Cảnh Thần lẽo đẽo đi theo Văn Phương về tẩm cung, giữa đường không nói một lời nào nhưng nhìn mặt rõ ràng là không thoải mái. Đợi khi về đến thư phòng, Văn Phương bảo Tiểu Thành Tử ra ngoài đóng cửa lại. Cảnh Thần hơi hoảng khi nhận ra bản thân đang ở một mình với hoàng đế. Văn Phương lạnh lùng bước lại gần Cảnh Thần, hắn cũng bước lùi lại. Cứ như vậy cho đến khi lưng Cảnh Thần chạm vào vách tường, không còn chỗ nào trốn nữa. Văn Phương từ từ giơ hai cánh tay lên rồi bất ngờ đập mạnh vào tường ngay hai bên đầu của Cảnh Thần làm tim hắn nhảy dựng lên. Hắn nhìn ánh mắt Văn Phương đang lạnh lẽo chĩa vào mình mà hoảng sợ. Gì vậy? Có phải tên đó định làm gì hắn không? Định bóp cổ chết hắn à? “ Ngươi có biết mình vừa gây ra chuyện gì không? Ngươi có biết chỉ cần trẫm đến trễ một chút thôi thì giờ đầu ngươi đã lìa khỏi cổ rồi không? Ngươi thông minh như vậy tại sao lại hành động ấu trĩ như thế hả?"

Cảnh Thần thở phào, lòng cảm thấy thật ấm áp. Thế ra Văn Phương lo lắng cho hắn à? Vậy mà vẻ mặt hung dữ thế làm hắn cứ nghĩ mình sắp bị giết chứ.

“ Thì không phải nô tài đã báo cho bệ hạ đến cứu sao? Cũng cảm ơn bệ hạ đã tin tưởng nô tài mà trở về đúng lúc như vậy.”

“ Ngươi còn có tâm trạng mà đùa được. Ngươi không tính đến nếu trẫm không tin ngươi thì sao? Nếu trẫm không về kịp thì sao? Lúc đó ai có thể cứu ngươi chứ?”

Gương mặt Văn Phương đầy lo lắng như thế khiến Cảnh Thần cảm thấy áy náy. Hắn không dám nói hắn đã có ý đánh cược tính mạng của mình khi làm điều này, nếu không Văn Phương sẽ lại trách hắn.

“ Lúc đó công chúa bị người ta vu oan, ảnh hưởng xấu đến thanh danh. Nô tài không nghĩ được nhiều như vậy, trong đầu lúc ấy chỉ nghĩ phải cứu công chúa mà thôi. Lần sau nô tài sẽ cẩn thận hơn.”

“ Ngươi còn dám nói có lần sau? Chuyện hôm nay đã khiến Thái hậu có ấn tượng không tốt về ngươi rồi. Con đường sống của ngươi sắp tới sẽ càng thêm khó khăn, nếu không cẩn trọng sẽ chết chắc.”

“ Đó là lý do bệ hạ bảo nô tài đến đây ư?” Cảnh Thần hiểu ra mà thấy ngạc nhiên. Không ngờ Văn Phương lại muốn bảo vệ mình như vậy.

Bị nói trúng tim đen Văn Phương buông tay quay mặt đi nhưng Cảnh Thần vẫn có thể nhận ra hai tai của y đang đỏ bừng. Trong lòng lại nảy sinh cảm giác muốn trêu chọc.

“Bệ hạ quả nhiên là lo lắng cho nô tài nha. Nô tài thật lấy làm vinh hạnh biết bao.”

“Im đi. Trẫm chỉ không muốn Hiểu Nguyệt phải buồn thôi. Ngươi cũng nên biết điều mà yên phận đi. Nếu ngươi dám chọc giận trẫm, trẫm vẫn sẽ giết ngươi như thường.”

Cảnh Thần khẽ cười: “Hình như đâu có lúc nào mà bệ hạ không nổi giận với nô tài vì đủ loại lý do chứ. Có bao giờ người ra tay giết nô tài đâu. Vẫn là hoàng thượng anh minh, hạ thủ lưu tình.”

“Ngươi …” Văn Phương nổi xung

“Đấy, hoàng thượng lại nổi giận rồi. Để bảo vệ cái mạng nhỏ này của mình hay là hoàng thượng vẫn nên để nô tài đến ở chung với tiểu hoàng tử đi. Hoàng thượng cũng đỡ bị chọc giận khi nhìn thấy mặt nô tài.”

“Ngươi nằm mơ. Đi dọn phòng của mình đi rồi quay lại đây trẫm có việc muốn giao cho ngươi.”

Thấy không xin được hoàng thượng đồng ý cho đổi chỗ Cảnh Thần cũng đành thôi. Hắn cũng thừa biết là khó rồi. Nhưng nói thật thì tình hình lúc này cũng không quá tệ. Hiện tại ở trong cung của hoàng đế thì hắn tạm thời đã được an toàn. Hiểu Nguyệt không thể bảo hộ được hắn nếu Thái hậu rờ tới, nhưng hoàng thượng thì khác. Cũng thật lạ khi Văn Phương lại bảo vệ hắn như vậy. Cảnh Thần tự nhủ sau này nên cố gắng bớt chọc tức hắn ta một chút.

-------

Kính Vạn Hoa chuyển ra ngoài cung bán vẫn rất đắt hàng. Nhưng Cảnh Thần đã nói bán hết số lượng đã làm đợt này xong hắn sẽ không bán nữa. Cho nên Thiên Vũ đã nâng giá lên thành tám lượng bạc một chiếc. Thế mà hai nươi cái cuối cùng vẫn bán hết veo chỉ trong vòng một nốt nhạc. Hắn đang tổng hợp tiền để chuẩn bị đưa vào cung cho Cảnh Thần.

Y quán của Thiên Vũ đã hoạt động được gần chục ngày. Khách lúc nào cũng xếp hàng dài cả cây số. Vì bận khám bệnh nên công việc bán hàng Kính Vạn Hoa hắn giao lại cho một người quen mở cửa hàng bán đồ trang trí nội thất. Công việc quá bận rộn nên nhiều lúc nhớ Cảnh Thần muốn vào cung thăm, hắn cũng không sắp xếp đâu ra thời gian. Sau khi việc bán hàng hoàn thành mới được nghỉ xả hơi một chút. Đúng ngày hôm đó thì Đường Sâm đến, nói là thay hoàng thượng hỏi thăm việc làm ăn của Hoa đại phu. Nhân tiện cậu ta mang quà đến tặng cho Khúc Viễn nhưng thằng nhóc ngó lơ không thèm nhìn.

“Không phải bình thường ngươi rất bận sao? Thế nào mà hôm nay lại rảnh rỗi đến đây thăm ta?”



“Đó là trước đây thôi. Hoa đại phu, sau khi ngài đi trong cung đã xảy ra sự kiện rất lớn. Tiểu thái giám thông mình kia bây giờ đã chuyển đến ở trong cung của hoàng thượng rồi, ta không phải cắt cử người theo dõi y ngày đêm nữa nên hiện tại đúng là thoải mái nhiều.”

“Cái gì? Cảnh Thần chuyển vào ở cung của hoàng thượng? Sao lại như thế?”

Đường Sâm liền kể cho Thiên Vũ nghe toàn bộ vụ án cắt trộm hoa. Thiên Vũ nghe xong sắc mặt trắng bệch, lập tức bỏ dở tất cả mọi việc, giao vội cho Khúc Viễn rồi leo lên ngựa phóng về phía hoàng cung. Vừa vào cung Thiên Vũ đã ngay lập tức đến gặp Văn Phương. Đúng lúc hoàng thượng đang thượng triều nên không có trong cung, Thiên Vũ lại đi tìm Cảnh Thần thì nghe tin y đang ở Bạch Vân Cung chơi với tiểu hoàng tử. Thế là hắn lại đứng ngoài Bạch Vân Cung để chờ.

“Ta nghe nói ngươi vào cung rồi nhưng sao lại đến đây chứ?” Châu Văn Phương cũng theo Thiên Vũ đến Bạch Vân Cung

“Ta …ta tìm Tiểu Cảnh.”

”Tìm Tiều Cảnh? Có việc gì à?” nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của Thiên Vũ, hắn dường như đã đoán ra: ”Có phải Đường Sâm đã kể cho ngươi nghe hết rồi?”

”Đúng vậy. Ta thực sự rất lo cho y. Giờ Thái hậu đã có ấn tượng xấu về y rồi, sớm muộn cũng sẽ tìm cách để diệt trừ y bằng được. Văn Phương, ngươi để ta đưa Tiểu Cảnh rời khỏi hoàng cung được không?”

Văn Phương kinh ngạc: ”Ngươi đang nói cái gì vậy?”

”Không phải chính ngươi cũng lo lắng cho y nên mới bảo y đến cung của ngươi còn gì. Nhưng ngươi còn có công việc của ngươi. Ngươi có thể bảo vệ được y chu toàn hay không? Tốt nhất hãy để y rời khỏi hoàng cung, hãy giao y cho ta.”

Văn Phương nhìn Thiên Vũ thật kỹ. Ánh mắt của y đầy lo lắng, thậm chí hoảng sợ. Những lời y nói hoàn toàn không có vẻ gì là đang đùa cả. Tiểu Cảnh dù sao cũng chỉ là một thái giám, lại có thể khiến một người như Thiên Vũ dành nhiều sự quan tâm như vậy. Trong đầu hắn bỗng có một phán đoán mà hắn nghĩ là rất hoang đường.

”Thiên Vũ, quen biết nhau đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên ta thấy ngươi như vậy. Ngươi đối với Tiểu Cảnh có phải ...?”

”Đúng vậy. Ta thích hắn. Không phải là thích bình thường. Giống như thích kiểu nam nữ vậy.”

”Ngươi ...” Văn Phương kinh ngạc: ”Ngươi điên rồi. Hắn là nam nhân. Không, hắn thậm chí còn không phải là một nam nhân đúng nghĩa nữa.”

”Vậy thì sao? Thích thì giới tính gì đó có quan trọng không? Hắn là thái giám thì sao chứ? Ta chỉ đơn giản là thích hắn.”

Văn Phương không biết phải nói gì. Hắn còn đang rất sốc. Nam nam cũng có thể yêu nhau sao? Thiên Vũ có tình cảm với Tiểu Cảnh. Chuyện này sao có thể xảy ra chứ?

”Văn Phương, ngươi là người anh em tốt nhất của ta. Chuyện này đối với ngươi rất dễ dàng. Ngươi giúp ta đưa Tiểu Cảnh rời khỏi hoàng cung được không?”

Văn Phương muốn nói lại chẳng thể mở miệng. Trong lòng hắn đang sản sinh ra một cảm giác rất kì lạ. Khó chịu, đau nhói, trống rỗng, nuối tiếc. Tất cả chúng trộn lẫn vào nhau tạo thành một dòng nước chảy xiết khuấy động mọi thứ trong cơ thể rồi chảy ngược lên cuống họng khiến nó nghẹn ứ đến không thốt nên lời. Là huynh đệ giúp nhau được hạnh phúc là lẽ đương nhiên. Bình thường những chuyện như thế này hắn sẽ không bao giờ từ chối Thiên Vũ. Nhưng đối tượng lại là Tiểu Cảnh, tên tiểu thái giám đặc biệt đó. Hắn có cảm giác nếu như đối tượng Thiên Vũ muốn mang đi không phải là y mà là một người khác thì hắn đã không khó chịu nhiều đến như vậy. Tại sao lại thế chứ?

”Ngươi hỏi ý của hắn xem thế nào? Nếu hắn muốn đi theo ngươi, ta sẽ có cách đưa hắn đi.”

”Được. Ta sẽ hỏi.”

Nhìn gương mặt Thiên Vũ hạnh phúc thế kia mà lòng Văn Phương khó chịu không thôi. Hắn quay người trở về cung, không muốn nhìn thêm nữa.

--------



Cảnh Thần đang cùng Tử Hằng chơi cờ caro say sưa. Tử Hằng có vẻ rất thích thú với trò chơi này. Nó chơi thua mấy lần cứ nhất quyết đòi chơi lại đến chừng nào thắng mới thôi. Chơi đến mấy chục ván vẫn thua, Cảnh Thần mới chủ động nhường nó. Thế là thằng nhóc giận lẫy cho rằng mình bị xem thường, bắt Cảnh Thần chơi hết sức. Chơi thêm chục ván thì thằng nhóc thắng được. Nhưng nó lại không tin, còn cho rằng Cảnh Thần lại nhường nó dù hắn đã giải thích rằng không phải vậy. Thế là hắn lại bị thằng nhóc bắt ngồi chơi tiếp cho đến tận giờ. Cảnh Thần bị ép chơi đến phát ngấy, cả người đều mỏi nhừ. Hắn âm thầm tự rủa bản thân: đúng là không có cái dại nào như cái dại nào. Cuối cùng đến ván thứ hai trăm mấy ...

”Điện hạ, người lại thắng rồi. Có thể dừng lại được chưa?”

”Ta chỉ mới thắng ngươi được có mười lần.”

”Nhưng là thắng là liên tục a. Điều đó chứng tỏ điện hạ đã giỏi hơn nô tài rồi.”

Cảnh Thần nói xong liền ngã người nằm luôn xuống đất. Hắn quá mệt rồi, thế mà Tử Hằng vẫn có thể chơi hăng hái nãy giờ. Trẻ con đúng là dư sức thật. Tử Hằng nhìn hắn nằm tự nhiên như thế mà không cảm thấy khó chịu gì. Mấy cung nhân nhìn cảnh này đều có chung suy nghĩ: ôi chủ tử của chúng ta đã thay đổi rồi. Đây là điều mà không một ai dám nghĩ tới sẽ có ngày được nhìn thấy ánh mắt của cậu nhóc lại trở nên ấm áp như vậy.

”Mệt đến vậy cơ à?” Tử Hằng nghiêng đầu ”Có muốn ăn gì không?”

”Không cần đâu. Nô tài nghỉ một chút là ổn thôi. Điện hạ sau đó sẽ làm gì?”

”Sáng nay ta đã nghỉ một buổi học về trị nước. Lát nữa phải ôn bài lại.”

Cảnh Thần ngạc nhiên ngồi bật dậy: ”Điện hạ nghỉ buổi học? Tại sao thế?”

Bởi vì hôm nay ta muốn chơi với ngươi a. Nhưng Tử Hằng sẽ không nói thế. Cảnh Thần mà biết chắc chắn sẽ không vui. Nó suy nghĩ một chút rồi trả lời: ”Sư phụ bận việc đột xuất nên cho nghỉ thôi.”

Cảnh Thần chớp mắt. Phải rồi. Thời nào thì cũng có chuyện như vậy mà. Nhưng còn nhỏ như vậy mà đã học trị nước rồi. Xem ra Tử Hằng sẽ là thái tử tương lai rồi. Thảo nào mà thằng nhóc lại trưởng thành sớm như vậy. Chắc hẳn nó phải chịu rất nhiều áp lực. Cảnh Thần không nhịn được giơ tay xoa đầu cậu nhóc. Tử Hằng hơi ngạc nhiên nhưng cũng để yên cho Cảnh Thần làm như vậy. Cảm giác này cũng không tệ.

Bất chợt nhận ra hành động của mình quá phận, Cảnh Thần vội rụt tay lại. Bàn tay ngay lập tức bị Tử Hằng bắt lấy. Thằng nhóc có vẻ không vui hỏi hắn: ”Ngươi sợ ta sao?”

Hắn chột dạ hỏi lại: “ Sao điện hạ lại nói thế?”

“ Vậy vẻ mặt ngươi thấp thỏm, lo sợ của ngươi như vậy là ý gì? Nếu ngươi không thoải mái khi chơi cùng ta thì lần sau ta sẽ không tìm ngươi nữa.”

“ Không phải vậy, điện hạ. Nô tài không có ...”

Tử Hằng không nghe hắn nói hết câu đã đứng dậy. Nó lạnh nhạt nói: “ Hôm nay ngươi mệt rồi. Về nghỉ đi.” rồi cứ thế đi thẳng vào phòng.

Cảnh Thần day trán. Thằng nhóc này cứ như một Châu Văn Phương thu nhỏ ấy. Vui buồn bất thường, chẳng biết đâu mà lần. Nhưng mà nghĩ lại, vừa nãy hắn quả thật đã có cảm giác sợ. Hắn sợ nó sẽ giận vì đột nhiên bị xoa đầu như thế. Tử Hằng vẫn còn là trẻ con mà, dĩ nhiên vẫn sẽ thích được xoa đầu rồi. Hắn sợ cái gì chứ? Cảnh Thần áy náy nhìn vào trong phòng thằng bé. Thôi thì khi khác đến chuộc lỗi vậy.

Lúc Cảnh Thần rời khỏi Bạch Vân Cung thì thấy có bóng người quen thuộc đứng quay lưng về phía này. Hắn mừng rỡ đến muốn hét lên. Hoa Thiên Vũ đã vào cung rồi. Hắn định gọi tên y, định bước tới ôm y, nhưng rồi đứng khựng lại. Hắn đang có suy nghĩ vớ vẩn gì thế này? Kể từ ngày Thiên Vũ rời đi, cảm giác của hắn với Thiên Vũ càng lúc càng lớn, lớn đến mức hắn cảm thấy sợ hãi. Hắn là một nam nhân thực thụ, sao lại có thể có cảm giác yêu thích với một nam nhân khác chứ? Hắn không muốn Thiên Vũ phát hiện ra mình có ý nghĩa không trong sáng như vậy với y. Nếu y biết sợ rằng sẽ ghê tởm hắn, không bao giờ muốn gặp hắn nữa. Hắn chỉ đứng yên như thế nhìn Thiên Vũ, không dám gọi, không dám đến gần. Hắn sợ nếu mình chạm vào Thiên Vũ thì cảm xúc mà hắn đang cố kìm nén sẽ không thể kìm giữ được nữa.

Thiên Vũ quay người lại nhìn thấy Cảnh Thần vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng. Hắn bước nhanh tới định ôm người kia, nhưng tay còn chưa chạm đến Cảnh Thần đã bước lùi lại né đi cái chạm của hắn. Thiên Vũ sửng sốt đứng chôn chân tại chỗ. Cảnh Thần không muốn hắn chạm vào người sao? Tại sao chỉ mới nửa tháng không gặp lại trở nên xa lạ như vậy? Hay là Cảnh Thần đã phát hiện ra tình cảm đặc biệt mà hắn dành cho y nên ghê tởm, không muốn y chạm vào nữa? Ý nghĩ đó làm y đau đớn, quặn thắt trong lồng ngực.

Hai người với hai luồng suy nghĩ trái ngược nhau cứ đứng như trời trồng mà nhìn nhau như thế. Không ai nói gì, cũng không ai hành động. Mãi một lúc lâu sau Thiên Vũ mới đau đớn cất lời:

“ Cảnh Thần, ngươi ghét ta rồi sao?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện