"À mà mấy đứa ăn tối chưa, hay để chị lái xe đưa cả nhóm ăn."

"Dạ thôi chị, nhiệm vụ của tụi em tới đây là hết rồi ạ! Tụi em xin phép về!" Ngọc lên tiếng.

"À từ từ để tao cắt bánh cho chúng mày đã!" Hạ vội chạy xuống bàn, cắt từng miếng bánh rồi gói vào hộp đưa cho từng người một. Cả nhóm nhận bánh, chào tạm biệt hai chị em Hạ rồi quay về.

"Chào chị em xin phép về!" Phong từ từ quay lưng lại, nhìn Hạ với đầy lưu luyến rồi đi khỏi cửa.

Hạ cũng vẫy tay chào tất cả các bạn- những người đã làm cho ngày sinh nhật thứ mười bảy của cô trở nên đáng nhớ hơn.

"Này Hạ!" Chị cô gọi từ sau lưng cô

"Dạ?"

"Có vẻ thằng bé tên Phong kia thích em đấy!"

"Ờm em cũng không biết nói sao nữa..!"

"Ờm hình như cậu bé ấy là con của bạn bố hay sao ấy nhỉ? Chị thấy quen quen. Mà nhà mình với nhà bên đó vẫn đang lục đục lắm!" Chị Nhung thở dài

"Vậy nên chị mới xuống đó để giúp bố mẹ ạ?"

"Ừm đúng rồi!"

Hạ gật đầu rồi lại nhìn ra cánh cửa. Có vẻ như lần này cô không hiểu chuyện cho lắm, nhà đang có chuyện làm ăn rồi xích mích mà cô lại để chị lên đây vì mình.

"Hay là...ngày mai chị xuống giúp bố mẹ đi ạ! Em ở một mình...cũng ổn mà!"

"Ổn gì mà ổn? Gầy nhom đi rồi này!" Chị Nhung gạt ngay suy nghĩ của Hạ, cầm cổ tay cô như đang chứng minh độ gầy của cô. Hạ nhớ lại, lúc chị Nhung đi, cô có cố tự chăm sóc bản thân cũng tụt đi vài cân. Cô cười hì hì đáp lại chị mình, cũng chẳng biết nói gì hơn.

"Giờ này cũng muộn rồi! Đi ăn nướng không? Mừng sinh nhật đứa em ngang hơn cua này!" Chị Nhung cười đáp lại

"Ơ kìa chị! Em ngang lúc nào?"

"Thôi! Đi ra cửa chờ chị, chị khoá cửa nhà rồi đi!"

"Vâng ạ!"

_______

Đến quán nướng cách nhà của Hạ tầm 25 km, Hạ mở cửa xe ô tô ra, mùi thịt nướng từ trong quán bay ra, xộc cả vào mũi Hạ. Cô quay ra sau, chờ chị Nhung đỗ xe xong rồi khoác tay chị vào quán.

Chị tiến tới quầy tiếp khách, trao đổi với nhân viên rằng mình đã đặt bàn từ chiều. Theo chỉ dẫn của một anh phục vụ, hai chị em Hạ đã tìm thấy bàn của mình. Hạ ngồi xuống ghế, nhìn qua quán một lượt. Không gian quán được bố trí vô cùng rộng rãi, ghế ngồi cũng rất êm. Màu chủ đạo của quán là màu nâu có pha với vài đồ nội thất màu trắng trông rất vintage.

Từng mẹt thịt các loại cùng rau xanh được mang ra, Hạ xung phong nướng thịt cho hai người. Từng lát thịt chín xì xèo trên bếp nướng nghe rất vui tai, cùng với đó là tiếng cụng ly lách cách, tiếng mở nắp lon nước có ga xèo xèo, tiếng cười nói rầm rộ làm xua tan đi không khí ảm đạm của mùa đông.

Hạ vừa ăn tối vừa ngắm nhìn chị, tự nhiên cô lại cảm thấy hôm nay mình chính là người hạnh phúc nhất thế giới. Có các bạn tổ chức sinh nhật bất ngờ, chị gái mà cô luôn yêu thương đã về với cô, vậy là đủ rồi.

Nhưng cô đâu biết, sắp còn một bất ngờ nữa đang chờ cô. Một bất ngờ làm cô lại biết thế nào là yêu, nhiều hơn chút nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện