Mẹ giận quá, vung chổi đập nhẹ vào người em tôi:

“Mày bớt nói vài câu cho tao!”

Tối đó, tôi và em gái ngủ cùng giường.

Nó khẽ hỏi:

“Chị ơi, học cao học thật sự không mất tiền à? Nếu có, chị cứ nói thật với em, em có thể kiếm tiền giúp chị.”

“Thật sự không mất.”

“Thế còn sinh hoạt phí?”

“Cũng có trợ cấp.”

Em gái tròn mắt:

Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

“Trên đời còn có chuyện tốt như vậy à… Học hành đúng là có lợi thật. Chị không biết đâu, ở nhà máy em làm, ai từng học đại học cũng đều được ngồi văn phòng. Ngày làm tám tiếng thôi, mùa hè có điều hòa, mùa đông có máy sưởi. Không như bọn em…”

Tôi nhẹ giọng:

“Em mới chưa đến hai mươi. Bây giờ quay lại học vẫn còn kịp. Nếu em muốn, chị sẽ giúp.”

Em ấy lắc đầu:

“Thôi đi… Em cứ nhìn sách là đau đầu.”

Sau Tết, tôi đi thi phỏng vấn.

Chủ khảo chính là vị thầy mà tôi vẫn luôn mong được học.

Tôi đứng thứ hai ở vòng thi viết.

Trong buổi phỏng vấn, sau vài câu hỏi chuyên môn, thầy hỏi tôi:

“Tại sao em muốn học cao học? Vì sao lại đổi chuyên ngành?”

Tôi do dự rất lâu, cuối cùng vẫn trả lời thật:

“Vì ngành này có triển vọng tìm việc làm tốt hơn. Em muốn thay đổi vận mệnh của mình.”

Thầy nhìn tôi một lúc, rồi cười:

“Các thầy đừng tranh nữa, sinh viên này tôi nhận rồi nhé!”

Kết thúc phỏng vấn, thầy mời tôi đi uống nước.

Nhìn thấy sự căng thẳng trong mắt tôi, thầy nhẹ nhàng an ủi:

“Thành thật là một đức tính tốt, dù trong bất kỳ thời điểm nào. Muốn kiếm tiền không xấu. Chỉ cần em không làm việc trái lương tâm, không vi phạm pháp luật, thì chính động lực ấy sẽ giúp em vượt qua mọi khó khăn trên con đường học thuật.”

Tôi thật sự may mắn khi gặp được một người thầy như thầy.

Chuyện đã rồi, bố mẹ cũng không thể phản đối.

Chỉ là… họ yêu cầu tôi gửi khoản trợ cấp 1.000 tệ mỗi tháng về nhà.

“Bố mẹ già rồi, không kiếm nổi tiền nữa. Anh con đính hôn rồi, nhà còn đang nợ nần chồng chất.”

“Lúc trước còn nghĩ sau khi con ra trường có thể giúp đỡ một tay, Giờ lại còn tiếp tục học, con bảo bố mẹ biết làm sao?”

“Con cũng phải hiểu cho bố mẹ một chút. Nhà này chỉ có một đứa con trai, chẳng lẽ không lo cho nó?”

“Con giỏi, bố mẹ biết chứ, con lo được cho bản thân mình mà…”



Họ đầy nếp nhăn.

Tóc họ đã bạc.

Họ dậy sớm về muộn, cũng vất vả chẳng kém ai.

Là con cái, tôi biết mình nên thấu hiểu cho họ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Nhưng… tôi không thể cảm thông.

Trái tim tôi, từ lâu đã nguội lạnh từng chút một.

Anh trai thì vẫn như trước — không phản đối, cũng chẳng ủng hộ.

Em gái tặng tôi một đôi bốt trắng tinh làm quà.

“Chị à, đi đôi giày này vào, chị có thể đến bất cứ nơi đâu chị muốn.”

“Tiền sinh hoạt của chị… để em gửi lén cho.”

Không được. Sao có thể để em gái lo cho mình? May mắn thay, tài khoản công khai của tôi bắt đầu phát triển.

Là một trong những người tiên phong, tôi bất ngờ nhận được kết quả tốt.

Mỗi tháng tôi đều có người đặt bài viết quảng cáo.

Tháng nhiều nhất, tôi kiếm được hơn hai vạn tệ tiền quảng cáo.

Trong khi bạn bè cùng khóa vừa tốt nghiệp, hầu hết nhận mức lương chỉ bốn, năm nghìn một tháng.

Tất nhiên, những khoản tiền đó — tôi không bao giờ kể với bố mẹ nữa.

Ba năm học cao học, có rất nhiều chuyện xảy ra.

Anh tôi và vị hôn thê tan vỡ.

Mẹ nói là do cô gái ấy lăng nhăng.

Nhà có đất bị giải tỏa, mỗi người trong hộ khẩu được bồi thường hơn hai vạn.

Bố mẹ nói phần của tôi thì không đưa nữa, từ giờ tôi cũng không cần gửi khoản trợ cấp sinh hoạt cho họ nữa.

Họ muốn dùng số tiền đó để xây nhà ở quê.

Anh tôi thì muốn mua nhà ở thị trấn.

Họ hỏi ý kiến tôi.

Những năm gần đây, tư tưởng ở quê đã thay đổi nhiều.

Không ai còn phản đối việc con gái học hành nữa.

Mọi người bắt đầu nhận ra: đầu tư cho giáo dục… thật sự có hồi báo.

Là người có học vị cao nhất trong nhà, dần dần, khi có chuyện lớn, bố mẹ bắt đầu hỏi ý kiến tôi.

Tôi ủng hộ việc mua nhà ở thị trấn.

Cuối cùng, họ dùng khoản bồi thường cùng với tiền tiết kiệm của anh tôi để trả tiền cọc.

Ban đầu bố còn càm ràm, sau khi giá nhà tăng, ông lại vui như Tết, đi khoe khắp nơi:

“Phải mua nhà trên thị trấn! Ông đây có mắt nhìn đấy chứ!”

Học kỳ hai năm nhất cao học, em gái tôi bất ngờ mang thai, rồi cưới vội.

Trong thời gian đang cho con bú, chồng em gái không những không kiếm ra tiền mà còn ngoại tình.

Nhà chồng chẳng những không trách móc con trai, mà còn đối xử tệ bạc với em ấy.

Em gái khóc lóc đòi ly hôn.

Phản ứng đầu tiên của mẹ tôi là:

“Giờ mà ly hôn thì ba vạn vay của nhà chồng nó phải trả ngay, chúng ta biết đào đâu ra ngần ấy tiền đây?!”

Chỉ trong hai tháng ngắn ngủi, em gái tôi gầy đi hơn hai mươi cân.

Còn gầy hơn cả hồi chưa mang thai.

Cuối cùng, tôi là người bỏ tiền ra thay em ấy.

Nhờ vậy mà em gái tôi mới có thể ly hôn thuận lợi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện