Buổi học cuối cùng của tuần kết thúc bằng hồi trống trường vang vọng. Học sinh lũ lượt kéo nhau về. Ở hành lang nhà lớp học, vẫn thấp thoáng bóng dáng có người ở lại, và tâm điểm hiện tại nằm ở nhà canteen của trường.
"Ê Phong ơi mày lại lên confession trường tiếp này!" Thằng Quang hú lên rồi đưa điện thoại sát vào mặt Phong
"3 năm ở đây mày làm bạn thân tao, mày cứ làm như lạ lắm ấy!" Phong càu nhàu gạt điện thoại của Quang sang một bên.
Mà buồn cười sao, tiếng hú của Minh Quang đã làm kinh động canteen trường, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu, chỉ cần cậu cười hay mếu thì đều làm lay động trái tim non tơ của mấy em khối dưới.
"Đỡ tao mày ơi"
"Đi ăn cơm thôi mà cũng gặp nam thần 12a1, cái này nó gọi là duyên đấy!"
"..."
Phong vội cầm lấy điện thoại Quang, tìm xem confession đang nói gì về mình, rõ ràng cậu chọn sống ẩn rồi mà, sao nổi lên như trước được? Bài đăng ấy có nội dung thế này:"Thành viên CFSHG số 382: Sắp đến 20-11 rồi, liệu nhà trường có tổ chức đánh cầu lông để xem anh Thanh Phong 12a1 không nhỉ" kèm tấm ảnh cậu đang xoa đầu bé Bông cùng nụ cười mỉm trông vô cùng đẹp trai. Phong nhìn chính mình trong ảnh, biết ngay người đăng chắc chắn chỉ có thể là cô bé lớp 11a3 hôm ấy, rồi cậu lướt mấy bình luận bên dưới mà chỉ muốn niệm chú Đại Bi, mong muốn cái bài đăng này trôi, càng nhanh càng tốt:
[Thành viên CFSHG số 572: Aaaa anh Phong đẹp trai quá!]
[Thành viên CFSHG số 129: Ước gì mình là con bé trong ảnh nhỉ?]
"Thôi tao đi lánh nạn đây, tạm biệt mày!" Phong dúi điện thoại lại vào tay Quang đang ngơ ngác, rồi cậu đi mất hút.
_________
Bên này, Hạ đang lướt điện thoại, chợt Facebook đề xuất bài đăng kia trên confession trường, cô tò mò ấn vào xem thử. Kết quả: cô bị sốc trước bài đăng ấy. Ngoài ảnh Phong đẹp trai ngời ngời ra, điều làm cô sốc chính là mấy bình luận bên dưới.Hạ cứ lướt, cứ lướt rồi đọc hết những bình luận mà trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng. Hết bình luận "nhận vơ" người yêu lại đến muốn làm cô bé trong ảnh, Hạ đều đọc hết.
Hạ biết rõ, cô với Phong chả là gì của nhau ngoài danh bạn bè cộng kiểu mập mờ "trên tình bạn dưới tình yêu". Thế nhưng sao lòng cô lại khó chịu đến thế? Ghen thì cũng không hẳn, mà buồn bực cũng không đúng, thế rốt cuộc đây là loại cảm giác gì? Tại sao cô lại thấy bực dọc trong lòng khi Phong "được" mấy em khối dưới chú ý, trong khi cô chả có danh phận gì cả?
Tắt nguồn điện thoại, Hạ thở dài nói với ba đứa bạn:"Tao đi thư viện chút đây!" rồi rời khỏi lớp.
Bước vào thư viện nằm ở tầng 2, Hạ sững sờ vì trong phòng trống huơ trống hoắc, chỉ có duy nhất một bóng dáng của ai đó ở dãy kệ sách cuối góc. Cô mạnh dạn đi vào, tiếng giày búp bê của cô va với sàn nhà lạnh ngắt tạo nên những tiếng gõ không quá to, cộng thêm sự rón rén của Hạ, lại càng không ai nhận ra. Càng tiến gần, Hạ càng thấy người đó quen quen và là con trai.
Hạ cũng chẳng quá tò mò xem người kia là ai, người ta cũng có quyền vào thư viện cơ mà, mục đích của cô là tìm trên các kệ sách cuốn "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" của Nguyễn Nhật Ánh. Nghe nói, cô phụ trách thư viện mới nhập thêm sách mới về, nên cô thử tìm có quyển đấy không.
Lần mò được một lúc, cuối cùng Hạ cũng thấy quyển sách đó. Bìa sách màu xanh lá, có một cậu bé mặc áo trắng điểm sắc vàng nằm lên cánh đồng cỏ xanh ngát, thêm vào đó là vài bông hoa màu vàng không rõ thuộc loài nào. Cô mỉm cười rồi tiến đến góc bàn làm việc của giáo viên, xé một phiếu mượn truyện rồi ghi rõ thông tin lên đó rồi dán lên bàn. Vì hiện tại đang là giờ nghỉ trưa, cũng không có ai trực giờ này, nên cô chỉ đành làm thế để cho cô phụ trách biết có người muợn sách.
"Cậu không nhận ra tôi luôn à?" Một giọng nam trầm ấm quen thuộc vang lên sau lưng Hạ, làm cô giật mình làm chệch nét chữ đang viết dở.
"À...! Ra là cậu à? Tớ không để ý..." Hạ quay lưng lại, ra sức chống chế. Cô không thể nói hẳn ra là không tò mò để ý là ai, nên cũng chẳng nhận ra cậu.
"Thôi kệ đi, cậu lúc nào mà chẳng vậy. Cứ khờ khạo, ngốc nghếch vô tư ấy, ngốc đến mức làm người ta tức phát khóc mà chẳng làm gì được!" Phong cũng xé một phiếu, ghi lên đó thông tin sách. Cậu mượn từ thư viện hai quyển sách, một quyển là Toán cao cấp, một quyển là lí luận văn học bồi dưỡng học sinh giỏi.
Trái tim Hạ như bị ai đó bóp nghẹt, cô không rõ là cậu đang mắng hay đang bỏ qua cho sự khờ của cô. Tay Hạ ôm chặt lấy quyển sách trong lòng, cô biết mình làm Phong buồn mất rồi. Nhưng mà...cô đâu muốn thế?
"Thế tớ phải làm thế nào để hết khờ?" Lưỡng lự một lát, Hạ lên tiếng
Phong chợt khựng lại, trái tim cậu lại rung lên từng hồi, từng hồi...Hạ vẫn đứng đó, đón chờ câu trả lời của cậu. Không khí trong thư viện giờ đây im lặng đến nghẹt thở, yên ắng đến mức...có thể nghe được tâm tư của đối phương. Đúng hơn, là trái tim cả hai đang đập chung một nhịp.
"Đơn giản thôi, thứ nhất, cậu phải nhận ra rằng cậu làm người khác buồn cỡ nào. Thứ hai, cậu chỉ cần bật đèn xanh cho người ta, bật luôn đèn treo nhấp nháy đủ màu như đèn treo cành đào ngày Tết càng tốt." Phong đưa tay lên chỉnh cặp kính, "Thứ ba...cậu phải biết rằng người ta đã chờ cậu, hy vọng vào cậu và yêu cậu nhiều đến mức nào..."
Nói đến đây, Phong chợt nhận ra hình như mình đi hơi quá, cậu yêu thì yêu Hạ thật, nhưng không muốn vội vàng, cậu dán tờ phiếu lên bàn rồi xoa đầu cô mà đi mất. Hạ vẫn ngẩn ngơ trước cách chữa "bệnh" khờ mà Phong đưa ra, cả cái xoa đầu vội vừa rồi nữa. Hạ vô thức đưa tay lên đầu mình rồi tự mỉm cười. Vậy là mọi khúc mắc trong lòng cô đã được sáng tỏ. Nhìn vào đồng hồ điểm 13 giờ 20 phút trên tường, Hạ vội chạy về lớp, nhưng trong đầu vẫn còn nhiều suy nghĩ.
Rất nhiều, rất nhiều....
"Ê Phong ơi mày lại lên confession trường tiếp này!" Thằng Quang hú lên rồi đưa điện thoại sát vào mặt Phong
"3 năm ở đây mày làm bạn thân tao, mày cứ làm như lạ lắm ấy!" Phong càu nhàu gạt điện thoại của Quang sang một bên.
Mà buồn cười sao, tiếng hú của Minh Quang đã làm kinh động canteen trường, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu, chỉ cần cậu cười hay mếu thì đều làm lay động trái tim non tơ của mấy em khối dưới.
"Đỡ tao mày ơi"
"Đi ăn cơm thôi mà cũng gặp nam thần 12a1, cái này nó gọi là duyên đấy!"
"..."
Phong vội cầm lấy điện thoại Quang, tìm xem confession đang nói gì về mình, rõ ràng cậu chọn sống ẩn rồi mà, sao nổi lên như trước được? Bài đăng ấy có nội dung thế này:"Thành viên CFSHG số 382: Sắp đến 20-11 rồi, liệu nhà trường có tổ chức đánh cầu lông để xem anh Thanh Phong 12a1 không nhỉ" kèm tấm ảnh cậu đang xoa đầu bé Bông cùng nụ cười mỉm trông vô cùng đẹp trai. Phong nhìn chính mình trong ảnh, biết ngay người đăng chắc chắn chỉ có thể là cô bé lớp 11a3 hôm ấy, rồi cậu lướt mấy bình luận bên dưới mà chỉ muốn niệm chú Đại Bi, mong muốn cái bài đăng này trôi, càng nhanh càng tốt:
[Thành viên CFSHG số 572: Aaaa anh Phong đẹp trai quá!]
[Thành viên CFSHG số 129: Ước gì mình là con bé trong ảnh nhỉ?]
"Thôi tao đi lánh nạn đây, tạm biệt mày!" Phong dúi điện thoại lại vào tay Quang đang ngơ ngác, rồi cậu đi mất hút.
_________
Bên này, Hạ đang lướt điện thoại, chợt Facebook đề xuất bài đăng kia trên confession trường, cô tò mò ấn vào xem thử. Kết quả: cô bị sốc trước bài đăng ấy. Ngoài ảnh Phong đẹp trai ngời ngời ra, điều làm cô sốc chính là mấy bình luận bên dưới.Hạ cứ lướt, cứ lướt rồi đọc hết những bình luận mà trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng. Hết bình luận "nhận vơ" người yêu lại đến muốn làm cô bé trong ảnh, Hạ đều đọc hết.
Hạ biết rõ, cô với Phong chả là gì của nhau ngoài danh bạn bè cộng kiểu mập mờ "trên tình bạn dưới tình yêu". Thế nhưng sao lòng cô lại khó chịu đến thế? Ghen thì cũng không hẳn, mà buồn bực cũng không đúng, thế rốt cuộc đây là loại cảm giác gì? Tại sao cô lại thấy bực dọc trong lòng khi Phong "được" mấy em khối dưới chú ý, trong khi cô chả có danh phận gì cả?
Tắt nguồn điện thoại, Hạ thở dài nói với ba đứa bạn:"Tao đi thư viện chút đây!" rồi rời khỏi lớp.
Bước vào thư viện nằm ở tầng 2, Hạ sững sờ vì trong phòng trống huơ trống hoắc, chỉ có duy nhất một bóng dáng của ai đó ở dãy kệ sách cuối góc. Cô mạnh dạn đi vào, tiếng giày búp bê của cô va với sàn nhà lạnh ngắt tạo nên những tiếng gõ không quá to, cộng thêm sự rón rén của Hạ, lại càng không ai nhận ra. Càng tiến gần, Hạ càng thấy người đó quen quen và là con trai.
Hạ cũng chẳng quá tò mò xem người kia là ai, người ta cũng có quyền vào thư viện cơ mà, mục đích của cô là tìm trên các kệ sách cuốn "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" của Nguyễn Nhật Ánh. Nghe nói, cô phụ trách thư viện mới nhập thêm sách mới về, nên cô thử tìm có quyển đấy không.
Lần mò được một lúc, cuối cùng Hạ cũng thấy quyển sách đó. Bìa sách màu xanh lá, có một cậu bé mặc áo trắng điểm sắc vàng nằm lên cánh đồng cỏ xanh ngát, thêm vào đó là vài bông hoa màu vàng không rõ thuộc loài nào. Cô mỉm cười rồi tiến đến góc bàn làm việc của giáo viên, xé một phiếu mượn truyện rồi ghi rõ thông tin lên đó rồi dán lên bàn. Vì hiện tại đang là giờ nghỉ trưa, cũng không có ai trực giờ này, nên cô chỉ đành làm thế để cho cô phụ trách biết có người muợn sách.
"Cậu không nhận ra tôi luôn à?" Một giọng nam trầm ấm quen thuộc vang lên sau lưng Hạ, làm cô giật mình làm chệch nét chữ đang viết dở.
"À...! Ra là cậu à? Tớ không để ý..." Hạ quay lưng lại, ra sức chống chế. Cô không thể nói hẳn ra là không tò mò để ý là ai, nên cũng chẳng nhận ra cậu.
"Thôi kệ đi, cậu lúc nào mà chẳng vậy. Cứ khờ khạo, ngốc nghếch vô tư ấy, ngốc đến mức làm người ta tức phát khóc mà chẳng làm gì được!" Phong cũng xé một phiếu, ghi lên đó thông tin sách. Cậu mượn từ thư viện hai quyển sách, một quyển là Toán cao cấp, một quyển là lí luận văn học bồi dưỡng học sinh giỏi.
Trái tim Hạ như bị ai đó bóp nghẹt, cô không rõ là cậu đang mắng hay đang bỏ qua cho sự khờ của cô. Tay Hạ ôm chặt lấy quyển sách trong lòng, cô biết mình làm Phong buồn mất rồi. Nhưng mà...cô đâu muốn thế?
"Thế tớ phải làm thế nào để hết khờ?" Lưỡng lự một lát, Hạ lên tiếng
Phong chợt khựng lại, trái tim cậu lại rung lên từng hồi, từng hồi...Hạ vẫn đứng đó, đón chờ câu trả lời của cậu. Không khí trong thư viện giờ đây im lặng đến nghẹt thở, yên ắng đến mức...có thể nghe được tâm tư của đối phương. Đúng hơn, là trái tim cả hai đang đập chung một nhịp.
"Đơn giản thôi, thứ nhất, cậu phải nhận ra rằng cậu làm người khác buồn cỡ nào. Thứ hai, cậu chỉ cần bật đèn xanh cho người ta, bật luôn đèn treo nhấp nháy đủ màu như đèn treo cành đào ngày Tết càng tốt." Phong đưa tay lên chỉnh cặp kính, "Thứ ba...cậu phải biết rằng người ta đã chờ cậu, hy vọng vào cậu và yêu cậu nhiều đến mức nào..."
Nói đến đây, Phong chợt nhận ra hình như mình đi hơi quá, cậu yêu thì yêu Hạ thật, nhưng không muốn vội vàng, cậu dán tờ phiếu lên bàn rồi xoa đầu cô mà đi mất. Hạ vẫn ngẩn ngơ trước cách chữa "bệnh" khờ mà Phong đưa ra, cả cái xoa đầu vội vừa rồi nữa. Hạ vô thức đưa tay lên đầu mình rồi tự mỉm cười. Vậy là mọi khúc mắc trong lòng cô đã được sáng tỏ. Nhìn vào đồng hồ điểm 13 giờ 20 phút trên tường, Hạ vội chạy về lớp, nhưng trong đầu vẫn còn nhiều suy nghĩ.
Rất nhiều, rất nhiều....
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương