Woaaa!! Thật sự là rồng nè!!
Nàng lạ lẫm nhìn con rồng nhỏ trước mặt.

Không ngờ sư phụ lại thu phục được nhiều rồng đến như vậy.

Thật là ngầu quá đi.
- Haha.

Ta nói rồi mà.
Nhị Long biến lại thành hình người, nắm lấy cổ tay nàng kéo đi.
- Nào, ra đây chơi với bọn ta.

Ta có rất nhiều thứ muội chưa bao giờ được nhìn thấy đâu.
Nhị Long chỉ lớn hơn nàng một cái đầu, dáng vẻ giống hệt như những đứa trẻ cùng trang lứa với nàng.

Vân Hy trước nay đều không có bạn bè giờ lại cảm nhận được niềm vui bầu bạn.

Hưng phấn chạy theo sau.
- Ưm!
- Hai người chậm thôi! Đi nào, lục muội.
- Vâng!
Tuấn Điềm nhìn theo mấy đứa nhóc lon ton chạy mất hút vào cánh rừng, thở dài một tiếng mệt mỏi.

Than ôi cho cái lưng của hắn, già đầu rồi nên đâu có được nghỉ ngơi như lũ nhóc này.

Mà chúng nó chạy xa như vậy không biết có nguy hiểm gì không nữa.

Thôi kệ, có đám rồng đó đi theo chỉ có nguy hiểm cho người khác thôi chứ làm gì có ai đe doạ được bọn chúng.
- Đại nhân! Bên này có người cần giúp đỡ.
- Tới đây.

.
.
.
Dạ Thiên lúc này mới rời khỏi túp lều, không nghe thấy tiếng của Vân Hy đã đoán được rằng Nhị Long dẫn cả đám đi chơi rồi.

Trong lòng phần nào cũng an tâm hơn.

Dù sao thì bây giờ ở doanh trại cũng không còn an toàn nữa.
Hắn sải bước về túp lều phía trung tâm.

Ngoài cửa có sẵn hai binh lính cao to gác phía ngoài.

Thấy Dạ Thiên tiến đến, hai người kính cẩn cúi đầu chào.
- Vương gia.
- Tướng quân vẫn còn ở bên trong chứ?
- Vâng ạ.

Mời vương gia vào.
Tấm vải được vén để lộ một bầu không khí căng thẳng bên trong.

Trong lều đã có sẵn ba người đang đứng đợi hắn.

Hồng Diệp không biết đã tới doanh trại lúc nào, nhìn thấy Dạ Thiên liền ra sức vẫy tay chào hỏi.
- Vương gia, lâu quá chưa gặp.
Dạ Thiên mặt lạnh tanh không đám lời hắn.

Hồng Diệo thấy vậy nụ cười trên miệng còn ngoác ra hơn, tỏ ý muốn trêu chọc.
- Aida, vương gia sao lại có thể không nhớ tiểu nhân được cơ chứ! Chúng ta....
Không để Hồng Diệp nói hết thì Dạ Thiên đã cắt ngang lời hắn.
- Bổn vương không có nhiều thời gian với ngươi đâu.

Ánh mắt sắc lẹm của Dạ Thiên làm Hồng Diệp đành dừng trò vui của mình.

Chỉnh đốn lại khí chất của bản thân.
- Người không biết đùa là không có vui vẻ được đâu nha vương gia.

Ra đây nào.
Lời Hồng Diệp vừa dứt, một con thú to tầm cỡ con chuột liền xuất hiện trên vai hắn.

Nó có một chiếc vòi dài ở miệng, phần lưng được bọc bằng nhiều lớp mai cứng cáp.

Cả người nó đều mang màu nâu nhạt, kể cả mai khiến vừa nhìn vào liền có cảm giác bề ngoài chỉ toàn là lớp da mềm nhũn.
Hàn Hạo vươn tay sờ vào con thú, nó không hề sợ sệt mà ngược lại còn dù vòi quấn lấy tay hắn.
- Đây là Thú ăn mồi Vòi Voi.

Nó có thể dùng vòi của nó để hút cổ vi trùng trong mạch máu con người thông qua tế bào da.
- Trùng phủ mấy người không thể đặt được cái tên nào hay hơn sao?
- Không phải là gấp rút đi cứu các ngươi thì mới chọn đại một cái tên để gọi à?
Hai tên nhàn rỗi Hồng Diệp và Hàn Hạo bắt đầu trao nhau ánh mắt chán ghét.

Không tên nào chịu nhường đối phương cả.

Anh Kiệt lắc đầu ngao ngán.

Lên tiếng gạt đi sự đấu đá giữa hai người.

- Đa tạ Hồng đại nhân vì bọn ta mà lặn lội đường xá xa xôi.

Mặc dù đã được chưa khỏi nhưng bọn ta vẫn xin nhận ý tốt của ngài.

Vì huyết phượng bây giờ đã cạn kiệt rồi mà cổ vi trùng vẫn còn nhởn nhơ ngoài kia.

- Ồ.

Vừa nghe thầy từ huyết phượng mặt Hồng Diệp đã hiện ra ý cười.

Đảo mắt sang nhìn gương mặt lãnh đạm của Dạ Thiên.

- Vậy ra ngươi dùng cách này để lợi dụng con bé sao?
Kengg!


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện