- Con "xxx" nó... sợ chết ta rồi.

Thu Sơn vỗ ngực nói.

Thu Sơn thở phào 1 hơi, cũng may Lưu Độc này là 1 tên nhát gan chứ không hắn và Linh Nhi liền bỏ mạng lại a.

- Đến xem họ ra sao.

Thu Sơn lúc này mới để ý Bệ hạ cùng Nữ hoàng, hắn thấy có vẻ 2 người sắp không chịu nổi nữa rồi.

- 2 vị thấy sao rồi?

Thu Sơn lại gần hỏi.

- Ngươi... ngươi là ai, tại sao lại cứu chúng ta?

Bệ hạ yếu ớt nói.

- Ngài yên tâm, chỉ cần biết ta không hề có ý xấu.

- Hệ thống, họ bị trúng là loại độc gì vậy?

Thu Sơn hỏi hệ thống.

- Đây là Tử Phi Tán, người trúng độc sau 1 canh giờ sẽ đau đớn đến chết, sau khi chết thân thể liền thối rữa, là loại độc cực kỳ nguy hiểm.

Hệ thống đáp.

- Vậy ngươi có thuốc giải hay không?

- Có.

- Vậy đừng nhiều lời, mau lấy ra.

Thu Sơn thở phào khi biết hệ thống có thuốc giải, mà hắn quên hệ thống là vật nghịch thiên a, chút độc này có là gì chứ?

- Giải Độc Đan 1000 điểm tích lũy 1 lọ, dùng 1 viên có thể giải được bách độc, cảm ơn kí chủ đã mua.

- ...

Thu Sơn hắn gãi gãi tai, hắn có phải nghe nhầm rồi không?

- 1000 điểm tích lũy???

- Kí chủ yên tâm, điểm có thể tích lại nhưng người mất thì không lấy lại được đâu a.

- Lấy cái đầu ngươi.

Thu Sơn đau đớn phát khóc a, hắn cày cả tháng trời mới được chút vốn nay hệ thống lại nhân dịp này cướp bóc.

- Mất 1000 điểm, vậy là chỉ còn hơn 3000 nữa, còn chưa tính điểm hoàn thành nhiệm vụ, vậy là còn hơn 4000 a.

Thu Sơn khóc không ra nước mắt, hắn rất muốn bỏ 2 người họ mà đi nhưng suy nghĩ cho cùng vẫn là cứu người quan trọng.

Thu Sơn đổi 1 lọ Giải Độc Đan rồi mở nắp ra nhìn:

- 10 viên, vậy còn có chút nhân tính.

Thu Sơn lấy 2 viên rồi cất đi.

- Đây là Giải Độc Đan, 2 vị nhanh chóng dùng đi.

Bệ hạ cũng không có nhiều lựa chọn nên đành phải nghe theo Thu Sơn, người liền uống 1 viên rồi để viên còn lại vào miệng Nữ hoàng.

- Mau chóng vận công luyện hóa dược liệu.

Thu Sơn nhắc nhở.

Bệ hạ liền lập tức làm theo lời Thu Sơn.

Chỉ sau vài phút sắc mặt người liền hồng hào hẳn lên, có lẽ Giải Độc Đan này đã phát huy tác dụng.

- Đa tạ thiếu hiệp ra tay tương cứu, Hoàng mỗ nhất định không quên ơn này.

Bệ hạ có vẻ đã khôi phục liền ôm quyền cảm tạ Thu Sơn.

- Chỉ là vô tình mà thôi, tại hạ có quen với công chúa điện hạ nên tới đây xem thử, nào ngờ có thể cứu nguy cho 2 người.

Thu Sơn xua tay đáp.

- Cậu quen Tiểu Hy?

- Đúng vậy.

- Bây giờ Tiểu Hy ra sao rồi? Nó vẫn khỏe chứ? Có chịu thiệt thòi gì không?

Thu Sơn nhìn 2 người, tuy rằng là Bệ ha cùng Nữ hoàng Xà nhân tộc nhưng 2 người họ cũng còn rất trẻ, nếu Thu Sơn đoán mò thì họ cũng khá nhiều tuổi nhưng khuôn mặt dường như không bị biến đổi theo thời gian a.

Vừa nghe Thu Sơn nói đến Tiểu Hy là vị Bệ hạ này đã cuống cuồng lên rồi, hẳn là 2 người rất thương yêu nàng, có lẽ vì nuông chiều nàng quá nên mới có cái tính ỷ lại như vậy a.

- Bệ hạ yên tâm, nàng vẫn khỏe.

Thu Sơn đáp.

Nghe vậy Bệ hạ liền thở ra 1 hơi, người đúng là rất lo lắng cho nàng.

- Bệ hạ, chúng ta cũng nên đi thôi, người định để Nữ hoàng ở đây mãi sao?

Thu Sơn nhắc nhở.

- A, phải rồi.

Vì Nữ hoàng không vận công luyện hóa Giải Độc Đan nên chắc cũng mất 1 chút thời gian để nàng luyện hóa nó, chí ít khuôn mặt nàng không còn trắng bệch như trước nữa.

Bệ hạ liền mang theo nàng rồi cùng Thu Sơn rời khỏi đây.

- Đây là..

Thu Sơn được đưa tới Cung Điện của Xà nhân tộc, tuy không lớn như hắn nghĩ nhưng đẹp hơn hắn tưởng tượng nhiều.

- Cậu ở đây chờ ta 1 chút.

Bệ hạ nói với Thu Sơn rồi mang theo Nữ hoàng rời đi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện