Sáng hôm sau.

Hạ và Ngọc kéo nhau dậy lúc 6 giờ 15 phút sáng, trời vẫn âm u, càng ra khỏi chăn càng thấy lạnh. Cả hai kéo nhau đi vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi đi bộ đến trường.

Tiếng chổi cọ quét lá bàng rơi của các cô lao công vẫn vang lên loẹt quẹt ở đâu đó không rõ, ánh sáng mập mờ từ hành lang các phòng học lẫn canteen và cửa hàng tiện lợi cũng không đẩy lùi được màu xám xịt của mùa đông. Hạ ra đứng ngoài hành lang, một tay cầm quyển lí luận Văn học đọc nhẩm, một tay đút vào túi áo khoác.

"Hạ ơi tao vẫn thấy đói, theo tao xuống canteen không?" Ngọc từ lớp bước ra, vươn vai rồi khoác tay Hạ.

"Tao không đói đâu, nhưng mà tao mua nước, để tao đi với mày!" Hạ quay lại vào lớp tìm ví tiền rồi cất sách đi.

Đến nơi, Ngọc vội tiến đến quầy cơm, hỏi cô bán hàng có bánh mì không, còn Hạ tách sang bên cửa hàng tiện lợi, gọi mua một cốc cà phê nâu nóng với một cốc trà đào. Khi quay về lớp, Ngọc mới nhận ra sự khác thường của bạn mình.

"Mày thích uống cà phê từ bao giờ đấy? Tao nhớ trước giờ mày có thích cà phê đâu?" Ngọc tỏ ra nguy hiểm, lấy tay đặt lên cằm như thám tử dò xét nghi phạm.

"À! Tao không thích cà phê thật, nhưng tao mua cho Phong." Hạ tỉnh bơ đáp lại.

"Ồồồồ ghê nha!" Ngọc phấn khích reo lên làm vang vọng cả một góc sân trường, làm Hạ vội vàng bịt miệng con bé lại.

Hạ đặt cốc cà phê vào ngăn bàn của Phong rồi xé một tờ note vàng đặt lên đó với nội dung:"Một ngày tốt lành và tỉnh táo ><"

Một lúc sau, Phong cuối cùng cũng đã xuất hiện, nhưng hôm nay trông cậu ta không được năng lượng như mọi ngày cho lắm... Chỉ cần nhìn đôi mắt phượng đang phờ phạc kia là hiểu, trông thiếu sức sống vô cùng.

"Ô bạn tôi nay làm sao mà trông như mới ngủ dậy thế?" Thằng Minh vỗ vai Phong một cái.

"Thức khuya làm bài, trời lạnh xong...lỡ nốc một cốc cà phê đá nữa!" Nói rồi Phong ho khan vài tiếng như thật.

"Hoá ra thiên tài cũng biết ốm à chúng mày? 3 năm học cùng đây là lần đầu tao thấy nó ho đấy!" Thằng Phát ở bên dãy gần bàn giáo viên quay xuống, hú hét như khỉ trong vườn thú.

"Tao là người chứ có phải thần tiên đâu mà không biết ốm, chúng mày bị ngứa đòn à?" Phong cọc cằn nhét mấy quyển sách giáo khoa vào ngăn bàn. Thằng Quang ngồi cạnh cũng gật đầu phụ hoạ theo.

Chợt Phong khựng lại một giây, phát hiện có gì đó không đúng, cậu nghiêng người nhìn vào ngăn bàn. Cậu thấy cốc cà phê mà Hạ mua rồi! Phong nhẹ nhàng cầm cốc ra rồi mới nhét sách vào, hàng lông mày giãn ra, khoé môi cậu cũng cong lên. Nhìn nét chữ quen thuộc, cậu biết ngay là Hạ, cậu biết rõ rằng, Hạ "bật đèn xanh" cho cậu rồi.

"Cà phê nâu nóng à? Ai tặng mày đấy? Hay lại em nào tỏ tình à? Mà sao người tặng biết mày thích cà phê nâu?" Thằng Minh ngó xuống.

"Mày hỏi nhiều quá rồi đấy, để yên tao học, tí nữa tao kiểm tra bài soạn Tin với Sử đấy. Soạn đi may còn kịp." Phong thờ ơ đáp lại.

Vừa hay Hạ mới đi dạo sân trường với Ngọc về, nhìn thấy cốc cà phê mình mua đang nằm gọn trong tay Phong, cô bất giác mỉm cười ngồi về chỗ.

"Cà phê nay cậu mua à?" Giọng Phong vang sau lưng cô

"Ừm, bù lại cậu cốc matcha latte hôm qua." Hạ gật gù

"Đồ ngốc, làm như tôi với cậu xa lạ lắm ấy mà cái gì tôi cho cậu cũng khách sáo" Phong  bực Hạ vì cái tính này lắm, nhưng cậu không dám mắng cô như mắng người khác, chỉ dám trách yêu thế này thôi

"Đâu có! Cái này người ta gọi là 'có qua có lại' cậu hiểu không?"

"Không! Chả hiểu gì hết!" Phong bướng bỉnh quay mặt đi.

Kiểu gì cậu cũng thành người nhà của tôi, không thành tôi buộc phải thành, khách sáo làm gì hở Hạ...?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện