Cuộc sống yên bình tại Konoha tưởng chừng như đã ổn định trở lại sau chuỗi sự kiện hỗn loạn liên quan đến Yakumo và Sai. Người dân bắt đầu cười nhiều hơn, chợ lại đông, cổng làng dần bớt lo toan.
Nhưng hòa bình trong thế giới ninja… luôn là thứ mong manh nhất.
—
Một ngày đầu hạ, trời xanh không một gợn mây, Naruto đang kiểm tra lại hồ sơ huấn luyện Anbu thì một cú “tích tích” nhẹ vào cửa sổ kính văn phòng vang lên.
Một con chim ưng đen mang dấu ấn khẩn cấp của trạm tình báo biên giới hạ cánh xuống tay cậu.
Naruto mở thư, chỉ đọc đúng ba dòng, thì gương mặt lập tức tái đi.
Ánh mắt cậu lóe lên sát khí, chakra xoáy quanh người không kiểm soát.
“Không thể nào… lại bắt đầu rồi sao…”
Nội dung bức mật báo:
“Làng Mây (Kumogakure) đã âm thầm điều động ba đại đội từ tổng trại Raijin tiến sát biên giới phía Bắc Hỏa Quốc, kèm theo lượng lớn lương thảo, vật tư, phi tiêu đặc chế và thuật dụng chấn lôi chỉ dùng trong giao tranh diện rộng.
Tần suất vận chuyển tăng gấp ba lần trong vòng một tháng qua. Không có công hàm chính thức. Không có dấu hiệu liên minh. Dấu hiệu của chuẩn bị chiến tranh.”
Naruto rời khỏi trụ sở Anbu ngay tức khắc, chakra tỏa ra đủ để toàn bộ tổ bảo vệ cổng phải đứng dạt sang hai bên.
Cậu không nói một lời nào, chỉ để lại ba chữ: “Tôi đến Tháp Hokage.”
—
Tại văn phòng Hokage, Tsunade đang họp cùng Shikaku, Kakashi và đại diện các đội tuần tra chiến lược.
Naruto đẩy cửa, ném thẳng mật báo lên bàn, giọng trầm xuống như đá tạc:
“Làng Mây… đang chuẩn bị chiến tranh.”
Tsunade cầm lấy thư, mắt lóe lên sát khí.
Kakashi lặng lẽ khép lại một cuốn hồ sơ Genin.
Shikaku thì thở dài, sau một suy tư và đọc tin tình báo, lập tức vẽ sơ đồ tình thế trên giấy:
“Nếu họ thực sự muốn động binh, thì khu Tam Giác Sấm – nơi giao ranh giữa ba quốc gia – sẽ là mũi dùi đầu tiên.”
“Từ đó đánh thẳng xuống Konoha, chiếm trục trung tâm… và chia cắt liên lạc giữa làng và các trạm tiền tiêu.”
Tsunade siết chặt nắm tay:
“Không thể để điều đó xảy ra.”
Naruto tiến lên một bước:
“Cho tôi năm ngày. Tôi sẽ dẫn đội bí mật đến biên giới, kiểm tra chính xác mục đích di chuyển binh lực của họ.”
Tsunade nhìn cậu, im lặng. Một lúc sau mới nói:
“Được. Nhưng chỉ mang theo người tin tưởng nhất. Nếu là chiến tranh giả, ta sẽ đàm phán. Nếu là thật…”
Giọng bà hạ thấp:
“Chúng ta sẽ không để bị bất ngờ thêm một lần nữa.”
Đêm đó, Naruto gọi những cái tên: Sai, Hinata, Neji và Shino.
Một tiếng sau tập hợp, cả đội lập tức xuất phát.
—-----------------------
Ba ngày sau, tại biên giới Hỏa Quốc và Lôi Quốc.
Vào buổi tối, cả đội dựng trại dưới một vòm đá tự nhiên, được Naruto gia cố bằng nhiều kết giới chakra cùng Phi Lôi Thần Ấn Ký để cảm nhận trong bán kính 400 mét.
Mặt trời đã lặn, trăng treo giữa trời như con mắt thần theo dõi. Không khí yên bình đến lạ thường, nhưng…
“Kẻ địch đến.” – Giọng Kurama vang lên, trầm thấp và lạnh lùng. “Chín tên. Một tên trong đó là ninja cảm nhận cao cấp. Nếu ngươi để lộ cảnh giác lúc này, tất cả sẽ bị phát hiện. Tốt nhất là đợi chúng đến gần hơn… rồi diệt sạch.”
Naruto hơi biến sắc, ánh mắt lóe lên một thoáng sát khí.
Hinata, người ngồi gần nhất, nghiêng đầu lo lắng:
“Naruto-kun, có chuyện gì thế?”
Naruto lập tức giãn cơ mặt, nở một nụ cười quen thuộc:
“À, không có gì.”
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một Phi Lôi Thần Ấn Ký kích động – đối phương đã chạm vào một trong những điểm đánh dấu. Cảm giác chakra cực nhẹ nhưng rõ ràng như tiếng thở giữa đêm tối. Chúng đã lọt vào khu vực bao phủ.
Naruto không lên tiếng. Cậu hít sâu, ánh mắt đảo nhẹ sang Neji, đồng thời ánh nhìn khẽ động sang hai bên trái và phải — tín hiệu: chia trận tuyến, có mai phục.
Neji biến sắc mặt thoáng qua, nhưng không hề có hành động dị thường.
Ngược lại, Naruto giả vờ phá tan bầu không khí bằng một câu chẳng ai ngờ tới:
“Neji-san! Tài nấu ăn của anh bắt đầu khá lên rồi đó. Mọi người thấy đúng không?”
Vừa nói, tay trái cậu ngửa nhẹ, tay phải xoay tròn rồi chấm vào giữa lòng bàn tay — ám hiệu tác chiến: sẵn sàng đánh địch, cả đội bị bao vây.
Neji sững người đúng một lúc, sau đó bật cười tự nhiên:
“Ha ha! Từ nhỏ sống hơi cô độc, đi nhiệm vụ phần lớn thời gian là một mình. Lee với Tenten, Gai-sensei thì nấu ăn tệ quá, nên tôi phải gồng thôi.”
Mọi người đều hơi ngạc nhiên vì chủ đề có vẻ lạc đề, nhưng ánh mắt ai nấy đều lướt nhẹ, nhận ra sự thay đổi trong ngôn ngữ cơ thể của Naruto và Neji. Tất cả nhanh chóng hiểu được – kẻ địch đã ở gần, và trận chiến âm thầm chuẩn bị bắt đầu.
—
Kurama tiếp lời:
“Chúng đã tiếp cận rìa ngoài. Ba từ trái, ba từ phải, ba từ trên cao. Nếu còn chậm… sẽ bị đánh phủ đầu.”
Naruto gật nhẹ, chuyển chủ đề:
“À mà, mọi người nghĩ ngày mai nên xuất phát lúc mấy giờ nhỉ? 1h, hoặc 2, 3, 4, 5, 6, 9 hay 10h?”
Neji phối hợp:
“Cậu là đội trưởng, cậu chọn đi.”
Naruto giả vờ trầm tư:
“Hmm… tôi thấy 4h và 9h thì không đẹp. Nhưng đang phân vân giữa 4, 6 và 10…”
Hinata: “Em sẽ chọn 1h.”
Shino: “3h hoặc 9h là tốt.”
Neji: “Tôi nghĩ 5h là đẹp nhất.”
Sai (vẫn mặt đơ): “Theo sổ bói toán tôi mới mua, 2h là giờ hoàng đạo.”
—
Mã hóa chiến thuật:
Từng “giờ” đại diện cho hướng áp sát của địch, và phản ứng phòng thủ - phản công tương ứng. Trong đó “4h và 9h” không hợp, nghĩa là kẻ địch mạnh hoặc có ít nhất 2 người.
Naruto dò phản ứng, kiểm tra cảm ứng chakra, đồng thời xác định vị trí chính xác từng kẻ địch theo cách không gây nghi ngờ cho ninja cảm nhận bên phe địch.
—
Sau đó, cậu giả vờ lấy túi thuốc y tế đưa cho Shino, động tác vô cùng tự nhiên… Nhưng bên trong, 5 chiếc Tam Xoa Kunai được giấu sẵn.
Shino cầm lấy, không nói một lời, ánh mắt hơi nheo lại. Một luồng bọ chakra nhỏ xíu len ra khỏi tay áo, bắt đầu chở kunai theo hướng gió, vòng ra sau hậu tuyến địch.
Ánh mắt hai người chạm nhau thoáng qua — không cần lời nói. Kế hoạch đã sẵn sàng.
Một tiếng vo ve vang lên lướt qua thính giác Naruto.
Từ phía Shino, một bọ chakra đặc biệt bay trở lại, nhẹ đáp lên cổ tay áo cậu — chớp nhẹ ba lần, rồi ngừng.
Tín hiệu xác nhận: 5 Tam Xoa Kunai đã vào đúng vị trí.
“Bẫy hoàn tất.”
Naruto không đợi thêm một giây nào. Hơi thở trầm xuống.
Tay kết ấn.
“Kage Bunshin no Jutsu!”
Bốn ảnh phân thân hiện lên trong chớp mắt, mỗi người đặt tay lên vai một thành viên trong đội: Hinata, Sai, Neji và Shino.
“Tấn Công!” – Naruto thì thầm, mắt lóe lên ánh vàng đặc trưng của Sage Mode đã tích tụ từ trước.
Bốn phân thân lập tức phản ứng.
Hiraishin no Jutsu – Kích hoạt.
—
XOẸT!! Không gian rung lên như bị bóp méo. Năm tia sáng màu vàng kim lóe lên cùng lúc.
Chỉ trong một phần chớp mắt, toàn đội biến mất khỏi vị trí dựng trại.
Ở phía ngoài, mấy tên Shinobi thấy cả đội Naruto biến mất, lập tức biến sắc.
“Không được! Chúng ta bị phát hiện! Mau r…”
Nhưng đã muộn…
Ngay khi tiếp đất, Hinata phát hiện kẻ địch ẩn thân sau bụi thấp.
“Byakugan!”
Kẻ địch lộ ra đúng lúc tung phi tiêu — nhưng Hinata đã sẵn sàng.
“Hakke Rokujūyon Shō!” (Bát Quái – Lục Thập Tứ Chưởng)
Chưởng lực bắn ra như sấm đập mặt hồ, chọc phá toàn bộ huyệt đạo. Đối thủ chưa kịp rít lên đã gục xuống trong đau đớn, nội tạng đông cứng.
“Nhất định không để ai sống sót.” – Hinata thì thầm.
Neji đáp xuống bằng một bước xoay mềm mại, mắt lóe lên trắng sáng.
“Byakugan!”
“Jūken: Senkōshō” (Nhu Quyền – Tiên Khích Chưởng)
Một chiêu điểm huyệt cực nhanh vào giữa ngực tên địch — hắn phun máu, mất kiểm soát toàn thân.
Tiếp theo, Neji xoay người thi triển:
“Hakkeshō Kaiten!” (Bát Quái Chưởng – Hồi Thiên)
Tạo vòng xoáy chakra phá tan phản công cuối cùng của đối thủ.
“Chết đi!” – Neji lạnh lùng.
Sai vừa dịch chuyển đã bị tấn công bởi Raiton: Kangekiha (Lôi Độn – Sóng Sét Cường Kích).
Cậu lách người, vừa vẽ bằng tốc pháp:
“Chōjū Giga” (Triệu Thú Họa Quyết)
“Gatotsu Tora” (Hổ Xuyên Phá)
Con hổ mực lao tới, cắn ngang hông tên địch. Sai búng ấn chakra:
BOOM! – Răng hổ phát nổ, xé đôi cơ thể địch thành hai mảnh rực lửa.
“Tôi không giỏi biểu cảm, nhưng cắn là cắn thật đấy.” – Sai bình luận khô khốc.
Hướng 7h, 11h, 12h – ba tên còn lại đang bí mật áp sát trại chính. Chúng đều giẫm lên Phi Lôi Thần Ấn.
“Sai lầm.” – Naruto thì thầm.
Hiraishin – đòn cuối cùng.
PHỤP! – Tên hướng 11h vừa nâng tay thi triển nhẫn thuật thì Naruto xuất hiện phía sau, rút kiếm.
PHẬP!
Kiếm chém ngang cổ, máu vọt như suối, tên shinobi chỉ biết trợn mắt ôm cổ ngã xuống.
XOẸT! – Hướng 7h. Naruto lại hiện hình.
“Rasengan”!
Vụ nổ xé rách không khí, tên shinobi bị áp lực xoắn nát nội tạng, chết ngay lập tức.
PHỤP! – Hướng 12h. Tên cuối quay đầu, chỉ thấy Naruto đứng trước mặt, nắm tay siết chặt.
“Senpō: Chō Ōdama Rasengan”
Cú đấm trời giáng. Tên địch không kịp thét — bị ép thành cát bụi.
Tất cả diễn ra trong chưa tới 7 giây.
Ở hướng còn lại, Shino được phân thân của Naruto thả xuống hướng 3h và 9h.
“Kikaichū no Jutsu” (Thuật Dẫn Côn Trùng Ký Sinh)
Shino vung tay, bọ chakra lan ra như sương mù, thâm nhập giáp đối phương từ lưng áo, cổ tay.
Tên đầu tiên hét lên khi côn trùng phá vỡ kinh mạch, đau đớn mà chết.
Tên thứ hai thi triển Katon: Hōsenka no Jutsu (Hỏa Độn – Pháo Hoa Lửa Nhỏ), nhưng Naruto phân thân đã chặn lại bằng Doton: Doryūheki (Thổ Độn – Thổ Lưu Bích).
Một bức tường đất khổng lồ trồi lên, chặn đứng toàn bộ hỏa thuật. Đối phương chưa kịp phục hồi đã bị bọ nổ chakra của Shino xâm nhập từ dưới đất — kích nổ từ bên trong, tan xác.
Tên thứ ba, vóc dáng nhỏ con, gầy yếu, thấy tình thế bất lợi liền quay đầu bỏ chạy, lảo đảo xuyên rừng biến mất.
Shino… không truy đuổi.
—
Một lúc sau, toàn đội tập hợp trở lại, ánh sáng Phi Lôi Thần lóe lên lần cuối trong vòm đá nơi trại đóng quân ban đầu.
Neji cau mày bước tới trước mặt Shino:
“Shino! Còn một kẻ địch kìa?”
Shino quay đầu lại, giọng bình thản như nước giếng mùa đông:
“Tôi cố ý thả hắn chạy.”
Hinata biến sắc:
“Chạy? Không tốt!”
Nhưng Naruto giơ tay ngăn lại.
“Shino, cậu cố ý?”
Shino gật đầu:
“Đúng thế. Tôi đã kịp cho một con bọ đặc biệt bám lên người hắn. Dựa vào chakra hắn tỏa ra, tôi có thể lần ra hành tung trong phạm vi một trăm dặm. Hắn sẽ dẫn chúng ta… đến những kẻ khác.”
Naruto khẽ gật đầu tán thưởng. Trong lòng cậu, khi nhìn thấy băng trán biểu tượng Vân Ẩn của nhóm đối phương, cậu cũng không định để lại người sống. Nhưng một mồi câu như thế này... thì không thể bỏ lỡ.
—
Sai lên tiếng:
“Vậy chúng ta hiện tại truy theo ngay chứ?”
Naruto khoanh tay, suy nghĩ đúng ba giây rồi lắc đầu:
“Không nên.”
“Đối phương có ninja cảm nhận. Nếu vậy, số lượng thực sự của họ hôm nay không chỉ dừng lại ở con số 9.
Tôi cho rằng nhóm vừa rồi chỉ là đội thám báo tiền phương, tình cờ phát hiện trại của chúng ta nên mới chủ động tập kích. Nếu đuổi theo ngay lập tức, rất dễ để đối phương nghi ngờ rằng chúng ta cố ý thả hắn chạy. Mặc dù khả năng này rất nhỏ, nhưng nếu là tôi – tôi sẽ nghĩ đến điều đó.”
Cả đội trầm mặc, ai cũng hiểu: một sai lầm nhỏ, cũng có thể dẫn đến toàn đội tử nạn.
Naruto tiếp lời:
“Dù sao thì bọ của Shino cũng đã bám vững, hắn không trốn được đâu. Cứ để hắn chạy xa thêm một chút… rồi ta mới hành động.”
Neji, Hinata, Sai, Shino – gật đầu đồng thuận.
Nhưng hòa bình trong thế giới ninja… luôn là thứ mong manh nhất.
—
Một ngày đầu hạ, trời xanh không một gợn mây, Naruto đang kiểm tra lại hồ sơ huấn luyện Anbu thì một cú “tích tích” nhẹ vào cửa sổ kính văn phòng vang lên.
Một con chim ưng đen mang dấu ấn khẩn cấp của trạm tình báo biên giới hạ cánh xuống tay cậu.
Naruto mở thư, chỉ đọc đúng ba dòng, thì gương mặt lập tức tái đi.
Ánh mắt cậu lóe lên sát khí, chakra xoáy quanh người không kiểm soát.
“Không thể nào… lại bắt đầu rồi sao…”
Nội dung bức mật báo:
“Làng Mây (Kumogakure) đã âm thầm điều động ba đại đội từ tổng trại Raijin tiến sát biên giới phía Bắc Hỏa Quốc, kèm theo lượng lớn lương thảo, vật tư, phi tiêu đặc chế và thuật dụng chấn lôi chỉ dùng trong giao tranh diện rộng.
Tần suất vận chuyển tăng gấp ba lần trong vòng một tháng qua. Không có công hàm chính thức. Không có dấu hiệu liên minh. Dấu hiệu của chuẩn bị chiến tranh.”
Naruto rời khỏi trụ sở Anbu ngay tức khắc, chakra tỏa ra đủ để toàn bộ tổ bảo vệ cổng phải đứng dạt sang hai bên.
Cậu không nói một lời nào, chỉ để lại ba chữ: “Tôi đến Tháp Hokage.”
—
Tại văn phòng Hokage, Tsunade đang họp cùng Shikaku, Kakashi và đại diện các đội tuần tra chiến lược.
Naruto đẩy cửa, ném thẳng mật báo lên bàn, giọng trầm xuống như đá tạc:
“Làng Mây… đang chuẩn bị chiến tranh.”
Tsunade cầm lấy thư, mắt lóe lên sát khí.
Kakashi lặng lẽ khép lại một cuốn hồ sơ Genin.
Shikaku thì thở dài, sau một suy tư và đọc tin tình báo, lập tức vẽ sơ đồ tình thế trên giấy:
“Nếu họ thực sự muốn động binh, thì khu Tam Giác Sấm – nơi giao ranh giữa ba quốc gia – sẽ là mũi dùi đầu tiên.”
“Từ đó đánh thẳng xuống Konoha, chiếm trục trung tâm… và chia cắt liên lạc giữa làng và các trạm tiền tiêu.”
Tsunade siết chặt nắm tay:
“Không thể để điều đó xảy ra.”
Naruto tiến lên một bước:
“Cho tôi năm ngày. Tôi sẽ dẫn đội bí mật đến biên giới, kiểm tra chính xác mục đích di chuyển binh lực của họ.”
Tsunade nhìn cậu, im lặng. Một lúc sau mới nói:
“Được. Nhưng chỉ mang theo người tin tưởng nhất. Nếu là chiến tranh giả, ta sẽ đàm phán. Nếu là thật…”
Giọng bà hạ thấp:
“Chúng ta sẽ không để bị bất ngờ thêm một lần nữa.”
Đêm đó, Naruto gọi những cái tên: Sai, Hinata, Neji và Shino.
Một tiếng sau tập hợp, cả đội lập tức xuất phát.
—-----------------------
Ba ngày sau, tại biên giới Hỏa Quốc và Lôi Quốc.
Vào buổi tối, cả đội dựng trại dưới một vòm đá tự nhiên, được Naruto gia cố bằng nhiều kết giới chakra cùng Phi Lôi Thần Ấn Ký để cảm nhận trong bán kính 400 mét.
Mặt trời đã lặn, trăng treo giữa trời như con mắt thần theo dõi. Không khí yên bình đến lạ thường, nhưng…
“Kẻ địch đến.” – Giọng Kurama vang lên, trầm thấp và lạnh lùng. “Chín tên. Một tên trong đó là ninja cảm nhận cao cấp. Nếu ngươi để lộ cảnh giác lúc này, tất cả sẽ bị phát hiện. Tốt nhất là đợi chúng đến gần hơn… rồi diệt sạch.”
Naruto hơi biến sắc, ánh mắt lóe lên một thoáng sát khí.
Hinata, người ngồi gần nhất, nghiêng đầu lo lắng:
“Naruto-kun, có chuyện gì thế?”
Naruto lập tức giãn cơ mặt, nở một nụ cười quen thuộc:
“À, không có gì.”
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một Phi Lôi Thần Ấn Ký kích động – đối phương đã chạm vào một trong những điểm đánh dấu. Cảm giác chakra cực nhẹ nhưng rõ ràng như tiếng thở giữa đêm tối. Chúng đã lọt vào khu vực bao phủ.
Naruto không lên tiếng. Cậu hít sâu, ánh mắt đảo nhẹ sang Neji, đồng thời ánh nhìn khẽ động sang hai bên trái và phải — tín hiệu: chia trận tuyến, có mai phục.
Neji biến sắc mặt thoáng qua, nhưng không hề có hành động dị thường.
Ngược lại, Naruto giả vờ phá tan bầu không khí bằng một câu chẳng ai ngờ tới:
“Neji-san! Tài nấu ăn của anh bắt đầu khá lên rồi đó. Mọi người thấy đúng không?”
Vừa nói, tay trái cậu ngửa nhẹ, tay phải xoay tròn rồi chấm vào giữa lòng bàn tay — ám hiệu tác chiến: sẵn sàng đánh địch, cả đội bị bao vây.
Neji sững người đúng một lúc, sau đó bật cười tự nhiên:
“Ha ha! Từ nhỏ sống hơi cô độc, đi nhiệm vụ phần lớn thời gian là một mình. Lee với Tenten, Gai-sensei thì nấu ăn tệ quá, nên tôi phải gồng thôi.”
Mọi người đều hơi ngạc nhiên vì chủ đề có vẻ lạc đề, nhưng ánh mắt ai nấy đều lướt nhẹ, nhận ra sự thay đổi trong ngôn ngữ cơ thể của Naruto và Neji. Tất cả nhanh chóng hiểu được – kẻ địch đã ở gần, và trận chiến âm thầm chuẩn bị bắt đầu.
—
Kurama tiếp lời:
“Chúng đã tiếp cận rìa ngoài. Ba từ trái, ba từ phải, ba từ trên cao. Nếu còn chậm… sẽ bị đánh phủ đầu.”
Naruto gật nhẹ, chuyển chủ đề:
“À mà, mọi người nghĩ ngày mai nên xuất phát lúc mấy giờ nhỉ? 1h, hoặc 2, 3, 4, 5, 6, 9 hay 10h?”
Neji phối hợp:
“Cậu là đội trưởng, cậu chọn đi.”
Naruto giả vờ trầm tư:
“Hmm… tôi thấy 4h và 9h thì không đẹp. Nhưng đang phân vân giữa 4, 6 và 10…”
Hinata: “Em sẽ chọn 1h.”
Shino: “3h hoặc 9h là tốt.”
Neji: “Tôi nghĩ 5h là đẹp nhất.”
Sai (vẫn mặt đơ): “Theo sổ bói toán tôi mới mua, 2h là giờ hoàng đạo.”
—
Mã hóa chiến thuật:
Từng “giờ” đại diện cho hướng áp sát của địch, và phản ứng phòng thủ - phản công tương ứng. Trong đó “4h và 9h” không hợp, nghĩa là kẻ địch mạnh hoặc có ít nhất 2 người.
Naruto dò phản ứng, kiểm tra cảm ứng chakra, đồng thời xác định vị trí chính xác từng kẻ địch theo cách không gây nghi ngờ cho ninja cảm nhận bên phe địch.
—
Sau đó, cậu giả vờ lấy túi thuốc y tế đưa cho Shino, động tác vô cùng tự nhiên… Nhưng bên trong, 5 chiếc Tam Xoa Kunai được giấu sẵn.
Shino cầm lấy, không nói một lời, ánh mắt hơi nheo lại. Một luồng bọ chakra nhỏ xíu len ra khỏi tay áo, bắt đầu chở kunai theo hướng gió, vòng ra sau hậu tuyến địch.
Ánh mắt hai người chạm nhau thoáng qua — không cần lời nói. Kế hoạch đã sẵn sàng.
Một tiếng vo ve vang lên lướt qua thính giác Naruto.
Từ phía Shino, một bọ chakra đặc biệt bay trở lại, nhẹ đáp lên cổ tay áo cậu — chớp nhẹ ba lần, rồi ngừng.
Tín hiệu xác nhận: 5 Tam Xoa Kunai đã vào đúng vị trí.
“Bẫy hoàn tất.”
Naruto không đợi thêm một giây nào. Hơi thở trầm xuống.
Tay kết ấn.
“Kage Bunshin no Jutsu!”
Bốn ảnh phân thân hiện lên trong chớp mắt, mỗi người đặt tay lên vai một thành viên trong đội: Hinata, Sai, Neji và Shino.
“Tấn Công!” – Naruto thì thầm, mắt lóe lên ánh vàng đặc trưng của Sage Mode đã tích tụ từ trước.
Bốn phân thân lập tức phản ứng.
Hiraishin no Jutsu – Kích hoạt.
—
XOẸT!! Không gian rung lên như bị bóp méo. Năm tia sáng màu vàng kim lóe lên cùng lúc.
Chỉ trong một phần chớp mắt, toàn đội biến mất khỏi vị trí dựng trại.
Ở phía ngoài, mấy tên Shinobi thấy cả đội Naruto biến mất, lập tức biến sắc.
“Không được! Chúng ta bị phát hiện! Mau r…”
Nhưng đã muộn…
Ngay khi tiếp đất, Hinata phát hiện kẻ địch ẩn thân sau bụi thấp.
“Byakugan!”
Kẻ địch lộ ra đúng lúc tung phi tiêu — nhưng Hinata đã sẵn sàng.
“Hakke Rokujūyon Shō!” (Bát Quái – Lục Thập Tứ Chưởng)
Chưởng lực bắn ra như sấm đập mặt hồ, chọc phá toàn bộ huyệt đạo. Đối thủ chưa kịp rít lên đã gục xuống trong đau đớn, nội tạng đông cứng.
“Nhất định không để ai sống sót.” – Hinata thì thầm.
Neji đáp xuống bằng một bước xoay mềm mại, mắt lóe lên trắng sáng.
“Byakugan!”
“Jūken: Senkōshō” (Nhu Quyền – Tiên Khích Chưởng)
Một chiêu điểm huyệt cực nhanh vào giữa ngực tên địch — hắn phun máu, mất kiểm soát toàn thân.
Tiếp theo, Neji xoay người thi triển:
“Hakkeshō Kaiten!” (Bát Quái Chưởng – Hồi Thiên)
Tạo vòng xoáy chakra phá tan phản công cuối cùng của đối thủ.
“Chết đi!” – Neji lạnh lùng.
Sai vừa dịch chuyển đã bị tấn công bởi Raiton: Kangekiha (Lôi Độn – Sóng Sét Cường Kích).
Cậu lách người, vừa vẽ bằng tốc pháp:
“Chōjū Giga” (Triệu Thú Họa Quyết)
“Gatotsu Tora” (Hổ Xuyên Phá)
Con hổ mực lao tới, cắn ngang hông tên địch. Sai búng ấn chakra:
BOOM! – Răng hổ phát nổ, xé đôi cơ thể địch thành hai mảnh rực lửa.
“Tôi không giỏi biểu cảm, nhưng cắn là cắn thật đấy.” – Sai bình luận khô khốc.
Hướng 7h, 11h, 12h – ba tên còn lại đang bí mật áp sát trại chính. Chúng đều giẫm lên Phi Lôi Thần Ấn.
“Sai lầm.” – Naruto thì thầm.
Hiraishin – đòn cuối cùng.
PHỤP! – Tên hướng 11h vừa nâng tay thi triển nhẫn thuật thì Naruto xuất hiện phía sau, rút kiếm.
PHẬP!
Kiếm chém ngang cổ, máu vọt như suối, tên shinobi chỉ biết trợn mắt ôm cổ ngã xuống.
XOẸT! – Hướng 7h. Naruto lại hiện hình.
“Rasengan”!
Vụ nổ xé rách không khí, tên shinobi bị áp lực xoắn nát nội tạng, chết ngay lập tức.
PHỤP! – Hướng 12h. Tên cuối quay đầu, chỉ thấy Naruto đứng trước mặt, nắm tay siết chặt.
“Senpō: Chō Ōdama Rasengan”
Cú đấm trời giáng. Tên địch không kịp thét — bị ép thành cát bụi.
Tất cả diễn ra trong chưa tới 7 giây.
Ở hướng còn lại, Shino được phân thân của Naruto thả xuống hướng 3h và 9h.
“Kikaichū no Jutsu” (Thuật Dẫn Côn Trùng Ký Sinh)
Shino vung tay, bọ chakra lan ra như sương mù, thâm nhập giáp đối phương từ lưng áo, cổ tay.
Tên đầu tiên hét lên khi côn trùng phá vỡ kinh mạch, đau đớn mà chết.
Tên thứ hai thi triển Katon: Hōsenka no Jutsu (Hỏa Độn – Pháo Hoa Lửa Nhỏ), nhưng Naruto phân thân đã chặn lại bằng Doton: Doryūheki (Thổ Độn – Thổ Lưu Bích).
Một bức tường đất khổng lồ trồi lên, chặn đứng toàn bộ hỏa thuật. Đối phương chưa kịp phục hồi đã bị bọ nổ chakra của Shino xâm nhập từ dưới đất — kích nổ từ bên trong, tan xác.
Tên thứ ba, vóc dáng nhỏ con, gầy yếu, thấy tình thế bất lợi liền quay đầu bỏ chạy, lảo đảo xuyên rừng biến mất.
Shino… không truy đuổi.
—
Một lúc sau, toàn đội tập hợp trở lại, ánh sáng Phi Lôi Thần lóe lên lần cuối trong vòm đá nơi trại đóng quân ban đầu.
Neji cau mày bước tới trước mặt Shino:
“Shino! Còn một kẻ địch kìa?”
Shino quay đầu lại, giọng bình thản như nước giếng mùa đông:
“Tôi cố ý thả hắn chạy.”
Hinata biến sắc:
“Chạy? Không tốt!”
Nhưng Naruto giơ tay ngăn lại.
“Shino, cậu cố ý?”
Shino gật đầu:
“Đúng thế. Tôi đã kịp cho một con bọ đặc biệt bám lên người hắn. Dựa vào chakra hắn tỏa ra, tôi có thể lần ra hành tung trong phạm vi một trăm dặm. Hắn sẽ dẫn chúng ta… đến những kẻ khác.”
Naruto khẽ gật đầu tán thưởng. Trong lòng cậu, khi nhìn thấy băng trán biểu tượng Vân Ẩn của nhóm đối phương, cậu cũng không định để lại người sống. Nhưng một mồi câu như thế này... thì không thể bỏ lỡ.
—
Sai lên tiếng:
“Vậy chúng ta hiện tại truy theo ngay chứ?”
Naruto khoanh tay, suy nghĩ đúng ba giây rồi lắc đầu:
“Không nên.”
“Đối phương có ninja cảm nhận. Nếu vậy, số lượng thực sự của họ hôm nay không chỉ dừng lại ở con số 9.
Tôi cho rằng nhóm vừa rồi chỉ là đội thám báo tiền phương, tình cờ phát hiện trại của chúng ta nên mới chủ động tập kích. Nếu đuổi theo ngay lập tức, rất dễ để đối phương nghi ngờ rằng chúng ta cố ý thả hắn chạy. Mặc dù khả năng này rất nhỏ, nhưng nếu là tôi – tôi sẽ nghĩ đến điều đó.”
Cả đội trầm mặc, ai cũng hiểu: một sai lầm nhỏ, cũng có thể dẫn đến toàn đội tử nạn.
Naruto tiếp lời:
“Dù sao thì bọ của Shino cũng đã bám vững, hắn không trốn được đâu. Cứ để hắn chạy xa thêm một chút… rồi ta mới hành động.”
Neji, Hinata, Sai, Shino – gật đầu đồng thuận.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương