An Kính trở về nhà sau cuộc họp đột xuất thì thấy mẹ mình đang ngồi đối diện người yêu mình.

Tuy thái độ của bà có vẻ đã hoà hoãn khá nhiều nhưng nhìn ánh mắt có chút uỷ khuất của Lâm Tô Tô, anh liền biết là có chuyện rồi.
An Kính hít sâu một hơi, cố trấn an bản thân không nổi giận.

Anh không thể vì người yêu mà to tiếng với mẹ mình, cũng không thể để Tô Tô buồn lòng.

Trước hết cứ tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra thế.
Chủ nhân căn nhà rất nhanh tiến vào cuộc trò chuyện.

Anh từ tốn ngồi bên cạnh Lâm Tô Tô, cầm bàn tay của cậu lắc nhẹ vài cái.

Hành động này thể hiện chủ quyền của anh, cũng như lựa chọn của anh cho mẹ xem.

Rằng con chọn người này, xin mẹ đừng tổn thương em ấy.
Lâm Tô Tô đáp lại cái nắm tay an ủi ấy bằng một nụ cười thật tươi.
“Em có pha trà mời bác rồi.

Em vào trong phòng, hai người nói chuyện tiếp nhé?”
Đây là một câu hỏi xin ý kiến và Lâm Tô Tô mong muốn rằng An Kính sẽ từ chối.

Cậu không hiểu sao bản thân lại có chút ngang ngược như thế.

Nhưng biết mình sẽ là nhân vật chính trong câu chuyện tiếp theo làm Lâm Tô Tô có chút lo lắng và tò mò.
“Không.


Em cứ ở lại đây.

Mẹ sẽ không ngại chứ?”
Và cuối cùng, An Kính đã hiểu được tấm lòng của Lâm Tô Tô.

Anh không có ý định giấu diếm cậu và mẹ chuyện gì.

Sau này thân phận hai người sẽ thân thiết hơn nữa, có khúc mắc gì thì nên giải quyết ngay bây giờ thì hơn.
Hạ Giai nhướng mày nhìn con trai mình.

Theo sự quan sát của bà thì An Kính có vẻ như rất bảo bọc Lâm Tô Tô.

Dù cho con trai bà không to tiếng hay thể hiện sự giận dữ trước sự có mặt của bà, nhưng ngay từ đầu, hắn đã có thái độ bảo bọc người yêu nhỏ bé của mình.
Điều này làm Hạ Giai cảm thấy khá thú vị và mới lạ.

Tính tình An Kính bà hiểu rõ.

Lúc yêu tuy rằng nồng cháy nhưng không bao giờ bảo vệ người yêu quá mức như gà mẹ thế này cả.
“Mẹ có chuyện gì cần nói với con sao?”
Hạ Giai khẽ gật đầu.

Tính cách con bà trước giờ vẫn lạnh nhạt thẳng thắn như thế.
“Là chuyện ở buổi đấu giá.

Thư Thư khóc rất nhiều.

Dù con bé không nói, nhưng có vẻ con bé đã tổn thương lắm đấy.”
“Con với Diệp Thư Thư là tình cũ, đã hoàn toàn chấm dứt.

Con nghĩ mẹ cũng đã biết điều đó.

Bây giờ con đã có người yêu và con rất yêu em ấy, tại sao mẹ cứ cố gán ghép con với Diệp Thư Thư làm gì.”
Hạ Giai há hốc mồm trước những lời chỉ trích như vũ bão của con trai mình.

Thái độ của An Kính cực kì quyết liệt.

Dường như, một lần nói ra hết, cắt đứt suy nghĩ cho Diệp Thư Thư bước vào An gia của bà.
Hạ Giai cụp mắt.

Tuy là phu nhân nhà giàu, nhưng bà chưa bao giờ bó buộc con trai mình vào chuyện nào.

Chỉ là bà có ấn tượng rất tốt với Diệp Thư Thư.

“Mẹ không có ý định đó.

Hơn nữa, con và cậu này bên nhau thì làm sao có con nối dõi được?”
An Kính đanh mặt lại, bàn tay nắm người bên cạnh thật chặt.


Ánh mắt anh nhìn Lâm Tô Tô càng trở nên dịu dàng.

Nhưng không đợi anh mở miệng, Lâm Tô Tô đã từ tốn đáp trả.

“Bác gái, bác muốn anh ấy tìm một người bạn đời chỉ để sinh con cho anh ấy mà không cần bất cứ tình cảm nào khác sao?”
Lâm Tô Tô mỉm cười, nụ cười ấy vương chút buồn nhưng cũng đầy kiên cường.

Cái câu là gay thì không nối dõi được cậu đã nghe hàng tá lần từ khi còn nhỏ rồi.

Những lời tổn thương ấy cậu không muốn người mình yêu phải gánh chịu.
Rõ ràng hai người chỉ muốn yêu và được yêu mà thôi.

Tại sao phải khó khăn và áp bức lên vai họ những gánh nặng như thế?
Lời của Lâm Tô Tô vừa dứt, không khí liền chùng xuống một cách ảm đạm.

Cậu biết bản thân có hơi thất thố nhưng chung quy không hề hối hận.
Gương mặt của Hạ Giai cứng đờ.

Bà không nghĩ đến Lâm Tô Tô lại đáp trả bằng cách này.

Quả thực trong tâm tư của bà, Diệp Thư Thư cùng con trai bà có thể sẽ có những đứa con cực kì xuất sắc cho nên bà mới có chút cố chấp như thế.
Nhưng khi Hạ Giai nhìn gương mặt nghiêm túc pha lẫn chút giận hờn và bất ngờ của An Kính, bà lập tức dập tắt mớ suy nghĩ đó ngay.

“Mẹ không cố ý ….

Chỉ là….Mẹ xin lỗi con.

Mẹ sẽ không đề cập đến chuyện này nữa.”
Dù sao đi chăng nữa, Hạ Giai cũng là một người mẹ yêu con.

So với Diệp Thư Thư, An Kính tất nhiên là quan trọng hơn.
Buổi nói chuyện đi vào ngõ cụt.


Lâm Tô Tô có chút ngượng ngùng vì làm không khí tệ hơn, nhưng cái nắm tay chắt nịch từ An Kính làm cậu yên tâm cực kì.
Cho đến khi Hạ Giai đi về, Lâm Tô Tô mới dở bỏ lớp gai nhọn trên người mà khẽ khàng tựa vào đùi anh người yêu.

Cậu vẽ vẽ lên quần anh mấy hình thù kì lạ bằng ngón tay rồi mấp máy môi hỏi.
“Lúc nãy, anh có thấy em quá đáng không?”
Lâm Tô Tô nhìn An Kính bằng đôi mắt nai long lanh to tròn của mình, mong đợi một câu trả lời thật lòng chân thành.
An Kính mỉm cười khi nhìn thấy nét lo lắng trong mắt cậu.

Hắn khẽ hôn lên đôi môi nhỏ đang lầm bầm vì giận dỗi.

Một cái hôn cực kì nhẹ nhàng, ấm áp tựa như nắng sớm vậy.

Tay anh khẽ luồn vào mái tóc dày xoa xoa mấy cái.
Quả nhiên, Lâm Tô Tô trấn tĩnh hơn rất nhiều.
“Em đã bảo vệ tình yêu của chúng ta.

Lâm Tô Tô, em làm rất tốt.”
An Kính thầm thì.

Em không biết lúc đó anh đã thích chết mê chết mệt cái cách em cứng cỏi như vậy đâu.
Lâm Tô Tô cho An Kính một nụ cười sáng lạn hơn cả ánh mắt trời.

Cậu đưa tay vào tóc anh kéo đầu anh lại gần, khẽ trao anh một nụ hôn thật sâu để bù đắp cho buổi sáng trống vắng không anh bên cạnh.
Đúng vậy, yêu là yêu thôi.

Lâm Tô Tô và An Kính sẽ bắt tay bảo vệ tình yêu này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện