Nổi lẩu sôi sùng sục, toả ra một mùi rất chi là lẩu thái!
Lần lượt topping được cho vào nồi, nào là cá viên chiên, cá viên có nhân, chả mực, chả tôm, xúc xích cùng nấm và rau. Một nổi lẩu chứa đầy đủ màu sắc! Hạ từ từ đưa đũa ra gắp thức ăn trong nồi đưa vào bát, rồi đưa vào miệng ăn. Cả nhóm nói chuyện với nhau rôm rả vô cùng:
"Ê Ngọc ơi, tao đố mày nhá!" Huyền vừa gắp cá viên vào bát Anh vừa quay sang nói với Ngọc.
"Ừm mày nói đi!"
"Diện tích của Đồng bằng sông Hồng là bao nhiêu ki-lô-mét vuông?"
"Ặc ặc!" Ngọc nghe câu hỏi một cái mà sặc, "Tao đang ăn mà mày, hỏi câu khác không được hả? Môn Địa ám tao lắm rồi còn gặp mày nữa!"
"Kiểm tra kiến thức thôi, tao xin lỗi!"
"15.071 km vuông, nếu tao nhớ không nhầm!" Ngọc đăm chiêu.
"Chúc mừng bạn vẫn nhớ" Huyền vỗ tay bôm bốp "Thưởng nóng tràng vỗ tayyy!"
"Chỉ thế thôi à?" Ngọc nhìn Huyền với nửa con mắt "Thế có qua có lại, tao đố mày, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II tổ chức ở đâu?"
"Ờ...ờ...ở Kim Bình, Chiêm Hoá, Tuyên Quang" Huyền chần chừ "Đúng không nhỉ? À đúng rồi!"
"Sao chúng mày toàn đố câu dễ thế? Toàn kiến thức lớp 9! Đố câu nào của lớp 12 ấy!" Anh cau mày "Thế chúng mày thử đố môn của tao đi!"
"Thôi đi má! Môn mày ôn toàn là ngôn ngữ ngoài hành lang sao tao hiểu được? Tao dốt Tiếng Anh mày biết mà!" Huyền cố gắng múa tay minh họa cho Trâm Anh hiểu.
"Thế sao mày không đố Hạ môn Văn ấy?" Anh chuyển hướng, chỉ vào Hạ- còn đang vừa ăn vừa chăm chú hóng ba đứa bạn tấu hài.
"Há? Cái gì? Tao đang ăn mà? Liên quan gì tao? Tao chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra mà? Là sao má?" Hạ ú ớ không phản ứng kịp.
"Đố mày, tác phẩm văn học là gì?" Trâm Anh khoác vai Hạ mà đố.
"Hừ, câu này dễ ợt!" Hạ nhếch môi nhìn Trâm Anh rồi hít một hơi thật dài...."Tác phẩm văn học là công trình nghệ thuật ngôn từ do một cá nhân hoặc tập thể sáng tác nhằm phản ánh cuộc sống nhằm thể hiện những cảm xúc suy tư trăn trở của nhà văn trước hiện thực cuộc sống bằng hình tượng nghệ thuật"
Cả ba đứa còn lại trầm trồ:
"Ê không ngờ lâu lắm mới gặp lại mà mày vẫn giữ được cái skill đọc đoạn dài bằng một hơi đấy" Ngọc giơ ngón cái lên với sự thán phục.
"Phong độ vẫn như xưa ha! Đúng là bạn tao!" Trâm Anh nựng hai cái má hồng của Hạ....
Lặng một lúc...
Bốn đứa con gái lại bắt đầu quay sang ăn. Trâm Anh tìm nấm trong nồi lẩu, nhưng mà không thấy. Nó lại ngó sang rổ rau, nấm đùi gà và các loại khác đều "bốc hơi" hết!
"Ê nấm đâu? Tao nhớ là có nhiều lắm màa!" Trâm Anh nói với giọng phụng phịu
Ngọc và Hạ nhìn chằm chằm vào hai bát của Quang với Phong....có nấm ở trong đấy!
"Ê chúng mày ăn hết rồi à?" Huyền chất vấn hai thằng con trai của nhóm
"Ờ...bọn tao..." Quang cố gắng bào chữa cho cái miệng ăn từ nãy giờ. Còn Phong cố gắng chui đầu vào khoảng hở giữa lưng Hạ và ghế với mong ước Trâm Anh không để ý đến mình. Đơn giản thôi, Anh có đai đen Taekwondo, và có lẽ Phong cũng chưa biết người cậu thích có một cái đai Karate tương tự vậy.
"Thôi vậy! Tao cũng...không thèm lắm..." Anh hơi hụt hẫng, ngồi phịch xuống ghế.
"Thôi, tí về tao mua cho mấy gói nấm đùi gà với nấm sò cho, về ăn cho ngán thì thôi!" Huyền an ủi.
"Á há há cám ơn bé Huyền của taoo!"
"Ui chết! Gần 9 giờ tối rồi này chúng mày, về thôi!" Quang hốt hoảng lôi điện thoại ra nhìn
"Sao nhanh vậy? Chưa kịp chơi gì mà? Thôi về không bị bố mẹ chửi!" Ngọc vội vội vàng vàng sắp đồ vào ba lô.
Cả nhóm tạm biệt rồi mỗi cặp đèo nhau về nhà._____________
Lần lượt topping được cho vào nồi, nào là cá viên chiên, cá viên có nhân, chả mực, chả tôm, xúc xích cùng nấm và rau. Một nổi lẩu chứa đầy đủ màu sắc! Hạ từ từ đưa đũa ra gắp thức ăn trong nồi đưa vào bát, rồi đưa vào miệng ăn. Cả nhóm nói chuyện với nhau rôm rả vô cùng:
"Ê Ngọc ơi, tao đố mày nhá!" Huyền vừa gắp cá viên vào bát Anh vừa quay sang nói với Ngọc.
"Ừm mày nói đi!"
"Diện tích của Đồng bằng sông Hồng là bao nhiêu ki-lô-mét vuông?"
"Ặc ặc!" Ngọc nghe câu hỏi một cái mà sặc, "Tao đang ăn mà mày, hỏi câu khác không được hả? Môn Địa ám tao lắm rồi còn gặp mày nữa!"
"Kiểm tra kiến thức thôi, tao xin lỗi!"
"15.071 km vuông, nếu tao nhớ không nhầm!" Ngọc đăm chiêu.
"Chúc mừng bạn vẫn nhớ" Huyền vỗ tay bôm bốp "Thưởng nóng tràng vỗ tayyy!"
"Chỉ thế thôi à?" Ngọc nhìn Huyền với nửa con mắt "Thế có qua có lại, tao đố mày, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II tổ chức ở đâu?"
"Ờ...ờ...ở Kim Bình, Chiêm Hoá, Tuyên Quang" Huyền chần chừ "Đúng không nhỉ? À đúng rồi!"
"Sao chúng mày toàn đố câu dễ thế? Toàn kiến thức lớp 9! Đố câu nào của lớp 12 ấy!" Anh cau mày "Thế chúng mày thử đố môn của tao đi!"
"Thôi đi má! Môn mày ôn toàn là ngôn ngữ ngoài hành lang sao tao hiểu được? Tao dốt Tiếng Anh mày biết mà!" Huyền cố gắng múa tay minh họa cho Trâm Anh hiểu.
"Thế sao mày không đố Hạ môn Văn ấy?" Anh chuyển hướng, chỉ vào Hạ- còn đang vừa ăn vừa chăm chú hóng ba đứa bạn tấu hài.
"Há? Cái gì? Tao đang ăn mà? Liên quan gì tao? Tao chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra mà? Là sao má?" Hạ ú ớ không phản ứng kịp.
"Đố mày, tác phẩm văn học là gì?" Trâm Anh khoác vai Hạ mà đố.
"Hừ, câu này dễ ợt!" Hạ nhếch môi nhìn Trâm Anh rồi hít một hơi thật dài...."Tác phẩm văn học là công trình nghệ thuật ngôn từ do một cá nhân hoặc tập thể sáng tác nhằm phản ánh cuộc sống nhằm thể hiện những cảm xúc suy tư trăn trở của nhà văn trước hiện thực cuộc sống bằng hình tượng nghệ thuật"
Cả ba đứa còn lại trầm trồ:
"Ê không ngờ lâu lắm mới gặp lại mà mày vẫn giữ được cái skill đọc đoạn dài bằng một hơi đấy" Ngọc giơ ngón cái lên với sự thán phục.
"Phong độ vẫn như xưa ha! Đúng là bạn tao!" Trâm Anh nựng hai cái má hồng của Hạ....
Lặng một lúc...
Bốn đứa con gái lại bắt đầu quay sang ăn. Trâm Anh tìm nấm trong nồi lẩu, nhưng mà không thấy. Nó lại ngó sang rổ rau, nấm đùi gà và các loại khác đều "bốc hơi" hết!
"Ê nấm đâu? Tao nhớ là có nhiều lắm màa!" Trâm Anh nói với giọng phụng phịu
Ngọc và Hạ nhìn chằm chằm vào hai bát của Quang với Phong....có nấm ở trong đấy!
"Ê chúng mày ăn hết rồi à?" Huyền chất vấn hai thằng con trai của nhóm
"Ờ...bọn tao..." Quang cố gắng bào chữa cho cái miệng ăn từ nãy giờ. Còn Phong cố gắng chui đầu vào khoảng hở giữa lưng Hạ và ghế với mong ước Trâm Anh không để ý đến mình. Đơn giản thôi, Anh có đai đen Taekwondo, và có lẽ Phong cũng chưa biết người cậu thích có một cái đai Karate tương tự vậy.
"Thôi vậy! Tao cũng...không thèm lắm..." Anh hơi hụt hẫng, ngồi phịch xuống ghế.
"Thôi, tí về tao mua cho mấy gói nấm đùi gà với nấm sò cho, về ăn cho ngán thì thôi!" Huyền an ủi.
"Á há há cám ơn bé Huyền của taoo!"
"Ui chết! Gần 9 giờ tối rồi này chúng mày, về thôi!" Quang hốt hoảng lôi điện thoại ra nhìn
"Sao nhanh vậy? Chưa kịp chơi gì mà? Thôi về không bị bố mẹ chửi!" Ngọc vội vội vàng vàng sắp đồ vào ba lô.
Cả nhóm tạm biệt rồi mỗi cặp đèo nhau về nhà._____________
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương