Cảnh Thần sững người. Sao hắn lại có thể ghét Thiên Vũ được chứ? Hắn chỉ muốn lao vào lồng ngực rộng lớn kia dụi dụi mấy cái cho thỏa tháng ngày nhớ mong. Nhưng không được. Hắn không muốn Thiên Vũ nghĩ xấu về hắn. Hắn cố tránh cái đụng chạm của Thiên Vũ, chắc vì vậy mà khiến y hiểu lầm. Cảnh Thần cố gắng tỏ ra thật tự nhiên trả lời: “Không đâu. Hoa đại phu chắc hiểu lầm gì rồi. Nô tài sao có thẻ ghét ngài. Đại phu đi lâu như vậy, không có ai trò chuyện quả thật cảm thấy rất buồn.”

Nắm tay Thiên Vũ siết chặt. Thực sự đó là những gì Cảnh Thần nghĩ về hắn sao?  Vậy tại sao lại không cho hắn đến gần, không cho hắn chạm vào. Rõ ràng là ghét hắn. Hắn đã đợi ở bên ngoài lâu như vậy, đã nghĩ sẽ nói với Cảnh Thần muốn đưa y rời khỏi hoàng cung. Nhưng nếu Cảnh Thần đã ghét hắn, không muốn ở chung với hắn thì việc đưa y ra ngoài còn có ý nghĩa gì chứ? Hóa ra trước giờ chỉ có hắn tự mình đa tình. Nếu Cảnh Thần đã không thích hắn thế thì thôi vậy.

“Ta đến đây để đưa tiền bán hàng cho ngươi. Thu nhập rất tốt, chắc hẳn đủ để ngươi trả tiền cho Văn Phương rồi.” Thiên Vũ đưa túi tiền cho Cảnh Thần. Y đưa tay nhận lấy nhưng lại không dám chạm vào tay hắn. Anh mắt Thiên Vũ sa sầm. Ghê tởm đến như thế sao? “Hoa đại phu, thời gian qua cảm ơn huynh nhiều.”

“Không có gì. Chúng ta là bằng hữu, giúp đỡ nhau là chuyện bình thường thôi. Ta nghe nói mấy ngày trước ngươi và Hiểu Nguyệt gặp chuyện. Lần sau nhất định phải cẩn thận đấy. Không phải lúc nào Văn Phương cũng bảo vệ được cho ngươi.”

“Nô tài hiểu. Cảm ơn Hoa đại phu đã lo lắng.”

Thiên Vũ nở nụ cười đầy chua xót. Giờ chỉ có riêng hai người, Cảnh Thần lại xưng hô với hắn xa lạ như vậy. Hắn cảm thấy mình ở đây đã chẳng còn ý nghĩa: “Trời sắp tối rồi. Ngươi quay về đi. Ta cũng phải đi đây.”

Thiên Vũ quay người rời đi. Cảnh Thần muốn giữ lại nhưng không dám. Thái độ của Thiên Vũ thể kia là giận hắn rồi sao? Có phải hắn đã làm sai chuyện gì rồi không? Hắn đã muốn chạy theo để hỏi, nhưng cảm xúc của hấn lúc này đang rất hỗn loạn. Hắn đang cố gắng kìm nén bản thân không làm việc gì sai lầm nữa. Thiên Vũ chắc chắn là giận rồi. Ngày mai …ngày mai để hắn lấy lại bình tĩnh sẽ đến tìm Thiên Vũ giải thích. Nhưng giải thích gì bây giờ? Hắn không thể nghĩ nổi ra lý do gì. Cảnh Thần ngồi sụp xuống đất. Chưa bao giờ hắn trở nên mất bình tĩnh như thế.. Đây chính là thứ mà người ta gọi là yêu sao? Tại sao lần đầu biết yêu của hắn lại đau đớn, khổ sở như thế này chứ?

Sáng hôm sau Cảnh Thần lấy hết can đảm đến tìm Thiên Vũ thì được biết Thiên Vũ đã ra khỏi thành từ sáng sớm, chỉ cho người gửi lại cho hắn một mảnh giấy nhỏ. Trong đó viết: “Xin lỗi vì thời gian qua đã làm ngươi khó chịu. Ta có việc phải trở về nên không thể ở lại lâu hơn. Ta không chắc ngươi có đến đây hay không? Hi vọng lần sau gặp lại chúng ta vẫn là bằng hữu.” Cảnh Thần nắm tờ giấy trong tay mà siết chặt. Rốt cuộc lại làm Thiên Vũ hiểu lầm rồi. Nhưng dù là vậy hắn biết giải thích thế nào đây? Hắn đâu thể nói thật với y biết. Hắn cứ vậy mang tâm trạng hoang mang, lo lắng, thất vọng mà trở về cung lúc nào không hay.

Cả tối qua Châu Văn Phương không tài nào chợp mắt nổi. Trong đầu cứ nghĩ mãi chuyện Tiểu Cảnh sẽ đồng ý theo Thiên Vũ rời khỏi hoàng cung mà khó chịu không thôi. Rốt cuộc đến lúc trời sáng vẫn không thấy Thiên Vũ hay Tiểu Cảnh đã động đến việc này. Tôi qua Tiểu Cảnh trở về mà cứ như người mất hồn. Sáng nay thì lại bỏ đi đâu mất.

Lâm Tổng quản hết sức tức giận. Vừa thấy Tiểu Cảnh ló đầu về là ông đã lôi hắn ra mắng sa sả một trận. Lâm Tổng quản vốn trước giờ rất bận rộn. Thân là Tổng quản cần phải chăm lo cho sức khỏe và cuộc sống của hoàng thượng. Nhưng hoàng thượng đã hai lăm, chưa lập hậu, con cái lại mới chỉ có một. Hậu cung giao cho Thái hậu quản lý, thân là Tổng quản như hắn được giao cho đi hỗ trợ Thái hậu xử lý chuyện hậu cung. Cho nên việc chăm sóc cho hoàng thượng gần như đều giao cho Tiểu Thành Tử. Gần đây hoàng thượng đưa thêm một tên thái giám khác đến. Hắn đã chăm sóc cho hoàng thượng từ khi còn rất nhỏ, chỉ cần quan sát một chút hắn liền có thể nhận ra hoàng thượng đối với tiểu thái giám này rất đặc biệt. Cho nên bình thường vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua khi tiểu thái giám này làm sai việc gì đó. Nhưng hôm nay hắn không thể tiếp tục bỏ qua. Buổi sáng là thời gian chuẩn bị cho hoàng thượng chuẩn bị lên triều thế mà tên đó lại biến đâu mất tăm, hại hoàng thượng lo lắng. Nhưng hắn chỉ mới mắng có vài câu hoàng thượng đã bảo hắn dừng lại, còn bảo hắn và những người khác ra ngoài để mình và tên tiểu thái giám này nói chuyện riêng. Tình hình đã đến nước này, hán không thể để hoàng thượng tiếp tục dung túng cho y được.

Văn Phương chau mày nhìn Tiểu Cảnh vẫn mang gương mặt thất thần đau khổ như người vừa bị thất tình, lòng cũng như bị dao cắt. Vài khắc trước Đường Sâm đưa cho hắn một bức thư của Thiên Vũ để lại cho hắn. Hắn cơ bản đã hiểu tại sao Tiểu Cảnh lại như vậy.

“Hôm qua Thiên Vũ có nói với ta muốn đưa ngươi rời khỏi hoàng cung đến sống cùng với hắn. Ngươi có muốn đi không?”

Cảnh Thần kinh ngạc ngẩng đầu nhìn. Sao Thiên Vũ lại đề nghị với hoàng thượng như thế? Tại sao lại muốn đưa hắn ra ngoài sống cùng?

“Tại sao ngươi lại ngạc nhiên như vậy? Lẽ nào hôm qua hắn chưa nói gì với ngươi hay sao?”

Nói gì ư? Hôm qua hắn tránh né Thiên Vũ, không cho y chạm vào người mình khiến y hiểu lầm rằng hắn ghét bỏ y. Sau đó bọn họ cũng chẳng nói gì đặc biệt. Thế ra lúc ấy Thiên Vũ đứng bên ngoài đợi hắn là để nói chuyện này sao? Thái độ của Thiên Vũ lúc nhìn thấy hắn đã rất mong chờ. Lẽ nào …lẽ nào là hắn hiểu nhầm gì rồi sao?

“Ngươi bình thường thông minh như vậy, sao đến tình huống của mình lại ngu ngốc thế hả? Thật bó tay với ngươi. Tâm tư của Thiên Vũ ngươi còn không nhìn ra sao?”

“Tâm tư …của hắn …?” Cảnh Thần ngớ người. Tim đập thình thịch liên hồi.



Văn Phương đưa cho Cảnh Thần một bức thư, rồi nói: “Đáy là Thiên Vũ gửi cho ta trước khi đi. Hắn nói sắp phải đi xa khỏi kinh thành một thời gian, không biết khi nào mới quay về. Nếu ngươi còn lời nào chưa kịp nói với hắn thì nên đi ngay bây giờ mới kịp.”

”Nô …nô tài có thể đi sao?”

“Giờ nếu ngươi không đi, ta sẽ đổi ý.”

Cảnh Thần vội vàng gật đầu: “Nô tài đi. Nô tài sẽ đi. Tạ ơn hoàng thượng.”

Cảnh Thần đứng dậy, đang định đi thì Văn Phương gọi giật lại: “Khoan đã. Trẫm chỉ đồng ý cho ngươi đi tiễn hắn, chứ không phải …”

“Nô tài hiểu. Nô tài cũng chưa hề có ý đinh rời khỏi cung. Nơi này còn có rất nhiều việc mà nô tài muốn làm. Sau khi nói hết tất cả với huynh ấy, nô tài sẽ quay lại.”

Văn Phương mỉm cười gật đầu. Hắn biết hắn đã rất ích kỷ khi đề nghị Tiểu Cảnh làm như thế. Nhưng hắn không muốn tiểu thái giám này rời khỏi mình. Hắn tự thuyết phục bản thân rằng dù sao thì Thiên Vũ cũng có việc phải đi xa, hãy để Tiểu Cảnh lại để hắn thay Thiên Vũ chăm sóc cho y một thời gian.

“Đường Sâm, ngươi đi theo giúp hắn. Hắn không biết cưỡi ngựa đâu.”

“Vâng.” Đường Sâm vâng lệnh, trong lòng không khỏi mừng thầm. Nếu Tiểu Cảnh không đi thì hắn cũng sẽ xin phép hoàng thượng cho hắn đi tiễn họ. Hoa Thiên Vũ rời đi thì chăc chắn Khúc Viễn cũng sẽ đi theo.

Đợi sau khi cả hai đi hết rồi, Lâm Tổng quản mới bước ra nói chuyện với Văn Phương, thái độ vô cùng nghiêm túc:

“Bệ hạ, xin cho phép nô tài nói mấy câu.” Sau khi Văn Phương gật đầu, ông ta mới tiếp lời: “Nếu bệ hạ đã đồng ý cho Tiểu Cảnh Từ đi tiễn Hoa đại phu, vậy hãy để hắn đi theo người đó luôn, không cần quay về nữa.” mặc kệ hoàng thượng đang trừng mắt nhìn mình, ông ta vẫn nói: “Nô tài hầu hạ hoàng thượng đã bao nhiêu năm, nô tài biết người có cảm giác đặc biệt với tiểu thái giám kia. Nhưng như vậy cũng sẽ khiến y trở thành điểm yếu của người, cũng đồng thời khiến y gặp nguy hiểm. Hoàng thượng cũng đã nhận ra Thái hậu không thích y. Lệ phi, Trân phi và sau này chắc hẳn sẽ còn những người khác không thích y. Tiểu Cảnh Tử chỉ là một thái giám nhỏ nhoi, bất kì ai cũng có thể bắt nạt được y. Hoàng thượng đâu thể lúc nào cũng bảo vệ được y, và chắc người cũng không muốn kẻ thù dùng y để uy hiếp người. Hoa đại phu nói rất đúng. Để y rời khỏi hoàng cung là cách an toàn nhất cho y lúc này.”

Văn phương siết chặt năm tay. Hắn biết chứ. Cả đêm qua hắn mất ngủ chính là vì cứ dằn vặt mãi chuyện này. Nhưng hắn vẫn không muốn để Tiểu Cảnh đi, cho dù đối tượng kia là người huynh đệ thân thiết nhất của hắn. Hôm qua hắn mắng Thiên Vũ điên rồi mới đâm đầu vào yêu một thái giám nhưng chẳng phải chính hắn cũng vậy hay sao? Nên hắn mới ích kỷ không muốn giao Tiểu Cảnh cho Thiên Vũ. Hắn là hoàng đế, là kẻ đứng trên vạn người. Đến cả người mình thích mà cũng không bảo vệ được thì làm hoàng đế còn có ý nghĩa gì.

“Chuyện của ta, ta tự có tính toán. Ngươi không cần nói nữa.”

“Vâng. Nô tài hiểu rõ.”

Phắn ứng của hoàng thượng Lâm Tân đã đoán được nên cũng không ngạc nhiên lắm. Là một người hầu hạ bên cạnh hoàng đế, hắn không phép bên cạnh chủ tử của mình có bất cứ một mối hiểm họa đe dọa nào. Tên tiểu thái giám kia chính là mối hiểm họa đáng sợ đó. Nhân lúc tình cảm của hoàng thượng đối với y chưa sâu đậm, hắn cần phải trừ khử y trước. Chuyện này Thái hậu cũng đã luôn lưu ý hắn.

--------

Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, Thiên Vũ căn dặn người thay hắn ở lại y quán vài điều rồi cùng Khúc Viễn chất đồ lên ngựa. Khúc Viễn thấy sư phụ mình sáng nay rời khỏi cung tâm trạng không được tốt. Mặt mũi lúc nào cũng một màu xám xịt, không chịu nói chuyện, làm việc gì cũng không tốt. Vốn hôm qua hắn được căn dặn là chuẩn bị ba con ngựa để đón một người nữa đi cùng nhưng đến giờ đi lại không thấy sư phụ đả động gì. Thấy sư phụ không vui, hắn cũng không dám hỏi. Từ nãy giờ sư phụ cứ lầm lầm lỳ lỳ tự mình làm hết mọi công viêc chuẩn bị, đến lúc lên ngựa rồi vẫn còn luyến tiếc nhìn về sau như đang chờ đợi ai đó.

“Người đó của sư phụ không tới sao? Hay chúng ta chờ thêm chút nữa?”

“Không cần. Ta vốn cũng không cho y biết là ta sẽ đi.”



“Vậy …sư phụ đang chờ đợi gì?”

“Không. Đi thôi.”

“HOA THIÊN VŨ!”

Tiếng gọi thất thanh mà quen thuộc khiến Thiên Vũ sững sờ quay người lại nhìn. Phía xa Cảnh Thần đang ngồi trên ngựa của Đường Sâm lao nhanh về phía hắn. Thiên Vũ vui mừng nhảy xuống ngựa. Cảnh Thần vừa được Đường Sâm đỡ xuống đã chạy tới nhào thẳng vào lòng Thiên Vũ. Mặc dù không hiểu tại sao Cảnh Thần lại đến đây nhưng hành động của y khiến hắn vừa kinh ngạc lại vừa hạnh phúc. Điều đó chứng tỏ Cảnh Thần không hề ghét hắn.

“Sao huynh đi mà không nói một tiếng với ta? Huynh đang giận ta sao? Huynh ghét ta sao?”

”Không phải ...Ta ...” Thiên Vũ sững lại khi thấy khóe mắt Cảnh Thần ươn ướt. Y khóc à?

”Ta xin lỗi. Không phải ta ghét bỏ gì huynh đâu. Là do ta quá nhút nhát. Ta không dám đối mặt với tình cảm của bản thân. Ta sợ là huynh sẽ ghê tởm ta khi biết sự thật.”

“Sự thật gì cơ?” đôi mắt Thiên Vũ nhìn người trước mặt ngỡ ngàng và hồi hộp

“Thiên Vũ, ta thích huynh. Rất thích huynh. Huynh sẽ không ghét bỏ ta chứ?”

Cả người Thiên Vũ cứng đơ như pho tượng. Hi vọng rồi lại thất vọng, thất vọng, đau khổ đổi lấy là sự hạnh phúc ngỡ ngàng. Quá bất ngờ đến mức mãi một lúc lâu sau Thiên Vũ mới bắt đầu cử động. Hắn nắm lấy tay Cảnh Thần lôi vào trong phòng, đóng cửa lại rồi ấn Cảnh Thần vào tường. Hành động tiếp theo của hắn là ngậm lấy đôi môi đang mở ra vì ngạc nhiên của y. Cảnh Thần mở to mắt kinh ngạc. Thiên Vũ cạy mở hàm răng của Cảnh Thần rồi luồn lưỡi vào trong, khuấy đảo vòm miệng. Cảnh Thần lần đầu tiên trong đời bị hôn nên không biết phải làm thế nào. Cứ đứng đơ ra, hai tay nắm chặt. Thiên Vũ buông y ra, nhìn y mà cười: “Thần Thần, khi hôn thì phải nhắm mắt lại chứ. Làm theo ta này.” Cảnh Thần nuốt nước bọt, hai mắt nhắm lại. Tim hắn đập rất mạnh, đầu loạn thành một đoạn không suy nghĩ được gì.

Thiên Vũ kéo hai tay Cảnh Thần choàng qua cổ mình, một tay của hắn ôm lấy eo y kéo lại áp vào người mình, tay còn lại nâng nhẹ cằm y lên, rồi hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ đang run rẩy. Đầu tiên chỉ là một nụ hôn phớt như chuồn chuồn lướt nhẹ, sau đó là ngậm lấy bờ môi phía trên. Cảnh Thần nương theo. Khi thấy đối phương bắt đầu quen dần, nhịp thở cũng ổn định đôi chút, Thiên Vũ lại thì thầm: “Bây giờ thì mở miệng ra nào. Làm theo ta.”

Cảnh Thần vừa mở miệng đã cảm nhận được chiếc lưỡi ấm nóng của người kia lùa vào cuốn lấy lưỡi của hắn. Hắn khẽ “ưm” một tiếng, lúng túng bắt chước theo. Một tay của Thiên Vũ đặt sau gáy hắn đẩy hắn vào nụ hôn sâu hơn. Cảm giác tuyệt quá. Vừa ngọt ngào, vừa mãnh liệt khiến không thể dứt ra được. Cánh tay hắn đang choàng qua cổ Thiên Vũ siết lại. Thiên Vũ cũng ôm chặt lấy hắn. Nụ hôn càng lúc càng nồng nhiệt hơn. Bên tai hắn cứ vang lên tiếng thì thầm của Thiên Vũ: “Thần Thần, ta yêu ngươi. Ta yêu ngươi đến phát điên”. Hắn cứ đê mê đắm chìm vào cảm giác tuyệt vời này đến mức khó thở. Hai đôi môi rời nhau kéo theo một sợi chỉ bạc.

Cảnh Thần thở dốc, gương mặt đỏ ứng, quần áo thì xộc xệch. Trong lúc hôn Thiên Vũ đã tháo dây thắt lưng của y mà y không hề hay biết. Vạt áo lại còn bị kéo ra, để lộ xương quái xanh và một phần lồng ngực đang phập phồng lên xuống. Thiên Vũ hô hấp dồn dập, chỗ nào đó của hắn cứng phát đau. Hắn nhìn Cảnh Thần khêu gợi như thế này không nhịn được, cúi xuống bế người lên ôm hẳn vào giường.

Cảnh Thần hoảng hốt kêu lên: “Huynh ...huynh làm gì vậy?”

Thiên Vũ mỉm cười hỏi lại: “”Ngươi cho rằng ta đang muốn làm gì?”

Đã nằm trên giường như thế này thì chỉ có thể là chuyện kia thôi. Cảnh Thần càng hoảng, muốn đẩy Thiên Vũ ra nhưng tay của hắn bị người kia tóm được, kéo lên giữ chặt phía trên đầu.

“Thiên Vũ, dừng lại. Ta ...ta chưa có chuẩn bị tình thần.”

“Chúng ta hôn nhau nồng nhiệt như vậy mà ngươi còn chưa chuẩn bị tinh thần ư?” hắn cầm lấy một tay Cảnh Thần chạm vào phía dưới đang ***** **** của bản thân, môi giương lên một nụ cười câu nhân: “Ta vì ngươi mà thế này rồi. Ngươi không định chịu trách nhiệm sao?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện