Một buổi chiều lạnh buốt, khi gió Đông Bắc đang tràn về.

Trâm Anh với Huyền khoác tay nhau gọi í ới bốn đứa còn lại, rủ nhóm đi ăn lẩu.Ba xe máy điện bon bon trên đường, dưới bầu trời trở tối lúc 20h00.

Bầu trời hôm nay đầy sao, như những chấm trắng nho nhỏ trên bức tranh thủy mặc màu đen tuyền. Ở trên đó, có ánh sáng dịu ngọt của vầng trăng khuyết trên cao. Hạ ngồi sau xe điện của Phong, ngước cổ lên nhìn bầu trời đêm. Phong cảnh tấp nập của phố thị tấp nập cùng trời đêm yên tĩnh đẹp đến nao lòng.

Đột ngột, chiếc xe phóng nhanh hơn rồi đi với vận tốc nhanh hơn lúc nãy, làm Hạ, đang lơ đãng nhìn trời, lao người về trước. Theo phản xạ, cô ôm lấy người đằng trước, là Phong:

"Có chuyện gì mà cậu tự nhiên phóng nhanh vậy? Tí tớ ngã rồi!"

"À, xe 4 đứa kia đi nhanh hơn xe mình một đoạn rồi, tôi phóng cho kịp ấy mà. Xin lỗi nha, cậu không sao chứ?"

"À, không sao!"

Nhưng Hạ chợt nhận ra có gì đó bất thường, hạ tầm mắt xuống, cô thấy mình đang ôm eo Phong! Hạ hơi hoảng một chút, cô vội vàng rút hai tay về. Bất thành. Hai tay cô đã và đang nằm gọn trong lòng bàn tay của Phong. Cậu một tay lái xe, một tay giữ chặt lấy hai tay cô:

"Tay cậu nãy không để vào túi áo à? Lạnh quá, để tôi ủ cho, không lại cóng"

"..." Hai má Hạ đỏ lên vì ngại. Nhìn thấy cảnh đó qua gương xe, Phong nhếch môi một cái vô cùng nham hiểm. Rồi dùng hai tay Hạ làm điểm tựa, kéo cô vào gần mình hơn.

Trái tim Hạ trong lồng ngực lúc này đập loạn xạ rồi! Hạ bị rung động rồi! Hạ dính bẫy của Phong mất rồi! Thực ra, 2 xe kia đi cách xe của hai người không xa lắm, tầm 10 mét. Và trong lúc hàng phòng thủ có lỗ hổng, Phong đã tấn công vào đó.

Lúc này, dù có phòng thủ chặt cỡ nào cũng bị Phong phá vỡ hết rồi, có cố cũng vô ích. Huống chi đang trên xe, giãy giụa nữa chỉ có nước ngã xuống đường. Vậy là Hạ đành an phận giao hai bàn tay của cho Phong nắm. Trái tim Hạ không thể ngừng nghĩ về Phong, cô vô thức ngửi mùi áo khoác của Phong, cái mùi man mát dễ chịu ấy, lại làm cô thổn thức rồi!

Hạ ngộ nhận ra: mình thực sự thích Phong thêm một lần nữa mất rồi!Thích thật! Không phải là bạn (thân) hay mập mờ gì nữa!...

Đến nơi.

Cả nhóm bước vào quán lẩu, hơi nước bốc lên từ nồi lẩu của mấy bàn trong quán tốc vào mặt sáu đứa, bám vào kính của Hạ lẫn Phong. Hạ vừa dùng tay áo lau tạm, vừa đi theo Trâm Anh đến một bàn đang trống trong góc. Huyền đẩy Ngọc vào giữa cạnh Quang rồi nháy mắt ra hiệu cho Trâm Anh. Anh tiếp nhận tín hiệu, cũng đẩy Hạ vào giữa ngồi cạnh Phong. Mà có vẻ lực đẩy khá lớn, Hạ ngã luôn vào lòng Phong.

Tám mắt nhìn nhau, Hạ vội bật dậy, đánh nhẹ vai Trâm Anh:

"Sao mày đẩy mạnh thế?"

"Ủa chứ không phải mày muốn hả?"

"Tao bảo muốn lúc nào?"

"Thì tao bảo mày muốn đấy!"

"...."

Hạ rối bời nhìn Phong với ánh mắt muốn giải thích, cậu nhìn thấy ánh mắt ấy, nhưng chỉ mỉm cười. Cậu lại vươn mình cầm menu bàn gì đó với Quang, rồi lại nói với nhóm:

"Chốt là ăn lẩu thái nha, lẩu có viên chiên ấy"

"Ê được được!" Bốn đứa con gái còn lại đều tán thành.

Chị phục vụ từ bếp đi ra, tiến đến bàn của sáu người:

"Quý khách gọi món gì ạ?"

"Dạ cho bọn em gọi lẩu thái, có nhiều viên chiên một chút ạ!" Quang giơ tay lên rồi chỉ vào menu "À bếp chị có cơm rang không ạ, em gọi một suất"

"Có em ạ, nhưng chỉ có cơm rang dưa bò thôi!"

"Được ạ, tại bạn em mới đỡ ốm, không cho ăn cay đâu ạ!"

Chị phục vụ gật đầu ghi yêu cầu của khách vào cuốn sổ nho nhỏ trên tay, rồi chị quay lưng đi về phía bếp.

"Ai nói với anh người mới ốm dậy không cho ăn cay?" Ngọc đánh vai Quang một cái, chắc là đánh yêu thôi, không thấy đau.

"Anh bảo đấy! Lo cho em thế còn gì, chịu khó mấy hôm nữa khỏi ốm hết đi rồi anh đưa ăn dookki nha!" Quang bẹo cái má hồng núng nính như thạch của Ngọc một cái, như dỗ dành em bé của riêng Quang vậy.

Hạ bên đối nhìn bạn thân mình hạnh phúc cũng không khỏi vui lây, chống cằm ngắm nghía hai đứa chúng nó. Phong đang lướt điện thoại thỉnh thoảng nghiêng sang nhìn Hạ, cậu nhìn theo hướng mắt của cô, rồi lại nhìn cô một cách say đắm:

"Hạnh phúc chứ?" Phong bẹo má Hạ một cái tương tự như Quang đã làm với Ngọc.

"Ừ, tự nhiên tớ thấy Ngọc với Quang hợp đôi quá, nếu có cưới nhau tớ cũng đồng ý không phản đối gì hết!" Hạ quay lên nhìn Phong

"Thế...nếu tôi với cậu có như vậy thì không biết Ngọc có phản đối không nhỉ?"

"Sao hỏi câu gì lạ vậy, cái này....tớ.... không biết!" Hai má của Hạ lại bị Phong ghẹo cho đỏ hết lên.

"Ô mà kính cậu mờ rồi!"

"Ừ nhỉ, tớ nhìn hai đứa kia mà quên mất!" Hạ sực nhớ ra, tháo kính mình ra rồi loay hoay tìm khăn lau trong cặp "Chết rồi, hình như quên rồi hay sao ấy"

Phong nhìn bộ dạng lúng túng loay hoay của Hạ mà phì cười, rút khăn lau kính của mình ra rồi đưa cho Hạ:" Này, cậu dùng tạm của tôi đi!"

"Ồ tớ cảm ơn cậu nhiều!"

Phong ngắm nhìn Hạ không rời mắt, lâu rồi cậu chưa bao giờ nhìn thấy cô không đeo kính cả. Thế nên có lẽ đây là cơ hội ngàn năm có một để nhìn cô. Hạ, hai mắt long lanh tựa vì sao, mắt tuy một mí nhưng có vết hằn hai mí, chiếc mũi không quá cao cũng không thấp, đôi môi chúm chím xinh xinh có màu hồng tự nhiên. Dù có kính hay không có kính cũng làm người ta phải ngất ngây, xinh điên lên được!

Còn hai đứa mờ nhạt nhất từ nãy tới giờ, không chịu làm nền nữa, Huyền liếc mắt nhìn hai cặp chim sẻ kia rồi đưa tín hiệu tới Trâm Anh. Anh giả bộ e hèm mấy cái rồi nói với Huyền, thực chất là đang "khịa" bốn đứa còn lại:

"Ê Huyền, người ta gọi cẩu lương nghĩa là gì ấy nhỉ?"

"Là mấy cặp tình nhân "yêu nhau lắm cắn nhau đau" hay là "tình trong như đã mặt ngoài còn e" ấy mà!"

"Àaaaaaa vậy sao?" Anh cố tình kéo dài từ "À" ra với cái ý trêu hai cặp chim sẻ kia.

Với cái đầu overthinking của mình, Hạ liền hiểu ý hai đứa nói gì:

"Hai đứa mày bớt bớt đi nha, tào lao!"

Ngọc tiếp lời Hạ:" Tao với Quang yêu nhau lâu rồi, có phải chuyện mới đâu, chúng mày cứ làm như chuyện mới ấy. Bớt pressing đi nha!"

"Hí hí mày biết tao thích biển mà, phải đem chuyện cũ ra khơi chứ!" Anh cười khúc khích.

Phong cố nén cười, bỏ rau vào nồi lẩu: " Thôi, lẩu ra rổi này, bỏ gì thì bỏ vào đi rồi ăn đi!"

_____________

Góc tâm sự:

Mọi người có thấy bài Thì thầm bên tai (耳南) mà mình để hợp vibe chương này  khumm ạ? Cá nhân mình thấy nó hợp dã mannnn ý, vừa chill chill, vừa tình vừa nhẹ nhàng, thơ mộng nữa!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện