Bảo Bảo ăn no, ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, tay thì ẵm cún con.

Cậu có chút buồn ngủ rồi, dựa vào vai hắn nói nhỏ: " Hàn Hàn, đặt...!tên bé gâu gâu là gì ạ ? "
" Bảo bối thích đặt tên gì thì đặt.

" Quân Thiên Hàn mân mê vành tai hồng hồng, cúi xuống cắn nhẹ.
" Ưm ...!Hàn Hàn đặt đi.

" Bảo Bảo đưa tay đẩy hắn ra, nghiêm túc giơ cún con lên trước mặt hắn.

Quân Thiên Hàn hơi nghiêng đầu, có chút bất mãn xoa mái tóc rối của mình, thẳng người nhìn bé con một cái, miệng theo thói quen thốt ra một cái tên: " Đặt là Bánh Bao đi "
" Được nha! " Bảo Bảo có vẻ rất thích cái tên này, vui vẻ ngã vào lòng hắn động loạn, nghịch ngợm với bé cún trong tay.

Bánh Bao cũng liền hưởng ứng tên mới của mình, phấn khởi gâu gâu lên mấy tiếng, đuôi nhỏ vẫy vẫy chạy vòng xung quanh cậu, muốn cọ lên chân hắn nhưng nhìn thấy gương mặt mang tử khí kia lập tức giật bắn mà trốn sau lưng bé con.
" Hàn, s...sao Bánh Bao lại trốn rồi ? " Bé với tay mấy lần cũng không lôi được cún nhỏ ra, bất mãn bĩu môi với hắn, nắm ống tay áo anh trai nhỏ lau vệt nước trên khoé mắt xong liền ôm cổ hắn ủy khuất mếu máo: " Bánh Bao...!có phải ghét Bảo Bảo rồi không ? "
Quân Thiên Hàn liếc cún nhỏ một cái, xoa lưng bé con dỗ dành cậu, thấp giọng khuyên giải: " Chắc Bánh Bao lạ chỗ thôi, không phải ghét em đâu.


"
Một tay hắn bế bảo bối còn đang ấm ức lên, tay còn lại xách cún con ném xuống dưới, ghét bỏ đá đá nó, nhìn Bánh Bao tứ chi co rụt gấp rút chạy đi, thoả mãn ôm người trong lòng, nói: " Để nó chạy loanh quanh một chút cho quen đi, đến mai nó lại quấn em ngay mà.

"
Hôm nay có vẻ bé con chơi quá sức, hai mắt lim dim rồi, ậm ừ đáp lại hắn mấy tiếng liền ngủ mất.

Quân Thiên Hàn cẩn thận bế người lên giường ôm lấy, cúi xuống nhìn miệng nhỏ khẽ hở của bé con, môi lưỡi có chút khô khốc dán lấy, quấn quýt dây dưa một hồi mới rời ra, xoa nhẹ mi tâm hơi nhăn lại của bé.
" Bảo bối, anh yêu em...!thật sự rất yêu em.

"
...
Hôm nay Quân Thiên Hàn có việc đột xuất, hắn phải lên phòng giáo vụ.

Gấp rút làm xong mấy tập đề khảo sát, hắn vừa chạy tới trường tiểu học ngay cạnh vừa nhìn đồng hồ trên tay, bé con tan học đã 10 phút rồi.

Đáng ra hắn không nên nhận mấy việc linh tinh này mới phải.
Trên hành lang đụng phải cậu nhóc A Văn kia hắn cũng không thiết để ý, dừng lại trước cửa lớp thở dốc.

Nhìn xung quanh thấy Bảo Bảo đang ngoan ngoãn ngồi tại chỗ, đầu nhỏ hơi cúi, tay hí hoáy viết gì đó trên giấy.
Hắn lập tức thấy có điều bất thường, chạy đến nắm chặt lấy bàn tay hơi run của cậu, thấy khoé mắt đỏ hoe kia liền sửng sốt, vội vàng ôm bạn nhỏ nhà mình lên: " Anh xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy nữa.

Cục cưng à em nín đi.

"
Bảo Bảo tay vẫn nắm chặt cây bút, đợi được anh trai nhỏ đến rồi liền không nhịn được mà bật khóc, dụi dụi cổ hắn nấc lên.

Dỗ mãi không được, hắn thu dọn sách vở cho cậu, trấn an hôn hôn bé con, đưa người vào trong xe rồi mới đau lòng lấy tay áo lau nước mắt cho bé.

Vệ sĩ phía trước tự giác mà ấn nút dựng vách ngăn lên che chắn, rất thức thời đi.
" Nào, nghe lời anh, bé ngoan.


Còn khóc nữa em không thở nổi đâu.

" Trái tim nhói từng đợt, nhìn gương mặt đỏ ửng của bé con, hắn có chút hoảng loạn vỗ nhẹ lưng cậu.

Thấy Bảo Bảo khó khăn hít thở, hắn ôm lấy thắt lưng bé con siết chặt.
Nhẹ nhàng tiếp cận khoé môi cậu, bàn tay nâng cằm nhỏ lên, đưa đầu lưỡi vào quấn lấy thứ non mềm của bé con, dịu giọng dỗ dành: " Bình tĩnh thôi, đừng hoảng, thở nhẹ thôi...!Giờ thì em hít sâu vào nào...!Như vậy, dùng miệng em đi...!đúng...!Giỏi lắm.

"
Bé con lấy lại được nhịp thở, mệt mỏi dựa vào người hắn, tay nắm chặt áo hắn mà nước mắt vẫn cứ rơi.

Biết bảo bối đang không ổn định, Quân Thiên Hàn không nói gì, đưa tay âu yếm vuốt tóc bé con.
Bảo Bảo cứ im lặng một lúc, tưởng chừng như đã trôi qua rất lâu.

Đương lúc hắn tưởng bé con khóc mệt nên thiếp đi rồi thì lại nghe thấy âm giọng nhỏ xíu khẽ cất lên: " Bảo Bảo...!không đi học nữa đâu, anh...!đưa bé về...!hức ...!"
Hắn liền điếng người, muốn nói gì đó nhưng chưa kịp mở miệng bé con trong lòng đã tủi thân nói tiếp: " Bé...!không hiểu...!kh...không làm được.

Các bạn...!cười Bảo Bảo, nói Bảo Bảo...!ngốc...!ư...!hức...!không chơi với bé nữa rồi...!"
Bé với lấy tay áo hắn tiếp tục lau khoé mắt, nấc từng tiếng nhỏ.

Quân Thiên Hàn mất mấy giây để định hình lại, đau đến quặn lòng.


Rốt cuộc đời trước bảo bối của hắn đã phải trải qua những gì cơ chứ.

Hắn thế mà lại để cậu phải đối mặt với hiện thực tàn khốc ấy lần nữa.

Dẹp hết đi, người của hắn tự hắn sẽ lo chu toàn, không thể để bé con bị bắt nạt như vậy được.
" Được rồi, không đi nữa.

Hàn Hàn dạy em, không làm được anh chỉ em làm, ngoan.

"
Không hiểu cũng không sao, bảo bối hắn thế nào Quân Thiên Hàn cũng không bận tâm, chỉ cần là cậu thôi.

Vợ hắn có chút ngốc thì đã sao ? Hắn có thể chăm cậu cả đời này.

Còn người nào dám làm tổn thương cục bông của hắn thì cứ chờ lãnh hậu quả đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện