Một tuần sau sự kiện Ido bị thanh tẩy, Yakumo tự vượt qua được bóng tối của mình, và Đội 8 chính thức trở lại đội hình đầy đủ — Tsunade triệu tập cuộc họp nội bộ cấp cao tại văn phòng Hokage.
Naruto, cùng những người đã tham gia nhiệm vụ lần này đều có mặt đầy đủ.
Tsunade ngồi sau bàn, tay gõ nhẹ xuống mặt gỗ, giọng nghiêm nhưng ánh mắt lại… lấp lánh như có gì đó rất “phức tạp” trong tâm tưởng:
“Ta có một thông báo – và một quyết định. Kurama Yakumo – chính thức được công nhận là Genin làng Lá.”
Cả phòng yên lặng. Naruto gật nhẹ đầu, Kurenai siết tay vui mừng.
Tsunade tiếp tục, lần này khoanh tay, dựa lưng ghế, cười nửa miệng:
“Tuy nhiên… Sau tất cả những gì đã xảy ra, Yakumo hiện có xu hướng trầm lặng, ít giao tiếp, né tránh cộng đồng và khó tiếp cận. Nên ta cần một ninja có tâm lý ổn định, biểu cảm nhất quán, giỏi quan sát nội tâm người khác và đặc biệt… có khả năng giúp người khác hòa nhập xã hội.”
Naruto nhíu mày, mở miệng:
“Vậy chắc phải là Ino hoặc Shikamaru—”
“Ta chọn Sai.” – Tsunade ngắt lời, giọng dứt khoát như chém thẳng lên mặt bàn.
Cả phòng trợn tròn mắt, quay sang nhìn Sai.
Sai mỉm cười máy móc:
“Tôi rất vui vì được chọn. Dù không hiểu tại sao tôi lại phù hợp với vai trò... hòa nhập cộng đồng?”
Naruto nghẹn họng nhìn trân trối. Kurenai ho khan quay mặt đi. Shizune bật cười sặc trà.
Tsunade chống cằm, nháy mắt:
“Vì cậu là người… từng vẽ tranh khỏa thân Naruto rồi gọi đó là ‘biểu hiện cảm xúc thiếu niên’. Ta tin một người vô tư như vậy chắc chắn không biết ngại ngùng, và có thể giúp Yakumo thoát khỏi lớp vỏ tự đóng kín.”
Naruto đập bàn:
“KHÔNG! Ý tôi là— Hắn làm gì cơ!?”
Sai gật đầu:
“Bức tranh đó được lưu giữ trong phòng riêng. Có thể lấy ra nếu cần để minh họa.”
Naruto trợn mắt gào:
“KHÔNG CẦN!”
Tsunade vẫy tay:
“Tóm lại, quyết định đã xong. Sai — trong hai tuần tới, cậu sẽ chịu trách nhiệm giúp Yakumo hòa nhập cuộc sống Genin, bắt đầu từ những hoạt động cộng đồng cơ bản nhất.”
Sai cúi đầu:
“Tôi sẽ ghi nhận và thực hiện đúng tiến độ.”
Naruto thở dài:
“Có chuyện vui rồi đây…”
—--------------------
Sáng sớm, công viên trung tâm Konoha vẫn chưa đông người. Ánh nắng nhàn nhạt chiếu qua những kẽ lá, phản chiếu lên bức tượng đá các Hokage cũ.
Yakumo ngồi trên ghế gỗ, tay cầm cuốn sổ phác thảo, đầu cúi nhẹ. Vẫn là vẻ ngoài lặng lẽ, mái tóc nâu rũ xuống che đi ánh nhìn. Từ ngày được công nhận là Genin, cô chưa nói chuyện với ai ngoài Kurenai, và dường như chưa từng mỉm cười.
“Xin chào.”
Một giọng đều đều vang lên.
Yakumo ngẩng đầu — là Sai, người được chỉ định "hướng dẫn hòa nhập xã hội" cho cô.
Vẫn là vẻ mặt vô cảm truyền thống, tay cầm theo giỏ tre – bên trong là bánh nếp, mochi, giấy vẽ, và... một cuốn sách trông rất đáng nghi.
“Hôm nay tôi sẽ dẫn cô đi làm quen với cuộc sống đời thường. Theo đúng trình tự trong giáo trình huấn luyện cảm xúc Genin mà tôi tự soạn. Hoạt động đầu tiên: ‘cùng đi dạo và bắt chuyện với người lạ’.”
Yakumo: “…”
Sai: “Tôi biết sẽ rất khó. Nhưng nếu cô không làm được, tôi sẽ vẽ một bức tranh về cô lúc thất bại, để làm tư liệu đào tạo.”
Yakumo siết chặt cuốn sổ phác thảo.
—
Hoạt động thứ nhất: Đi chào người dân.
Sai dẫn Yakumo vào khu chợ làng Lá.
“Cô chỉ cần nói ‘Chào buổi sáng’ với ba người.”
Yakumo gật đầu khẽ, run nhẹ. Cô bước tới trước một ông cụ bán bánh cá.
“Chà—”
Trước khi kịp nói hết, ông cụ giật mình vì... cô gái lạ với ánh mắt u uẩn tiến đến như hồn ma, liền ngã ngửa về sau, hét:
“CỨU TÔI! CÓ MAAAAAAA!!”
Toàn chợ náo loạn. Một bà cô bán gạo ném chổi vào đầu Yakumo. Một bé gái khóc ré lên. Một nhóm Genin trẻ tưởng đây là diễn tập cấp làng.
Yakumo hoảng hốt quay đầu chạy, kích phát chakra phản xạ, vô tình khiến mực trong túi vẽ bắn tung tóe khắp nơi, vẽ ra hình ảnh một... con mèo ba đầu cào gãy cột đèn.
—
Hoạt động thứ hai: Ngồi ghế đá ăn dã ngoại.
Sau khi dẹp xong vụ náo loạn, cả hai trở lại công viên. Sai bày đồ ăn.
“Ăn mochi cùng nhau là biểu hiện của sự chia sẻ. Cô nên cắn nhẹ một cái và nói ‘ngon’.”
Yakumo chậm rãi làm theo… và suýt nghẹn bánh nếp vì mochi của Sai nhồi nhân… wasabi.
Cô ho khụ khụ, mặt đỏ, nước mắt chảy dài, nhưng vẫn… mỉm cười lần đầu tiên trong vô thức.
Sai gật gù, vẽ lại cảnh tượng ấy bằng bút than.
“Lần đầu tiên cô biểu cảm ngoài biểu đồ. Tôi sẽ gọi bức tranh này là ‘Biểu hiện số 5 – cảm xúc khi trúng thực cay’.”
—
Hoạt động thứ ba: Trải nghiệm cảm xúc.
Trước khi kết thúc ngày, Sai dẫn Yakumo đến khu vực thác nước suối đá, nơi thường tổ chức thiền cảm xúc và luyện tập điều hòa chakra.
“Tôi sẽ kể chuyện cười. Cô hãy cố gắng hiểu và phản ứng phù hợp. Đây là bài kiểm tra cảm xúc cốt lõi.”
Yakumo ngồi nghiêm túc.
Sai nói:
“Một ngày nọ, Jiraiya-sama ngã xuống hố. Cả làng tới xem. Không ai cứu, vì đều nghĩ đó là... ông ta bị Tsunade-sama đánh.”
Yakumo: “…”
“Chuyện thứ hai: Naruto luyện Rasengan trượt, làm cháy nhà Hokage. Tsunade tưởng đạn pháo, liền ban lệnh treo lương một tháng.”
Yakumo vẫn im lặng.
Nhưng đột nhiên... cô bật cười khúc khích.
Sai ngẩn người. Yakumo vội che miệng, mặt đỏ.
“Xin lỗi… chỉ là... lần đầu tiên nghe ai kể chuyện… ngớ ngẩn đến vậy.”
Sai mỉm cười — một nụ cười thật sự, không lập trình.
“Rất tốt. Cô bắt đầu phản ứng như một người thật sự.”
—
Cuối ngày.
Yakumo đứng tiễn Sai về phía bìa rừng. Gió nhẹ. Mặt trời lặn sau đỉnh núi.
“Cảm ơn… vì hôm nay.”
Sai quay lại, lắc đầu:
“Không cần cảm ơn. Đây là nhiệm vụ Hokage giao. Nhưng nếu lần tới cô muốn thử chơi trò 'hỏi đáp về mối quan hệ xã hội'... tôi có 87 câu hỏi luyện phản xạ.”
Yakumo bật cười lần nữa — lần này là tiếng cười nhẹ, thanh thoát. Cô giơ cuốn sổ lên, mở ra một bức tranh vừa vẽ:
Tranh vẽ hai người đang ngồi ăn mochi, một người cay đến bật khóc, người kia cầm bút vẽ chăm chú.
Sai nhìn rồi gật đầu:
“Cô tiến bộ rồi.”
—---------------
Từ ngày Sai được giao nhiệm vụ chính thức “hướng dẫn Yakumo hòa nhập cộng đồng”, làng Lá… không còn yên bình.
Ban đầu, chỉ là vài sự cố nhỏ.
Nhưng ba ngày trôi qua… người dân bắt đầu thì thầm với nhau rằng: “Hễ chỗ nào có Yakumo và tên ninja mặt đơ kia… thì chỗ đó sẽ không bình thường.”
Vào một ngày nọ, Sai dẫn Yakumo đến khu huấn luyện số 3, nơi các Genin đang tập luyện cơ bản.
“Bài học hôm nay: Quan sát và đưa ra lời khen đúng lúc, giúp xây dựng mối liên kết xã hội.”
Yakumo gật đầu, cố gắng mở lời với một nhóm Genin đang luyện thể thuật:
“Chuyển động của các cậu… gợi cảm giác… như đang cào cấu để sinh tồn.”
Bọn trẻ dừng lại, mặt đơ toàn tập.
Sai bước tới bổ sung:
“Ý cô ấy là các em chuyển động rất bản năng và mãnh liệt. Theo góc nhìn nghệ thuật, giống… động vật tuyệt vọng bị dồn vào chân tường.”
Huấn luyện viên Genin ho khan, nhăn mặt:
“…Cảm ơn, ta đoán vậy.”
Ngày khác, tại Konoha có diễn ra sự kiện Học nấu ăn tại hội trường dân sự. Tsunade nghe tin, cho cả hai tham gia buổi “Ninja và bếp lửa yêu thương”, nơi các Genin phụ giúp dân làng chuẩn bị món ăn truyền thống.
Yakumo được phân công nặn bánh gạo, Sai xắt rau củ.
Kết quả? Yakumo dùng chakra sai độ, khiến bánh gạo tự động nổi bong bóng rồi phát nổ nhẹ như pháo giấy. Một lão bà gào lên:
“Tôi đang làm bánh, chứ không phải luyện bùa khai hỏa!”
Sai thì... cắt su su thành những hình dạng phức tạp như cấu trúc phân tử. Có người tưởng đó là kỹ thuật ám sát kiểu mới.
Lại một ngày khác, tại buổi trưng bày tranh ở thư viện Konoha, Yakumo được Tsunade “trao cơ hội” giới thiệu tác phẩm đầu tay hậu hòa nhập: “Thế giới không có Ido.”
Vấn đề là… tranh được vẽ bằng mực chakra cảm ứng cảm xúc, và khi Yakumo nói:
“Em sẽ diễn giải bằng cảm thụ.”
Thì toàn bộ người xem… bị kéo vào một ảo cảnh nhẹ trong đó có đồng cỏ, mặt trời, và một... con rồng mực đang ngậm đầu Hokage.
Naruto phải chạy tới cắt chakra bằng phong ấn khẩn cấp, còn Tsunade thì vừa lau mồ hôi vừa nghiến răng:
“Nhất định là do tên Sai mặt đơ gây ra thêm!”
Vào lúc này thì nàng hơi hối hận về việc khiến Sai là người đi kèm với Yakumo.
Xen kẽ giữa chuỗi hỗn loạn ấy… có những khoảnh khắc yên bình đến kỳ lạ.
Buổi chiều nọ, khi cả hai ngồi dưới gốc cây hoa tử đằng sau núi Hokage – nơi ít người lui tới.
Yakumo chống cằm, nhìn bầu trời loang ánh hoàng hôn, hỏi:
“Anh không thấy phiền à? Vì em làm loạn mọi thứ.”
Sai cầm cuốn sổ phác thảo:
“Không. Tôi thấy... khá thú vị. Trước đây tôi không có cảm giác này.”
Yakumo quay đầu:
“Cảm giác gì?”
Sai im lặng một lúc, rồi chậm rãi đáp:
“Khi đi cùng cô, mọi thứ… trở nên khó đoán. Vui, phiền, bối rối. Nhưng cũng... ấm.”
Yakumo hơi đỏ mặt, quay đi, giả vờ nhìn cây:
“Anh nói như... mô tả tranh sơn thủy.”
Sai gật đầu:
“Vậy cô là bức tranh tôi chưa từng vẽ — màu sắc kỳ quặc, bố cục hỗn loạn... nhưng tôi muốn ngồi lại lâu hơn để xem nó biến hóa thế nào.”
Yakumo không trả lời.
Gió thổi nhẹ. Cành hoa rung rinh.
Giữa những vụ hỗn loạn và nụ cười bối rối, một điều gì đó vừa nhen nhóm, mỏng như nét chì phác họa đầu tiên trên nền giấy trắng.
—------------------
Tuần thứ hai của chuỗi “hòa nhập cộng đồng” được Tsunade gọi là giai đoạn củng cố cảm xúc. Theo báo cáo từ các tổ Anbu thì:
“Konoha không còn yên bình, nhưng cũng không ai thấy buồn. Sai và Yakumo đi đến đâu, cả làng vừa hoang mang vừa... mong chờ điều gì đó xảy ra.”
Tsunade gấp báo cáo lại, gõ bàn.
“Tốt. Tiếp tục để hai đứa đó… tự phát triển thêm vài ngày nữa.”
—
Ngày 8 – Dạy vẽ thiếu nhi
Yakumo và Sai được phân công giảng dạy “mỹ thuật chakra cơ bản” cho lũ trẻ Genin tại nhà văn hóa làng.
Khi giáo trình kêu vẽ con vật yêu thích, bọn nhỏ hí hoáy tô rồng, hổ, cáo, chó.
Yakumo nhẹ nhàng nói:
“Được rồi, bây giờ cô sẽ vẽ cảm xúc yêu thương.”
Rồi… bức tranh của cô tạo ra một con chim sẻ màu hồng nhạt, bay vòng quanh cả lớp, để lại những tia sáng ấm áp từ chakra.
Lũ trẻ ngẩn ngơ, sau đó đồng loạt vỗ tay.
Sai vẽ theo: một con… sư tử hai đầu đang đánh nhau.
“Đây là hình ảnh ẩn dụ giữa lý trí và cảm xúc. Khi cả hai đánh nhau, ta sẽ học được… cách khâu vết thương tâm lý.”
Bọn nhỏ: “…”
Yakumo: “…”
Nhưng sau đó, cả lớp lại phá lên cười. Một đứa nhỏ kéo tay Yakumo:
“Yakumo-san, chị cười rồi kìa! Đẹp lắm!”
Yakumo sững người. Cô nhìn sang Sai — hắn đang nghiêng đầu, nở một nụ cười mơ hồ. Lần đầu tiên, cô mỉm cười vì một người… không phải vì lịch sự, mà vì… chạm vào tim.
—
Ngày 10 – Làm bánh giúp Lão sư già
Tại nhà bếp công cộng Konoha, hai người tham gia tình nguyện nướng bánh chakra cho viện dưỡng lão.
Sai cẩn thận ghi chú cách trộn bột, còn Yakumo thì điều chỉnh nhiệt lượng bằng chakra.
Lần này… mọi thứ đều ổn.
Ông lão chủ bếp lặng lẽ bảo:
“Hai đứa phối hợp với nhau… ăn ý như tay trái tay phải.”
Yakumo đỏ mặt, khẽ đáp:
“Vì chúng cháu đã... luyện tập nhiều.”
Sai không đáp, chỉ đưa tay ra chạm nhẹ lên vai cô, như một nhịp đồng cảm không cần lời.
—
Ngày 12 – Đêm hoa đăng bên sông
Làng Lá tổ chức lễ hội ánh sáng tưởng niệm các anh hùng đã khuất. Mỗi người được phát một chiếc hoa đăng chakra, thả trôi theo dòng sông.
Yakumo viết nguyện ước bằng nét bút nhỏ, ánh nến lung linh soi lên má:
“Em ước… mình có thể mãi như bây giờ. Không sợ hãi. Không một mình.”
Sai đặt hoa đăng bên cạnh. Hắn không viết gì, chỉ để một bức vẽ nhỏ cuộn trong lòng đèn:
Một cô gái đứng giữa bầu trời đầy mực, trên đầu là vệt sáng rực cháy của ngọn nến.
Yakumo nhìn hắn:
“Anh không ước gì sao?”
Sai quay đi, giọng nhỏ như gió thoảng:
“Anh nghĩ... điều anh muốn đang ở ngay đây.”
Cả hai cùng im lặng, nhìn hoa đăng trôi. Mực vẽ trong sông lặng lẽ tỏa ra như một vệt sáng dịu dàng, như… sợi chỉ đỏ ai đó đã buộc vô hình.
—
Tối muộn – trên mái nhà tháp Hokage
Cả hai nằm dài ngửa mặt ngắm sao.
Yakumo nói khẽ:
“Sai… nếu một ngày em không thể vẽ nữa, anh có còn đến gặp em không?”
Sai đáp:
“Nếu em không vẽ được, anh sẽ vẽ thay. Nếu em quên cảm xúc, anh sẽ kể lại bằng tranh. Vì em là điều đẹp nhất… mà anh từng vẽ.”
Yakumo khẽ nhắm mắt. Giọng cô như tan vào gió:
“Vậy vẽ tiếp đi, Sai. Em muốn… ở trong tranh của anh mãi mãi.”
—---------------
Khi Tsunade, bằng một linh cảm kỳ quái nào đó, chọn Sai – gã ninja mặt đơ từng được ví là người “có cảm xúc như giấy khô” – làm người hướng dẫn hòa nhập cho Yakumo – cô gái vừa thanh tẩy một bóng ma sống trong chính tâm trí mình… không ai trong làng Lá có thể lường trước được kết quả.
Họ tưởng sẽ là… thảm họa kép. Nào ngờ, qua từng ngày “tai nạn” và những trận cười đến khóc, cả làng đã buộc phải công nhận:
“Cặp đôi đó… không giống ai. Nhưng lại hợp đến kỳ lạ.”
—
Hắn – Sai: Kẻ từng không hiểu cảm xúc là gì. Nụ cười đầu tiên là học từ sách. Câu đầu tiên khen người khác là:
“Anh thấy mặt em giống con hà mã đang lo lắng.”
Nhưng… chính người như thế, lại có thể đọc được từng rung động trong Yakumo.
Sai không nói hoa mỹ, chỉ vẽ. Và trong mỗi bức tranh, luôn có một hình ảnh nhỏ — là Yakumo đứng ở trung tâm. Cô có thể trốn cả thế giới, nhưng không bao giờ trốn khỏi ánh nhìn dịu dàng qua từng nét bút của hắn.
—
Cô – Yakumo: Một họa sĩ có thể biến giấc mơ thành hiện thực, người từng tin rằng… bản thân mình là quái vật. Nhưng sau tất cả, bên cạnh Sai, cô dần vẽ lại chính mình — không phải bằng ảo ảnh, mà bằng cảm xúc thật.
Yakumo không nhiều lời, nhưng mỗi lần cô nhìn Sai, tay cô lại tự động đưa lên — như sợ hắn biến mất khỏi khung cảnh. Trong tranh, cô luôn để một góc trống — vừa vặn chừa chỗ cho một kẻ… đứng lặng với cây bút trong tay.
—
Người ta bảo, tình yêu đôi khi là những điều to tát.
Nhưng với họ, tình yêu lại là:
Một lần cùng nướng bánh, bột dính đầy áo.
Một đêm ngồi dưới gốc tử đằng, nghe nhịp tim nhau trong yên lặng.
Một câu “em vẽ sai rồi” và một đáp lại “không, vì anh ở trong đó mà.”
—
Naruto từng thở dài:
“Không hiểu sao mình cảm giác... hai người này hợp nhau đến mức đáng sợ.”
Ino thì gào lên:
“Trời ơi, cặp đôi này mà cưới nhau thật, chắc con sinh ra cũng… vẽ được Genjutsu!”
Tsunade, nhấp rượu, cười khẽ:
“Đôi khi, những kẻ tưởng như lệch khỏi thế giới, lại tìm thấy thế giới trong nhau.”
—
Và tại khu vườn phía sau viện mỹ thuật mới mở của làng Lá, có hai người ngồi vẽ.
Không cần ồn ào. Không cần phô trương.
Một người vẽ nắng. Một người vẽ gió. Và cả hai đều biết — thứ họ vẽ, là… trái tim đang đập chung nhịp.
Naruto, cùng những người đã tham gia nhiệm vụ lần này đều có mặt đầy đủ.
Tsunade ngồi sau bàn, tay gõ nhẹ xuống mặt gỗ, giọng nghiêm nhưng ánh mắt lại… lấp lánh như có gì đó rất “phức tạp” trong tâm tưởng:
“Ta có một thông báo – và một quyết định. Kurama Yakumo – chính thức được công nhận là Genin làng Lá.”
Cả phòng yên lặng. Naruto gật nhẹ đầu, Kurenai siết tay vui mừng.
Tsunade tiếp tục, lần này khoanh tay, dựa lưng ghế, cười nửa miệng:
“Tuy nhiên… Sau tất cả những gì đã xảy ra, Yakumo hiện có xu hướng trầm lặng, ít giao tiếp, né tránh cộng đồng và khó tiếp cận. Nên ta cần một ninja có tâm lý ổn định, biểu cảm nhất quán, giỏi quan sát nội tâm người khác và đặc biệt… có khả năng giúp người khác hòa nhập xã hội.”
Naruto nhíu mày, mở miệng:
“Vậy chắc phải là Ino hoặc Shikamaru—”
“Ta chọn Sai.” – Tsunade ngắt lời, giọng dứt khoát như chém thẳng lên mặt bàn.
Cả phòng trợn tròn mắt, quay sang nhìn Sai.
Sai mỉm cười máy móc:
“Tôi rất vui vì được chọn. Dù không hiểu tại sao tôi lại phù hợp với vai trò... hòa nhập cộng đồng?”
Naruto nghẹn họng nhìn trân trối. Kurenai ho khan quay mặt đi. Shizune bật cười sặc trà.
Tsunade chống cằm, nháy mắt:
“Vì cậu là người… từng vẽ tranh khỏa thân Naruto rồi gọi đó là ‘biểu hiện cảm xúc thiếu niên’. Ta tin một người vô tư như vậy chắc chắn không biết ngại ngùng, và có thể giúp Yakumo thoát khỏi lớp vỏ tự đóng kín.”
Naruto đập bàn:
“KHÔNG! Ý tôi là— Hắn làm gì cơ!?”
Sai gật đầu:
“Bức tranh đó được lưu giữ trong phòng riêng. Có thể lấy ra nếu cần để minh họa.”
Naruto trợn mắt gào:
“KHÔNG CẦN!”
Tsunade vẫy tay:
“Tóm lại, quyết định đã xong. Sai — trong hai tuần tới, cậu sẽ chịu trách nhiệm giúp Yakumo hòa nhập cuộc sống Genin, bắt đầu từ những hoạt động cộng đồng cơ bản nhất.”
Sai cúi đầu:
“Tôi sẽ ghi nhận và thực hiện đúng tiến độ.”
Naruto thở dài:
“Có chuyện vui rồi đây…”
—--------------------
Sáng sớm, công viên trung tâm Konoha vẫn chưa đông người. Ánh nắng nhàn nhạt chiếu qua những kẽ lá, phản chiếu lên bức tượng đá các Hokage cũ.
Yakumo ngồi trên ghế gỗ, tay cầm cuốn sổ phác thảo, đầu cúi nhẹ. Vẫn là vẻ ngoài lặng lẽ, mái tóc nâu rũ xuống che đi ánh nhìn. Từ ngày được công nhận là Genin, cô chưa nói chuyện với ai ngoài Kurenai, và dường như chưa từng mỉm cười.
“Xin chào.”
Một giọng đều đều vang lên.
Yakumo ngẩng đầu — là Sai, người được chỉ định "hướng dẫn hòa nhập xã hội" cho cô.
Vẫn là vẻ mặt vô cảm truyền thống, tay cầm theo giỏ tre – bên trong là bánh nếp, mochi, giấy vẽ, và... một cuốn sách trông rất đáng nghi.
“Hôm nay tôi sẽ dẫn cô đi làm quen với cuộc sống đời thường. Theo đúng trình tự trong giáo trình huấn luyện cảm xúc Genin mà tôi tự soạn. Hoạt động đầu tiên: ‘cùng đi dạo và bắt chuyện với người lạ’.”
Yakumo: “…”
Sai: “Tôi biết sẽ rất khó. Nhưng nếu cô không làm được, tôi sẽ vẽ một bức tranh về cô lúc thất bại, để làm tư liệu đào tạo.”
Yakumo siết chặt cuốn sổ phác thảo.
—
Hoạt động thứ nhất: Đi chào người dân.
Sai dẫn Yakumo vào khu chợ làng Lá.
“Cô chỉ cần nói ‘Chào buổi sáng’ với ba người.”
Yakumo gật đầu khẽ, run nhẹ. Cô bước tới trước một ông cụ bán bánh cá.
“Chà—”
Trước khi kịp nói hết, ông cụ giật mình vì... cô gái lạ với ánh mắt u uẩn tiến đến như hồn ma, liền ngã ngửa về sau, hét:
“CỨU TÔI! CÓ MAAAAAAA!!”
Toàn chợ náo loạn. Một bà cô bán gạo ném chổi vào đầu Yakumo. Một bé gái khóc ré lên. Một nhóm Genin trẻ tưởng đây là diễn tập cấp làng.
Yakumo hoảng hốt quay đầu chạy, kích phát chakra phản xạ, vô tình khiến mực trong túi vẽ bắn tung tóe khắp nơi, vẽ ra hình ảnh một... con mèo ba đầu cào gãy cột đèn.
—
Hoạt động thứ hai: Ngồi ghế đá ăn dã ngoại.
Sau khi dẹp xong vụ náo loạn, cả hai trở lại công viên. Sai bày đồ ăn.
“Ăn mochi cùng nhau là biểu hiện của sự chia sẻ. Cô nên cắn nhẹ một cái và nói ‘ngon’.”
Yakumo chậm rãi làm theo… và suýt nghẹn bánh nếp vì mochi của Sai nhồi nhân… wasabi.
Cô ho khụ khụ, mặt đỏ, nước mắt chảy dài, nhưng vẫn… mỉm cười lần đầu tiên trong vô thức.
Sai gật gù, vẽ lại cảnh tượng ấy bằng bút than.
“Lần đầu tiên cô biểu cảm ngoài biểu đồ. Tôi sẽ gọi bức tranh này là ‘Biểu hiện số 5 – cảm xúc khi trúng thực cay’.”
—
Hoạt động thứ ba: Trải nghiệm cảm xúc.
Trước khi kết thúc ngày, Sai dẫn Yakumo đến khu vực thác nước suối đá, nơi thường tổ chức thiền cảm xúc và luyện tập điều hòa chakra.
“Tôi sẽ kể chuyện cười. Cô hãy cố gắng hiểu và phản ứng phù hợp. Đây là bài kiểm tra cảm xúc cốt lõi.”
Yakumo ngồi nghiêm túc.
Sai nói:
“Một ngày nọ, Jiraiya-sama ngã xuống hố. Cả làng tới xem. Không ai cứu, vì đều nghĩ đó là... ông ta bị Tsunade-sama đánh.”
Yakumo: “…”
“Chuyện thứ hai: Naruto luyện Rasengan trượt, làm cháy nhà Hokage. Tsunade tưởng đạn pháo, liền ban lệnh treo lương một tháng.”
Yakumo vẫn im lặng.
Nhưng đột nhiên... cô bật cười khúc khích.
Sai ngẩn người. Yakumo vội che miệng, mặt đỏ.
“Xin lỗi… chỉ là... lần đầu tiên nghe ai kể chuyện… ngớ ngẩn đến vậy.”
Sai mỉm cười — một nụ cười thật sự, không lập trình.
“Rất tốt. Cô bắt đầu phản ứng như một người thật sự.”
—
Cuối ngày.
Yakumo đứng tiễn Sai về phía bìa rừng. Gió nhẹ. Mặt trời lặn sau đỉnh núi.
“Cảm ơn… vì hôm nay.”
Sai quay lại, lắc đầu:
“Không cần cảm ơn. Đây là nhiệm vụ Hokage giao. Nhưng nếu lần tới cô muốn thử chơi trò 'hỏi đáp về mối quan hệ xã hội'... tôi có 87 câu hỏi luyện phản xạ.”
Yakumo bật cười lần nữa — lần này là tiếng cười nhẹ, thanh thoát. Cô giơ cuốn sổ lên, mở ra một bức tranh vừa vẽ:
Tranh vẽ hai người đang ngồi ăn mochi, một người cay đến bật khóc, người kia cầm bút vẽ chăm chú.
Sai nhìn rồi gật đầu:
“Cô tiến bộ rồi.”
—---------------
Từ ngày Sai được giao nhiệm vụ chính thức “hướng dẫn Yakumo hòa nhập cộng đồng”, làng Lá… không còn yên bình.
Ban đầu, chỉ là vài sự cố nhỏ.
Nhưng ba ngày trôi qua… người dân bắt đầu thì thầm với nhau rằng: “Hễ chỗ nào có Yakumo và tên ninja mặt đơ kia… thì chỗ đó sẽ không bình thường.”
Vào một ngày nọ, Sai dẫn Yakumo đến khu huấn luyện số 3, nơi các Genin đang tập luyện cơ bản.
“Bài học hôm nay: Quan sát và đưa ra lời khen đúng lúc, giúp xây dựng mối liên kết xã hội.”
Yakumo gật đầu, cố gắng mở lời với một nhóm Genin đang luyện thể thuật:
“Chuyển động của các cậu… gợi cảm giác… như đang cào cấu để sinh tồn.”
Bọn trẻ dừng lại, mặt đơ toàn tập.
Sai bước tới bổ sung:
“Ý cô ấy là các em chuyển động rất bản năng và mãnh liệt. Theo góc nhìn nghệ thuật, giống… động vật tuyệt vọng bị dồn vào chân tường.”
Huấn luyện viên Genin ho khan, nhăn mặt:
“…Cảm ơn, ta đoán vậy.”
Ngày khác, tại Konoha có diễn ra sự kiện Học nấu ăn tại hội trường dân sự. Tsunade nghe tin, cho cả hai tham gia buổi “Ninja và bếp lửa yêu thương”, nơi các Genin phụ giúp dân làng chuẩn bị món ăn truyền thống.
Yakumo được phân công nặn bánh gạo, Sai xắt rau củ.
Kết quả? Yakumo dùng chakra sai độ, khiến bánh gạo tự động nổi bong bóng rồi phát nổ nhẹ như pháo giấy. Một lão bà gào lên:
“Tôi đang làm bánh, chứ không phải luyện bùa khai hỏa!”
Sai thì... cắt su su thành những hình dạng phức tạp như cấu trúc phân tử. Có người tưởng đó là kỹ thuật ám sát kiểu mới.
Lại một ngày khác, tại buổi trưng bày tranh ở thư viện Konoha, Yakumo được Tsunade “trao cơ hội” giới thiệu tác phẩm đầu tay hậu hòa nhập: “Thế giới không có Ido.”
Vấn đề là… tranh được vẽ bằng mực chakra cảm ứng cảm xúc, và khi Yakumo nói:
“Em sẽ diễn giải bằng cảm thụ.”
Thì toàn bộ người xem… bị kéo vào một ảo cảnh nhẹ trong đó có đồng cỏ, mặt trời, và một... con rồng mực đang ngậm đầu Hokage.
Naruto phải chạy tới cắt chakra bằng phong ấn khẩn cấp, còn Tsunade thì vừa lau mồ hôi vừa nghiến răng:
“Nhất định là do tên Sai mặt đơ gây ra thêm!”
Vào lúc này thì nàng hơi hối hận về việc khiến Sai là người đi kèm với Yakumo.
Xen kẽ giữa chuỗi hỗn loạn ấy… có những khoảnh khắc yên bình đến kỳ lạ.
Buổi chiều nọ, khi cả hai ngồi dưới gốc cây hoa tử đằng sau núi Hokage – nơi ít người lui tới.
Yakumo chống cằm, nhìn bầu trời loang ánh hoàng hôn, hỏi:
“Anh không thấy phiền à? Vì em làm loạn mọi thứ.”
Sai cầm cuốn sổ phác thảo:
“Không. Tôi thấy... khá thú vị. Trước đây tôi không có cảm giác này.”
Yakumo quay đầu:
“Cảm giác gì?”
Sai im lặng một lúc, rồi chậm rãi đáp:
“Khi đi cùng cô, mọi thứ… trở nên khó đoán. Vui, phiền, bối rối. Nhưng cũng... ấm.”
Yakumo hơi đỏ mặt, quay đi, giả vờ nhìn cây:
“Anh nói như... mô tả tranh sơn thủy.”
Sai gật đầu:
“Vậy cô là bức tranh tôi chưa từng vẽ — màu sắc kỳ quặc, bố cục hỗn loạn... nhưng tôi muốn ngồi lại lâu hơn để xem nó biến hóa thế nào.”
Yakumo không trả lời.
Gió thổi nhẹ. Cành hoa rung rinh.
Giữa những vụ hỗn loạn và nụ cười bối rối, một điều gì đó vừa nhen nhóm, mỏng như nét chì phác họa đầu tiên trên nền giấy trắng.
—------------------
Tuần thứ hai của chuỗi “hòa nhập cộng đồng” được Tsunade gọi là giai đoạn củng cố cảm xúc. Theo báo cáo từ các tổ Anbu thì:
“Konoha không còn yên bình, nhưng cũng không ai thấy buồn. Sai và Yakumo đi đến đâu, cả làng vừa hoang mang vừa... mong chờ điều gì đó xảy ra.”
Tsunade gấp báo cáo lại, gõ bàn.
“Tốt. Tiếp tục để hai đứa đó… tự phát triển thêm vài ngày nữa.”
—
Ngày 8 – Dạy vẽ thiếu nhi
Yakumo và Sai được phân công giảng dạy “mỹ thuật chakra cơ bản” cho lũ trẻ Genin tại nhà văn hóa làng.
Khi giáo trình kêu vẽ con vật yêu thích, bọn nhỏ hí hoáy tô rồng, hổ, cáo, chó.
Yakumo nhẹ nhàng nói:
“Được rồi, bây giờ cô sẽ vẽ cảm xúc yêu thương.”
Rồi… bức tranh của cô tạo ra một con chim sẻ màu hồng nhạt, bay vòng quanh cả lớp, để lại những tia sáng ấm áp từ chakra.
Lũ trẻ ngẩn ngơ, sau đó đồng loạt vỗ tay.
Sai vẽ theo: một con… sư tử hai đầu đang đánh nhau.
“Đây là hình ảnh ẩn dụ giữa lý trí và cảm xúc. Khi cả hai đánh nhau, ta sẽ học được… cách khâu vết thương tâm lý.”
Bọn nhỏ: “…”
Yakumo: “…”
Nhưng sau đó, cả lớp lại phá lên cười. Một đứa nhỏ kéo tay Yakumo:
“Yakumo-san, chị cười rồi kìa! Đẹp lắm!”
Yakumo sững người. Cô nhìn sang Sai — hắn đang nghiêng đầu, nở một nụ cười mơ hồ. Lần đầu tiên, cô mỉm cười vì một người… không phải vì lịch sự, mà vì… chạm vào tim.
—
Ngày 10 – Làm bánh giúp Lão sư già
Tại nhà bếp công cộng Konoha, hai người tham gia tình nguyện nướng bánh chakra cho viện dưỡng lão.
Sai cẩn thận ghi chú cách trộn bột, còn Yakumo thì điều chỉnh nhiệt lượng bằng chakra.
Lần này… mọi thứ đều ổn.
Ông lão chủ bếp lặng lẽ bảo:
“Hai đứa phối hợp với nhau… ăn ý như tay trái tay phải.”
Yakumo đỏ mặt, khẽ đáp:
“Vì chúng cháu đã... luyện tập nhiều.”
Sai không đáp, chỉ đưa tay ra chạm nhẹ lên vai cô, như một nhịp đồng cảm không cần lời.
—
Ngày 12 – Đêm hoa đăng bên sông
Làng Lá tổ chức lễ hội ánh sáng tưởng niệm các anh hùng đã khuất. Mỗi người được phát một chiếc hoa đăng chakra, thả trôi theo dòng sông.
Yakumo viết nguyện ước bằng nét bút nhỏ, ánh nến lung linh soi lên má:
“Em ước… mình có thể mãi như bây giờ. Không sợ hãi. Không một mình.”
Sai đặt hoa đăng bên cạnh. Hắn không viết gì, chỉ để một bức vẽ nhỏ cuộn trong lòng đèn:
Một cô gái đứng giữa bầu trời đầy mực, trên đầu là vệt sáng rực cháy của ngọn nến.
Yakumo nhìn hắn:
“Anh không ước gì sao?”
Sai quay đi, giọng nhỏ như gió thoảng:
“Anh nghĩ... điều anh muốn đang ở ngay đây.”
Cả hai cùng im lặng, nhìn hoa đăng trôi. Mực vẽ trong sông lặng lẽ tỏa ra như một vệt sáng dịu dàng, như… sợi chỉ đỏ ai đó đã buộc vô hình.
—
Tối muộn – trên mái nhà tháp Hokage
Cả hai nằm dài ngửa mặt ngắm sao.
Yakumo nói khẽ:
“Sai… nếu một ngày em không thể vẽ nữa, anh có còn đến gặp em không?”
Sai đáp:
“Nếu em không vẽ được, anh sẽ vẽ thay. Nếu em quên cảm xúc, anh sẽ kể lại bằng tranh. Vì em là điều đẹp nhất… mà anh từng vẽ.”
Yakumo khẽ nhắm mắt. Giọng cô như tan vào gió:
“Vậy vẽ tiếp đi, Sai. Em muốn… ở trong tranh của anh mãi mãi.”
—---------------
Khi Tsunade, bằng một linh cảm kỳ quái nào đó, chọn Sai – gã ninja mặt đơ từng được ví là người “có cảm xúc như giấy khô” – làm người hướng dẫn hòa nhập cho Yakumo – cô gái vừa thanh tẩy một bóng ma sống trong chính tâm trí mình… không ai trong làng Lá có thể lường trước được kết quả.
Họ tưởng sẽ là… thảm họa kép. Nào ngờ, qua từng ngày “tai nạn” và những trận cười đến khóc, cả làng đã buộc phải công nhận:
“Cặp đôi đó… không giống ai. Nhưng lại hợp đến kỳ lạ.”
—
Hắn – Sai: Kẻ từng không hiểu cảm xúc là gì. Nụ cười đầu tiên là học từ sách. Câu đầu tiên khen người khác là:
“Anh thấy mặt em giống con hà mã đang lo lắng.”
Nhưng… chính người như thế, lại có thể đọc được từng rung động trong Yakumo.
Sai không nói hoa mỹ, chỉ vẽ. Và trong mỗi bức tranh, luôn có một hình ảnh nhỏ — là Yakumo đứng ở trung tâm. Cô có thể trốn cả thế giới, nhưng không bao giờ trốn khỏi ánh nhìn dịu dàng qua từng nét bút của hắn.
—
Cô – Yakumo: Một họa sĩ có thể biến giấc mơ thành hiện thực, người từng tin rằng… bản thân mình là quái vật. Nhưng sau tất cả, bên cạnh Sai, cô dần vẽ lại chính mình — không phải bằng ảo ảnh, mà bằng cảm xúc thật.
Yakumo không nhiều lời, nhưng mỗi lần cô nhìn Sai, tay cô lại tự động đưa lên — như sợ hắn biến mất khỏi khung cảnh. Trong tranh, cô luôn để một góc trống — vừa vặn chừa chỗ cho một kẻ… đứng lặng với cây bút trong tay.
—
Người ta bảo, tình yêu đôi khi là những điều to tát.
Nhưng với họ, tình yêu lại là:
Một lần cùng nướng bánh, bột dính đầy áo.
Một đêm ngồi dưới gốc tử đằng, nghe nhịp tim nhau trong yên lặng.
Một câu “em vẽ sai rồi” và một đáp lại “không, vì anh ở trong đó mà.”
—
Naruto từng thở dài:
“Không hiểu sao mình cảm giác... hai người này hợp nhau đến mức đáng sợ.”
Ino thì gào lên:
“Trời ơi, cặp đôi này mà cưới nhau thật, chắc con sinh ra cũng… vẽ được Genjutsu!”
Tsunade, nhấp rượu, cười khẽ:
“Đôi khi, những kẻ tưởng như lệch khỏi thế giới, lại tìm thấy thế giới trong nhau.”
—
Và tại khu vườn phía sau viện mỹ thuật mới mở của làng Lá, có hai người ngồi vẽ.
Không cần ồn ào. Không cần phô trương.
Một người vẽ nắng. Một người vẽ gió. Và cả hai đều biết — thứ họ vẽ, là… trái tim đang đập chung nhịp.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương