Từ lúc trở nhà đến thời điểm hiện tại. Trọng Nhân suy nghĩ rất nhiều. Nghĩ về cô. Sau đó lại nghĩ đến đứa con gái xinh xắn đáng yêu của mình nhưng không thể nhìn thấy được ánh sáng. Và cuối cùng, anh lại nghĩ về Huỳnh Thư. Mọi chuyện cứ ngày càng phức tạp, đến anh cũng chẳng biết nên xử lý thế nào cho ổn thỏa.
Nhã Hân quá cố chấp. Nhưng anh lại chẳng thể để con mình chịu khổ ở cái nơi thiếu thốn kia. Lúc trước, anh không biết đến sự hiện diện của con bé thì không sao, nhưng bây giờ thì khác. Ít nhất, anh không thể lãng quên giọt máu của mình.
Đang mệt mỏi với đóng suy nghĩ ngổn ngang của mình. Điện thoại của anh reo lên. Là một dãy số lạ
"A lô"
Đầu giây bên kia, một giọng nói nhỏ nhẹ. Nghe rất tuyệt vọng, đau lòng
"Em suy nghĩ kĩ rồi. Em đồng ý. Ngày mai anh hãy đến đón con"
Anh cũng không đáp lại nhiều "Được rồi. Ngày mai anh sẽ đến"
Anh vừa nói hết câu, đầu giây bên kia đã tắt.
Anh đâu biết, bên kia có một người đang dùng tay bụm chặt miệng khóc khóc trong đau đớn, tuyệt vọng. Người kia đến khóc cũng không dám phát ra tiếng vì sợ sẽ làm đứa con tội nghiệp đang ngủ trên giường tỉnh giấc.
....
"Nhân, anh có chuyện gì khó giải quyết sao?"
Huỳnh Thư vừa tắm xong, đã nhìn thấy anh suy tư bên bàn làm việc. Cô đi tới, nhẹ nhàng hỏi anh, chỉ mong có thể giúp anh vơi đi một mệt mỏi.
Hai người sống chung nhà, nhưng không ở chung phòng. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ đây là một đôi trẻ sống chung trước khi hết hôn. Nhưng không, năm năm chung sống chung một mái nhà, họ chỉ dừng lại ở những nụ hôn thắm thiết. Không có hành vi nào quá phận. Chỉ với một lí do, Trọng Nhân muốn giữ cho đêm tân hôn.
"Anh đang có chuyện muốn nói với em" Anh xoa xoa thái dương để giảm đi vài phần đau đầu.
Huỳnh Thư nhìn anh, nói đùa một câu
"Có chuyện gì nghiêm trọng cứ như tận thế vậy?"
Trọng Nhân nhìn cô, bắt đầu kể lại mọi chuyện. Từ việc Nhã Hân từng là tình nhân của anh đến việc anh có một đứa con gái. Từng chuyện một anh đều kể cho cô nghe. Cứ nghĩ rằng nghe xong cô sẽ khóc lóc, mắng mỏ anh sao phản bội mình. Nhưng không, cô chỉ cười
"Nếu cô ấy đã tin tưởng mà giao con lại cho anh, em xin cam đoan sẽ chăm sóc con bé thật tốt"
Anh thật không ngờ cô lại có thể điềm nhiên như vậy.
"Em không hỏi anh tại sao sao?"
"Em hiểu cho anh. Em cũng tin tưởng anh. Dù sao cũng là năm xưa em phản bội lại tình cảm của chúng ta trước"
Nói rồi, thấy anh vẫn chưa phản ứng, cô cười bổ sung thêm
"Được rồi. Xem như mọi chuyện đã giải quyết. Anh đi ngủ sớm rồi mai còn đến đón con bé"
Sau đó cô trở về phòng của mình.
Năm xưa, khi cô chọn sự nghiệp, bỏ lại anh nơi đây mà một mình đi du học. Đã có nhiều lần cô nghĩ rằng anh có bạn gái khác. Chỉ là không ngờ sau bốn năm đi du học, lúc trở về anh vẫn còn tình cảm với cô.
Nhưng chính bản thân anh không biết rằng. Tình cảm của anh giành cho Huỳnh Thư cô đã biến chất. Anh bây giờ chỉ xem cô như một người thân, không còn yêu cô nữa. Anh yêu cô gái kia rồi. Nếu không đã không có chuyện năm năm sống chung một nhà, anh vẫn chưa một lần chạm vào cô.
Nhã Hân quá cố chấp. Nhưng anh lại chẳng thể để con mình chịu khổ ở cái nơi thiếu thốn kia. Lúc trước, anh không biết đến sự hiện diện của con bé thì không sao, nhưng bây giờ thì khác. Ít nhất, anh không thể lãng quên giọt máu của mình.
Đang mệt mỏi với đóng suy nghĩ ngổn ngang của mình. Điện thoại của anh reo lên. Là một dãy số lạ
"A lô"
Đầu giây bên kia, một giọng nói nhỏ nhẹ. Nghe rất tuyệt vọng, đau lòng
"Em suy nghĩ kĩ rồi. Em đồng ý. Ngày mai anh hãy đến đón con"
Anh cũng không đáp lại nhiều "Được rồi. Ngày mai anh sẽ đến"
Anh vừa nói hết câu, đầu giây bên kia đã tắt.
Anh đâu biết, bên kia có một người đang dùng tay bụm chặt miệng khóc khóc trong đau đớn, tuyệt vọng. Người kia đến khóc cũng không dám phát ra tiếng vì sợ sẽ làm đứa con tội nghiệp đang ngủ trên giường tỉnh giấc.
....
"Nhân, anh có chuyện gì khó giải quyết sao?"
Huỳnh Thư vừa tắm xong, đã nhìn thấy anh suy tư bên bàn làm việc. Cô đi tới, nhẹ nhàng hỏi anh, chỉ mong có thể giúp anh vơi đi một mệt mỏi.
Hai người sống chung nhà, nhưng không ở chung phòng. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ đây là một đôi trẻ sống chung trước khi hết hôn. Nhưng không, năm năm chung sống chung một mái nhà, họ chỉ dừng lại ở những nụ hôn thắm thiết. Không có hành vi nào quá phận. Chỉ với một lí do, Trọng Nhân muốn giữ cho đêm tân hôn.
"Anh đang có chuyện muốn nói với em" Anh xoa xoa thái dương để giảm đi vài phần đau đầu.
Huỳnh Thư nhìn anh, nói đùa một câu
"Có chuyện gì nghiêm trọng cứ như tận thế vậy?"
Trọng Nhân nhìn cô, bắt đầu kể lại mọi chuyện. Từ việc Nhã Hân từng là tình nhân của anh đến việc anh có một đứa con gái. Từng chuyện một anh đều kể cho cô nghe. Cứ nghĩ rằng nghe xong cô sẽ khóc lóc, mắng mỏ anh sao phản bội mình. Nhưng không, cô chỉ cười
"Nếu cô ấy đã tin tưởng mà giao con lại cho anh, em xin cam đoan sẽ chăm sóc con bé thật tốt"
Anh thật không ngờ cô lại có thể điềm nhiên như vậy.
"Em không hỏi anh tại sao sao?"
"Em hiểu cho anh. Em cũng tin tưởng anh. Dù sao cũng là năm xưa em phản bội lại tình cảm của chúng ta trước"
Nói rồi, thấy anh vẫn chưa phản ứng, cô cười bổ sung thêm
"Được rồi. Xem như mọi chuyện đã giải quyết. Anh đi ngủ sớm rồi mai còn đến đón con bé"
Sau đó cô trở về phòng của mình.
Năm xưa, khi cô chọn sự nghiệp, bỏ lại anh nơi đây mà một mình đi du học. Đã có nhiều lần cô nghĩ rằng anh có bạn gái khác. Chỉ là không ngờ sau bốn năm đi du học, lúc trở về anh vẫn còn tình cảm với cô.
Nhưng chính bản thân anh không biết rằng. Tình cảm của anh giành cho Huỳnh Thư cô đã biến chất. Anh bây giờ chỉ xem cô như một người thân, không còn yêu cô nữa. Anh yêu cô gái kia rồi. Nếu không đã không có chuyện năm năm sống chung một nhà, anh vẫn chưa một lần chạm vào cô.
Danh sách chương