Sáng hôm sau.
Đồng hồ báo thức trên bàn học reo leng keng kéo Hạ khỏi một giấc mộng dài. Cô hiện tại đang phải đấu tranh giữa việc "ngủ thêm năm phút" nữa hay thức dậy và phải rời xa sự ấm áp của chiếc chăn bông. Hạ mở mắt, nhìn lên trần nhà mấy giây rồi quyết định bật dậy khỏi giường. Hôm nay là thứ Hai, vậy là đã sang một tuần mới.
Hạ nhìn sang ô cửa sổ ngay cạnh đầu giường, chút ánh nắng nặng nề lách qua kẽ hở của những đám mây xám xịt như muốn mưa. Có vài con chim không biết thuộc giống loài nào hót đôi ba câu rồi lại bay đi. Ngoài đường xe cộ vẫn qua lại như thường, nhưng lại không tấp nập như cô nghĩ. Vài hàng quán lớn mở cửa rồi, nhưng mọi thứ vẫn khoác lên mình vẻ ảm đạm. Đầu tuần rồi, mà sao mọi thứ lại vắng vẻ đến thế?
Hạ tự hỏi lòng mình rồi thấy lòng mình sao mà trống vắng đến lạ. Cô đang tự hồi tưởng lại về vụ việc tối hôm qua, gò má người thiếu nữ đột nhiên ửng hồng vì ngượng. Để xác nhận lại một lần nữa, Hạ đứng dậy, cầm hộp quà của Phong rồi nhìn vào nó một lúc lâu. Đúng rồi, mọi thứ không phải là mơ, tất cả là sự thật, kể cả cái ôm hôm qua cũng là thật.
Hạ vỗ hai má mình cho tỉnh rồi đi vệ sinh cá nhân, khoác lên bộ áo khoác đồng phục của trường rồi buộc gọn mái tóc dài mượt, đen nhánh của mình lên thành một cái đuôi ngựa. Hạ đi xuống bếp, ngang qua phòng của chị Nhung. Cô thấy mọi thứ không có động tĩnh gì, dưới bếp cũng không thấy chị.
"Chắc là chị vẫn còn ngủ" Hạ tự nhủ.
Khoác chiếc cặp sách lên, Hạ đi tới trường, bắt đầu một tuần mới của tuổi mới.
"Cậu lên xe đi, tôi chở." Giọng nam quen thuộc vang lên ngay bên tai cô. Hạ ngoái đầu về nơi có tiếng nói, ở đó Phong đã dừng xe điện ở trước hẻm.
Thấy cô tần ngần một lúc lâu không trả lời, Phong nhíu mày:"Ôm thì cũng ôm rồi, xác nhận cũng xác nhận rồi, chỉ là chưa tỏ tình thôi. Mũ thì có ở đây, tôi không phiền. Cậu còn chần chừ gì nữa?"
"Vậy...nhờ cậu chở rồi." Hạ e thẹn ngồi lên xe.
Lái được một đoạn, Phong hơi ngả người về sau, nói:"Từ giờ để tôi đưa cậu đi học, được không?"
Hạ gật đầu thay cho lời đồng ý.
****
Tới nhà để xe của trường, để không gây chú ý của mọi người, Hạ quyết định tách khỏi Phong, đứng cạnh một cái xe gần đó vờ như xe của mình, tháo mũ bảo hiểm trả cho Phong rồi chạy đi trước cậu. Mà hành động này của Hạ lại khiến Phong thấy cô vừa ngốc vừa đáng yêu. Nhưng Hạ đâu biết, Phong đi tới đâu là hút gái tới đó, cô càng tỏ ra ngại ngùng thì chuyện cô với Phong lộ ra chỉ còn là vấn đề về thời gian mà thôi.
Hạ ngồi uể oải trong lớp, lật đi lật lại mấy trang lí luận mà phát ngán. Phong ung dung đi vào sau cô vài bước chân, bình thản ngồi về chỗ mà cười tủm tỉm chẳng khác gì một thằng bị tâm thần cả.
"Mày bị làm sao đấy? Cứ cười cười như điên, tỏ tình thành công rồi à?" Thằng Quang ngồi cạnh huých tay Phong.
"Không!" Phong nhận ra mình hơi đần thật, vội điều chỉnh lại cơ mặt, tỉnh bơ đáp lại thằng bạn.
"Thế làm sao mà cười?" Quang hỏi cố
"Chuyện dài lắm, về để tao soạn một văn bản Word rồi gửi mày ha!" Phong nở một nụ cười đáp lại Quang, nhưng trông vẻ mặt này không được thiện cảm như nụ cười kia cho lắm, giống khích đểu thì hơn.
"Anh em ơi sắp đến 20 tháng 11 rồi đấy! Nhớ nhiệm vụ đầu năm đề ra là gì không?" Thằng Phát từ đâu chui vào lớp, hô hào như thật.
"Mày nhắc tao mới nhớ đấy, đầu năm mình hơi trầm, hai lớp hoà bình quá tao không quen!" Thằng Minh đáp lại, còn ra bộ vươn vai như muốn đi đánh nhau.
"Vụ gì thế?" Hạ ngây thơ hỏi Ngọc ngồi cạnh.
"Thì năm nào trường chả tổ chức thi đua chào mừng ngày 20 tháng 11, lớp mình với lớp 12A2 bên kia vốn cạnh tranh từ lớp 10 rồi" Con bé khoanh tay trước ngực, tỏ ra bất mãn" Sang năm nay thì hoà bình hơi lâu, đầu năm không có tí cuộc thi nào, nên bọn tao thấy hơi lạ"
"Chưa kể năm nay cũng hoà bình, toàn thi đua học tập là nhiều, cũng chẳng ăn thua gì. Máu chiến của tao biểu tình rồi đấy!" Vân Hồng từ bàn bốn dãy một tiến đến, bá vai Ngọc mà nói.
Hạ à một tiếng rõ dài như đã tiếp thu được một chân lí mới. Đúng là tuổi trẻ thì phải có tí cạnh tranh mới rực rỡ, mà hiện tại đây là năm cuối cùng cô được khoác lên sự hồn nhiên, trong sáng của tuổi học trò. Hay là cứ thử xem? "Thế nào? Tham gia với 12A1 không?" Vân Hồng hất cằm về phía Hạ.
"Để tao xem phong trào thi đua có gì, tao tham gia được thì sẽ cố hết sức." Hạ gật gù.
12A1 bắt đầu tìm ghế ngồi của từng người ở dưới góc, chuẩn bị khơi mào cho cuộc chiến với 12A2. Mà Hạ đoán bụng, 12A1 thấy bình yên hơi lâu thì 12A2 cũng sẽ thấy thế, vì cả hai vốn là kẻ thù không đội trời chung kia mà. Chắc chắn là hai lớp lần này thi nhau đến trầy trật cũng nên.
Quả không sai, lúc lớp Hạ xuống sân xếp ghế thì vừa hay 12A2 cũng như vậy. Thế là cả hai bắt đầu thi nhau xếp ghế, không những thế lại còn ngồi nghiêm chỉnh như vào giờ. Phong vì là lớp trưởng 12A1 nên thành thằng đầu têu, bị thằng Minh với thằng Phát bắt dẫn đầu cả lớp. Cậu vì tiếng lòng của 12A1 đành bấm bụng đi trước, không quên ngoái đầu lại nhìn Hạ một cái để xác nhận rồi đi.
"Ể, sao ánh mặt thằng này nhìn mày trông có vẻ tình cảm thế?" Ngọc khoác tay đi cạnh, tò mò hỏi.
"Tình lắm hả?"
"Tình lắm!" Con bé kéo tay Hạ, chạy về phía Trâm Anh với Huyền ở trước "Đi nhanh đi không A2 đến trước bây giờ!"
Rồi xong! Đến cả Ngọc cũng bị kéo vào vòng xoay đấu đá này rồi. Hạ vốn dĩ chỉ muốn tham gia cho tuổi 17 thêm rực rỡ chứ có muốn tham gia vào mấy cái ganh đua này đâu? Thôi thì do cô nghe hiểu sai ý của Hồng, nuốt uất ức vào trong, Hạ nhủ đâm lao thì theo lao thôi.
12A1 lần này nhanh hơn 12a2 đúng một cái ghế. Thấy thế đám 12A2 đứa nào đứa đấy tức lắm, mang mấy trận thua của 12A1 ra nói móc. Phong đứng đực ở đó, chẳng buồn để tâm mấy cái lời đó, khác hẳn với thành viên của 12A1. Đứa nào đứa nấy gân cổ lên mà nói, khiến góc này là góc ồn nhất trường.
"Chúng mày muốn ganh đua bằng lời nói thì chịu bị trừ điểm thi đua nha!" Chịu hết nổi, Phong ngồi đầu dãy quay xuống nhắc nhở cả bọn một trận. Cậu không quát mà chỉ nhẹ nhàng nói. Và có vẻ giọng cậu là đá, nghe một lần là có sức nặng lên cả 12A1 và cả 12A2.
"Thấy lớp trưởng lớp người ta chưa hả Quân?" Một bạn nữ 12A2 vỗ vai cậu bạn tên Quân. Hạ tò mò ngước nhìn về phía đó, cô nhận ra cậu bạn này chính là người đi cạnh cô vào chiều hôm ấy.
Cậu bạn ấy nhìn về phía Hạ rồi nghiêng đầu cười một cái rõ thiện cảm, mà Hạ lại thấy khó hiểu vô cùng. Và tất cả hành động vừa rồi của Quân đối với Hạ đã thu gọn vào ánh mắt sắc hơn dao của Phong. Cậu liếc mắt sang vị trí đầu dãy nam của 12A2- nơi mà lớp trưởng Quân đang ngồi. Nhận thấy có gì đó lạnh lạnh bên cạnh, cậu ta quay sang, vô tình nhìn trúng ánh mắt cảnh cáo của lớp trưởng 12A1.
"Đồng chí không cùng chí hướng Vũ Minh Quân à, tôi nhắc cậu"
Mở đầu lễ chào cờ là phần hát Quốc ca, các dãy lớp nghiêm túc đứng dậy hát vang ca khúc hào hùng của dân tộc. Tiếng nhạc vang lên xen lẫn giọng hát của các tốp học sinh như hoà vào một, lá cờ đỏ sao vàng trên cột cũng phấp phới bay như muốn hoà chung không khí này.
Hết phần hát Quốc ca, thầy Tổng phụ trách lên bục nhận xét thi đua và cập nhật tình hình thi giữa kỳ I vừa rồi. Sau đó thầy đề cập tới phần thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam- phần mà học sinh lớp nào cũng đều mong chờ nhất hôm nay, nhất là 12A1 và 12A2.
"Sắp tới là kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, thầy đã họp với hội đồng nhà trường. Trường mình quyết định sẽ thi đấu các môn thể thao gồm bóng chuyền, cờ vua, cầu lông đôi nam và cầu lông đôi nữ"
Thầy nói tiếp:"Đặc biệt lần này sẽ kết hợp thi đua học tập tính từ tuần này với ba hạng Nhất, Nhì, Ba. Thêm vào đó, đúng ngày 20 tháng 11 sẽ tổ chức meeting tại trường và thi đua văn nghệ giữa tất cả các lớp. Các em đã rõ chưa?"
Học sinh đồng thanh hô:"Rõ rồi ạ!"
Sau đó, các lớp giải tán về lớp. Phong là người thu ghế của lớp cùng với Quang và Minh nên theo sau. Hạ vừa leo cầu thang vừa quay đầu nhìn cậu một lúc lâu, không để ý mà hụt chân.
"Á!" Hạ kêu lên
"Cậu có sao không?" Có một giọng nam vừa lạ vừa quen cất lên, cô ngước nhìn thì lại thấy Quân đang cúi xuống hỏi mình.
"À...tớ không sao! Cảm ơn!" Hạ xua tay.
Lên đến lớp, Hạ ngồi xuống chỗ mà thở dài. Linh cảm nói với cô sắp có một chuyện không lành sắp xảy ra, tất cả những dòng suy nghĩ ấy không tài nào viết thành lời được, đành hoá thành một cái thở dài não nề.
Cô Hà bước vào lớp, ra hiệu lớp không cần chào. Tiết đầu là tiết Văn, cũng là tiết trả bài kiểm tra giữa kì vừa rồi, vậy là cô Hà chỉ đưa xấp giấy để hai bạn bàn đầu phát, thời gian còn lại dành cho thống nhất về phong trào mà thầy Tổng phụ trách thông báo.
"Năm nay các em đã lớn rồi, những cuộc thi này cô biết các em chắc chắn sẽ có xích mích với A2 như mấy năm trước. Thi gì thì thi, cô luôn ủng hộ lớp mình. Và cô hy vọng là không vì lần thì này mà hai lớp trở nên rạn nứt và 12A1 ta lại bất đồng. Đồng ý không?"
"Có ạ!" 12A1 đồng thanh.
"Đầu tiên là bóng chuyền, theo như kế hoạch thì lớp cần 3 nam và 2 nữ trong một đội. Bạn Thái lên danh sách đội chính và đội dự bị cho cô. Thứ hai là cầu lông đôi nam, lớp mình đề cử ai nào?"
"Lớp trưởng với Minh Quang cô ơi!" Thằng Phát đáp lại không chần chừ.
"Năm nào cũng đôi này, mấy lớp khác nắm hết điểm yếu thì sao?" Cô Hà nháy mắt.
"Không có chuyện đó đâu cô!" Phong trả lời "12A1 mình cầu lông đôi nam là nhất rồi!"
Cả lớp cười hi hi ha ha đồng ý với Phong.
"Vậy đôi nam cố lên, đừng quá chủ quan!" Cô Hà gật đầu "Thế đôi nữ?"
"Em với Thu Vân ạ!" Vân Hồng tự tiến cử mình với cô bạn ngồi cạnh. Nói về Thu Vân thì cô nàng này có ngoại hình hơi tomboy hướng nội nhưng sống rất tình cảm, đánh cầu cũng rất cừ khôi. Cả lớp đồng tình, vì đây là cặp nữ mạnh nhất mà cả lớp 12A1 có.
"Vậy thì đội nam và đội nữ cùng cố gắng nhé, cả đội bóng chuyền nữa! Cố gắng tập luyện nhưng chú ý thể lực nhé!"
"Dạ!"
"Thế thi đua văn nghệ tính sao cô?" Tú Linh hỏi.
"Hà Ngọc!"
"Có em!" Ngọc nghiêm túc trả lời.
"Em vẫn nhớ các bạn trong đội văn nghệ đúng không?"
"Dạ đúng ạ!"
"Vậy em điều hành mảng này nhé!"
Ngọc gật đầu thay cho lời đồng ý.
"Còn cờ vua nữa nhỉ? Ai xung phong không?"
Nghe đến môn cờ vua, đứa nào đứa nấy đều im bặt. Bởi chúng nó chỉ chơi giỏi mấy môn vận động chứ có hứng thú với mấy thể loại "chơi bằng não" đâu.
Thấy lớp im quá, Trâm Anh không giấu nghề nữa, đành tự tiến cử:"Em ạ!"
"Em có chắc không?" Cô Hà nghi ngờ.
"Dạ em có huy chương Bạc kì thi cờ vua toàn tỉnh lớp 11 ạ!" Con bé cắn răng nói. Bởi nó muốn giấu chuyện này đi, nhưng cô Hà nghi ngờ năng lực của nó, thì nó buộc phải khai thôi.
"Tận huy chương bạc cơ á? Sao mày giấu tao?" Huyền ngồi cạnh bất mãn "Bạn thân mà sao mày giấu? Khai mau!"
"Tao thấy hơi thấp nên cũng không muốn nói, vả lại tao cũng không thích khoe khoang thành tích ấy, như thế chả khác gì khoe mẽ bản thân cả!" Con bé gãi rối tung mái tóc mullet, cười hì hì đáp.
"Huy chương bạc mà kêu thấp? Thế ai huy chương vàng đợt đấy mày biết không?" Ngọc từ bàn dưới rướn lên hỏi.
"Có á!"
"Ai vậy?"
"Đứa ngồi cạnh mày nè!" Trâm Anh tỉnh bơ trả lời.
Cả lớp 12A1 sốc toàn tập! Hoá ra là Hạ giấu nghề, mà giấu còn kĩ hơn cả Trâm Anh. Hạ nghe thế thì cũng chỉ biết cười ngượng xác nhận với lớp.
"Thế sao mày không đề cử tham gia cờ vua?" Huyền hỏi.
"Vì tao thêm nó vào đội văn nghệ rồi! Với giọng ca ngọt như mía lùi cộng với tài đánh piano của nó thì sao mà Hà Ngọc này bỏ qua được?" Ngọc đắc ý khoác tay Hạ.
"Thế không bạn nam nào đề cử à?"
"Dạ để em ạ!" Thằng Phát giơ tay.
"Ok đội hình đẹp rồi đấy! Cố gắng học tập và thi đấu nhé 12A1, nếu lớp mình đạt 2 trên 5 giải Nhất cô đưa cả lớp đi ăn lẩu!"
"Lẩu bò cô nhé!" Thằng Quang bồi thêm.
Cả lớp cười ha ha, đứa nào đứa đấy ngập tràn quyết tâm giành hết 5 giải Nhất để "khè" 12A2 bên kia.
Hạ cười hi hi theo lớp, còn Phong cười trìu mến nhìn cô từ đằng sau.
Đồng hồ báo thức trên bàn học reo leng keng kéo Hạ khỏi một giấc mộng dài. Cô hiện tại đang phải đấu tranh giữa việc "ngủ thêm năm phút" nữa hay thức dậy và phải rời xa sự ấm áp của chiếc chăn bông. Hạ mở mắt, nhìn lên trần nhà mấy giây rồi quyết định bật dậy khỏi giường. Hôm nay là thứ Hai, vậy là đã sang một tuần mới.
Hạ nhìn sang ô cửa sổ ngay cạnh đầu giường, chút ánh nắng nặng nề lách qua kẽ hở của những đám mây xám xịt như muốn mưa. Có vài con chim không biết thuộc giống loài nào hót đôi ba câu rồi lại bay đi. Ngoài đường xe cộ vẫn qua lại như thường, nhưng lại không tấp nập như cô nghĩ. Vài hàng quán lớn mở cửa rồi, nhưng mọi thứ vẫn khoác lên mình vẻ ảm đạm. Đầu tuần rồi, mà sao mọi thứ lại vắng vẻ đến thế?
Hạ tự hỏi lòng mình rồi thấy lòng mình sao mà trống vắng đến lạ. Cô đang tự hồi tưởng lại về vụ việc tối hôm qua, gò má người thiếu nữ đột nhiên ửng hồng vì ngượng. Để xác nhận lại một lần nữa, Hạ đứng dậy, cầm hộp quà của Phong rồi nhìn vào nó một lúc lâu. Đúng rồi, mọi thứ không phải là mơ, tất cả là sự thật, kể cả cái ôm hôm qua cũng là thật.
Hạ vỗ hai má mình cho tỉnh rồi đi vệ sinh cá nhân, khoác lên bộ áo khoác đồng phục của trường rồi buộc gọn mái tóc dài mượt, đen nhánh của mình lên thành một cái đuôi ngựa. Hạ đi xuống bếp, ngang qua phòng của chị Nhung. Cô thấy mọi thứ không có động tĩnh gì, dưới bếp cũng không thấy chị.
"Chắc là chị vẫn còn ngủ" Hạ tự nhủ.
Khoác chiếc cặp sách lên, Hạ đi tới trường, bắt đầu một tuần mới của tuổi mới.
"Cậu lên xe đi, tôi chở." Giọng nam quen thuộc vang lên ngay bên tai cô. Hạ ngoái đầu về nơi có tiếng nói, ở đó Phong đã dừng xe điện ở trước hẻm.
Thấy cô tần ngần một lúc lâu không trả lời, Phong nhíu mày:"Ôm thì cũng ôm rồi, xác nhận cũng xác nhận rồi, chỉ là chưa tỏ tình thôi. Mũ thì có ở đây, tôi không phiền. Cậu còn chần chừ gì nữa?"
"Vậy...nhờ cậu chở rồi." Hạ e thẹn ngồi lên xe.
Lái được một đoạn, Phong hơi ngả người về sau, nói:"Từ giờ để tôi đưa cậu đi học, được không?"
Hạ gật đầu thay cho lời đồng ý.
****
Tới nhà để xe của trường, để không gây chú ý của mọi người, Hạ quyết định tách khỏi Phong, đứng cạnh một cái xe gần đó vờ như xe của mình, tháo mũ bảo hiểm trả cho Phong rồi chạy đi trước cậu. Mà hành động này của Hạ lại khiến Phong thấy cô vừa ngốc vừa đáng yêu. Nhưng Hạ đâu biết, Phong đi tới đâu là hút gái tới đó, cô càng tỏ ra ngại ngùng thì chuyện cô với Phong lộ ra chỉ còn là vấn đề về thời gian mà thôi.
Hạ ngồi uể oải trong lớp, lật đi lật lại mấy trang lí luận mà phát ngán. Phong ung dung đi vào sau cô vài bước chân, bình thản ngồi về chỗ mà cười tủm tỉm chẳng khác gì một thằng bị tâm thần cả.
"Mày bị làm sao đấy? Cứ cười cười như điên, tỏ tình thành công rồi à?" Thằng Quang ngồi cạnh huých tay Phong.
"Không!" Phong nhận ra mình hơi đần thật, vội điều chỉnh lại cơ mặt, tỉnh bơ đáp lại thằng bạn.
"Thế làm sao mà cười?" Quang hỏi cố
"Chuyện dài lắm, về để tao soạn một văn bản Word rồi gửi mày ha!" Phong nở một nụ cười đáp lại Quang, nhưng trông vẻ mặt này không được thiện cảm như nụ cười kia cho lắm, giống khích đểu thì hơn.
"Anh em ơi sắp đến 20 tháng 11 rồi đấy! Nhớ nhiệm vụ đầu năm đề ra là gì không?" Thằng Phát từ đâu chui vào lớp, hô hào như thật.
"Mày nhắc tao mới nhớ đấy, đầu năm mình hơi trầm, hai lớp hoà bình quá tao không quen!" Thằng Minh đáp lại, còn ra bộ vươn vai như muốn đi đánh nhau.
"Vụ gì thế?" Hạ ngây thơ hỏi Ngọc ngồi cạnh.
"Thì năm nào trường chả tổ chức thi đua chào mừng ngày 20 tháng 11, lớp mình với lớp 12A2 bên kia vốn cạnh tranh từ lớp 10 rồi" Con bé khoanh tay trước ngực, tỏ ra bất mãn" Sang năm nay thì hoà bình hơi lâu, đầu năm không có tí cuộc thi nào, nên bọn tao thấy hơi lạ"
"Chưa kể năm nay cũng hoà bình, toàn thi đua học tập là nhiều, cũng chẳng ăn thua gì. Máu chiến của tao biểu tình rồi đấy!" Vân Hồng từ bàn bốn dãy một tiến đến, bá vai Ngọc mà nói.
Hạ à một tiếng rõ dài như đã tiếp thu được một chân lí mới. Đúng là tuổi trẻ thì phải có tí cạnh tranh mới rực rỡ, mà hiện tại đây là năm cuối cùng cô được khoác lên sự hồn nhiên, trong sáng của tuổi học trò. Hay là cứ thử xem? "Thế nào? Tham gia với 12A1 không?" Vân Hồng hất cằm về phía Hạ.
"Để tao xem phong trào thi đua có gì, tao tham gia được thì sẽ cố hết sức." Hạ gật gù.
12A1 bắt đầu tìm ghế ngồi của từng người ở dưới góc, chuẩn bị khơi mào cho cuộc chiến với 12A2. Mà Hạ đoán bụng, 12A1 thấy bình yên hơi lâu thì 12A2 cũng sẽ thấy thế, vì cả hai vốn là kẻ thù không đội trời chung kia mà. Chắc chắn là hai lớp lần này thi nhau đến trầy trật cũng nên.
Quả không sai, lúc lớp Hạ xuống sân xếp ghế thì vừa hay 12A2 cũng như vậy. Thế là cả hai bắt đầu thi nhau xếp ghế, không những thế lại còn ngồi nghiêm chỉnh như vào giờ. Phong vì là lớp trưởng 12A1 nên thành thằng đầu têu, bị thằng Minh với thằng Phát bắt dẫn đầu cả lớp. Cậu vì tiếng lòng của 12A1 đành bấm bụng đi trước, không quên ngoái đầu lại nhìn Hạ một cái để xác nhận rồi đi.
"Ể, sao ánh mặt thằng này nhìn mày trông có vẻ tình cảm thế?" Ngọc khoác tay đi cạnh, tò mò hỏi.
"Tình lắm hả?"
"Tình lắm!" Con bé kéo tay Hạ, chạy về phía Trâm Anh với Huyền ở trước "Đi nhanh đi không A2 đến trước bây giờ!"
Rồi xong! Đến cả Ngọc cũng bị kéo vào vòng xoay đấu đá này rồi. Hạ vốn dĩ chỉ muốn tham gia cho tuổi 17 thêm rực rỡ chứ có muốn tham gia vào mấy cái ganh đua này đâu? Thôi thì do cô nghe hiểu sai ý của Hồng, nuốt uất ức vào trong, Hạ nhủ đâm lao thì theo lao thôi.
12A1 lần này nhanh hơn 12a2 đúng một cái ghế. Thấy thế đám 12A2 đứa nào đứa đấy tức lắm, mang mấy trận thua của 12A1 ra nói móc. Phong đứng đực ở đó, chẳng buồn để tâm mấy cái lời đó, khác hẳn với thành viên của 12A1. Đứa nào đứa nấy gân cổ lên mà nói, khiến góc này là góc ồn nhất trường.
"Chúng mày muốn ganh đua bằng lời nói thì chịu bị trừ điểm thi đua nha!" Chịu hết nổi, Phong ngồi đầu dãy quay xuống nhắc nhở cả bọn một trận. Cậu không quát mà chỉ nhẹ nhàng nói. Và có vẻ giọng cậu là đá, nghe một lần là có sức nặng lên cả 12A1 và cả 12A2.
"Thấy lớp trưởng lớp người ta chưa hả Quân?" Một bạn nữ 12A2 vỗ vai cậu bạn tên Quân. Hạ tò mò ngước nhìn về phía đó, cô nhận ra cậu bạn này chính là người đi cạnh cô vào chiều hôm ấy.
Cậu bạn ấy nhìn về phía Hạ rồi nghiêng đầu cười một cái rõ thiện cảm, mà Hạ lại thấy khó hiểu vô cùng. Và tất cả hành động vừa rồi của Quân đối với Hạ đã thu gọn vào ánh mắt sắc hơn dao của Phong. Cậu liếc mắt sang vị trí đầu dãy nam của 12A2- nơi mà lớp trưởng Quân đang ngồi. Nhận thấy có gì đó lạnh lạnh bên cạnh, cậu ta quay sang, vô tình nhìn trúng ánh mắt cảnh cáo của lớp trưởng 12A1.
"Đồng chí không cùng chí hướng Vũ Minh Quân à, tôi nhắc cậu"
Mở đầu lễ chào cờ là phần hát Quốc ca, các dãy lớp nghiêm túc đứng dậy hát vang ca khúc hào hùng của dân tộc. Tiếng nhạc vang lên xen lẫn giọng hát của các tốp học sinh như hoà vào một, lá cờ đỏ sao vàng trên cột cũng phấp phới bay như muốn hoà chung không khí này.
Hết phần hát Quốc ca, thầy Tổng phụ trách lên bục nhận xét thi đua và cập nhật tình hình thi giữa kỳ I vừa rồi. Sau đó thầy đề cập tới phần thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam- phần mà học sinh lớp nào cũng đều mong chờ nhất hôm nay, nhất là 12A1 và 12A2.
"Sắp tới là kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, thầy đã họp với hội đồng nhà trường. Trường mình quyết định sẽ thi đấu các môn thể thao gồm bóng chuyền, cờ vua, cầu lông đôi nam và cầu lông đôi nữ"
Thầy nói tiếp:"Đặc biệt lần này sẽ kết hợp thi đua học tập tính từ tuần này với ba hạng Nhất, Nhì, Ba. Thêm vào đó, đúng ngày 20 tháng 11 sẽ tổ chức meeting tại trường và thi đua văn nghệ giữa tất cả các lớp. Các em đã rõ chưa?"
Học sinh đồng thanh hô:"Rõ rồi ạ!"
Sau đó, các lớp giải tán về lớp. Phong là người thu ghế của lớp cùng với Quang và Minh nên theo sau. Hạ vừa leo cầu thang vừa quay đầu nhìn cậu một lúc lâu, không để ý mà hụt chân.
"Á!" Hạ kêu lên
"Cậu có sao không?" Có một giọng nam vừa lạ vừa quen cất lên, cô ngước nhìn thì lại thấy Quân đang cúi xuống hỏi mình.
"À...tớ không sao! Cảm ơn!" Hạ xua tay.
Lên đến lớp, Hạ ngồi xuống chỗ mà thở dài. Linh cảm nói với cô sắp có một chuyện không lành sắp xảy ra, tất cả những dòng suy nghĩ ấy không tài nào viết thành lời được, đành hoá thành một cái thở dài não nề.
Cô Hà bước vào lớp, ra hiệu lớp không cần chào. Tiết đầu là tiết Văn, cũng là tiết trả bài kiểm tra giữa kì vừa rồi, vậy là cô Hà chỉ đưa xấp giấy để hai bạn bàn đầu phát, thời gian còn lại dành cho thống nhất về phong trào mà thầy Tổng phụ trách thông báo.
"Năm nay các em đã lớn rồi, những cuộc thi này cô biết các em chắc chắn sẽ có xích mích với A2 như mấy năm trước. Thi gì thì thi, cô luôn ủng hộ lớp mình. Và cô hy vọng là không vì lần thì này mà hai lớp trở nên rạn nứt và 12A1 ta lại bất đồng. Đồng ý không?"
"Có ạ!" 12A1 đồng thanh.
"Đầu tiên là bóng chuyền, theo như kế hoạch thì lớp cần 3 nam và 2 nữ trong một đội. Bạn Thái lên danh sách đội chính và đội dự bị cho cô. Thứ hai là cầu lông đôi nam, lớp mình đề cử ai nào?"
"Lớp trưởng với Minh Quang cô ơi!" Thằng Phát đáp lại không chần chừ.
"Năm nào cũng đôi này, mấy lớp khác nắm hết điểm yếu thì sao?" Cô Hà nháy mắt.
"Không có chuyện đó đâu cô!" Phong trả lời "12A1 mình cầu lông đôi nam là nhất rồi!"
Cả lớp cười hi hi ha ha đồng ý với Phong.
"Vậy đôi nam cố lên, đừng quá chủ quan!" Cô Hà gật đầu "Thế đôi nữ?"
"Em với Thu Vân ạ!" Vân Hồng tự tiến cử mình với cô bạn ngồi cạnh. Nói về Thu Vân thì cô nàng này có ngoại hình hơi tomboy hướng nội nhưng sống rất tình cảm, đánh cầu cũng rất cừ khôi. Cả lớp đồng tình, vì đây là cặp nữ mạnh nhất mà cả lớp 12A1 có.
"Vậy thì đội nam và đội nữ cùng cố gắng nhé, cả đội bóng chuyền nữa! Cố gắng tập luyện nhưng chú ý thể lực nhé!"
"Dạ!"
"Thế thi đua văn nghệ tính sao cô?" Tú Linh hỏi.
"Hà Ngọc!"
"Có em!" Ngọc nghiêm túc trả lời.
"Em vẫn nhớ các bạn trong đội văn nghệ đúng không?"
"Dạ đúng ạ!"
"Vậy em điều hành mảng này nhé!"
Ngọc gật đầu thay cho lời đồng ý.
"Còn cờ vua nữa nhỉ? Ai xung phong không?"
Nghe đến môn cờ vua, đứa nào đứa nấy đều im bặt. Bởi chúng nó chỉ chơi giỏi mấy môn vận động chứ có hứng thú với mấy thể loại "chơi bằng não" đâu.
Thấy lớp im quá, Trâm Anh không giấu nghề nữa, đành tự tiến cử:"Em ạ!"
"Em có chắc không?" Cô Hà nghi ngờ.
"Dạ em có huy chương Bạc kì thi cờ vua toàn tỉnh lớp 11 ạ!" Con bé cắn răng nói. Bởi nó muốn giấu chuyện này đi, nhưng cô Hà nghi ngờ năng lực của nó, thì nó buộc phải khai thôi.
"Tận huy chương bạc cơ á? Sao mày giấu tao?" Huyền ngồi cạnh bất mãn "Bạn thân mà sao mày giấu? Khai mau!"
"Tao thấy hơi thấp nên cũng không muốn nói, vả lại tao cũng không thích khoe khoang thành tích ấy, như thế chả khác gì khoe mẽ bản thân cả!" Con bé gãi rối tung mái tóc mullet, cười hì hì đáp.
"Huy chương bạc mà kêu thấp? Thế ai huy chương vàng đợt đấy mày biết không?" Ngọc từ bàn dưới rướn lên hỏi.
"Có á!"
"Ai vậy?"
"Đứa ngồi cạnh mày nè!" Trâm Anh tỉnh bơ trả lời.
Cả lớp 12A1 sốc toàn tập! Hoá ra là Hạ giấu nghề, mà giấu còn kĩ hơn cả Trâm Anh. Hạ nghe thế thì cũng chỉ biết cười ngượng xác nhận với lớp.
"Thế sao mày không đề cử tham gia cờ vua?" Huyền hỏi.
"Vì tao thêm nó vào đội văn nghệ rồi! Với giọng ca ngọt như mía lùi cộng với tài đánh piano của nó thì sao mà Hà Ngọc này bỏ qua được?" Ngọc đắc ý khoác tay Hạ.
"Thế không bạn nam nào đề cử à?"
"Dạ để em ạ!" Thằng Phát giơ tay.
"Ok đội hình đẹp rồi đấy! Cố gắng học tập và thi đấu nhé 12A1, nếu lớp mình đạt 2 trên 5 giải Nhất cô đưa cả lớp đi ăn lẩu!"
"Lẩu bò cô nhé!" Thằng Quang bồi thêm.
Cả lớp cười ha ha, đứa nào đứa đấy ngập tràn quyết tâm giành hết 5 giải Nhất để "khè" 12A2 bên kia.
Hạ cười hi hi theo lớp, còn Phong cười trìu mến nhìn cô từ đằng sau.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương