Cái lạnh thấu xương của miền Bắc đã về rồi. Hạ chợt rùng mình một cái vì lạnh.
"Cậu lạnh hửm?" Phong nhẹ giọng hỏi
"Ừm! Nhưng cậu không thấy lạnh hả?" Hạ gật đầu xác nhận rồi nhìn Phong. "Trông cậu mặc có vẻ phong phanh, kẻo ốm thì không thi được đâu!" Cô bồi thêm.
"Tôi cũng thấy lạnh. Nhưng mà trời lạnh không bằng lạnh lòng trong suốt sáu năm."
Hạ nhận ra Phong đang ám chỉ mình, cô hỏi ngược lại cậu:"Vậy giờ năm thứ bảy còn lạnh như thế không?"
Bất ngờ Phong đưa hai tay ra sau lưng Hạ, ôm cô sát vào lòng mình. Tay cô hiện giờ đang trong tình trạng vừa cầm hộp quà nhưng điểm dừng là ở trước ngực Phong.
"Cậu làm gì thế?" Hạ hốt hoảng đẩy Phong ra nhưng không thành. Cậu ôm cô quá chặt, mà với thân hình 1m60 nặng 43 kg của cô cũng không thể nào địch nổi cả cơ thể 1m85 nặng 54 kg của cậu được.
"Cho tôi ôm cậu một chút cho ấm, được không?" Phong vẫn nhẹ nhàng hỏi cô, tóc cậu rúc vào cổ Hạ.
Hạ lực bất tòng tâm để Phong ôm lấy mình. Cô ngả đầu vào vai cậu, mùi hương man mát cứ thế bao trùm lấy cả người cô. Trái tim cả hai giờ đây dường như đang đập chung một nhịp. Cảm giác hạnh phúc và lâng lâng lan toả cả người Phong, trái ngược với sự ngại ngùng mà cảm thấy an toàn của Hạ.
"Tôi thích cậu!" Phong nói với âm lượng nhỏ nhất có thể.
"Hả? Cậu vừa nói gì?" Hạ dường như nghe được tiếng Phong nói, nhưng cậu nói nhỏ quá, làm cô không nghe rõ được cậu đang nói cái gì.
Phong trở dậy nhưng hai tay cậu vẫn ôm lấy lưng Hạ không buông, cậu hất cằm về phía hộp quà:"Cậu mở ra đi!"
Hạ "bị" Phong ôm lâu quá, cả người cô bất động một lúc lâu mới hoàn hồn. Cô làm theo lời cậu chẳng khác gì một con robot được lập trình bởi chính Phong. Mở nắp hộp ra, Hạ giật mình khi thấy món quà bên trong. Đó là một chiếc máy ảnh số khá đắt tiền mà cô đang tích góp tiền tiêu vặt để mua.
"Sao cậu lại tặng quà đắt thế này? Cái máy ảnh này có giá 500 nghìn lận đấy! Tớ không nhận được đâu!" Hạ hốt hoảng đóng nắp hộp lại rồi đặt vào tay Phong, lắc đầu nguây nguẩy. Sinh nhật thì sinh nhật chứ tặng quà đắt thế ai mà nhận được? "Tôi biết cậu thích cái máy ảnh này nên tôi mới mua, thay cho cái máy ảnh hồi bé tôi tặng cậu. Đây là quà sinh nhật của tôi cho cậu, cũng là..." Phong đặt chắc nịch hộp quà lại vào tay Hạ.
"Là gì?" Hạ nghiêng đầu hỏi
"Là quà hẹn ước của tôi với cậu." Phong cúi đầu sát tai Hạ, nhẹ giọng đáp.
"Hẹn ước? Hẹn ước gì cơ?"
"Cậu...cũng có cảm giác với tôi mà, đúng không?" Phong nghiêm túc nhìn người con gái trước mặt mình mà ngập ngừng hỏi.
"Ừm." Hạ thẹn thùng cúi mặt xuống, đáp lại cậu.
"Vậy thì...24 tháng 12 này thi Học sinh giỏi, tầm khoảng ngày 27 sẽ có kết quả. Lúc đấy, cậu chờ tôi mang giải Nhất huyện môn Toán về để nói lòng mình với cậu có được không?"
"Vậy thì cùng cố gắng nhé! Tớ cũng sẽ mang giải Nhất huyện môn Văn về đáp lại cậu."
"Hứa đi, không được nuốt lời!" Phong thả Hạ từ vòng tay của mình ra, giơ ngón út trước mặt cô.
Hạ vui vẻ đưa ngón út của mình móc với ngón út của cậu như một lời thầm hứa. Hứa rằng cả hai sẽ cùng cố gắng vì mục tiêu của mình để ngỏ lời với đối phương.
Giây phút này đây, Hạ đã chắc chắn một điều rằng: cô thích Phong. Thích cậu và muốn bù đắp lại sự chờ đợi của cậu.
***
Đêm đó, Phong nằm trên giường nhưng không tài nào ngủ được.
"Mình mới làm cái quái gì vậy? Sao lại đi ôm người ta rồi? Tặng quà thôi có cần phải đi vượt mức bạn bè như thế không?"
Bên kia, Hạ cũng lăn lộn không ngủ được.
"Phong ôm mình...là thật à? Trời ơi ngại chết mất! Ai đó làm ơn mang ngày hôm sau đến nhanh lên được không?"
"Cậu lạnh hửm?" Phong nhẹ giọng hỏi
"Ừm! Nhưng cậu không thấy lạnh hả?" Hạ gật đầu xác nhận rồi nhìn Phong. "Trông cậu mặc có vẻ phong phanh, kẻo ốm thì không thi được đâu!" Cô bồi thêm.
"Tôi cũng thấy lạnh. Nhưng mà trời lạnh không bằng lạnh lòng trong suốt sáu năm."
Hạ nhận ra Phong đang ám chỉ mình, cô hỏi ngược lại cậu:"Vậy giờ năm thứ bảy còn lạnh như thế không?"
Bất ngờ Phong đưa hai tay ra sau lưng Hạ, ôm cô sát vào lòng mình. Tay cô hiện giờ đang trong tình trạng vừa cầm hộp quà nhưng điểm dừng là ở trước ngực Phong.
"Cậu làm gì thế?" Hạ hốt hoảng đẩy Phong ra nhưng không thành. Cậu ôm cô quá chặt, mà với thân hình 1m60 nặng 43 kg của cô cũng không thể nào địch nổi cả cơ thể 1m85 nặng 54 kg của cậu được.
"Cho tôi ôm cậu một chút cho ấm, được không?" Phong vẫn nhẹ nhàng hỏi cô, tóc cậu rúc vào cổ Hạ.
Hạ lực bất tòng tâm để Phong ôm lấy mình. Cô ngả đầu vào vai cậu, mùi hương man mát cứ thế bao trùm lấy cả người cô. Trái tim cả hai giờ đây dường như đang đập chung một nhịp. Cảm giác hạnh phúc và lâng lâng lan toả cả người Phong, trái ngược với sự ngại ngùng mà cảm thấy an toàn của Hạ.
"Tôi thích cậu!" Phong nói với âm lượng nhỏ nhất có thể.
"Hả? Cậu vừa nói gì?" Hạ dường như nghe được tiếng Phong nói, nhưng cậu nói nhỏ quá, làm cô không nghe rõ được cậu đang nói cái gì.
Phong trở dậy nhưng hai tay cậu vẫn ôm lấy lưng Hạ không buông, cậu hất cằm về phía hộp quà:"Cậu mở ra đi!"
Hạ "bị" Phong ôm lâu quá, cả người cô bất động một lúc lâu mới hoàn hồn. Cô làm theo lời cậu chẳng khác gì một con robot được lập trình bởi chính Phong. Mở nắp hộp ra, Hạ giật mình khi thấy món quà bên trong. Đó là một chiếc máy ảnh số khá đắt tiền mà cô đang tích góp tiền tiêu vặt để mua.
"Sao cậu lại tặng quà đắt thế này? Cái máy ảnh này có giá 500 nghìn lận đấy! Tớ không nhận được đâu!" Hạ hốt hoảng đóng nắp hộp lại rồi đặt vào tay Phong, lắc đầu nguây nguẩy. Sinh nhật thì sinh nhật chứ tặng quà đắt thế ai mà nhận được? "Tôi biết cậu thích cái máy ảnh này nên tôi mới mua, thay cho cái máy ảnh hồi bé tôi tặng cậu. Đây là quà sinh nhật của tôi cho cậu, cũng là..." Phong đặt chắc nịch hộp quà lại vào tay Hạ.
"Là gì?" Hạ nghiêng đầu hỏi
"Là quà hẹn ước của tôi với cậu." Phong cúi đầu sát tai Hạ, nhẹ giọng đáp.
"Hẹn ước? Hẹn ước gì cơ?"
"Cậu...cũng có cảm giác với tôi mà, đúng không?" Phong nghiêm túc nhìn người con gái trước mặt mình mà ngập ngừng hỏi.
"Ừm." Hạ thẹn thùng cúi mặt xuống, đáp lại cậu.
"Vậy thì...24 tháng 12 này thi Học sinh giỏi, tầm khoảng ngày 27 sẽ có kết quả. Lúc đấy, cậu chờ tôi mang giải Nhất huyện môn Toán về để nói lòng mình với cậu có được không?"
"Vậy thì cùng cố gắng nhé! Tớ cũng sẽ mang giải Nhất huyện môn Văn về đáp lại cậu."
"Hứa đi, không được nuốt lời!" Phong thả Hạ từ vòng tay của mình ra, giơ ngón út trước mặt cô.
Hạ vui vẻ đưa ngón út của mình móc với ngón út của cậu như một lời thầm hứa. Hứa rằng cả hai sẽ cùng cố gắng vì mục tiêu của mình để ngỏ lời với đối phương.
Giây phút này đây, Hạ đã chắc chắn một điều rằng: cô thích Phong. Thích cậu và muốn bù đắp lại sự chờ đợi của cậu.
***
Đêm đó, Phong nằm trên giường nhưng không tài nào ngủ được.
"Mình mới làm cái quái gì vậy? Sao lại đi ôm người ta rồi? Tặng quà thôi có cần phải đi vượt mức bạn bè như thế không?"
Bên kia, Hạ cũng lăn lộn không ngủ được.
"Phong ôm mình...là thật à? Trời ơi ngại chết mất! Ai đó làm ơn mang ngày hôm sau đến nhanh lên được không?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương