"Ắtttt...xì!"

"Mày có sao không Ngọc? Sao ốm rồi?" Hạ quay sang hỏi.

"Tao không biết nữa...chắc là..ắt xì...hôm qua tao gội đầu hơi lâu"

"Khổ, sắp thi cấp Huyện rồi đấy, mày không giữ là không thi được đâu!"

"Ừ tao chừa rồi"

Chuyện là hôm nay Ngọc ốm nhưng vẫn lết thân đi học. Và có vẻ như ốm hơi nặng, không sốt mà hắt xì suốt. Chắc là cảm lạnh rồi.

"Em có sao không? Trời lạnh thì để một hai hôm đỡ lạnh rồi gội cũng được mà" Thằng Quang ngồi từ sau chắc thấy lo cho người yêu, ngồi xổm ngay cạnh chỗ Ngọc mà xoa đầu.

"Em không sao, anh xem căng tin có trà gừng không mua cho em một cốc với ắt...xì"

"Ay dô, tình cảm quá ha" Hạ ghẹo

"Bớt nha, tao lo cho Ngọc lạ lắm hả?"

"Ừ...thì..."

Phong đang làm đề Toán nghe thấy, bỗng ngước lên nhìn Quang với cặp mắt đe doạ. Ánh mắt sắc lạnh chằm chằm vào Quang như muốn nói "Ê, nói đàng hoàng cẩn thận với Hạ của tao nha" làm cậu ta hơi sợ, lúng túng nói:

"À...ờ chăm Ngọc giúp tao nha, tao đi mua trà gừng!"

Nói rồi Quang quay lưng đi, Ngọc dựa vào vai Hạ mà nhìn theo bóng cậu.

Một lúc sau, Quang quay lại, đặt ở bàn Ngọc cốc trà, nhưng có vẻ như Ngọc gục rồi. Cô cố gắng gượng uống một ngụm rồi lại nằm xuống.

"Em có thật sự trụ được không đấy? Đừng cố nữa, anh đưa em về, nha!"

Ngọc giờ đây dường như đã mất ý thức rồi, hai mắt cô nhắm nghiền lại mà vô thức gật đầu, trán bắt đầu nóng lên.

Quang bế Ngọc theo kiểu công chúa ra nhà xe rồi lái xe điện đưa cô về nhà. Hạ đi theo sau khoác cặp của bạn mình hộ tống tận nhà xe, dặn:

"Đưa Ngọc về rồi thì bảo mẹ cậu ấy đưa đi khám luôn nhá, sốt cao là nguy đấy!"

"Ờ tao biết rồi, tao khắc lo cho cục bông của tao, cảm ơn mày đã lo"

"Ừm đi cẩn thận"

"Ừ!"

Hạ nhìn theo bóng hai người kia một lúc lâu mới về lớp. Ngồi xuống chỗ, Phong vừa ghi đáp án vừa nói:

"Sao? Lo cho Ngọc à?"

"Ừ, tính đứa này không muốn cho người khác lo nhiều, chắc chắn không phải chỉ gội đầu xong ốm đâu mà là do cái khác kìa."

"Cậu không phải lo quá đâu, thằng Quang 2 năm nay chăm nó nhiều rồi."

"Ồ!"

Hạ mân mê cái gấu áo khoác ngoài, một lúc sau không chịu được mà quay ra sau nhìn Phong. Cậu ngả đầu sang một bên:

"Sao? Có gì vậy?"

"Không! Chả có gì!"

"Nói đi, có phải cậu chạnh lòng hay tương tự kiểu vậy không?"

Bị nói trúng tim đen, trái tim Hạ ngừng lại một nhịp

"Ơ...không! Ai thèm?!"

Phong cũng đọc vị được rồi, không trả lời hay nói thêm một câu nào nữa, chỉ bình thản xoa đầu cô một cái rồi cúi xuống cầm bút viết.

Tổ sư thằng Phong!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện