Thanh Thanh cứ nghĩ ngợi mông lung, cô ngồi trâm ngâm bên chiếc ghế trong sân vườn, cảnh vật hôm nay thật kì lạ, nó đẹp hơn thường ngày thì phải. Lòng cô dường như có cái gì đó chợt nở rộ lên...



- trà đây em gái yêu (Tiết Vân đưa tách trà nghi ngút khói cho Thanh Thanh) chị vừa thấy em ở trong sãnh, mà giờ đã ra đây rồi



- hôm nay trời đẹp quá chị nhỉ (đưa tách trà nhâm nhi từng ngụm)



Tiết Vân bật cười với hành động ngốc nghếch có chút đáng yêu này của Thanh Thanh. Còn Thanh Thanh thì cứ hí hửng thong thả đến híp mắt với tách trà ngon lành



- từ lúc có em bên cạnh, Tiết Hải thay đổi hẳn ra (Tiết Vân đưa đôi mắt nhìn vào Thanh Thanh)



Cô dừng lại, lắng nghe Tiết Vân đang đề cập đến vấn đề gì



- đừng căng thẳng vậy, là sự thay đổi tốt đó chứ (cười) ngày trước Tiết Hải không thường ở nhà, mà tập trung suốt các quán bar club, ăn chơi đào hoa. Khi em bước vào Tiết gia này, vì lý do gì đó mà khiến nó chú tâm vào công việc hơn, nhửng lần về khuya là nhửng lần công ty có chuyện qaun trọng...



Thanh Thanh nghe đến đây lại càng thêm yêu Tiết Hải hơn, cô động lòng anh ta thật rồi, điều này không thể chối cãi nữa. Tiết Vân cầm chặt bàn tay Thanh Thanh, ân cần nói



- cám ơn em nhé! Em gái nhỏ 



Đây là lần đầu tiên Thanh Thanh nghe một lời nói chân thật đến như vậy, cô có chút xúc động muốn rơi lệ. Cô đã hiểu vì sao cả hai người lại gắn kết và thuận như thế này, chính vì nhờ vào tình yêu thương của Tiết Vân dành cho Tiết Hải



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



- thiếu gia, ngài vừa về đến nhà, mau vào bàn dùng bữa (quản gia cất giọng nói)



- Thanh Thanh đâu rồi? (tiếng nói mệt mõi sau 1 ngày làm việc bận rộn)



- Thanh Thanh đã đến bệnh viện từ chiều rồi thưa thiếu gia



Tiết Hải lập tức phóng xe nhanh như tên chạy đến bệnh viện. Mọi người trong bệnh viện bất ngờ thấy hắn, liền cúi mặt vì hoảng sợ sẽ nằm trong những người tiếp theo bị sa thải. Tất cả dàn ra hai hàng khi hắn đến



Trang phục tao nhã, không quá cầu kì, Tiết Hải ung dung bước đi dưới hàng người đưa mắt nhìn, ánh đèn bệnh viện đủ sáng để hắn tỏa sáng trong đám đông



Hắn dừng lại trước cửa phòng của mẹ Thanh Thanh, tay chóng lên cánh cửa, mắt nhìn xao xuyến vào người con gái đang nắm tay mẹ mình



Thanh Thanh tâm sự những chuyện đã xảy ra xung quang cô cho mẹ nghe, Tiết Hải đứng đó trầm ngâm 1 lúc vì hình ảnh của Thanh Thanh làm hắn choáng ngợp,tim cứ đập luân hồi. Hắn nhớ có xiết bao, đã hơn 10 tiếng chưa được ở cạnh cô rồi





Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện