"Con nhớ rồi ạ!" Hai đứa trẻ đồng thanh đáp, Tiểu Tri Ý cũng gật đầu theo, miệng không nói nhưng mắt tròn xoe, đáng yêu vô cùng.
"Được rồi, các con ngoan, ở nhà nghe lời chị, mẹ đi lấy thuốc cho em trai."
"Không cần đâu mẹ, con không đau, nghỉ ngơi vài hôm là khỏi rồi!"
"Sao mà không cần? Con ngoan, mẹ đi một lát rồi về ngay."
Dù con có mạnh miệng đến mấy, Liễu Vân Sương vẫn không yên tâm. Mười đồng bạc vừa rồi lấy từ tay bà cụ Hứa, giờ mang đi mua thuốc, cũng là hợp tình hợp lý.
Trong thôn không có phòng khám, chỉ có một điểm bán thuốc đơn giản, nhưng với cô lúc này, vậy là đủ rồi.
Tình trạng của Hứa Tri Lễ cũng không có thuốc mỡ bôi, cuối cùng chỉ mua được thuốc giảm đau.
Thở dài một tiếng, Liễu Vân Sương đành an bài như vậy. Điều kiện còn quá hạn hẹp, cô không thể đòi hỏi hơn. Về đến nhà, cô lấy bát múc một ít nước Linh tuyền, đun nóng rồi cho cậu nhóc uống cùng thuốc. Thứ nước này, theo trí nhớ của kiếp trước, dường như có công hiệu kỳ lạ, mong là sẽ có ích cho vết thương trên người con trai.
Hôm nay, cô vốn định đi lên huyện thành, trong nhà thiếu thốn đủ đường, có một danh sách dài những món cần mua. Nhưng cả buổi sáng cứ xoay như chong chóng, cuối cùng chẳng đi được đâu. Tuy vậy, việc nhà cũng bộn bề chẳng kém gì chuyện bên ngoài.
Chỉ còn hơn hai mươi ngày nữa là đến đợt lũ lớn trong năm. Cô nhớ rõ như in. Thời điểm này, nếu kịp trồng vài luống rau, chăm sóc tử tế, đến lúc đó nhất định sẽ có cái ăn.
Vườn sau đã kín chỗ, Liễu Vân Sương bèn đào một luống khoai lang ngay sân trước. Đào vừa đủ, không cần nhiều, nay lại có xẻng, làm cũng nhanh hơn nhiều. Nhưng nghĩ đến chuyện sau này còn phải cuốc đất, trồng thêm, cô âm thầm quyết định phải mua thêm một cái cuốc nữa. Cái cuốc, đúng là thứ không thể thiếu với người làm nông.
Lúc mặt trời bắt đầu khuất sau rặng tre cuối xóm, luống rau cuối cùng cũng trồng xong. Cô lấy thùng múc nước, trong nhà không có gáo, đành dùng bát để tưới. Nhân tiện, cô hòa thêm chút nước Linh tuyền vào thùng, cẩn thận tưới lên những hạt giống vừa vùi xuống. Làm xong, cô thở ra một hơi dài, mồ hôi ướt cả lưng, rồi quay vào nhà lo bữa tối.
Hứa Tri Lễ chỉ nằm nghiêng được một bên, cô đặt cho cậu bé một phần cơm riêng. Giờ đã có đũa, bọn trẻ ăn cũng đỡ cực hơn so với mấy cái que gỗ hôm qua.
"Mẹ, mấy củ khoai lang ngoài sân lát nữa để con rửa luôn nhé, mẹ nghỉ chút đi." – Hứa Tri Tình rụt rè nói, đôi mắt đầy lo lắng nhìn mẹ.
"Không cần rửa đâu con, cứ để nguyên đất rồi cho vào trong hầm." – Liễu Vân Sương nhẹ nhàng đáp. – "Số khoai đó mẹ chưa định ăn ngay, rửa sạch chỉ tổ dễ hỏng. Để vậy còn giữ được lâu."
"Dạ, con hiểu rồi. Vậy mai ăn bao nhiêu thì con rửa bấy nhiêu. À mẹ, củi trong nhà sắp hết rồi, mai con đi nhặt thêm nghen! Tiện thể, con cũng tìm thêm rau dại, giờ đào khoai non lên thì tiếc quá."
Cô nghe con gái nói mà lòng như dịu lại. Một đứa trẻ mới hơn mười tuổi, đáng lẽ chỉ cần học hành, chơi đùa, lại sớm biết lo toan như vậy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

"Ngày mai mẹ đi với con luôn. Củi phải kiếm thật nhiều, để dành sau này. Mẹ sẽ đi mượn cái xe đẩy, mình kéo một lượt về cho tiện."
"Dạ!"
Thời buổi này, nhà nào cũng vậy. Nấu ăn, đun nước, tất cả đều cần củi. Không có củi, khác gì không có cơm ăn. Cô thầm tính, mai phải tính thêm chỗ để củi, giờ còn đặt để lung tung, không ổn tí nào.
Tối đến, sau khi cho lũ nhỏ đi ngủ, Liễu Vân Sương tranh thủ ngồi ngoài hiên, dưới ánh trăng vằng vặc, lấy đám cành liễu gom được mấy hôm trước ra đan giỏ. Lúc này, cô chỉ mong mỗi ngày có thêm vài tiếng đồng hồ để làm cho kịp.
"Mẹ, hay là mẹ dạy con đi, con giúp mẹ đan." – Hứa Tri Tình len lén thò đầu ra từ phía màn.
"Chưa cần đâu con, chuyện này không gấp. Sau này mẹ dạy cho. Sáng mai mẹ đi phiên chợ ở trấn, phải mua thêm mấy món đồ cần thiết cho nhà mình. Tiện thể mua chút đồ ngon cho các con tẩm bổ. À, bánh quẩy hôm qua còn dư hai cái, mẹ quên không lấy ra. Mẹ đặt ở đầu giường sưởi rồi, sáng ba đứa chia nhau mà ăn nhé."
Mộng Vân Thường

Nghe mẹ nói sẽ đi chợ phiên, ánh mắt Hứa Tri Tình ánh lên niềm háo hức.
"Mẹ có cần mua nhiều đồ không? Con đi với mẹ được không?"
Liễu Vân Sương khựng lại một chút rồi lắc đầu:

"Ban đầu mẹ cũng muốn dẫn hai chị em đi chơi một vòng, nhưng giờ Tri Lễ thế này, trong nhà phải có người trông. Tri Tình, mai mẹ vắng nhà, nhờ con trông em trai, em gái. Khi nào Tri Lễ khỏe, mẹ dẫn các con cùng đi."
Nghe vậy, cô bé gật đầu thật mạnh:

"Mẹ cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc hai em thật tốt."
Liễu Vân Sương xoa đầu con gái, cảm thấy ấm áp vô cùng. Có Tri Tình ở nhà, cô thật sự yên lòng.
Cái giỏ đầu tiên đan xong, cô đặt sang bên. Vẫn còn khá nhiều cành liễu, có thể đan thêm ba cái nữa. Xem ra, mấy ngày tới cô cũng chẳng rảnh rang gì cho cam.
Tranh thủ lúc đêm khuya yên tĩnh, cô đi rửa mặt rồi nhẹ nhàng nằm xuống giường.
Hôm nay là một ngày dài lê thê, nhiều chuyện bực mình, nhưng cuối cùng, con trai cũng đã trở về an toàn, và đó là điều khiến cô cảm thấy mãn nguyện nhất.
Cô quay sang nhìn ba đứa trẻ đang say giấc bên cạnh, ánh trăng rọi qua cửa sổ chiếu lên gương mặt từng đứa, trong lòng trào dâng niềm hạnh phúc bình dị không lời nào tả nổi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện