Trần Thanh Trúc trong lòng cười ngả cười nghiêng nhưng vẫn là cố mà nhịn, nghĩ nghĩ. Lục Vĩ Thanh chắc chắn không phải họ Lục mà là họ Lật mới đúng, mà Lật này chính là Lật mặt.

Lục Vĩ Thanh nhìn biểu tình đau khổ vì nhịn cười của Trần Thanh Trúc thì cho cô một ánh mắt sắc lạnh nhắc nhở cô đừng có mà cười. Là vì ai mà cô phải câu trước câu sau tự vả nhau vậy chứ.

Nếu như để cho Lục Vĩ Thanh biết được những suy nghĩ trong đầu của Trần Thanh Trúc nãy giờ, tin chắc rằng tình chị em sẽ chẳng bền lâu đâu. May mắn rằng điều đó không có xảy ra vì Trần Thanh Trúc không nói ra mà lại nhìn Lục Vĩ Thanh cười lấy lòng, tinh ranh như một tiểu tinh linh vậy.

Lê Gia Hào chẳng để ý nhiều chỉ cười, ra sức mà lấy lòng bắt chuyện làm quen với Trần Thanh Trúc. Không khí bàn ăn bỗng chốc trở lên yên ắng lại.

Dùng xong một bữa ăn mừng sinh nhật cũng chẳng mấy vui vẻ gì tất cả mọi người đều muốn trở về nhà mình. Trần Thanh Trúc đang muốn đưa hai mẹ con Lục Vĩ Thanh và Bé Na về thì Lương Minh đi đến tỏ ý muốn đưa hai mẹ con họ về, Lục Vĩ Thanh không đồng ý liền bế Bé Na đi đến xe của Trần Thanh Trúc động tác lưu loát một mạch không để ai phản ứng lại nổ máy rời đi.

Trần Thanh Trúc đứng đó ngơ ngác nhìn xe mình đang rời đi thì hét lên gọi nhưng đã là không kịp bữa rồi. Lúc này cô mới nhìn Tin Tin, đánh lên đầu con trai một cái mà mắng.

"Hay rồi... con đưa xe cho hai mẹ con họ giờ chúng ta đi bộ về ư... không đúng... mẹ đi gọi xe còn con mới là đi bộ đi về..."

Đứng bên cạnh cô, Lê Gia Hào không nói nhiều trực tiếp kéo cô mở cửa cho cô ngồi vào ghế lái phụ rồi mang đi.

Trần Thanh Trúc ở trên xe bất mãn hét lên.

"Này... anh làm cái trò khỉ gì vậy hả? Con trai tôi còn đang ở đó, tôi phải đưa nó về nhà, một mình nó ở đó tôi rất lo lắng."

Lê Gia Hào nhìn cô nói.

"Anh bảo Sơn đưa thằng nhóc về rồi em không cần phải lo đâu."

Trần Thanh Trúc tức giận giậm chân, khuôn mặt đỏ bừng lớn tiếng.

"Mẹ kiếp... tôi muốn về nhà..."

"Chúng ta nói chuyện một chút rồi anh đưa em về."

"Con mẹ nó... bà đây không muốn nói chuyện bây giờ... bây giờ tôi muốn về nhà. Chúng ta không có gì để nói cả... con mẹ nó..."

Két...két...

Chiếc xe đột ngột phanh lại dừng sát vào lề đường. Trần Thanh Trúc còn đang muốn chửi nữa thì bị cắt ngang, trân chối nghẹn họng lại, nuốt một ngụm nước miếng xuống.

Lê Gia Hào rất không khích khí mà nhanh chóng tháo dây an toàn ra, cúi người hôn xuống, động tác nhanh gọn, liền mạch, dứt khoát khiến cho Trần Thanh Trúc còn chưa có kịp hiểu ra chuyện gì thì đã bị hôn rồi.

Ưm...

Nụ hôn ngày một sâu hơn mang theo một cỗ hơi thở bá đạo. Trần Thanh Trúc ban đầu còn cố sức mà vùng vẫy loạn xạ, nhưng dần dần sau đó có đành buông xuôi xuống, mặc kệ anh hôn, cho tới khi thiếu dưỡng khí, khuôn mặt đỏ bừng bừng, như muốn ngạt thở mới được buông tha.

Kết thúc nụ hôn Trần Thanh Trúc đã nhũn thành bún, há mồm thở dốc, không báo trước hướng phía cằm của Lê Gia Hào mà cắn tới.

A...aaa...

Lê Gia Hào ăn đau hét to một tiếng, Trần Thanh Trúc cũng xuống tay chẳng có lưu tình, cắn phát này cảm chừng như nhuốm máu vậy. Khi cô buông ra, Lê Gia Hào nhoài người lên soi vào gương, thì ôi thôi trên cằm in hình những dấu răng rõ rệt, còn có chút rướm đo đỏ. Anh thật đau khổ nhăn mày nhăn mặt.

"Cái người phụ nữ này... em... ra tay lại nặng như vậy. Thế này bảo anh mai đi làm thế nào đây..."

Trần Thanh Trúc ném đến một ánh nhìn khinh bỉ, đây chính là hậu quả anh phải nhận, còn là nhẹ nhàng lắm rồi đấy. Giám hôn bà đây...hừ...".

"Em... haha..."

Lê Gia Hào đang muốn nói gì đó tự nhiên lại cười rộ lên, vui vẻ vô cùng, ái muội mà nhìn cô. Trần Thanh Trúc thấy anh cười thì trong lòng dâng lên một dự cảm không có được tốt cho lắm.

"Anh cười cái gì hả?"

"Anh cười là hình như em đây là đang đánh dấu tuyên thệ chủ quyền, anh thích... nào lại đây... cắn thêm cái nữa..."

Trần Thanh Trúc ngơ ngác, xong giường như hiểu ra vấn đề, liền muốn xông tới mà đập chết cái tên vô sỉ trước mặt này.

"Aaa... khốn kiếp... anh vô sỉ..."

Lê Gia Hào cười chêu chọc cô.

"Đây gọi là tình thú... em yêu anh rất hạnh phúc..."

Trần Thanh Trúc tức giận đến đỏ bừng mặt, nghiến răng mà mắng.

"Tình thú cái con khỉ ấy..."

Lê Gia Hào lại một lần nữa nổ máy xe, lái đi. Địa điểm đi đến chính là một rạo chiếu phim. Trần Thanh Trúc bất mãn không muốn đi vào, nhìn anh nói.

"Muôn rồi tôi muốn về nhà đi ngủ..."

"Xem phim xong đã rồi về..."

"Không muốn..."

Lê Gia Hào biết cô giận dỗi, chỉ biết cười trừ một tiếng, hít một hơi tăng thêm độ dày da mặt rồi cúi xuống nói nhỏ vào tai cô.

"Em mà không hẹn hò, cùng anh xem phim anh liền ở tại đây hôn em, rồi hô lớn tuyen thệ chủ quyền với em. Tin rằng chuyện của chúng ta sẽ sớm là chủ đề hót trên mạng ngày mai đó..."

"Anh... da mặt thật là dày mà... tôi đâu có phải bạn gái anh đâu mà công khai..."

"Anh là đang theo đuổi em, muốn tuyên thệ chủ quyền vậy chỉ có thể dày mặt một chút... người ta chẳng phải vẫn nói, đẹp trai không bằng chai mặt đó sao?"

Lê Gia Hào rất đúng tình hợp lý, bộ dáng thản nhiên mà nói. Nói xong còn cười một nụ cười vô cùng soái, thả thính với cô nữa.

Trần Thanh Trúc bức tường da mặt dày của anh cũng chỉ biết thuận theo, trong lòng thì đang nghĩ cách trị lại cái tên chế tiệt này.

(Còn tiếp)
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện