Bạch Ly, em định làm gì vậy? Khí tức của người đàn ông này quá kinh người, trong đáy mắt hiện lên sự uy hiếp khiến cho người khác không nhịn được liền run rẩy.
Bạch Ly vội vàng giấu cây o xuống dưới gối, cũng vì vậy mà chăn che ngực cũng bị tuột xuống, cảnh xuân hiện ra trước mắt Uông Tử Thần. Trên ngực cô là vô số vết hôn xanh tím chi chít khắp người, tất cả đều là do người đàn ông xấu xa kia gây nên.
Rõ ràng là mới sáng sớm lại dùng cách này để kích thích hắn. Đúng là một tiểu yêu tinh dụ dỗ mà.
Uông Tử Thần nhanh chóng bỏ xuống phòng bị đối với cô, tia sát ý trong ánh mắt cũng không còn. Hắn khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt thèm khát, ghé sát vào mặt cô, hơi thở vào quanh chóp mũi.
- Là do đêm qua tôi chưa thỏa mãn em hay sao mà sáng sớm em lại kích thích tôi nữa vậy chứ?
Bạch Ly đỏ mặt quay đi, bối rối kéo chăn lên che lại ngực.
- Tôi không có, là chăn bị rơi thôi.
- Vậy em ngồi dậy làm cái gì?
- Tôi... tôi chỉ là tôi muốn đến trường thôi. Anh đưa tôi đi có được không?
Cô nghiêng đầu nhìn hắn, đôi môi nhỏ mấp máy, nhỏ giọng nài nỉ.
- Em nghĩ bây giờ em vẫn còn sức để đến trường sao? Hôm nay xin nghỉ một hôm đi.
- Không, tôi đã nghỉ học hai hôm nay rồi. Bài vở sắp không theo kịp nữa, tôi sắp phải thi rồi đấy.
Tất cả đều là tại tên khốn nạn nhà hắn hại cô không còn sức đến trường nữa.
- Lấy tôi đi thì khô nghiệp. cần phải thi nữa, tôi cho em tốt
Bạch Ly lập tức từ chối. Hiện tại quan hệ giữa bọn họ là gì? Là người yêu? Hay là kẻ thù từ kiếp trước?
Cho dù là kiếp trước hắn không phải là người trực tiếp hại chết cô nhưng giữa bọn họ đã là chuyện không có khả năng rồi.
- Tôi không muốn. Tôi muốn đường hoàng học hành và tốt nghiệp với tấm bằng do chính thực lực của mình. Chứ không phải là lén lút đi cửa sau hay là sử dụng quy tắc ngầm để có được những thứ đó
Uông Tử Thần cảm thấy Bạch Ly là một người con gái rất đặc biệt. Linh tính mách bảo hắn rằng, nếu như tùy tiện động vào thứ ngọt ngào đầy gai nhọn này không biết chừng một ngày nào đó hắn sẽ phải hối hận. Nhưng biết sao được hắn không kìm nén được ham muốn đối với người con gái này.
Cô ngang ngạnh, không thảo mai xu nịnh giống như những người con gái hắn từng gặp trước đây.
Phải, những cô gái khác đều ao ước trở thành người phụ nữ của hắn, thậm chí là dùng mọi thủ đoạn lấy lòng hắn nhưng đều bị hắn lạnh lùng ném đi, trong khi cô có cơ hội được trở thành người phụ nữ của hắn, cô lại từ chối.
Cô cứng đầu, cố chấp mặc cho hắn đã hết lòng dụ dỗ thậm chí là cưỡng ép cô trên giường nhưng cô vẫn cương quyết từ chối tấm chân tình của hắn.
Cô đúng là không biết trời cao đất dày mà! Lại dám từ chối một người đàn ông cao quý như hắn.
Nhưng những thứ dễ dàng có được thì chẳng có gì thú vị cả. Một thứ luôn khiến cho con người ta khó nắm bắt và khó chinh phục lại khiến cho con người ta nảy sinh ra một loại hứng thú có cưỡng.
Uông Tử Thần cũng phải thừa nhận, cô chính là người con gái khiến hắn như điên dại như vậy. Sự nhẫn nại của hắn đều đã dùng lên người cô, hắn cũng không thể hiểu được tại sao bản thân đối với cô lại dung túng như vậy.
Rồi sẽ có một ngày hắn thu phục được con mèo nhỏ hoang dại này dưới thân, khiến cô trở thành người phụ nữ của riêng hắn.
Uông Tử Thần gắt gao giữ lấy cô, cầm lấy chiếc cằm xinh đẹp nâng lên, lạnh giọng ra lệnh.
- Tôi bảo không đi là không đi. Nếu như em vẫn còn sức như vậy thì hay là chúng ta tiếp tục làm thêm hiệp nữa? Tôi vẫn chưa thỏa mãn.
Hắn vuốt ve eo Bạch Ly rồi ôm cả người cô ngã người vào lỗng ngực mình, vùi đầu lên mái tóc cô hít hà. Bên dưới bị bầu ngực mềm mại đập vào khiến cơ thể hắn liền nảy sinh phản ứng.
Chết tiệt! Chẳng phải nói đàn ông buổi sáng thường là lúc dễ cương nhất sao
Cô bảo hắn làm sao mà tha cho cô đây?
Bạch Ly trợn tròn mắt nhìn hắn. Tên đàn ông này là ngựa giống hay sao mà tinh lực lúc nào cũng dồi dào thế? Đã dày vò cô nguyên cả đêm qua, sáng nay lại còn mở miệng đòi hỏi cô nữa.
- Anh có thể nào giảm tần suất làm chuyện đó lại được không?
- Tại sao phải giảm?
- Anh không sợ làm nữa sẽ bị hư thận à?
- Em thử liền biết, thận tôi tốt lắm đấy. Đủ phục vụ em bảy ngày bảy đêm không ngừng nghỉ đấy.
Khóe môi Uông Tử Thần khẽ cong lên một nụ cười tà ác, bàn tay to lớn bóp lấy cặp mông căng tròn của cô một cái. Bạch Ly sợ hãi nhăn mặt vội vàng từ chối.
- Thế thì thôi tôi ở nhà. Bên dưới tôi còn đau lắm, không làm tiếp được đâu. Anh tha cho tôi đi mà.
Mỗi bạc khẽ cong lên, nhìn gương mặt nhỏ chịu ủy khuất khiến hắn hài lòng không thôi, hắn còn không có cách trị được tính ngang ngược của cô sao?
- Bên dưới em còn đau không, có cần tôi thoa thuốc cho không?
- Không cần!
Là tại ai hả? Dục hỏa đầy đầu không sợ một ngày bị liệt thận chết à?
- Em nói không cần là không cần sao? Em không bôi thuốc thì tối đến chúng ta làm sao chúng ta tiếp tục?
Bàn tay lưu manh vuốt ve dọc đùi cô rồi lại mò mẫm vào vùng cấm địa mềm mại kia mà vuốt ve trêu chọc.
- Em có biết đêm qua em câu dẫn thế nào không? Có biết đêm qua chỗ này của em mút chặt lấy cái của tôi thế nào không?
Bạch Ly đỏ mặt, vành tai hồng hồng, lồng ngực đập vào nhau rất mạnh mẽ.
Anh đứng đắn một chút đi.
- Tôi đang rất đứng đắn còn gì?
Uông Tử Thần khẽ cười, hắn ngang nhiên lật người cô xuống dưới thân. Bạch Ly giật mình vừa định lấy chăn che lại nhưng làm sao nhanh bằng kẻ cầm súng như gió như Uông Tử Thần được chứ. Hai chân hắn quỳ trên giường, bàn tay to lớn nắm lấy hai chân cô tách rộng ra đặt lên ngang hông mình để dễ dàng nhìn rõ nơi đó.
Sau một trận phong ba cuồng nhiệt hai hôm liền, chỗ đó của cô đã bị sưng đỏ đến đáng thương. Uông Tử Thần nhìn đến mà nhăn mặt, hắn cũng phải thừa nhận bản thân mình bình thường là mãnh thú nhưng khi lên giường thì lại chẳng khác nào là cầm thú.
- Anh muốn làm gì cái gì? Chỗ đó của tôi không chịu được nữa, người ta đã như vậy anh cũng không tha luôn sao? Anh là cầm thú à?
- Em chửi đủ chưa? Còn chửi nữa có tin tôi khóa miệng bằng miệng tôi luôn không?
Bạch Ly sợ hãi im bặt, Uông Tử Thần khẽ nở một nụ cười yêu nghiệt mê hoặc nhân tâm. Chắc hẳn đã có nhiều cô gái say mê nụ cười đó của hắn rồi. Cũng chắc chắn có không ít phụ nữ sẵn sàng chết dưới thân hắn rồi.
Hắn vươn tay lấy ra một hộp thuốc giảm sưng từ bên trong mở ra ngoài.
- Ngay cả thuốc cũng chuẩn bị rồi vậy mà còn nói tôi là người phụ nữ đầu tiên của anh.
- Hộp thuốc này là tôi chuẩn bị cho em đấy. Sau này e rằng mỗi ngày em đều phải sử dụng đến nó đấy.
Bạch Ly câm nín, ý của hắn là gì đây? Là sau này mỗi ngày đều muốn hành hạ cô giống như đêm qua?
Chính là mỗi ngày cô đều không được ngủ ngon giấc mà phải chịu sự giày vò của hắn ta. Nghĩ tới thôi đã thấy sợ rồi, thân thể cô không chịu nổi từng đợt công kích giống như đêm qua của người đàn ông này đâu.
- Tôi không chịu đựng nổi.
- Bạch Ly, đó là điều không thể. Rõ ràng là em đã trêu chọc tôi trước mà vậy nên em nhất định phải chịu trách nhiệm với tôi. Hôm nay em chưa chịu nổi thì từ từ sẽ chịu nổi thôi mà.
What the hell? Đâu ra cái lý lẽ đó vậy tên điên khùng này?
Uông Tử Thần lấy thuốc ra bôi cho cô. Hắn bôi thuốc thì ít mà lợi dụng trêu chọc cô thì nhiều, Bạch Ly đỏ mặt, cắn lấy môi dưới nhưng không hiểu sao miệng nhỏ lại vô thức bật ra máy ám thanh ái muội ra bên ngoài.
- Aa... ưm... hức... Nhẹ lại một chút!
- Anh lưu manh, anh nói là bôi thuốc mà.
Thì tôi đang bôi thuốc đây còn gì?
Âm thanh bên trong truyền ra khiến cho người phụ nữ đang đứng bên ngoài thêm tức điên lên, đột nhiên truyền đến thanh âm của một người phụ nữ cùng với một người đàn ông đang giằng co nhau.
- Tử Thần, anh mau ra gặp em đi.
- Lâm tiểu thư, Uông thiếu còn đang ngủ cô không được phép vào làm phiền.
- Tại sao cả tháng nay anh ấy lại tránh né tôi? Anh ấy đang ở trong đó cùng với con hồ ly tinh nào.
- Có người đẹp đến tìm anh kìa.
- Ai cũng không đẹp bằng em.
Khóe môi Uông Tử Thần khẽ cong lên một nụ cười gian trả. Đột nhiên tò mò, cô có phải là đang ghen hay không?
- Em đang ghen à?
- Anh nghĩ tôi bị điên hay sao mà ghen chứ?
Bạch Ly vội vàng giấu cây o xuống dưới gối, cũng vì vậy mà chăn che ngực cũng bị tuột xuống, cảnh xuân hiện ra trước mắt Uông Tử Thần. Trên ngực cô là vô số vết hôn xanh tím chi chít khắp người, tất cả đều là do người đàn ông xấu xa kia gây nên.
Rõ ràng là mới sáng sớm lại dùng cách này để kích thích hắn. Đúng là một tiểu yêu tinh dụ dỗ mà.
Uông Tử Thần nhanh chóng bỏ xuống phòng bị đối với cô, tia sát ý trong ánh mắt cũng không còn. Hắn khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt thèm khát, ghé sát vào mặt cô, hơi thở vào quanh chóp mũi.
- Là do đêm qua tôi chưa thỏa mãn em hay sao mà sáng sớm em lại kích thích tôi nữa vậy chứ?
Bạch Ly đỏ mặt quay đi, bối rối kéo chăn lên che lại ngực.
- Tôi không có, là chăn bị rơi thôi.
- Vậy em ngồi dậy làm cái gì?
- Tôi... tôi chỉ là tôi muốn đến trường thôi. Anh đưa tôi đi có được không?
Cô nghiêng đầu nhìn hắn, đôi môi nhỏ mấp máy, nhỏ giọng nài nỉ.
- Em nghĩ bây giờ em vẫn còn sức để đến trường sao? Hôm nay xin nghỉ một hôm đi.
- Không, tôi đã nghỉ học hai hôm nay rồi. Bài vở sắp không theo kịp nữa, tôi sắp phải thi rồi đấy.
Tất cả đều là tại tên khốn nạn nhà hắn hại cô không còn sức đến trường nữa.
- Lấy tôi đi thì khô nghiệp. cần phải thi nữa, tôi cho em tốt
Bạch Ly lập tức từ chối. Hiện tại quan hệ giữa bọn họ là gì? Là người yêu? Hay là kẻ thù từ kiếp trước?
Cho dù là kiếp trước hắn không phải là người trực tiếp hại chết cô nhưng giữa bọn họ đã là chuyện không có khả năng rồi.
- Tôi không muốn. Tôi muốn đường hoàng học hành và tốt nghiệp với tấm bằng do chính thực lực của mình. Chứ không phải là lén lút đi cửa sau hay là sử dụng quy tắc ngầm để có được những thứ đó
Uông Tử Thần cảm thấy Bạch Ly là một người con gái rất đặc biệt. Linh tính mách bảo hắn rằng, nếu như tùy tiện động vào thứ ngọt ngào đầy gai nhọn này không biết chừng một ngày nào đó hắn sẽ phải hối hận. Nhưng biết sao được hắn không kìm nén được ham muốn đối với người con gái này.
Cô ngang ngạnh, không thảo mai xu nịnh giống như những người con gái hắn từng gặp trước đây.
Phải, những cô gái khác đều ao ước trở thành người phụ nữ của hắn, thậm chí là dùng mọi thủ đoạn lấy lòng hắn nhưng đều bị hắn lạnh lùng ném đi, trong khi cô có cơ hội được trở thành người phụ nữ của hắn, cô lại từ chối.
Cô cứng đầu, cố chấp mặc cho hắn đã hết lòng dụ dỗ thậm chí là cưỡng ép cô trên giường nhưng cô vẫn cương quyết từ chối tấm chân tình của hắn.
Cô đúng là không biết trời cao đất dày mà! Lại dám từ chối một người đàn ông cao quý như hắn.
Nhưng những thứ dễ dàng có được thì chẳng có gì thú vị cả. Một thứ luôn khiến cho con người ta khó nắm bắt và khó chinh phục lại khiến cho con người ta nảy sinh ra một loại hứng thú có cưỡng.
Uông Tử Thần cũng phải thừa nhận, cô chính là người con gái khiến hắn như điên dại như vậy. Sự nhẫn nại của hắn đều đã dùng lên người cô, hắn cũng không thể hiểu được tại sao bản thân đối với cô lại dung túng như vậy.
Rồi sẽ có một ngày hắn thu phục được con mèo nhỏ hoang dại này dưới thân, khiến cô trở thành người phụ nữ của riêng hắn.
Uông Tử Thần gắt gao giữ lấy cô, cầm lấy chiếc cằm xinh đẹp nâng lên, lạnh giọng ra lệnh.
- Tôi bảo không đi là không đi. Nếu như em vẫn còn sức như vậy thì hay là chúng ta tiếp tục làm thêm hiệp nữa? Tôi vẫn chưa thỏa mãn.
Hắn vuốt ve eo Bạch Ly rồi ôm cả người cô ngã người vào lỗng ngực mình, vùi đầu lên mái tóc cô hít hà. Bên dưới bị bầu ngực mềm mại đập vào khiến cơ thể hắn liền nảy sinh phản ứng.
Chết tiệt! Chẳng phải nói đàn ông buổi sáng thường là lúc dễ cương nhất sao
Cô bảo hắn làm sao mà tha cho cô đây?
Bạch Ly trợn tròn mắt nhìn hắn. Tên đàn ông này là ngựa giống hay sao mà tinh lực lúc nào cũng dồi dào thế? Đã dày vò cô nguyên cả đêm qua, sáng nay lại còn mở miệng đòi hỏi cô nữa.
- Anh có thể nào giảm tần suất làm chuyện đó lại được không?
- Tại sao phải giảm?
- Anh không sợ làm nữa sẽ bị hư thận à?
- Em thử liền biết, thận tôi tốt lắm đấy. Đủ phục vụ em bảy ngày bảy đêm không ngừng nghỉ đấy.
Khóe môi Uông Tử Thần khẽ cong lên một nụ cười tà ác, bàn tay to lớn bóp lấy cặp mông căng tròn của cô một cái. Bạch Ly sợ hãi nhăn mặt vội vàng từ chối.
- Thế thì thôi tôi ở nhà. Bên dưới tôi còn đau lắm, không làm tiếp được đâu. Anh tha cho tôi đi mà.
Mỗi bạc khẽ cong lên, nhìn gương mặt nhỏ chịu ủy khuất khiến hắn hài lòng không thôi, hắn còn không có cách trị được tính ngang ngược của cô sao?
- Bên dưới em còn đau không, có cần tôi thoa thuốc cho không?
- Không cần!
Là tại ai hả? Dục hỏa đầy đầu không sợ một ngày bị liệt thận chết à?
- Em nói không cần là không cần sao? Em không bôi thuốc thì tối đến chúng ta làm sao chúng ta tiếp tục?
Bàn tay lưu manh vuốt ve dọc đùi cô rồi lại mò mẫm vào vùng cấm địa mềm mại kia mà vuốt ve trêu chọc.
- Em có biết đêm qua em câu dẫn thế nào không? Có biết đêm qua chỗ này của em mút chặt lấy cái của tôi thế nào không?
Bạch Ly đỏ mặt, vành tai hồng hồng, lồng ngực đập vào nhau rất mạnh mẽ.
Anh đứng đắn một chút đi.
- Tôi đang rất đứng đắn còn gì?
Uông Tử Thần khẽ cười, hắn ngang nhiên lật người cô xuống dưới thân. Bạch Ly giật mình vừa định lấy chăn che lại nhưng làm sao nhanh bằng kẻ cầm súng như gió như Uông Tử Thần được chứ. Hai chân hắn quỳ trên giường, bàn tay to lớn nắm lấy hai chân cô tách rộng ra đặt lên ngang hông mình để dễ dàng nhìn rõ nơi đó.
Sau một trận phong ba cuồng nhiệt hai hôm liền, chỗ đó của cô đã bị sưng đỏ đến đáng thương. Uông Tử Thần nhìn đến mà nhăn mặt, hắn cũng phải thừa nhận bản thân mình bình thường là mãnh thú nhưng khi lên giường thì lại chẳng khác nào là cầm thú.
- Anh muốn làm gì cái gì? Chỗ đó của tôi không chịu được nữa, người ta đã như vậy anh cũng không tha luôn sao? Anh là cầm thú à?
- Em chửi đủ chưa? Còn chửi nữa có tin tôi khóa miệng bằng miệng tôi luôn không?
Bạch Ly sợ hãi im bặt, Uông Tử Thần khẽ nở một nụ cười yêu nghiệt mê hoặc nhân tâm. Chắc hẳn đã có nhiều cô gái say mê nụ cười đó của hắn rồi. Cũng chắc chắn có không ít phụ nữ sẵn sàng chết dưới thân hắn rồi.
Hắn vươn tay lấy ra một hộp thuốc giảm sưng từ bên trong mở ra ngoài.
- Ngay cả thuốc cũng chuẩn bị rồi vậy mà còn nói tôi là người phụ nữ đầu tiên của anh.
- Hộp thuốc này là tôi chuẩn bị cho em đấy. Sau này e rằng mỗi ngày em đều phải sử dụng đến nó đấy.
Bạch Ly câm nín, ý của hắn là gì đây? Là sau này mỗi ngày đều muốn hành hạ cô giống như đêm qua?
Chính là mỗi ngày cô đều không được ngủ ngon giấc mà phải chịu sự giày vò của hắn ta. Nghĩ tới thôi đã thấy sợ rồi, thân thể cô không chịu nổi từng đợt công kích giống như đêm qua của người đàn ông này đâu.
- Tôi không chịu đựng nổi.
- Bạch Ly, đó là điều không thể. Rõ ràng là em đã trêu chọc tôi trước mà vậy nên em nhất định phải chịu trách nhiệm với tôi. Hôm nay em chưa chịu nổi thì từ từ sẽ chịu nổi thôi mà.
What the hell? Đâu ra cái lý lẽ đó vậy tên điên khùng này?
Uông Tử Thần lấy thuốc ra bôi cho cô. Hắn bôi thuốc thì ít mà lợi dụng trêu chọc cô thì nhiều, Bạch Ly đỏ mặt, cắn lấy môi dưới nhưng không hiểu sao miệng nhỏ lại vô thức bật ra máy ám thanh ái muội ra bên ngoài.
- Aa... ưm... hức... Nhẹ lại một chút!
- Anh lưu manh, anh nói là bôi thuốc mà.
Thì tôi đang bôi thuốc đây còn gì?
Âm thanh bên trong truyền ra khiến cho người phụ nữ đang đứng bên ngoài thêm tức điên lên, đột nhiên truyền đến thanh âm của một người phụ nữ cùng với một người đàn ông đang giằng co nhau.
- Tử Thần, anh mau ra gặp em đi.
- Lâm tiểu thư, Uông thiếu còn đang ngủ cô không được phép vào làm phiền.
- Tại sao cả tháng nay anh ấy lại tránh né tôi? Anh ấy đang ở trong đó cùng với con hồ ly tinh nào.
- Có người đẹp đến tìm anh kìa.
- Ai cũng không đẹp bằng em.
Khóe môi Uông Tử Thần khẽ cong lên một nụ cười gian trả. Đột nhiên tò mò, cô có phải là đang ghen hay không?
- Em đang ghen à?
- Anh nghĩ tôi bị điên hay sao mà ghen chứ?
Danh sách chương