Ngay sáng hôm sau, Naruto triệu tập đội tình báo Anbu tại tổng bộ tầng sâu thứ ba.

“Đào tất cả những gì liên quan đến Kurama Yakumo. Gia tộc, năng lực, lịch sử, biến cố – không chừa thứ gì.”

Hai tiếng sau, một xấp hồ sơ dày đặc được dâng lên trước mặt Bộ trưởng Anbu. Naruto chăm chú đọc, từng chữ khiến đôi mắt cậu trầm xuống như vực thẳm.

Kurama – một trong những dòng tộc lâu đời nhất của Konoha, từng được kính nể vì ảo thuật đỉnh cao, có thể khiến mục tiêu chết trong mộng ảnh mà không để lại dấu hiệu nào.

"Ảo thuật của họ không đánh vào mắt, mà đánh thẳng vào thức hải, buộc não bộ tin rằng điều không thật là sự thật. Và nếu não tin… thân thể sẽ phản ứng như vậy."

Đáng sợ hơn cả là huyết kế giới hạn hiếm thấy của họ — một số cá thể sinh ra mang năng lực “biến ảo thành thực”, vẽ ra sự kiện rồi… ép hiện thực xảy ra đúng như tranh.

Một khả năng nằm ở ranh giới tạo hóa, nhưng đó cũng là lời nguyền.

Yakumo – người duy nhất trong thế hệ mới bộc phát hoàn toàn năng lực, lại không có sư phụ dẫn dắt. Từ nhỏ đã yếu tim, khí huyết không đều, tâm trí phân tầng, khiến thực tại do cô tạo ra ngày càng mất kiểm soát.

Vụ cháy học viện vừa rồi chỉ là một góc nhỏ của tảng băng chìm.

Ngay lúc Naruto còn đang nghiền ngẫm báo cáo, một tin mật truyền về:

“Đoàn bảo hộ Yakumo do Maito Gai và Đội 8 dẫn đầu bị tập kích ở vùng rừng phía Đông Bắc. Kẻ tình nghi chính là Unkai Kurama – chú ruột của Yakumo, tộc nhân cực đoan từng bị trục xuất khỏi hệ thống ninja chính quy.”

Naruto đứng bật dậy, ném xấp hồ sơ lại bàn:

“Chuẩn bị xuất phát. Ta sẽ đích thân đến đó.”

Rừng Kurokami...

Tại nơi này, Yakumo đang được bảo vệ ngay phía trung tâm, bên ngoài do Kurenai, Gai, Sai, Kiba và Hinata phối hợp dựng phòng thủ. Bên ngoài là kết giới do một nhóm Shinobi không rõ danh tính tạo nên. Mặc dù đội Kurenai đã cố gắng chống đỡ, nhưng áp lực từ các chiêu ảo ảnh phóng ra từ bốn phía càng lúc càng mạnh.

Hinata toát mồ hôi lạnh, hét lên:

“Đây là nhẫn thuật? Không phải, giống như ảo thuật, nhưng bằng một cách nào đó hắn có thể biến chúng thành hiện thực!!”

Sai vẽ ra hàng trăm thú mực che chắn, nhưng từng con lần lượt nổ tung giữa không trung, như bị một thế lực vô hình cắt nát.

Gai nghiến răng:

“Chakra của hắn... nhiều thật!”

Rồi, từ trong bóng rừng, một người xuất hiện – tóc xám, áo choàng đen chấm đỏ, ánh mắt u uất như vực sâu ngàn năm:

Unkai Kurama.

“Cô ta không còn là Yakumo nữa. Chỉ là cái xác chứa mảnh niệm hỗn loạn của toàn tộc Kurama. Muốn cứu con bé? Trừ phi giết nó trước khi nó vẽ ra ‘cái chết của làng Lá’.”

Ngay khoảnh khắc hắn đưa tay kết ấn, không gian như rung rinh.

Một cơn gió cực mạnh quét đến — như chém vỡ tầng không.

Xoẹt! Một ánh sáng trắng lóe lên.

Giữa không trung, Namikaze Naruto giáng xuống như thiên lôi mang kiếm.

Áo choàng đen đập vào gió. Thanh kiếm bên hông rung nhẹ. Mắt cậu sáng như chớp. Chakra Tiên Thuật lan ra tạo thành vòng khí bao phủ toàn bộ chiến trường.

“Muốn chạm vào cô gái đó… Thì trước tiên — phải vượt qua ta.”

Cuộc chiến trong rừng Kurokami kết thúc khi Naruto và đội Anbu của cậu giáng xuống như thiên binh, phối hợp cùng Maito Gai, Đội 8 và Sai đẩy lùi tàn quân gia tộc Kurama cực đoan do Unkai cầm đầu. Ngay trong lúc Unkai định tung chiêu kết liễu, Kurenai Yūhi xuất hiện, vết thương chưa lành nhưng vẫn kết ấn phong ảo ảnh, bảo vệ Yakumo như một người mẹ che chắn cho con gái.

Naruto vung kiếm cắt đứt kết giới, giải cứu toàn đội.

Sau trận chiến, Hinata nhanh chóng có mặt, tiến hành chữa trị cho Kurenai và Yakumo ngay tại khu rừng.

“Bọn họ là người của gia tộc Kurama sao? Vì sao lại tấn công mọi người, và vì sao phải dồn Yakumo vào chỗ chết?”

Naruto nhíu mày hỏi.

Trong lúc băng bó, Yakumo, giọng vẫn còn mơ hồ và nứt vỡ, lặng lẽ nắm lấy tay Naruto:

“Naruto-sama… tôi phải kể sự thật. Không chỉ là chuyện hôm nay… mà là chuyện của cả đời tôi.”

Naruto ngồi xuống bên cô, ánh mắt như chốt khóa, lặng im chờ nghe từng chữ.

Yakumo bắt đầu kể — về một quá khứ bị phủ sương mù.

Khi cô còn nhỏ, cơ thể yếu đuối, tim mạch bất ổn, nhưng chakra trong não bộ lại phát triển vượt mức cho phép. Cô từng ngất xỉu chỉ vì mơ một giấc mơ sâu quá.

Lúc ấy, Hokage Đệ Tam – Sarutobi Hiruzen – ban lệnh đặc biệt: Kurenai Yūhi sẽ là người phụ trách chăm sóc và giám sát Yakumo, với danh nghĩa dạy dỗ riêng, nhưng thực chất… là phong ấn.

Yakumo siết chặt bàn tay, nước mắt rơi lặng:

“Tôi… từng nghe lén được… Hokage Đệ Tam nói với Kurenai-sensei…”

“Rằng năng lực của tộc Kurama là quá nguy hiểm. Rằng… nếu không thể kiểm soát… thì phải bị xóa bỏ.”

Naruto nhíu mày. Mặc dù cậu có chút khúc mắc với Đệ Tam, nhưng lý trí mách bảo rằng Đệ Tam chắc chắn không bao giờ ra lệnh như thế.

Yakumo nói tiếp:

“Cha mẹ tôi… chết trong một vụ hỏa hoạn. Nhưng trước đó, tôi từng nghe cha tôi tranh cãi… rằng có ai đó đã ép họ ‘nộp lại Yakumo’. Rồi… ngôi nhà cháy.”

“Không ai sống sót, chỉ còn mình tôi… và một lệnh phong ấn lạnh lùng đóng trên trán.”

Naruto càng lúc càng lâm vào suy tư, sự việc càng lúc càng rối rắm.

Sau khi xác nhận toàn đội đã ổn, cả đoàn lên đường trở về Konoha.

Nhưng khi vượt qua biên giới làng, họ đứng khựng lại.

Làng Lá không còn.

Trước mắt họ là một đống đổ nát khổng lồ, những tòa nhà sụp đổ, ngói vỡ, tháp Hokage chỉ còn là phần móng đen cháy.

Không khí… lặng như tờ. Không chakra. Không tiếng nói. Không dấu hiệu của sự sống.

Hinata quỳ xuống, tay run rẩy. Kiba gào lên gọi mẹ. Maito Gai mặt trắng bệch, còn Shino thì thở gấp, côn trùng tự động vỡ tan khi cảm nhận khung cảnh.

Chỉ mình Naruto bước lên trước, ánh mắt lóe lên… nghi hoặc.

“Không đúng. Đây không phải thực.”

Cậu giơ hai ngón tay kết ấn, đồng thời rút thanh kiếm nhỏ cắt không khí — một nhát thăm dò.

“Phản xạ chakra… không có. Không rung chấn. Không lệch trọng lực. Đây… là ẢO THUẬT.”

Một giọng nói trầm trầm vang lên sau lưng cậu:

“Chính xác, Namikaze Naruto.”

Naruto quay lại — Unkai Kurama.

Bị bắt? Không.

Hắn đứng giữa cánh rừng mù, vẫn như một u linh, ánh mắt bình thản:

“Toàn bộ ngôi làng ngươi thấy… chỉ là một ảo ảnh do Yakumo vô thức tạo ra. Cô bé không biết. Không điều khiển. Nhưng tiềm thức của nó… đã vẽ ra. Và với khả năng của gia tộc Kurama… vẽ ra thôi đã đủ để ép thế giới phải chấp nhận.”

Naruto đứng giữa đống tro tàn ảo mộng, gió thổi lặng buốt.

“Nếu đây là sức mạnh của Yakumo… Thì ta phải khiến cô ấy tỉnh lại – trước khi chính thế giới cũng bị cuốn vào tranh vẽ.”

Unkai không còn khí thế sát phạt. Hắn không cầm vũ khí, mà chỉ đứng đó im lặng.

“Ngươi nghĩ ta là kẻ muốn giết cháu gái mình sao?” – Unkai cất tiếng, giọng trầm đục. “Ngươi sai rồi. Ta… chỉ là kẻ còn đủ tỉnh táo để sợ sức mạnh đó.”

Naruto im lặng. Dù ánh mắt cậu vẫn sắc như kiếm lạnh, nhưng trong thâm tâm, cậu đã lắng nghe.

Unkai tiếp tục:

“Yakumo mang trong mình Kekkei Genkai độc nhất của gia tộc Kurama – thứ được gọi là Shinjitsu Mugen Genjutsu – ‘Ảo thật vạn thức’. Nó không chỉ khiến đối phương thấy ảo giác, mà còn kích thích đến mức thần kinh tin rằng ảo là thật, và nếu bị cuốn quá sâu… cái chết xảy ra mà không để lại thương tích. Chưa hết… chính cơ thể Yakumo không chịu nổi cơn dội chakra ấy. Không kiểm soát được, năng lượng ảo ảnh phản ngược vào ý thức… và một thứ đã được sinh ra.”

Naruto khẽ động, tim nhói lên dự cảm chẳng lành:

“Một thứ gì?”

Unkai nheo mắt, từng từ như rơi xuống từ vực thẳm:

“Một nhân cách thứ hai. Một ý chí tự tồn. Một bản ngã tách biệt, được sinh ra từ sức mạnh bị dồn nén quá lâu trong tiềm thức. Tên nó là… Ido. Một con quỷ mang hình hài Yakumo. Nhưng là Yakumo không còn nhân tính. Là dục vọng, thù hận, và bản năng sát thương của huyết kế Kurama… tụ lại thành hình.”

Naruto lặng thinh, gió trong ảo giới cuốn nhẹ áo choàng đen. Unkai tiến lên một bước, giọng trầm xuống:

“Ngươi hiểu chưa, Namikaze Naruto? Đệ Tam Hokage… không phải vì sợ Yakumo. Ông ấy sợ Ido sẽ thức tỉnh. Và khi nó trỗi dậy, nó sẽ vẽ ra một thế giới nơi cả Konoha bị nuốt chửng. Vì vậy, ông ấy lệnh cho Kurenai phải… hủy phong ấn chakra trung tâm – đồng nghĩa với việc phá hủy năng lực ảo thuật vĩnh viễn.”

“Nhưng… Kurenai không nỡ ra tay.”

Sắc mặt Naruto trở nên khó coi, cậu hạ giọng:

“…Nếu Ido thực sự tồn tại… thì vẫn còn cách.”

Unkai nhướng mày:

“Cách gì?”

Naruto cười nhạt:

“Ta sẽ bước vào nội tâm Yakumo. Ta sẽ tìm Ido. Và ta sẽ cho nó biết — Konoha không phá hủy ai vì sợ hãi. Konoha chỉ chiến đấu… để cứu người cần được cứu. Cho dù đối thủ là chính tâm ma.”

—--------------------------
Nhân lúc Naruto và các đồng đội đang thảo luận kế hoạch tiếp cận Yakumo, Unkai đột nhiên rút ra một ấn lệnh cổ bằng giấy tộc Kurama, siết chặt.

“Tha lỗi cho ta, Naruto… Nhưng đây là cách duy nhất để các ngươi sống sót mà vẫn có cơ hội dừng tai họa này.”



Soạt!

Trong chớp mắt, chakra ảo thuật cực mạnh được kích hoạt. Một luồng xung lực trắng vô hình bùng nổ từ tay Unkai, đánh thẳng vào mọi tuyến chakra cảm giác của Naruto, Gai, Sai, nhóm Anbu và Đội 8.

Mọi người chưa kịp phản ứng… đều gục xuống, không hề bị thương, nhưng ý thức bị ngắt, giác quan mù mịt. Trong trạng thái này, ảo thuật của Yakumo sẽ không thể xâm nhập, bởi không có ý thức để dẫn vào.

Unkai thở dốc, máu rỉ từ tai, mũi và khóe miệng.

“Đội phản ứng nhanh Kurama, rút!”

Cả nhóm mang theo Kurenai và Yakumo, biến mất vào màn sương mù chakra vừa dựng lên.

Naruto, dù gục, vẫn lẩm bẩm trong vô thức:

“…Ta không thể để cô ấy đi… ta còn… lời cần nói…”

Một giờ sau, Gai là người tỉnh lại đầu tiên, sau đó là Naruto và Sai.

Naruto bật dậy lẩm bẩm.

“Hắn hi sinh bản thân để phong tỏa chúng ta… chỉ để có thời gian cho Yakumo trốn đi.”

Sai chạm nhẹ vào cổ, nơi vẫn còn vết chấn động chakra.

“Hắn không ác. Nhưng hắn tuyệt vọng.”

Naruto nhìn xa, gió nổi lên từ rừng sâu. Một làn sóng chakra quen thuộc vừa chạm vào không gian…

“Hướng Bắc. Ảo thuật vừa bành trướng lần nữa. Yakumo… đang phản ứng.”



Cả đội lập tức đuổi theo.

Khi họ đến vực mù đá Saikō, nơi từng là trạm dừng của tộc Kurama, một kết giới ảo ảnh khổng lồ đã bao phủ vùng núi. Không khí đặc quánh, mùi mực chakra dày đặc như ám vào từng phiến đá.

Ngay khi vừa bước vào, cả đội bị kéo vào một ảo thuật khác – lần này, phức tạp hơn, mạnh hơn, mượt như mộng đẹp mà chết trong lòng người.



Trong thế giới ảo, Naruto thấy mình ở Konoha — yên bình, không chiến tranh, không chết chóc. Ở đó, Yakumo là một Genin vui vẻ, có đồng đội, có Kurenai, và cả cha mẹ – vẫn sống, vẫn mỉm cười, vẫn ôm lấy cô.

“Naruto, ở đây tôi không cần chiến đấu nữa…”

Giọng của Yakumo – nhưng không còn run rẩy. Nó mềm dịu đến lạ.

Từ xa, Kurenai bước đến, ánh mắt đầy nước, khẩn khoản:

“Naruto, xin em… đừng ép cô bé ra khỏi nơi này. Đây là thiên đường của nó. Là nơi duy nhất nó không bị tổn thương.”

Naruto không đáp. Cậu cúi xuống, nhặt một bức tranh rơi bên chân — vẽ cha mẹ Yakumo bị vây trong biển lửa.

Cậu cắn răng:

“Sự thật… có thể tàn nhẫn. Nhưng không ai được phép bị mắc kẹt trong một lời nói dối vĩnh viễn.”

Cậu tiến về phía Yakumo – giờ đang đứng giữa một bức tranh dang dở, tay cầm cọ, ánh mắt rỗng tuếch.

“Yakumo. Cô biết không? Sức mạnh của cô không đáng sợ. Điều đáng sợ là cô không được ai dạy cách dùng nó. Cô không cần phải trốn. Không cần phải sống mãi trong bức tranh không có thật.”

Yakumo giật mình.

“Không… Tôi… tôi nhớ rồi…!”

Mắt cô mở to. Ký ức trỗi dậy như vỡ đập.

Lửa. Khói. Tiếng thét của mẹ. Cha ôm lấy cô, lưng bị đâm xuyên bởi giáo. Và… ánh mắt của một thành viên trong hội đồng ninja cấp cao.

“Họ… giết cha mẹ… vì tôi…”

Một luồng khí đen bật ra từ chính giữa trán cô.

“Không! Tôi không muốn nhớ nữa!!”

Tay cô run rẩy, nét cọ rạch toạc không gian.

Mực máu tràn ra, và từ trong tranh…

Một sinh vật hiện hình.

Mắt đỏ, tóc rũ, mỉm cười như mặt nạ bi kịch.

“Tên ta là Ido. Và giờ, cô bé này… là của ta.”

Ngay khi Ido hiện hình từ luồng hắc khí giữa tranh, không gian nổ tung như bị xé nát bởi móng vuốt vô hình.
Mặt đất trong ảo cảnh rạn vỡ, bầu trời chao đảo như cánh buồm mất phương hướng giữa cơn cuồng phong.

Naruto lập tức lao lên đầu tiên, kiếm rút khỏi vỏ.

“Kẻ muốn nuốt linh hồn chủ nhân mình... phải bị thanh trừ!”

Ido chỉ cười, tiếng cười như móng tay cào lên thủy tinh:

“Ta không đến để chiến đấu. Ta đến để giành lại tất cả.”

Một làn sóng ảo ảnh phát ra — biến Gai nhìn thấy hình ảnh Lee đang rên rỉ dưới trận chiến sinh tử, biến Sai nhìn thấy hình ảnh người anh trai bị lãng quên trong ký ức.

Naruto bị bao vây bởi hàng trăm hình ảnh: Ino, Hinata, Kakashi, Iruka, Jiraiya, Minato… tất cả đổ máu trước mặt cậu, từng người thì thầm:

“Tại ngươi… Tại ngươi… TẠI NGƯƠI!”

BỐP!

Naruto cắn mạnh vào môi, máu trào ra, xé tan ảo ảnh bằng chính cảm giác thật.

“Đây là tâm trí Yakumo – và ta sẽ bảo vệ nó khỏi ngươi!”

Cậu tung một Rasengan Tiên Thuật, sóng khí đâm vào ngực Ido.

Ido giơ tay đỡ – cánh tay cô tan ra thành bầy lông mực đen, như hàng ngàn con rắn nhỏ quấn lấy Rasengan, ép ngược trở lại. Cú va chạm thổi bay Naruto vào tường đá ý niệm, rạn cả không gian ảo.



Maito Gai hét lớn:

“Lối đánh trực diện là nhiệm vụ của ta!”

Anh tung ra Nhật Thứ Đệ Ngũ Môn – Đỗ Môn, đôi mắt bừng lửa đấu chí!

Cơ thể anh nện xuống như thiên thạch, Triều Khổng Tước phát ra một cơn mưa đấm hồng quang.

Ido lùi lại, vẽ ra tường gương – phản chiếu chính đòn đánh của Gai! Trong nháy mắt, Gai bị chính triều quyền của mình phản công ngược lại!

“Ảo thuật mô phỏng cả chiêu thức thực chiến…” – Naruto lẩm bẩm – “Không phải ảo ảnh nữa… mà là giả-thực song song tồn tại.”



Sai không do dự. Cậu vẽ liền tay, triệu hồi bầy sư tử mực và đại xà khổng lồ, cuộn lấy phần chân của Ido. Nhưng Ido tung một cú quạt tay:

“Ta là hình hài được vẽ bằng tuyệt vọng. Ngươi dùng mực? Ta chính là mực!”

Bầy thú Sai tạo ra… bị lật mặt, quay lại cắn ngược chủ nhân!

Sai văng về sau, máu trào miệng, nhưng vẫn gượng vẽ tiếp, nét tay run rẩy, nhưng không gãy nét.

Naruto bật dậy, thở hổn hển. Tròng mắt đã chuyển sang màu vàng cam – Hiền nhân thuật hoàn chỉnh.

“Ngươi là một phần của Yakumo. Ta không muốn tiêu diệt ngươi… Nhưng nếu không dừng lại… Thì ta sẽ cắt đứt cả gốc rễ để cứu tâm hồn cô ấy!”

Cậu kết ấn, triệu hồi ba Ảnh Phân Thân, cả ba cùng niệm thuật.

“Senpō: Chō Ōdama Rasengan Barrage!”

Một rừng Rasengan khổng lồ trút xuống như thiên thạch. Ido dựng lên một lâu đài tranh đen, từng tầng từng lớp, nhưng bị phá tung từng mảng bởi sức ép.

Trong khoảnh khắc Ido bị lung lay, Gai gào lên:

“Naruto! Dồn toàn lực! Ta mở Lục Môn!”

Cảnh Môn mở! Cơ thể anh rực đỏ, quyền pháp như gió xoáy lốc:

“Nhật Thứ: Dạ Thương Long!”

Cú đá xuyên qua kết giới, hất Ido ngược lên bầu trời ảo ảnh.

Trước khi Ido rơi xuống đất, Naruto nhảy lên, Judgement Cut chém thẳng lên:



BÙMMMMMMM!!!

Không gian ảo nổ tung, ánh sáng trắng lan rộng như thánh quang giữa địa ngục.



Lúc này, phía sau họ, Kurenai đang quỳ gối, ôm lấy Yakumo — cơ thể cô run rẩy, ánh mắt vô hồn.

“Yakumo… con là người duy nhất có thể ngăn nó lại…”

“Không phải Naruto, không phải thầy Gai, cũng không phải ta… chỉ có con… bởi vì nó là một phần của con!”

Yakumo lắc đầu, giọng vỡ vụn:

“Nhưng… nếu nó mạnh hơn con thì sao? Nếu nó là con thật thì sao?”

Kurenai nắm lấy bàn tay cô, đặt lên trái tim mình:

“Nghe ta… Con có thể làm được.”

“Sức mạnh này chưa từng là thứ cần phải diệt trừ. Nó là… một phần trong con, và chỉ khi con chấp nhận nó, con mới có thể khiến nó phục tùng.”



Ánh mắt Yakumo mở to.

Hình ảnh cha mẹ lướt qua trong tâm trí cô — nhưng lần này không còn cháy. Là lúc mẹ vuốt tóc, cha cõng cô trên vai, là tiếng cười, là tranh vẽ đầu tiên treo trên vách gỗ.

“Sức mạnh… là của con… Không ai có quyền bảo con rằng nó là lời nguyền.”

Yakumo đứng dậy. Không còn run rẩy.

Cô vung tay. Bức tranh trắng mở ra. Sai lập tức hiểu ý, dùng bút vẽ nét đầu tiên — một kết giới niêm ấn chakra tinh thần. Yakumo vẽ tiếp: hình Ido đang bị ánh sáng nuốt dần.

Naruto gào lên:

“Yakumo, làm đi!”

Yakumo hét lớn, dùng toàn bộ chakra còn lại, hòa với chakra của Sai, vẽ nét cuối cùng.

Ánh sáng bùng lên. Ido gào thét… rồi tan biến.

Không gian ảo tan vỡ. Cả đội rơi xuống nền đất thật — nhưng không ai còn gục ngã.

Yakumo được Naruto đỡ dậy. Cô ngước nhìn Kurenai đang tiến tới, nước mắt không cầm được:

“Con… đã không còn sợ nữa… Mẹ…”

Kurenai khựng lại.

Yakumo bối rối, mắt ướt:

“Ý con là… cô… luôn như một người mẹ với con…”

Kurenai không nói, chỉ dang tay ôm lấy cô, thật chặt.

“Ta biết. Và ta luôn xem con là con gái của ta, từ lúc ôm con trong ngày đầu phong ấn đó…”

“Giờ thì… con đã tự giải phong ấn của chính mình.”

“Naruto-kun!”

“Naruto-sama!”

“Naruto, Gai-sensei, Kurenai-sensei”

Tổ Anbu cùng với Hinata và Kiba trước đó bị kẹt ngoài ảo thuật không bị kéo vào trong. Giờ đây khi thấy mọi người xuất hiện, liền lo lắng tiến tới.

“Tổ chức rà soát xung quanh! Thu thập hiện trường!”

Naruto ra lệnh.



Vài ngày sau, khi báo cáo nhiệm vụ được trình lên Hokage Đệ Ngũ – Tsunade, Kurenai trình bày mọi sự rõ ràng: từ Ido, sức mạnh huyết kế, đến việc Yakumo đã học cách kiểm soát và thanh tẩy chính mình.

Tsunade lặng đi một lúc, rồi mỉm cười hiếm có:

“Tốt. Vậy ta không còn lý do gì để giữ ngươi ở ngoài cuộc nữa. Từ hôm nay, Kurenai Yūhi — chính thức trở lại vị trí Đội trưởng Đội 8.”



Trên mái nhà buổi chiều, Naruto ngồi uống nước cùng Sai, Gai và Hinata.

Yakumo đứng bên dưới, vẽ một bức tranh mới.

Không còn máu. Không còn lửa.

Chỉ có một Konoha yên bình… và một cô gái tóc nâu đang mỉm cười giữa nắng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện