Đến tận khi về đến nhà bé con vẫn chưa chịu nín khóc, mẹ Bảo xót xa ôm con dỗ dành cũng không ăn thua gì, Phong Miên chỉ khư khư giữ chặt Quân Thiên Hàn, nói chẳng nói cứ gục mặt vào ngực hắn nức nở như vậy.

Hắn hết cách chỉ có thể xin phép hai vị phu nhân đưa bảo bối nhỏ lên phòng.
Vừa vỗ vừa xoa tiểu tâm can, Bánh Bao cũng kêu lên mấy tiếng ủ rũ gục xuống chân bé con.

Bảo Bảo quay mặt qua nhìn nó, bỗng ôm lên úp mặt vào bụng bông xù dụi dụi.

Bánh Bao có điều muốn quẫy, nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của hắn liếc qua lập tức im hơi không tiếng động, ngoan ngoãn trong lòng cậu.
" Bé cưng của anh là giỏi nhất, những bạn kia đều là người xấu cả.

Em chỉ cần ở trước mặt anh như vậy là được rồi không phải sao ? " Hắn nói xong liền bật cười, cầm tay bé con xo.a nắn đến khi làn da trắng nõn ấy ửng đỏ, thoả mãn hôn lên mấy cái.

Đúng rồi, người của hắn, là của hắn hết.
Bảo Bảo nín khóc, đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn, đôi môi xinh xắn mỉm cười, loạng choạng đứng dậy ngã vào lòng hắn, đồng tử muốn phát sáng: " Thật sao ? Anh ...!không thấy Bảo Bảo ngốc đúng không ? "

" Ừm, bảo bối của anh thông minh nhất trần đời này; đối với anh, em là tất cả.

" Quân Thiên Hàn thiếu điều muốn tan chảy rồi, vợ hắn sao lại đáng yêu đến thế chứ, kêu nín là nín được luôn, buồn bã gì đều quên ngay đi hết.

Có cảm giác Bảo Bảo cứ như vậy cũng không phải là điều xấu.
Bé con cười tít mắt kéo hắn lại hôn lên má hắn một cái, Quân Thiên Hàn như bị đình chỉ mà ngừng hoạt động, hoàn hồn lại liền bế bé con lên quấn quýt lấy một hồi, sau đó lại là cả một câu chuyện dài về việc dỗ dành tiểu bảo bối thút thít khóc lên vì khó thở kia.
Quân Thiên Hàn không nhận tội đâu, là bé con câu dẫn hắn trước.

Lần này hắn không sai nha.

Nói thì nói vậy, sau cùng hắn vẫn là dỗ dành cậu suốt cả buổi tối ngày hôm đó.

Xong xuôi nhìn cục bông vừa sụt sịt vừa viết mấy chữ số trên giấy bỗng dưng ngực hắn thấy hơi nhói.
Bảo Bảo dường như không nhớ được lâu, hắn vừa nói xong liền quên luôn, ngay cả phép tính cơ bản cũng giải không ra, bé đọc chữ còn khó khăn nữa.

Tay nhỏ cầm cây bút hơi di trên trang giấy trắng, loay hoay một lúc vẫn chưa viết ra kết quả, hai mắt bé con dường như chỉ cần kích động một chút thôi cũng sẽ ngấn lệ rồi.

Hắn lấy tay áo lau nhẹ lên mi mắt bé, để hết sách cùng bút sang một bên, bồng bé lên giường.
" Ngủ thôi, mai anh lại dạy em tiếp, nay như thế là giỏi rồi.

" Trấn an hôn hôn tai nhỏ, hắn đưa tay lên che đi đôi mắt bé con, tay còn lại vòng qua âu yếm xoa lưng cậu.

Đợi đến khi người trong lòng nhịp thở đã đều hắn mới nhắm mắt thiếp đi.
Cả thế giới này nếu có bất công với em ...!vậy thì để anh che chở em cả đời đi.
...

Bảo Bảo ngoan hơn nhiều rồi, lúc Quân Thiên Hàn lưu luyến mà rời đi còn hứng khởi vẫy tay với hắn, điều này làm hắn có chút không hài lòng.

Nhưng như vậy cũng tốt, hắn không thể trói buộc cậu mãi được.
Tâm trạng đã không tốt Quân Thiên Hàn cũng chẳng thiết học, ngồi trong giờ cứ như cưỡi ngựa xem hoa, giáo viên bực bội không nói được hắn, chỉ đành cho hắn diễm phúc được đứng ngắm cảnh ở hành lang kia.
Đúng, cái tư thế bán dáng như vậy nói tiêu diêu cũng không sai.

Thái độ ngả ngớn làm nữ sinh đi qua đều không hẹn mà cùng liếc qua vài cái.

Đợi mãi tiếng chuông tan học, cặp sách cũng chẳng biết từ lúc nào đã trên tay, hắn có chút vội mà chạy ra xe, đến cổng trường liền đụng phải một người.
Quân Thiên Hàn ấn đường đầy tử khí nhìn người trước mặt, thoáng cái kinh ngạc, vậy mà lại là cậu nhóc A Văn đó.

Hắn nhìn xung quanh một lúc, biết là tên điên kia không ở đây, vẻ mặt thoải mái hơn đôi chút.
Hắn vốn đã âm trầm, nhóc con này lại còn rụt rè hơn, cứ cúi mặt như vậy gì cũng không chịu nói.

Mấy lần nhóc ấy hơi ngẩng đầu, miệng mấp máy gì đó, hai ngón cái xoắn lại với nhau rồi lại im re như thế.
Nếu là người khác hắn đã đá bay rồi, dám ngăn cản hắn về với bé con ! Nhưng riêng cậu nhóc trước mặt đây lại có chút ngoại lệ, hắn đành hạ thấp giọng một chút: " Có chuyện gì ? "
Nhóc A Văn như cố gắng hạ quyết tâm, hít sâu một hơi rồi lí nhí nói nhỏ: " A...!anh, Phong Miên cậu ấy...!"
Thấy hắn im lặng, nhóc con liền hoảng sợ, hơi rụt người lại, mở miệng muốn nói xin lỗi thì chỉ thấy hắn đáp lại một câu: " Em không cần lo, em ấy rất tốt, chỉ là từ giờ sẽ không đến lớp nữa.


"
" E...em xi...!" Nhóc con thiếu chút nữa muốn bật khóc.

Chỉ là muốn nói một câu thôi sao lại khó khăn như vậy chứ.

Xin lỗi anh ấy là xong thôi mà.
" Không cần xin lỗi anh, nếu có cơ hội anh sẽ đưa em qua chơi với Bảo Bảo.

" Hắn mỉm cười đưa tay xoa đầu nhóc, còn chưa kịp chạm tới liền bị một bàn tay siết chặt.

Giọng nói thập phần thô tục vang lên bên tai:
" Mày là thằng quái nào ? "


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện