Sáng hôm sau, khi tỉnh giấc, Tiết Hải vẩn nằm cạnh Thanh Thanh. Cô cứ ngỡ rằng hắn sẽ đi mất. Điều này càng khiến cô yêu hắn hơn mọi thứ. Cô nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt anh tú của hắn



- chào buổi sáng em yêu (giọng trầm trầm lên tiếng)



Thanh Thanh giật bắn mình, rụt nhanh tay lại



- à ờ... chào



Tiết Hải đứng dậy, chỉnh chu lại trang phục, hắn không quên hôn chào tạm biệt cô gái nhỏ kia để đi đến công ty. Từ lúc nào mà hắn quyết chí làm ăn như vậy, trước đây hắn chưa từng đến công ty bao giờ



- vậy chiều nay anh có trở về không? à thiếu gia....



Tiết Hải xoay người lại, xoa đầu cô, hắn biết cô đang bối rôi không biết xưng hô như thế nào cho hợp tình hợp lý



- (xoa đầu Thanh Thanh) gọi là anh yêu, là chồng là những gì mà em muốn



Thanh Thanh liếc nhìn hắn đang đi ra khỏi cửa, đôi má cô đỏ ửng lên lúc nào không hay, cô lấy tay che lại phần xấu hổ này



- thật không thể tin mà (hét lớn)



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



- hai em làm gì mà ai nhìn cũng mệt mõi vậy? (Tiết Vân từ đằng xa bước đến hỏi Thanh Thanh)



Chỉ lời nói nhẹ nhàng này cũng đủ để Thanh Thanh đứng hình thêm mấy giây



- à, dạ... ừm .... ờ.... (ngập ngừng)



Tiết Vân giả vờ ngó lơ



- tuổi trẻ nhiều sức nhưng nhớ cẩn thân một tí



Quả là tiểu thư danh giá mà, biết hết tất tần tật những thứ sâu xa. Nhưng Thanh Thanh dũng đâu phải người dễ bị dụ để khai báo hết



- tiểu thư chắc là hôm qua em thiếu ngũ nên cơ thể có chút mệt mõi



- người trong nhà không, em cứ gọi ta 1 tiếng "chị" đi, dù sao thì sau này Tiết Hải cũng  được "gả" cho em



"gả" cho cô? cái gì vậy chứ? người trong Tiết gia thật ngộ nghĩnh, những câu họ nói ra cô chẵng thông não 1 lời nào



- dạ?



- nhờ trời phù hộ mà em trai chị có chỗ nương tựa rồi (nói nhỏ với Thanh Thanh) chị cứ ngỡ là nó muốn "lấy chồng" nữa cơ đấy



Tiết Hải không phải là người như Tiết Vân nghĩ, nếu hắn muốn lấy chồng thì tối qua cô đã không bị hành hạ tàn nhẫn như vậy rồi, cũng nhờ hắn mà xương cốt trên người cô dường như muốn rụng rời cả ra. Đặc biệt, nếu mà hắn muốn lấy chồng thì cũng không thể nào thốt ra những lời biến thái như thế. Đã nghĩ tới thôi mà cô còn không nhịn được buồn nôn



 - Thanh Thanh, em đang nghĩ gì vậy? (Tiết Vân sờ nhẹ lên người cô)



- à, em đang nghĩ chiều nay nên làm món gì cho mọi người ăn thôi



- hôm nay có mình chị với em ở đây thôi. Phu nhân cùng Tiết Hải ở công ty có cuộc họp cổ đông quan trọng lắm

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện