Hắn bên ngoài lạnh lùng thờ ơ với biết bao nhiêu người, khiến họ hoãng sợ, lo lắng, nhưng khi ở cạnh Thanh Thanh hắn đều biến thành con mèo con ngoãn ngoãn. Thấy hắn đứng bên ngoài đã lâu, 1 bác sĩ bước đến 



- ngài Tiết, ngài không định vào trong sao?



- suỵt... đừng làm ồn (ra ám hiệu) nếu không... (tất nhiên là nếu bác sĩ đó cất tiếng lần nữa thì đuổi thẳng trong vòng 3 nốt nhạc)



Tiết Hải không dám gây ra tiếng động cho đến khi Thanh Thanh hoàn thành xong công việc của cô. Cô bước ra, người sững sờ khi thấy thân hình to cao che lấp đi cánh cửa. Mắt cô tròn xoe, long lanh nhìn Tiết Hải không rời



- em... có thật là anh tốt như lời em nói với mẹ chứ? 



Thanh Thanh ngại ngùng đỏ mặt, tất cả những chuyện vừa rồi, hắn đã nghe được tất tần tật? không xong rồi, đó là những lời cô giấu kĩ như vậy, hắn không thể thấu cảm hết được



- là giả vờ.. (ngượng ngùng)...đúng, là giả vờ



Kéo sát người Thanh Thanh lại gần mình, ghé sát môi kề mặt



- em thử nói lại xem....



- nè nè, ở đây nhiều người nhìn lắm 



- đuổi! 



Câu nói của Tiết Hải đủ khiến Thanh Thanh nuốt nước bọt vào trong cổ họng, cô im lặng hết thảy. Không thể nào nói tiếp vì những gì Tiết Hải nói thì hắn nhất định sẽ làm tới cùng



- đi thôi (kéo Thanh Thanh đi thẳng ra cổng)



- đi đâu mới được chứ, cái người này (la trong vô vọng)



- thấy em có vẻ đói nên đi ăn chút gì thôi



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Thời tiết nay lạ hẳn ra, thay vì trời cứ nóng bức đến điên đầu, hôm nay lại lạnh đến thấu xương. Hắn đưa cô vào trong xe, chồm đến thắt dây an toàn sẳn hôn vào môi cô 1 cái hôn thương nhớ



Hắn cởi bỏ áo vest trên người ra khoác lên thân hình nhỏ nhắn đó, cô cảm thấy ấm áp vô cùng tận. Nếu trời có lạnh đến cỡ nào thì có hắn bên cạnh, cô vẫn thấy hạnh phúc



- nếu thứ quan trọng này mà có mệnh hệ gì, anh sẽ trách tội em đó



- thứ gì quan trọng? (cô ngạc nhiên)



- còn hỏi? (nghiêm mặt) chính là em đó 



Thật lạ lùng, từ lúc cô ở bên hắn đến giờ, không lúc nào hắn ngưng kiểu đưa cô từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cô đưa ánh mắt có chút giận dỗi nhìn hắn



- lúc nào cũng ăn hiếp tôi là sao?



- ....



Sự im lặng của Tiết Hải càng khiến Thanh Thanh thêm phần kinh sợ, hắn im đến thế thì làm sao cô dám nói thêm lời nào nữa, phải làm lành, phải cố gắng làm lành



- tay bị đau (giả vờ đưa cánh tay sát đến gần mặt Tiết Hải)



Cảm giác lo lắng bắt đầu đổ ập đến, Tiết Hải ngừng hẳn xe lại, cầm bàn tay Thanh Thanh, khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu



- quay lại bệnh viện gấp! em bị làm sao thì không ổn, lỡ như ảnh hưởng đến não bộ hay cơ quan thần kinh.....



Thanh Thanh chợt bật cười thành tiếng vì cử chỉ đáng yêu vô đối của Tiết Hải, cô cũng kh6ong ngờ hành động của Tiết Hải vượt qua suy nghĩ chính cô

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện