Chơi bời chán chê, cả sáu đứa lại chuyển sang tám chuyện với nhau. Từ chuyện trên trời dưới biển đến những chuyện tào lao ở trên trường đều trở thành chủ đề bàn tán của cả nhóm. Nhất là Trâm Anh và Ngọc, hai đứa này chính là đứa nói nhiều nhất nhóm.
"Ê mà mai là thứ Hai phải không?" Trâm Anh dừng kể chuyện đang dở, chợt nhớ ra điều gì đó.
"Ừa đúng rồi, nay Chủ Nhật mà!" Huyền bình thản uống trà sữa rồi đáp lại.
"Ôi thôi chết! Mai có Sinh mà đúng không?" Trâm Anh la toáng lên
"Để tao xem thời khoá biểu nào...Thứ Hai...lớp 12a1..Đúng rồi! Mai có Sinh, tiết hai luôn!" Hạ vào nhóm lớp tìm thời khoá biểu rồi đáp lại con bé.
"Ôi thôi xong! Tao quên làm bài Power Point môn Sinh mà cô Dung giao rồi!" Con bé rơi vào hoảng loạn "Bài này bài thi giữa kì mà tao quên mất!"
"Ờm...đen thôi đỏ là red Anh ạ!" Ngọc vỗ vai Trâm Anh, trấn an con bé.
"Thôi tạm biệt chúng mày tao về làm đây, chết tao mất!" Trâm Anh cuống quýt cầm túi rồi chạy một mạch ra cửa.
"Cho tao về theo với, tao không có xe mà!" Huyền cũng nối theo sau.
Cứ thế cả hai leo lên xe điện rồi phi một mạch về, bỏ lại bốn đứa bạn đang ngác ngơ trong quán. Thấy kế hoạch hoàn thành được một phần ba, Ngọc ra hiệu cho Quang rồi bảo:"Hình như tao cũng chưa làm, thôi tạm biệt em yêu nhé tao về đây, bai bai! Không buồn nhe!"
"Tao đưa Ngọc về!" Quang đi theo sau con bé rồi hất cằm với Phong, còn cậu chỉ gật đầu rồi nhìn Hạ.
Hạ cũng chào tạm biệt lại hai đứa rồi thôi. Cô nhìn vào chiếc bàn trước mặt, tự nhiên lại thấy trống vắng đến lạ. Hạ không biết giải thích sao cho hợp lí về cảm giác hiện tại, nên tất cả tâm tư ấy lại gói gọn vào một cái thở dài.
"Buồn hửm?" Phong nghiêng đầu nhìn cô.
"Không! Bình thường thôi!" Hạ dối "Cậu làm bài rồi à?"
"Ừa, làm xong từ tuần trước rồi!"
"À!"
"Cậu ngồi đây nhé, chờ tôi vào trả tiền nước!" Phong đứng dậy rồi đưa ra trước mặt cô một cây kẹo mút vị dâu.
"Không cần đâu, tớ trả rồi!" Hạ nhận lấy cây kẹo, cười tủm tỉm "Cám ơn!"
Phong nghe vậy cũng thôi, ngồi xuống với Hạ một lúc lâu. Đồng hồ điểm 17 giờ 35, bầu trời ngoài kia cũng đổi từ màu xanh biếc sang sắc xanh xám, lấm tấm vài gợn mây trắng ngà phía Tây. Xe cộ vẫn đi lại đông nghịt vì đang là giờ tan tầm, thấp thoáng vài con hẻm đã bật đèn đường, vàng rực một góc trời.
"Muộn rồi, về thôi!" Hạ đứng dậy
"Tôi đưa cậu về!" Phong vội dậy theo sau, mở cửa quán ra rồi đi đến chỗ đậu xe. Cậu hạ hai chân sau xuống rồi cài quai mũ bảo hiểm cho Hạ. Cô bất giác tủm tỉm cười rồi nói:
"Sau này ai mà yêu được cậu chắc là hạnh phúc lắm ấy nhỉ?"
"Cần gì ai ở đâu xa, người trước mặt tôi là người hạnh phúc nhất rồi còn gì?"
"Hả gì cơ?" Hạ giả vờ không nghe thấy
"Không có gì!"
"..."
Ngồi đằng sau xe Phong, Hạ lại bất chợt nhớ lại ngày hôm ấy. Hôm ấy, cô cũng ngồi sau xe cậu như thế, nhưng cô lại làm mọi thứ theo bản năng chứ chẳng ý thức được mình đang làm gì. Nhưng lần này thì khác, cô biết mình cần làm gì. Hạ thích Phong và cô sẽ theo đuổi lại cậu.
"Này Hạ!"
"Hửm?"
"Sinh nhật vui vẻ nhé!" Phong hơi quay đầu sang phải, nói với cô.
"Cám ơn!" Hạ đáp lại
Trời trở tối hơn, đèn đường lại càng rực sáng hơn trước. Xe cũng bớt đông lại, tiết trời se lạnh thường thấy của miền núi Bắc Bộ lại càng rõ rệt.
"Lạnh không?" Phong ân cần hỏi Hạ.
"Người lạnh không phải là tớ, cậu mới là người lạnh ấy! Tay cậu lại đỏ lên kìa!"
Phong nhìn vào bàn tay lạnh ngắt, hửng đỏ của mình, nhưng cậu chả thấy có cảm giác gì cả! Chắc là do lạnh quá tay bị tê, mất cảm giác rồi! "Không sao đâu!"
***
Phong dừng xe trước cửa nhà Hạ rồi nghiêng xe sang một bên để cô dễ leo xuống hơn. Rồi cậu dựng chân chống xuống, thảo mũ bảo hiểm cho cô. Mà đúng lúc cô đang chụp Locket bắt được khoảnh khắc ấy, thế là cô tủm tỉm cười, quay ra đằng sau rồi lưu tấm ảnh đó xuống.
"Làm gì mà lén lút vậy?" Phong nở một nụ cười nham hiểm rồi đặt cằm gần với vai trái của Hạ.
Hạ giật mình quay sang trái, suýt chút thì cô mất nụ hôn đầu! Khoảng cách của hai người quá gần, Hạ vội vàng lui về vài bước cố thủ.
"Cậu làm gì thế? Làm tớ giật mình đấy!"
"À vậy hả? Xin lỗi!" Phong nhìn chằm chằm vào đôi mắt long lanh của cô rồi mỉm cười.
"Cảm ơn đã đưa tớ về! Tớ vào nhà đây! Buổi tối tốt lành!" Hạ vẫy tay tạm biệt rồi trở người bước vào nhà. Nhưng khi đứng trước cửa, cô thấy có gì không đúng lắm. Trước khi đi rõ ràng cô đã khoá cửa rất cẩn thận rồi, chìa khoá cũng mang bên mình. Vậy tại sao cửa nhà lại có dấu hiệu như đã được mở?
"Hay là...có trộm?" Hạ tự hỏi.
"Sao thế? Có chuyện gì à?" Phong vội chạy tới.
Hạ quay ra đằng sau rồi tường thuật lại tình hình cho Phong nghe. Cậu nhìn vào khe cửa hơi hé, trong lòng mở cờ vì kế hoạch đã thành công!
"Không sao đâu! Để tôi vào theo bảo vệ cậu!" Phong xoa đầu trấn an Hạ, nhưng hình như cậu không biết rằng cô đang giữ đai đen Karate. Nghĩ đến đây, Hạ cố nhịn cười rồi đẩy cửa vào.
Cả hai cùng bước vào nhà, căn nhà tối om bỗng được mở điện sáng chưng, tiếng pháo nổ vang lên. Tất cả làm Hạ giật bắn mình, bịt tai lại theo thói quen trong tiềm thức. Khi bình tĩnh xem xét lại mọi thứ, cô thấy...Ngọc, Trâm Anh, Huyền và cả Quang nữa.
Nhạc từ chiếc ti vi gần đó được Quang bật nút mở, bài hat Happy birthday quen thuộc vang lên, cả năm người bạn cùng hát theo giai điệu ấy, Ngọc là người từ từ tiến đến, đưa bánh kem đến trước mặt cô.
Hết nhạc, Ngọc hất cằm về phía cây nến số mười bảy đang cháy bập bùng rồi nói:"Ước đi rồi thổi nến."
Hạ hoàn hồn được một lúc, chắp tay rồi nhắm mắt lại:"Sinh nhật năm nay là năm mười bảy tuổi mà nhỉ? Tao ước ba điều chắc không quá đáng đâu chứ nhỉ?"
"Mày ước năm điều cũng được luôn! Phú bà Trâm Anh bao mày hết!"
"Điều đầu tiên: Chúc tất cả sáu người chúng ta đợt thi học sinh giỏi sắp tới đều đạt được mục tiêu mà mình đặt ra. Điều thứ hai: Chúc tất cả luôn hạnh phúc, mai sau có ra trường thì đều hẹn gặp được đầy đủ cả sáu. Điều thứ ba..."
"Điều thứ ba là gì?" Huyền hỏi
Hạ bình thản mở mắt ra rồi thổi nến, quay qua con bé mà cười hì hì đáp:"Điều này là của riêng tao, bí mật!"
Cả đám nghe xong thì quay ra nhìn nhau rồi cười khúc khích như thể đã biết điều ước thứ ba của cô là gì. Hạ lướt mắt qua đám bạn một lượt rồi chỉ biết cười bất lực.
"Ra bàn ngồi ăn bánh đi!" Phong đề nghị
Cả sáu người cùng đi về phía bàn ăn, Ngọc đặt chiếc bánh sinh nhật xuống rồi tìm con dao nhựa kèm theo để cắt bánh. Chiếc bánh màu trắng phủ một lớp kem hồng đỏ theo hiệu ứng chảy giọt được cắt thành từng miếng bánh đều nhau. Bên trong là hai lớp bánh bống lan mềm, ở giữa là lớp mứt cam vô cùng ngọt ngào. Hạ cắn một miếng bánh rồi cười. Đúng là ở quê nhà có các bạn là vui nhất, chẳng phải sợ điều gì, khác hẳn với lúc cô còn ở dưới Hà Nội học cấp Hai.
"Mày thấy kế hoạch này của bọn tao thế nào? Hay không?" Trâm Anh vừa ăn bánh vừa hỏi Hạ
"Hay thì hay thật, mà làm tao giật mình đấy! Thế là chúng mày làm xong bài rồi nhưng giả vờ ấy hả?" Hạ đáp
"Chính xác là như vậy!" Huyền gật gù
"Cơ mà sao chúng mày vào nhà tao được vậy? Rõ ràng chìa khóa nhà tao mang theo người mà?"
"Đó là phần thứ ba trong kế hoạch của bọn tao!" Ngọc vừa dứt lời, tất cả đều đồng loạt nhìn lên phía cầu thang. Có một bóng người ở trền đang chầm chậm đi xuống. Người ấy mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen và một chiếc quần vải cùng màu. Thêm vào đó, người ấy còn khoác ngoài một chiếc áo dạ dài màu nâu hơi ánh vàng.
Chỉ cần nhìn đến thế, Hạ đã đoán ra được người đó chính là người chị cô rất yêu quý. Hạ đặt vội đĩa bánh xuống bàn, chạy thục mạng lên cầu thang rồi ôm chầm lấy chị.
"Chị Nhung! Chị về rồi!" Hạ mừng đến nỗi khóc thút thít, làm ướt một mảng áo khoác ngoài của chị.
"Chị đây! Chị phải về ăn sinh nhật với em chứ!" Chị Nhung cũng ôm lấy Hạ rồi xoa đầu cô.
"Kế hoạch thành công mĩ mãn!" Ngọc reo lên
"Chúng mày đã thành công trong việc làm tâm trạng tao lên xuống như tàu lượn siêu tốc rồi đấy!" Hạ ngẩng mặt lên rồi tháo kính ra, lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc "Cảm ơn chúng mày nhiều lắm!"
"Kìa! Tặng quà cho người ta đi chứ!" Quang huých tay Phong, nói nhỏ.
"Có cả chị của Hạ nữa, không tiện!" Phong đáp.
Phong ngửa mặt nhìn lên phía Hạ đang đứng, tự nhiên cậu lại thấy yêu Hạ thêm một chút. Bởi nhìn cái vẻ mít ướt của cô, cậu lại thấy Hạ đáng yêu hơn trước. Dáng vẻ đó của cô khiến cậu chỉ muốn được bao bọc và che chở đến hết đời. Đơn giản vì người cậu yêu là cô.
"Ê mà mai là thứ Hai phải không?" Trâm Anh dừng kể chuyện đang dở, chợt nhớ ra điều gì đó.
"Ừa đúng rồi, nay Chủ Nhật mà!" Huyền bình thản uống trà sữa rồi đáp lại.
"Ôi thôi chết! Mai có Sinh mà đúng không?" Trâm Anh la toáng lên
"Để tao xem thời khoá biểu nào...Thứ Hai...lớp 12a1..Đúng rồi! Mai có Sinh, tiết hai luôn!" Hạ vào nhóm lớp tìm thời khoá biểu rồi đáp lại con bé.
"Ôi thôi xong! Tao quên làm bài Power Point môn Sinh mà cô Dung giao rồi!" Con bé rơi vào hoảng loạn "Bài này bài thi giữa kì mà tao quên mất!"
"Ờm...đen thôi đỏ là red Anh ạ!" Ngọc vỗ vai Trâm Anh, trấn an con bé.
"Thôi tạm biệt chúng mày tao về làm đây, chết tao mất!" Trâm Anh cuống quýt cầm túi rồi chạy một mạch ra cửa.
"Cho tao về theo với, tao không có xe mà!" Huyền cũng nối theo sau.
Cứ thế cả hai leo lên xe điện rồi phi một mạch về, bỏ lại bốn đứa bạn đang ngác ngơ trong quán. Thấy kế hoạch hoàn thành được một phần ba, Ngọc ra hiệu cho Quang rồi bảo:"Hình như tao cũng chưa làm, thôi tạm biệt em yêu nhé tao về đây, bai bai! Không buồn nhe!"
"Tao đưa Ngọc về!" Quang đi theo sau con bé rồi hất cằm với Phong, còn cậu chỉ gật đầu rồi nhìn Hạ.
Hạ cũng chào tạm biệt lại hai đứa rồi thôi. Cô nhìn vào chiếc bàn trước mặt, tự nhiên lại thấy trống vắng đến lạ. Hạ không biết giải thích sao cho hợp lí về cảm giác hiện tại, nên tất cả tâm tư ấy lại gói gọn vào một cái thở dài.
"Buồn hửm?" Phong nghiêng đầu nhìn cô.
"Không! Bình thường thôi!" Hạ dối "Cậu làm bài rồi à?"
"Ừa, làm xong từ tuần trước rồi!"
"À!"
"Cậu ngồi đây nhé, chờ tôi vào trả tiền nước!" Phong đứng dậy rồi đưa ra trước mặt cô một cây kẹo mút vị dâu.
"Không cần đâu, tớ trả rồi!" Hạ nhận lấy cây kẹo, cười tủm tỉm "Cám ơn!"
Phong nghe vậy cũng thôi, ngồi xuống với Hạ một lúc lâu. Đồng hồ điểm 17 giờ 35, bầu trời ngoài kia cũng đổi từ màu xanh biếc sang sắc xanh xám, lấm tấm vài gợn mây trắng ngà phía Tây. Xe cộ vẫn đi lại đông nghịt vì đang là giờ tan tầm, thấp thoáng vài con hẻm đã bật đèn đường, vàng rực một góc trời.
"Muộn rồi, về thôi!" Hạ đứng dậy
"Tôi đưa cậu về!" Phong vội dậy theo sau, mở cửa quán ra rồi đi đến chỗ đậu xe. Cậu hạ hai chân sau xuống rồi cài quai mũ bảo hiểm cho Hạ. Cô bất giác tủm tỉm cười rồi nói:
"Sau này ai mà yêu được cậu chắc là hạnh phúc lắm ấy nhỉ?"
"Cần gì ai ở đâu xa, người trước mặt tôi là người hạnh phúc nhất rồi còn gì?"
"Hả gì cơ?" Hạ giả vờ không nghe thấy
"Không có gì!"
"..."
Ngồi đằng sau xe Phong, Hạ lại bất chợt nhớ lại ngày hôm ấy. Hôm ấy, cô cũng ngồi sau xe cậu như thế, nhưng cô lại làm mọi thứ theo bản năng chứ chẳng ý thức được mình đang làm gì. Nhưng lần này thì khác, cô biết mình cần làm gì. Hạ thích Phong và cô sẽ theo đuổi lại cậu.
"Này Hạ!"
"Hửm?"
"Sinh nhật vui vẻ nhé!" Phong hơi quay đầu sang phải, nói với cô.
"Cám ơn!" Hạ đáp lại
Trời trở tối hơn, đèn đường lại càng rực sáng hơn trước. Xe cũng bớt đông lại, tiết trời se lạnh thường thấy của miền núi Bắc Bộ lại càng rõ rệt.
"Lạnh không?" Phong ân cần hỏi Hạ.
"Người lạnh không phải là tớ, cậu mới là người lạnh ấy! Tay cậu lại đỏ lên kìa!"
Phong nhìn vào bàn tay lạnh ngắt, hửng đỏ của mình, nhưng cậu chả thấy có cảm giác gì cả! Chắc là do lạnh quá tay bị tê, mất cảm giác rồi! "Không sao đâu!"
***
Phong dừng xe trước cửa nhà Hạ rồi nghiêng xe sang một bên để cô dễ leo xuống hơn. Rồi cậu dựng chân chống xuống, thảo mũ bảo hiểm cho cô. Mà đúng lúc cô đang chụp Locket bắt được khoảnh khắc ấy, thế là cô tủm tỉm cười, quay ra đằng sau rồi lưu tấm ảnh đó xuống.
"Làm gì mà lén lút vậy?" Phong nở một nụ cười nham hiểm rồi đặt cằm gần với vai trái của Hạ.
Hạ giật mình quay sang trái, suýt chút thì cô mất nụ hôn đầu! Khoảng cách của hai người quá gần, Hạ vội vàng lui về vài bước cố thủ.
"Cậu làm gì thế? Làm tớ giật mình đấy!"
"À vậy hả? Xin lỗi!" Phong nhìn chằm chằm vào đôi mắt long lanh của cô rồi mỉm cười.
"Cảm ơn đã đưa tớ về! Tớ vào nhà đây! Buổi tối tốt lành!" Hạ vẫy tay tạm biệt rồi trở người bước vào nhà. Nhưng khi đứng trước cửa, cô thấy có gì không đúng lắm. Trước khi đi rõ ràng cô đã khoá cửa rất cẩn thận rồi, chìa khoá cũng mang bên mình. Vậy tại sao cửa nhà lại có dấu hiệu như đã được mở?
"Hay là...có trộm?" Hạ tự hỏi.
"Sao thế? Có chuyện gì à?" Phong vội chạy tới.
Hạ quay ra đằng sau rồi tường thuật lại tình hình cho Phong nghe. Cậu nhìn vào khe cửa hơi hé, trong lòng mở cờ vì kế hoạch đã thành công!
"Không sao đâu! Để tôi vào theo bảo vệ cậu!" Phong xoa đầu trấn an Hạ, nhưng hình như cậu không biết rằng cô đang giữ đai đen Karate. Nghĩ đến đây, Hạ cố nhịn cười rồi đẩy cửa vào.
Cả hai cùng bước vào nhà, căn nhà tối om bỗng được mở điện sáng chưng, tiếng pháo nổ vang lên. Tất cả làm Hạ giật bắn mình, bịt tai lại theo thói quen trong tiềm thức. Khi bình tĩnh xem xét lại mọi thứ, cô thấy...Ngọc, Trâm Anh, Huyền và cả Quang nữa.
Nhạc từ chiếc ti vi gần đó được Quang bật nút mở, bài hat Happy birthday quen thuộc vang lên, cả năm người bạn cùng hát theo giai điệu ấy, Ngọc là người từ từ tiến đến, đưa bánh kem đến trước mặt cô.
Hết nhạc, Ngọc hất cằm về phía cây nến số mười bảy đang cháy bập bùng rồi nói:"Ước đi rồi thổi nến."
Hạ hoàn hồn được một lúc, chắp tay rồi nhắm mắt lại:"Sinh nhật năm nay là năm mười bảy tuổi mà nhỉ? Tao ước ba điều chắc không quá đáng đâu chứ nhỉ?"
"Mày ước năm điều cũng được luôn! Phú bà Trâm Anh bao mày hết!"
"Điều đầu tiên: Chúc tất cả sáu người chúng ta đợt thi học sinh giỏi sắp tới đều đạt được mục tiêu mà mình đặt ra. Điều thứ hai: Chúc tất cả luôn hạnh phúc, mai sau có ra trường thì đều hẹn gặp được đầy đủ cả sáu. Điều thứ ba..."
"Điều thứ ba là gì?" Huyền hỏi
Hạ bình thản mở mắt ra rồi thổi nến, quay qua con bé mà cười hì hì đáp:"Điều này là của riêng tao, bí mật!"
Cả đám nghe xong thì quay ra nhìn nhau rồi cười khúc khích như thể đã biết điều ước thứ ba của cô là gì. Hạ lướt mắt qua đám bạn một lượt rồi chỉ biết cười bất lực.
"Ra bàn ngồi ăn bánh đi!" Phong đề nghị
Cả sáu người cùng đi về phía bàn ăn, Ngọc đặt chiếc bánh sinh nhật xuống rồi tìm con dao nhựa kèm theo để cắt bánh. Chiếc bánh màu trắng phủ một lớp kem hồng đỏ theo hiệu ứng chảy giọt được cắt thành từng miếng bánh đều nhau. Bên trong là hai lớp bánh bống lan mềm, ở giữa là lớp mứt cam vô cùng ngọt ngào. Hạ cắn một miếng bánh rồi cười. Đúng là ở quê nhà có các bạn là vui nhất, chẳng phải sợ điều gì, khác hẳn với lúc cô còn ở dưới Hà Nội học cấp Hai.
"Mày thấy kế hoạch này của bọn tao thế nào? Hay không?" Trâm Anh vừa ăn bánh vừa hỏi Hạ
"Hay thì hay thật, mà làm tao giật mình đấy! Thế là chúng mày làm xong bài rồi nhưng giả vờ ấy hả?" Hạ đáp
"Chính xác là như vậy!" Huyền gật gù
"Cơ mà sao chúng mày vào nhà tao được vậy? Rõ ràng chìa khóa nhà tao mang theo người mà?"
"Đó là phần thứ ba trong kế hoạch của bọn tao!" Ngọc vừa dứt lời, tất cả đều đồng loạt nhìn lên phía cầu thang. Có một bóng người ở trền đang chầm chậm đi xuống. Người ấy mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen và một chiếc quần vải cùng màu. Thêm vào đó, người ấy còn khoác ngoài một chiếc áo dạ dài màu nâu hơi ánh vàng.
Chỉ cần nhìn đến thế, Hạ đã đoán ra được người đó chính là người chị cô rất yêu quý. Hạ đặt vội đĩa bánh xuống bàn, chạy thục mạng lên cầu thang rồi ôm chầm lấy chị.
"Chị Nhung! Chị về rồi!" Hạ mừng đến nỗi khóc thút thít, làm ướt một mảng áo khoác ngoài của chị.
"Chị đây! Chị phải về ăn sinh nhật với em chứ!" Chị Nhung cũng ôm lấy Hạ rồi xoa đầu cô.
"Kế hoạch thành công mĩ mãn!" Ngọc reo lên
"Chúng mày đã thành công trong việc làm tâm trạng tao lên xuống như tàu lượn siêu tốc rồi đấy!" Hạ ngẩng mặt lên rồi tháo kính ra, lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc "Cảm ơn chúng mày nhiều lắm!"
"Kìa! Tặng quà cho người ta đi chứ!" Quang huých tay Phong, nói nhỏ.
"Có cả chị của Hạ nữa, không tiện!" Phong đáp.
Phong ngửa mặt nhìn lên phía Hạ đang đứng, tự nhiên cậu lại thấy yêu Hạ thêm một chút. Bởi nhìn cái vẻ mít ướt của cô, cậu lại thấy Hạ đáng yêu hơn trước. Dáng vẻ đó của cô khiến cậu chỉ muốn được bao bọc và che chở đến hết đời. Đơn giản vì người cậu yêu là cô.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương