"Phong ơi! Xuống ăn cơm đi con!" Cô Hà từ dưới bếp gọi vọng lên phòng cùa cậu

Phong "dạ" một tiếng rồi nhanh chân chạy xuống dưới nhà, ở đó, mẹ cậu đã chuẩn bị đầy đủ một bữa cơm "chuẩn mẹ nấu" cho cậu.

Phong chậm rãi ngồi xuống, xới cơm cho mẹ trước rồi đến bản thân. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như đang trong bữa ăn, cô Hà chợt nhớ ra chuyện:

"À đúng rồi! Nãy bố con có gọi điện về cho mẹ, hôm 20 âm hai mẹ con mình xuống Hà Nội nhé! Có xe riêng rồi!"

"Dạ, nhưng con thấy ăn Tết trên đây cũng vui mà mẹ, với lại..."

"Ừ! Mẹ thấy trên này vui hơn, nhưng bố con bảo năm nay có một đối tác lớn, cũng là bạn thân từ thời thiếu niên với bố luôn, nên hai gia đình tiện đây họp về ôn lại chuyện cũ, cả mấy chuyện cãi vã cũ nữa"

"Mới có tháng Mười âm thôi mà tính chuyện hai tháng sau, bố con lo xa thế đấy!" Cô Hà vừa gắp rau vào bát Phong, vừa nhẹ nhàng lắc đầu.

"Nhưng mà con muốn..." Phong bỗng ngừng lại

"Ý là muốn có thêm con bé Hạ chứ gì?" Mẹ cậu cười nhếch môi.

"Ơ...sao mẹ biết?"

"Mẹ đẻ ra con mẹ chẳng biết à? Huống hồ con trai mẹ dạo này biết ăn diện hơn mấy năm trước, xong còn đợt con bé sang nhà mình ăn cơm nữa, nhớ không? Xong hai đứa từ bé đã chơi với nhau, thành thanh mai trúc mã rồi. Sau mấy năm nhà mình với nhà ấy có chuyện, nó nghe theo lời bố học tận đẩu tận đâu rồi mới về đây thôi! "

"Vầng! Con thích Hạ mẹ ạ, nhưng mà mẹ đừng nói với bố nhá!"

"Đấy mẹ nói đâu có sai? Yên tâm đi, đối tác kiêm bạn thân bố là bác Thành ấy, nhớ không, bố cái Hạ. Con quên rồi à? Nó cũng xuống Hà Nội ăn Tết thôi, hai bên thống nhất vậy rồi, cũng hoà giải hiểu lầm mấy năm trước nữa! Lúc đấy anh tha hồ mà đưa người thương đi chơi nhá!"

Phong nghe mẹ nói vậy mà mở cờ trong bụng, cũng tạm quên đi những nỗi u sầu trước đó. Suốt bữa ăn cho đến lúc dọn dẹp bát đũa, cậu ta cứ hát líu lo không ngớt, cứ như một con chim sáo vậy, khác biệt hoàn toàn với cậu những lúc cố tỏ ra nghiêm túc hoặc nghiêm túc thật.

Khi cậu tí ta tí tởn lên phòng, tính nhắn tin báo tin tốt này cho Hạ biết, Phong bỗng khựng lại. Không được, phải nhân cơ hội này để tạo cho cậu ấy bất ngờ. "Chắc là cậu ấy không biết chuyện này ngoài việc xuống Hà Nội ăn Tết đâu chứ nhỉ?" Phong thầm nhủ.

Bỗng tiếng chuông báo của Messenger vang lên từ điện thoại của Phong, màn hình cũng theo đó mà sáng lên. Là Quang gửi một tin nhắn, theo sắc thái này có vẻ sự việc khá nghiêm trọng.

[Minhh Quangg: Người anh em chí cốt ơi!]

Thanh Phong đang nhập

Thanh Phong đã hoạt động 1 phút trước

Thanh Phong đang nhập...

[Thanh Phong: Gì?]

Con người lạnh lùng! [Minhh Quangg: Đi cafe không, tiện tao mua một cốc trà sữa cho bé yêu của tao.]

[Thanh Phong: Đi!]

Chỉ vỏn vẹn một từ, cũng có thể hiểu Phong lạnh nhạt cỡ nào rồi...nhưng chắc chắn một điều rằng Hạ là ngoại lệ.

Tao cũng muốn tiện mua cho Hạ nữa...

Tiếng còi xe đã vang inh ỏi dưới lầu, Quang đã tươm tất một cái áo giữ nhiệt đen với áo khoác phao màu trắng, lái xe điện chờ thằng bạn xuống. Phong chọn mặc luôn cái áo giữ nhiệt từ nhà, thêm một cái hoodie trắng cùng áo khoác gió màu xanh đậm, thêm một chiếc túi đeo chéo nữa.

Hai nam thần Hải Giang đi đến đâu các em xỉu tới đó tới đây!

Trên đường đi, cảnh phố xá tấp nập, rồi ánh đèn đường...và cả vầng trăng khuyết trên cao, lại trùng hợp đến lạ, gợi cậu nhớ đến buổi tối hôm ấy. Phong thở dài một hơi, rồi lại đắm chìm vào dòng suy nghĩ vô tận.

Bước vào quán cafe tên Bông (vì chị chủ quán có một đứa con gái tên Bông), Phong vô tình làm vài đứa con gái trong quán bị cuốn hút theo vẻ đẹp của cậu mà tiến đến xin Facebook, nhưng tiếc thay đều bị từ chối hết với cùng một câu trả lời:"Có bạn gái rồi!"Đỉnh điểm là có một bạn nữ đi cùng bạn thân, hình như học lớp 11a3, nhận ra Phong và Quang, tíu tít đến bắt chuyện:

"Ô anh Quang đi mua nước cho chị Ngọc ạ?"

"Ừ!"

"À có anh Phong nữa nè, anh hôm nay đến uống nước gì vậy ạ, em mời anh nha, tiện cho em xin Facebook được không, em muốn hỏi Toán anh những lúc bí ấy! Xong tiện làm quen ha anh?"

"Anh hôm nay uống cà phê, không cần mời anh, anh không thiếu tiền đến mức để con gái bao đâu. Còn chuyện hỏi Toán, em hỏi thầy cô được mà? Anh chỉ kèm Toán cho các con và vợ tương lai cùng lớp của anh thôi" Phong cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại mà trả lời, không thèm nhìn lấy con gái nhà người ta một lần.

Quang mới cúi đầu xem menu đã bị Phong làm cho tỉnh người vì màn trả lời không thể nào phũ hơn. Đủ ý đủ vế, hỏi gì trả lời đó và chốt hạ câu cuối không thể nào đỡ được.

"Rồi hiểu sao mày ế hơn nửa thập kỷ qua rồi đấy" Quang tựa đầu vào tay trái đặt trên quầy.

"Tại vì tao chỉ yêu một người, ok?" Phong cằn nhằn, giành lấy menu từ tay phải của Quang. Cái vẻ tức giận này chỉ cần nhìn thôi cũng đủ thấy ớn rồi, chứ nói gì ánh mắt sắc bén ấy?Vậy là cô bé kia cũng thôi, rời đi trong yên lặng.

Chị chủ quán thấy có tiếng khách đến, bước ra ngoài niềm nở hỏi:

"Quang với Phong đấy à? Uống gì chị pha này!"

"Dạ em hai trà sữa trân châu đường đen size M+ nhé ạ!"

"Phong thì sao em?"

"Một cà phê nâu đá, một trà đào cam sả và một...matcha latte nha chị"

Chị chủ quán nhập gì đó trên màn hình rồi bắt đầu pha chế. Trong lúc chờ, bỗng bé Bông từ trong nhà dụi mắt đi ra:

"Mẹeeee!"

"Ơi mẹ đây! Con vào với bố đi, mẹ đang bận chút"

Bông mở hai đôi mắt to tròn của mình ra, nhìn thấy Phong và Quang đang ngồi chờ, bé chạy đến ôm chân Phong:

"A anh Phong nay sang nhà em này!"

"À Bông hả em? Sao không ngủ nữa vậy, ngủ đi mai còn phải đi lên lớp chứ!" Phong giật mình, nhẹ nhàng buông điện thoại xuống, xoa đầu Bông. Ánh mắt cậu trở nên dịu dàng đến lạ, không còn vẻ hung hãn hay gượng ép nữa

"Ê Quang, mai sau tao muốn có con gái!"

"Thôi tao lạy mày, tán người ta chưa xong mà đã tính đến chuyện con cái rồi à?" Quang đang khoanh tay xem điện thoại bỗng đổi thế chắp tay.

"Cái thằng này..."

Một lúc sau.

"Đây, đặt nước ở đây đi!" Quang lái xe dừng lại trước cửa nhà Hạ

"Sao phải thế?"

"Nghe tao, ơ hay thằng này!"

Phong bán tín bán nghi, làm theo những gì thằng bạn bảo.

"Đây nhá, để xuống đây, rồi...viết gì đó nhắn gửi đi, cho hai người ấy biết là mình ship đến. Này! Giấy note đây, bút đây!"

"Phải Ngọc chỉ mày chiêu này không đấy? Tao nghe mùi lắm!" Phong lườm Quang một cái sắc lẹm.

"Ừ đúng!" Quang gãi đầu cười hì hì.

Cứ thế, cả hai cứ hì hục một lúc không thôi, rồi nấp vào góc khuất. Quang, tiện thấy màn hình điện thoại bạn chưa khoá, cậu giả vờ mượn xem giờ nhưng thực chất là gọi cho Hạ qua Messenger của Phong cho đúng kế hoạch của Ngọc.

Đến khi nhận thấy nước và lời nhắn rồi quay vào nhà, Phong mới dám nhìn theo bóng dáng của cô.

Sớm thôi, tớ sẽ tỏ tình cậu!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện