Hôm sau tỉnh dậy Tô Mộ Tuyết tỉnh dậy cảm thấy bản thân nhẹ đi như thiếu đi một cái gì đó nhưng cô cũng không để ý tới cái mà cô quan tâm bây giờ chính là con trai của cô. Gắng gượng ngồi dậy,đưa bàn tay gầy gò muốn vuốt ve bụng nhưng...
- A,con...con của tôi...con tôi đâu. Mau trả lại con cho tôi...- Cô nhìn thấy bụng mình trở nên bằng phẳng. Bụng bầu tám tháng của cô bây giờ sao lại bằng phẳng thế này? Là cô sinh non sao?
Nghĩ bản thân sinh non,Tô Mộ Tuyết liền bình tĩnh một chút gọi bác sĩ.
- Bác sĩ,bác sĩ. - Nhưng gọi mãi cũng không thấy ai tới đang muốn đi tìm thì một giọng nói lạnh lẽo bất chợt vang lên phía sau khiến cô giật thóit tim.
- Muốn đi đâu? - Là Hứa Tống Thiên.
Hứa Tống Thiên đứng trước cửa sổ phòng bệnh,lưng anh dựa vào tường,một tay cầm điếu thuốc đang hút ném đi. Nhìn thấy Tô Mộ tuyết vừa tỉnh dậy đã muốn con,còn dám nói là con trai của cô anh liền tức giận quay người lại đi tới bên giường bệnh.
- Con trai của tôi đâu? - Trải qua bao ngày thánh bị anh hành hạ Tô Mộ Tuyết mặc dù vẫn còn yêu nhưng đã không còn sợ anh như trước,cô nói với giọng lạnh nhạt.
- Con của cô? Hừ,Tô Mộ Tuyết cô đừng ảo tưởng. Cô đã quên là bản thân đang mang thai hộ con của tôi cùng Vũ nhi sao? - Khinh thường nhìn Tô Mộ Tuyết,anh rất hận người đàn bà này,chính cô ta đã cướp đi người vợ mà anh yêu thương nhất.
Sắc mặt Tô Mộ Tuyết nháy mặt tái nhợt,đúng vậy cái thai này chỉ nhờ thân thể của cô thôi cũng không phải con ruột của cô. Nhưng bản tính người mẹ khiến cô coi nó như con ruột của mình. Nhìn rõ hận ý trong mắt Hứa Tống Thiên,tâm cô bất giác nhói đau,tại sao hắn có thể vu khống cho cô giết Bạch Huyền Vũ? Chẳng lẽ cô giúp người cũng là một cái tội sao? - Nhưng nó nằm trong cơ thể của tôi,dù nó không mang dòng máu của tôi nhưng nói vẫn là một phần trong cơ thể tôi. Tôi phải mang nặng đẻ đau 9 tháng mười ngày để sinh ra nó.
- Hừ,nằm trong cơ thể cô thì sao? Cô cũng đừng quên chính là cô tự nguyện dâng hiến thân thể đến cho tôi. Muốn làm gái của nhà giàu thì cũng nên biết thân biết phận một chút.
Lời nói độc ác phát ra từ người đàn ông mình yêu suốt mười mấy năm trời. Chẳng phải trước kia anh cũng yêu cô sao,chẳng phải trước kia anh từng hứa hẹn sẽ cưới cô sao?Dù khi đó còn nhỏ nhưng cô lại rất trân trọng lời hứa đó vậy mà tại sao bây giờ anh lại quên? Tại sao anh có thể nói những lời độc ác đó với cô?
Đưa bàn tay ôm lấy tim của mình,Tô Mộ Tuyết như cảm nhận được trái tim của mình đang rỉ máu. Đau đớn....tổn thương vô cùng...
- Tôi mặc kệ,bây giờ tôi muốn gặp con. Con tôi đâu?
- Chết rồi.- Nhìn thân hình yếu ớt trước mặt,một cô gái xinh đẹp thanh thoát nếu là ở trước mặt người hác sẽ khiến họ muốn ôm lấy cô mà an ủi vỗ về.Nhưng không trước mặt cô bây giờ không có người khác,chỉ có duy nhất Hứa Tống Thiên đang gán mác thân phận giết vợ lên người cô. Hắn lạnh lùng phun ra hai chữ.
- Chết...chết rồi?- Hai chữ đơn giản trong lời nói của Hứa Tống Thiên nó lại như quả tạ ngàn tấn đè lên tâm của Tô Mộ Tuyết. Thật khó thở... thật đau đớn...sau đó cô cũng không còn ý thức nữa.
Tỉnh dậy một lần nữa đã là buổi tối,trong căn phòng rộng lớn mà lạnh lẽo chỉ còn lại một mình Tô Mộ Tuyết. Lặng lẽ rơi nước mắt, con trai mẹ xin lỗi,xin lỗi con. Mẹ không đủ sức để bảo vệ được con,mẹ vô dụng quá phải không? Con còn nhỏ như vậy...xuống đó chắc lạnh lắm...chắc sợ lắm có phải hay không? Con trai,con trai của mẹ...đợi mẹ một chút...một chút thôi mẹ sẽ đến bên con ngay đây. Đợi mẹ.
Không biết từ lúc nào tô Mộ Tuyết đã đi lên tầng thượng của bệnh viện. Thân ảnh gầy gò,yếu ớt chỉ mặc một bộ áo bệnh nhân mỏng manh. Gương mặt nhợ nhạt cùng ánh mắt vô hồn,cô cứ đi về phía trước,bước chân chậm rãi nhẹ nhàng. Trước mắt cô xuất hiện một đứa nhỏ,là một thiên thần xinh xắn...nó đang vẫy tay cô...khuôn miệng nhỏ nhắn cất tiếng bập bẹ gọi "mẹ mẹ"
Hứa Tống Thiên đi ra ngoài xử lí công việc,đột nhiên anh cảm thấy tim mình nhói lên một cái đau đớn. Bất chi bất giác thế nào anh lại lái xe đến bệnh viện nơi cô nằm, tức giận đánh vào cô lăng anh mở cửa xe đi lên phòng bệnh của Tô Mộ Tuyết nhưng lại phát hiện cô không có trong đó. Mang theo sắc mặt âm trầm ra khỏi phòng,Hứa Tống Thiên nhìn thấy từng giọt máu nhỏ dưới nền nhà,nghĩ tới gì đó liền vội vã đi theo.
Đi liền một mạch tới sâu thượng đập vào mắt anh là hình ảnh Tô Mộ Tuyết xinh đẹp mỏng manh đứng trên tường nghe thấy tiếng động liền quay về phía anh nhìn,trên gương mặt mang theo nụ cười diễm lệ nhưng nó cũng như nụ cười được giải thoát. Trái tim lạnh giá "bang" một cái nứt một đường sâu thẳm.
- Tô Mộ Tuyết,cô nghe cho rõ đây nếu cô nhảy xuống đó tôi sẽ giết cả họ hàng nhà cô,tôi sẽ giết họ nh giết ba mẹ cô vậy. Cho nên...cho nên tôi cấm cô không được nhảy...- Giọng nói lo sợ mà anh cũng không phát hiện. Nhưng còn chưa nói hết câu bóng dáng bé nhỏ kia đã lao xuống...
- Tô Mộ Tuyết...- Hứa Tống Thiên không biết rằng tình yêu của anh đối với cô vô cùng sâu đậm nhưng nói lại được anh giấu sâu trong đáy lòng cũng không được anh phát hiện ra. Nhưng một khắc cô nhảy xuống từ tầng thượng kia,trái tim anh cũng theo đó mà mất rồi,bị cô mang đi rồi.
Tô Mộ Tuyết thả mình trong không trung,cô cảm thấy thật nhẹ nhàng...thật thanh thản.
- A,con...con của tôi...con tôi đâu. Mau trả lại con cho tôi...- Cô nhìn thấy bụng mình trở nên bằng phẳng. Bụng bầu tám tháng của cô bây giờ sao lại bằng phẳng thế này? Là cô sinh non sao?
Nghĩ bản thân sinh non,Tô Mộ Tuyết liền bình tĩnh một chút gọi bác sĩ.
- Bác sĩ,bác sĩ. - Nhưng gọi mãi cũng không thấy ai tới đang muốn đi tìm thì một giọng nói lạnh lẽo bất chợt vang lên phía sau khiến cô giật thóit tim.
- Muốn đi đâu? - Là Hứa Tống Thiên.
Hứa Tống Thiên đứng trước cửa sổ phòng bệnh,lưng anh dựa vào tường,một tay cầm điếu thuốc đang hút ném đi. Nhìn thấy Tô Mộ tuyết vừa tỉnh dậy đã muốn con,còn dám nói là con trai của cô anh liền tức giận quay người lại đi tới bên giường bệnh.
- Con trai của tôi đâu? - Trải qua bao ngày thánh bị anh hành hạ Tô Mộ Tuyết mặc dù vẫn còn yêu nhưng đã không còn sợ anh như trước,cô nói với giọng lạnh nhạt.
- Con của cô? Hừ,Tô Mộ Tuyết cô đừng ảo tưởng. Cô đã quên là bản thân đang mang thai hộ con của tôi cùng Vũ nhi sao? - Khinh thường nhìn Tô Mộ Tuyết,anh rất hận người đàn bà này,chính cô ta đã cướp đi người vợ mà anh yêu thương nhất.
Sắc mặt Tô Mộ Tuyết nháy mặt tái nhợt,đúng vậy cái thai này chỉ nhờ thân thể của cô thôi cũng không phải con ruột của cô. Nhưng bản tính người mẹ khiến cô coi nó như con ruột của mình. Nhìn rõ hận ý trong mắt Hứa Tống Thiên,tâm cô bất giác nhói đau,tại sao hắn có thể vu khống cho cô giết Bạch Huyền Vũ? Chẳng lẽ cô giúp người cũng là một cái tội sao? - Nhưng nó nằm trong cơ thể của tôi,dù nó không mang dòng máu của tôi nhưng nói vẫn là một phần trong cơ thể tôi. Tôi phải mang nặng đẻ đau 9 tháng mười ngày để sinh ra nó.
- Hừ,nằm trong cơ thể cô thì sao? Cô cũng đừng quên chính là cô tự nguyện dâng hiến thân thể đến cho tôi. Muốn làm gái của nhà giàu thì cũng nên biết thân biết phận một chút.
Lời nói độc ác phát ra từ người đàn ông mình yêu suốt mười mấy năm trời. Chẳng phải trước kia anh cũng yêu cô sao,chẳng phải trước kia anh từng hứa hẹn sẽ cưới cô sao?Dù khi đó còn nhỏ nhưng cô lại rất trân trọng lời hứa đó vậy mà tại sao bây giờ anh lại quên? Tại sao anh có thể nói những lời độc ác đó với cô?
Đưa bàn tay ôm lấy tim của mình,Tô Mộ Tuyết như cảm nhận được trái tim của mình đang rỉ máu. Đau đớn....tổn thương vô cùng...
- Tôi mặc kệ,bây giờ tôi muốn gặp con. Con tôi đâu?
- Chết rồi.- Nhìn thân hình yếu ớt trước mặt,một cô gái xinh đẹp thanh thoát nếu là ở trước mặt người hác sẽ khiến họ muốn ôm lấy cô mà an ủi vỗ về.Nhưng không trước mặt cô bây giờ không có người khác,chỉ có duy nhất Hứa Tống Thiên đang gán mác thân phận giết vợ lên người cô. Hắn lạnh lùng phun ra hai chữ.
- Chết...chết rồi?- Hai chữ đơn giản trong lời nói của Hứa Tống Thiên nó lại như quả tạ ngàn tấn đè lên tâm của Tô Mộ Tuyết. Thật khó thở... thật đau đớn...sau đó cô cũng không còn ý thức nữa.
Tỉnh dậy một lần nữa đã là buổi tối,trong căn phòng rộng lớn mà lạnh lẽo chỉ còn lại một mình Tô Mộ Tuyết. Lặng lẽ rơi nước mắt, con trai mẹ xin lỗi,xin lỗi con. Mẹ không đủ sức để bảo vệ được con,mẹ vô dụng quá phải không? Con còn nhỏ như vậy...xuống đó chắc lạnh lắm...chắc sợ lắm có phải hay không? Con trai,con trai của mẹ...đợi mẹ một chút...một chút thôi mẹ sẽ đến bên con ngay đây. Đợi mẹ.
Không biết từ lúc nào tô Mộ Tuyết đã đi lên tầng thượng của bệnh viện. Thân ảnh gầy gò,yếu ớt chỉ mặc một bộ áo bệnh nhân mỏng manh. Gương mặt nhợ nhạt cùng ánh mắt vô hồn,cô cứ đi về phía trước,bước chân chậm rãi nhẹ nhàng. Trước mắt cô xuất hiện một đứa nhỏ,là một thiên thần xinh xắn...nó đang vẫy tay cô...khuôn miệng nhỏ nhắn cất tiếng bập bẹ gọi "mẹ mẹ"
Hứa Tống Thiên đi ra ngoài xử lí công việc,đột nhiên anh cảm thấy tim mình nhói lên một cái đau đớn. Bất chi bất giác thế nào anh lại lái xe đến bệnh viện nơi cô nằm, tức giận đánh vào cô lăng anh mở cửa xe đi lên phòng bệnh của Tô Mộ Tuyết nhưng lại phát hiện cô không có trong đó. Mang theo sắc mặt âm trầm ra khỏi phòng,Hứa Tống Thiên nhìn thấy từng giọt máu nhỏ dưới nền nhà,nghĩ tới gì đó liền vội vã đi theo.
Đi liền một mạch tới sâu thượng đập vào mắt anh là hình ảnh Tô Mộ Tuyết xinh đẹp mỏng manh đứng trên tường nghe thấy tiếng động liền quay về phía anh nhìn,trên gương mặt mang theo nụ cười diễm lệ nhưng nó cũng như nụ cười được giải thoát. Trái tim lạnh giá "bang" một cái nứt một đường sâu thẳm.
- Tô Mộ Tuyết,cô nghe cho rõ đây nếu cô nhảy xuống đó tôi sẽ giết cả họ hàng nhà cô,tôi sẽ giết họ nh giết ba mẹ cô vậy. Cho nên...cho nên tôi cấm cô không được nhảy...- Giọng nói lo sợ mà anh cũng không phát hiện. Nhưng còn chưa nói hết câu bóng dáng bé nhỏ kia đã lao xuống...
- Tô Mộ Tuyết...- Hứa Tống Thiên không biết rằng tình yêu của anh đối với cô vô cùng sâu đậm nhưng nói lại được anh giấu sâu trong đáy lòng cũng không được anh phát hiện ra. Nhưng một khắc cô nhảy xuống từ tầng thượng kia,trái tim anh cũng theo đó mà mất rồi,bị cô mang đi rồi.
Tô Mộ Tuyết thả mình trong không trung,cô cảm thấy thật nhẹ nhàng...thật thanh thản.
Danh sách chương