Dù nước đã rút bớt, nhưng ra khỏi cửa mới thấy tình hình không nhẹ nhàng như tưởng tượng. Nước càng đi vào trong càng sâu, có đoạn dâng tới ngang eo cô.
Đây chưa phải điều khó khăn nhất. Vấn đề là – nước chảy ngược dòng, chao đảo liên tục, khiến việc đi lại cực kỳ khó. Một số người vừa bước vài bước đã bị ngã dúi dụi. Không khí hỗn loạn, ai cũng căng thẳng.
Liễu Vân Sương bắt đầu thấy buồn nôn – giống hệt cảm giác bị say xe. Nhưng cô siết chặt hàm răng, bước tiếp. Còn một chút nữa thôi là tới đường lớn – chỗ cao hơn, chắc nước sẽ ít hơn.
"Vân Sương, cẩn thận!" – ông Ba phía sau gọi to.
Cô vừa quay lại, đã thấy một cành cây lớn đang trôi theo dòng nước, đ.â.m thẳng tới. Cô vội đẩy mạnh nó sang bên để tránh bị vướng.
"Chỗ này gần đường lớn rồi, chắc nước sẽ rút nhanh thôi." – ông Ba thở dài.
"Vâng ạ!" – cô đáp gọn.
Hai bên mương nước đã tràn ra mặt đường. Không ai biết diện tích ảnh hưởng sẽ rộng đến đâu. Nếu chỉ vài khu vực, vài đội sản xuất lân cận thì không sao. Nhưng nếu lan rộng… thì cả vùng này năm nay coi như xong.
Cô và ông Ba tách ra mỗi người về một hướng. Ai cũng có người mình lo cho.
Khi đến gần cổng, cô phải cố gắng mãi mới mở được cánh cửa bị ngập một nửa trong nước.
"Tri Tình! Tri Lễ! Tri Ý!" – cô vừa vào đến sân đã gọi lớn, giọng run run.
Bên trong, tiếng chân trẻ con vang lên lạch bạch.
"Mẹ!"

"Mẹ ơi!"

"Chúng con ở đây!"
Ba cái đầu nhỏ chen nhau bên cửa sổ, vẫy tay lia lịa, gương mặt vui mừng khôn xiết. Dường như nỗi sợ vừa rồi đã tan biến hết.
Nhìn qua, giường đất vẫn chưa bị ngập. Cô thở phào.
"Mẹ, mẹ mau lên giường đất đi, người mẹ ướt hết rồi!" – Hứa Tri Tình thấy mẹ lội bì bõm liền hốt hoảng chạy ra.
"Khoan đã, mẹ ướt sũng rồi, con đừng lại gần. Tri Tình, con lấy giúp mẹ bộ đồ trong tủ, trên đầu giường ấy."
"Vâng ạ!" 
Vừa nói, Hứa Tri Tình vừa đưa cho cô một chiếc khăn mặt.
"Mẹ lau tóc trước đi ạ."
Liễu Vân Sương nhận lấy chiếc khăn, vừa nhìn đã nhận ra đây là cái cô mới mua hôm trước, lẽ ra phải được treo ngay ngắn trên giá ngoài sân, dùng sau mỗi lần rửa mặt.
"Các con cất cả cái này vào trong rồi à?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

"Vâng ạ. Con sợ nước lớn cuốn trôi nên đã mang hết vào đây. Còn có xà phòng, kem dưỡng da, cốc uống nước nữa. À đúng rồi, chúng con cũng bê cả mớ rau củ ở nhà Đông lên giường đất luôn rồi. Cái vại muối dưa cũng không bỏ sót đâu mẹ, nhưng mà… không biết mấy thứ mẹ giấu có bị ngấm nước không nữa..."
Cô cười khẽ, trong lòng trào dâng một cảm xúc khó tả. Lúc cô ra ngoài vội đến mức chẳng kịp nghĩ gì, vậy mà con bé nhớ hết. Một đứa trẻ mà đã biết lo xa đến vậy, bảo sao cô không thấy an lòng.
Cô nhận lấy bộ quần áo khô con gái đưa, vội thay ngay. Ngâm nước lâu, da cô bắt đầu tái nhợt, tay chân lạnh buốt.
"Không sao đâu, mẹ đã đắp hai lớp bùn rồi, yên tâm đi, không ngấm được đâu."
Đó là chỗ cô giấu đồ, dĩ nhiên là không thể sơ suất. Bất kể thời thế xoay vần thế nào, trong nhà vẫn cần một nơi an toàn tuyệt đối.
"Mẹ, sao tự dưng nước lũ lại lớn thế? Đáng sợ quá…" – Hứa Tri Lễ chớp mắt hỏi, mặt vẫn còn hoảng hốt.
"Hình như là đập bị vỡ. Mẹ cũng chưa rõ cụ thể ra sao."
Thật ra trong lòng cô biết, thiên tai chỉ là một phần, nhân họa mới là điều khiến người ta không ngẩng đầu lên nổi. Trận lũ này qua đi, e rằng những ngày tháng phía trước càng thêm khó khăn.
Mộng Vân Thường

Cô nhẹ giọng dặn: "Các con ở nhà ngoan nhé. Lát nữa mẹ ra ngoài xem tình hình thế nào."
"Mẹ đừng đi..." – Hứa Tri Tình lo lắng kéo tay cô – "Nước chưa rút hết đâu. Ai biết lại có chuyện gì xảy ra nữa."
"Không sao đâu, mẹ sẽ đợi khi nước rút hẳn rồi mới đi."
Cũng may mà nước đã rút kha khá. Trong đội sản xuất có người ra ngoài thăm dò trước rồi, cô không đi đầu, cũng chẳng phải vội. Nhưng lần này e là không đơn giản, đội ngũ cán bộ chắc chắn sẽ bị cấp trên hỏi tội. Vỡ đê, xả lũ mà không cảnh báo trước, có trời mới yên.
Đội sản xuất Hồng Tinh vốn đã không nổi bật gì, giờ thêm chuyện này, khó tránh khỏi bị mang ra làm gương.
Liễu Vân Sương thay xong quần áo, lại cầm lấy xẻng – lúc đi đâu cũng phải có trong tay, vừa để phòng thân, vừa tiện đường giúp đỡ người khác.
Ngoài trời mưa đã dứt hẳn, mây vẫn u ám, nhưng không còn giọt nào rơi xuống. Cô bước ra ngõ, nước đã ngừng chảy, chỉ còn mặt đường nhão nhoét, từng vũng nước nhỏ loang lổ. Đường phía Tây giờ có thể đi lại, chỉ là đất bùn lầy lội, mỗi bước chân đều phải cẩn thận.
Cô xắn ống quần lên, đây là bộ quần áo sạch duy nhất còn lại, nếu ướt thì chẳng còn gì để thay. Ngoài đường đã có nhiều người ra xem – cả người già, trẻ nhỏ, phụ nữ. Ai cũng nôn nóng muốn biết sau trận lũ vừa rồi thì thiệt hại ra sao.
Cô đi theo đoàn người về phía Đông. Trương Trường Minh cùng mấy người đang đứng gần bờ ruộng – sắc mặt ai nấy đều nặng trịch. Bên đó tình hình vẫn nghiêm trọng, chẳng ai dám bén mảng lại gần.
Ruộng lúa gần như bị xóa sạch, những cây lúa đổ rạp, nước dâng ngập, mương máng đều bị lấp đầy bùn đất.
"Xong rồi, mất trắng rồi…" – Một ông già khom lưng thở dài, tiếng thở nghe như kéo lê cả tâm can mấy chục năm lam lũ.
Liễu Vân Sương đứng cạnh đó, lòng cũng chùng xuống. Bao nhiêu công sức, mồ hôi đổ xuống từng thửa ruộng, bây giờ chỉ còn lại đám lúa bị gãy rạp, bông trơ trọi, hạt trôi đi mất. Lúa không còn, cả nhà lấy gì mà sống qua đông?
Là nông dân, ai mà chẳng đau. Nhưng lúc này, ngoài việc thở dài, thì còn biết làm gì nữa?
Cô từng nghĩ, liệu có nên báo trước – dù chỉ là mơ hồ – cho Trương Trường Minh hay Trần Sở Nga, hai người ấy vốn vẫn luôn tốt với cô. Nhưng rồi lại thôi. Mọi việc liên quan đến đập nước đều phức tạp, cô không biết rõ đầu đuôi, nói ra e rằng chỉ mang họa vào thân.
Chính cô còn chưa chắc giữ được mình, thì có tư cách gì lo chuyện lớn?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện