến kẻ địch vừa quan sát vừa… mất bình tĩnh vì khí thế như sóng gầm.
Kurenai và Đội 8 phụ trách phản gián và dò xét thuật cảm ứng.
Sai, nhờ khả năng vẽ động vật trinh sát, nắm quyền kiểm soát tuyến liên kết tầm xa.
—
Tổng chỉ huy của phe Làng Lá không ai khác chính là Hokage Đệ Ngũ Tsunade Senju, phụ tá đắc lực của nàng bao gồm Shizune và Jiraiya.
Dù ở lại trung tâm Konoha để điều phối hậu phương, nhưng mỗi ngày nàng đều gửi chỉ lệnh riêng tới Naruto – Bộ trưởng Anbu – và Shikaku – Tổng chiến lược.
Cả hai chính là trục dọc giữa lực lượng tinh nhuệ và toàn bộ hệ thống phòng thủ Konoha lúc này.
—-----------------
Giữa đêm, gió thổi lạnh xuyên rặng tùng.
Lúc này, hầu hết các tổ trinh sát và phòng thủ đang thay ca, các doanh trại chìm trong ánh lửa nhỏ và tiếng sột soạt của binh khí kiểm tra lần cuối.
Nhưng trong một góc trại – một nhóm người trang phục kín đáo đang được dẫn tới thẳng lều trung tâm của Anbu.
Đội trưởng dẫn đường là Sai, người chỉ nói đúng hai chữ khi báo cáo với Naruto:
“Khách cũ.”
—
Bên trong lều, ánh sáng chỉ vừa đủ soi gương mặt Namikaze Naruto, lúc này đang chăm chú dán mắt vào bản đồ biên giới.
Tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Naruto ngẩng đầu — ánh mắt bỗng giãn ra kinh ngạc.
“Temari? Kankuro?!”
Theo sau hai người là mười Jonin tinh anh của Làng Cát, đồng phục sa màu, giáp nhẹ, vũ khí tối giản cho tập kích nhanh. Từng người đều lặng lẽ cúi đầu chào.
Temari bước lên trước, vẫn khí chất mạnh mẽ ấy, nhưng lần này… lại có chút dịu dàng không tên.
“Gaara gửi lời. Cậu ấy nói: 'Lần này, Làng Cát không thể khoanh tay đứng nhìn Konoha một mình chống bão được nữa.'”
“Chúng tôi không đại diện cho Hội đồng Làng Cát. Nhưng chúng tôi đại diện cho niềm tin của Kazekage, và… tình nghĩa giữa cậu và Gaara.” – Temari nói, mắt nhìn thẳng vào Naruto.
Naruto lặng đi. Cậu bước lên một bước, ánh mắt không giấu nổi xúc động.
“Cảm ơn... thật sự cảm ơn… Gaara là… người đầu tiên từng giống tôi. Cậu ấy hiểu tôi. Và tôi… cũng luôn tin cậu ấy.”
Kankuro cười khẽ:
“Ừ thì, Kazekage của bọn tôi cũng cứng đầu không kém cậu đâu. Chẳng nghe ai cả. Giao nhiệm vụ tập kích kho lương, đánh xong là rút. Không ở lại, không va chạm. Nói thẳng là: vào như gió, rút như cát.”
Naruto gật đầu, nhưng sắc mặt nghiêm lại:
“Hãy cẩn thận. Dù là đánh nhanh rút gọn, hậu phương Làng Mây không dễ bị đột phá. Và quan trọng nhất — đừng để lại bất kỳ dấu vết nào có thể truy ra Làng Cát. Nếu không… Gaara sẽ bị đẩy vào thế bị động với cả Hội đồng.”
Temari gật đầu, nụ cười dịu đi nhưng không hề mờ nhạt:
“Chúng tôi hiểu. Dù sao… nó là em trai tôi. Và Konoha là đồng minh tôi tin tưởng nhất.”
Cô đặt nhẹ tay lên vai Naruto.
“Còn cậu – hãy lo phần của cậu. Cẩn thận. Cả Làng Lá đặt trên vai cậu, đừng gục giữa đường, Namikaze Naruto.”
Naruto nhìn Temari. Gật đầu một cách đầy quyết tâm.
“Không đâu. Còn chiến tranh chưa kết thúc… tôi sẽ không ngã.”
Temari đứng im một thoáng. Ánh lửa ngoài lều khẽ đung đưa, hắt bóng dáng cô lên tấm bản đồ đầy ký hiệu chiến tranh.
Rồi — cô nghiêng đầu, mắt không rời Naruto, giọng trầm và nhỏ nhẹ, âm thanh khiến người khác phải tê tái:
“Vậy… cậu phải sống sót đấy. Tôi không thích những người hứa rồi lại không giữ lời.”
Naruto khựng lại. Đôi mắt cậu mở to, hơi sững sờ vì giọng điệu dịu đi bất ngờ từ một người như Temari. Chưa kịp phản ứng gì, thì Temari đã cất thêm một câu — giản đơn, không quá gần gũi, nhưng cũng chẳng thể gọi là xã giao:
“Nếu sau chiến tranh… cậu còn sống, tôi sẽ cân nhắc mời cậu một bữa trà chiều — đúng kiểu Làng Cát.”
Im lặng.
Ba giây sau.
Toàn bộ mười Jonin Làng Cát phía sau Temari – người nào người nấy đều… cứng đơ.
Có người suýt chết sặc. Có người suýt sặc nước miếng.
Còn Kankuro thì ho sặc, quay đầu thì thầm với một anh bạn bên cạnh:
“Chị… chị uống nhầm thuốc rồi à?”
Naruto đứng như trời trồng. Mặt đỏ dần. Tai đỏ. Cổ đỏ. Nhưng không nói được chữ nào. Cuối cùng, cậu chỉ biết quay đi, khẽ lẩm bẩm:
“Mình phải sống. Không thì mất bữa trà kia thật thì uổng lắm…”
Temari khẽ cười. Nụ cười rất nhẹ. Rất mỏng. Nhưng cũng rất thật.
Sau khi trao đổi thêm một vài câu khách sáo, Naruto gọi một ninja thuộc Anbu, yêu cầu đưa nhóm làng Cát tới một nơi bí mật để học cắm trại, tránh mọi tai mắt từ phía kẻ địch.
Temari quay lưng bước đi, tay đặt lên chuôi quạt chiến. Nhưng ngay khi tới cửa lều, cô bất chợt dừng lại, quay đầu nhìn Naruto thêm một lần nữa.
“Nhớ đấy. Đừng để tôi phải chờ.”
Rồi — cô giơ tay lên, khẽ thả một nụ hôn gió nhẹ như lông vũ, lướt qua không khí, rơi vào đúng tim người con trai đang đứng đó với gương mặt đỏ như lửa.
Naruto lập tức “bốc khói” – đỏ đến tận mang tai, lắp bắp không thành tiếng.
“Cái… cái… cái đó… cô… cô…”
Temari không trả lời. Cô chỉ bật cười nhẹ, để lại tiếng bước chân đều đặn và dứt khoát trên nền đất.
Sai, từ nãy đến giờ vẫn đứng sau Naruto, lặng lẽ quan sát — lúc này bỗng tiến tới, mặt không cảm xúc, tay cầm sổ tay đang ghi chép dở. Cậu nghiêng đầu nhìn Naruto, rồi… lạnh lùng phán một câu:
“Nếu đây là ‘kỹ thuật tán tỉnh cổ truyền’ của Làng Cát… Thì rõ ràng – Naruto, cậu sắp bị đốn hạ mất rồi.”
Toàn bộ đội Anbu canh ngoài cửa suýt ngã nhào.
Naruto thì lập tức hét lên:
“SAI!! CẬU LẠI VẼ VỜI GÌ ĐẤY HẢ?! KHÔNG PHẢI THẾ!! HOÀN TOÀN KHÔNG PHẢI!!”
Sai nhìn cuốn sổ ghi chép, lật sang trang mới. Ghi thêm dòng:
"Biểu hiện đỏ mặt kéo dài – dấu hiệu tiếp nhận cảm xúc."
Sau đó gật đầu hài lòng.
CHÁT!
“Đồ đáng ghét! Cái gì mà ‘sắp bị đốn hạ’? Cậu dám viết cái đó vào nhật ký của Anbu à?!”
Naruto gằn giọng, một tay giữ gáy Sai, tay kia giơ cao định táng thêm phát nữa.
Sai thì vẫn mặt không đổi sắc, chỉ bình thản nói:
“Cậu phản ứng hơi mạnh, chứng tỏ tôi đã đúng. Tôi sẽ ghi chú thêm...—”
Nhưng chưa kịp nói hết câu, thì...
CHÍU!! BỤP! Bầu trời phương Bắc sáng rực một luồng ánh sáng đỏ chót, rạch ngang màn đêm như máu phun giữa cơn cuồng phong.
Đó là pháo hiệu khẩn cấp cấp S – pháo lệnh chỉ dùng khi chiến sự chính thức khai hỏa.
Màu đỏ rực không phai. Tiếng nổ chấn động cả khu rừng. Ánh sáng phản chiếu trên mặt Naruto như thiêu đốt, khiến đôi mắt xanh lam chuyển lạnh đi hẳn.
“...Pháo hiệu từ đội canh gác phía biên giới…” – Sai thì thầm.
Naruto lập tức buông tay, lật tung bản đồ, xác định ngay vị trí vừa bắn pháo – trạm phía Tây Bắc, giáp tuyến chủ lực của Làng Mây.
“Không còn nghi ngờ gì nữa. Chiến tranh… đã chính thức bắt đầu rồi.”
Sắc mặt cậu chợt biến đổi lớn, cậu siết chặt dải băng trán, đôi mắt xanh không còn lấp lánh ngây thơ, mà ánh lên quyết tuyệt.
“Tập hợp đội hình. Ra lệnh cho tất cả các trạm: chuyển trạng thái sẵn sàng tử chiến. Gửi điện báo khẩn cấp về cho Hokage: Kẻ địch đã bắt đầu tấn công!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương