Cô chính xác bị hắn treo ngoài ban công đúng ba ngày ba đêm. Trong ba ngày này hắn cũng không một lần tới thăm cô. Haha,thăm sao? Từ này....cô không dám đặt lên người của hắn,ít nhất là đối với cô hiện tại.

Ba ngày chỉ được uống nước để duy trì sự sống,hắn vẫn còn muốn mạng của cô để chơi đùa,tra tấn sao? Sộ phận cô cũng thật hẩm hiu, yêu phải một tên ác ma không yêu mình,còn bất chấp mà tới bên hắn mang thai cho vợ hắn. Khi vợ hắn chết trong tai nạn xe thì hắn lại đổ tất cả tội lỗi lên người cô,thậm chí vụ tai nạn của ba mẹ cũng là một tay hắn sắp xếp để trả thù cô. Muốn biết vì sao cô biết nguyên nhân cái chết của ba mẹ hay không? Cả đời cô chưa bao giờ dám tưởng tượng hắn là người hại chết ba mẹ mình không những vậy cũng chính hắn....chính hắn quay lại cận cảnh vụ tai nạn đó cho cô xem.

Máu... khắp nơi đề là màu máu đỏ tươi đáng sợ. Cô nhìn thấy ba mẹ mình đang tươi cười hạnh phúc và nói về cô hồi bé... chỉ một thoáng sau,nụ cười rạng rỡ ấy biến mất... và màu máu đỏ tươi hiện lên. Ba mẹ cô chết không nhắm mắt.... trước khi tắt thở họ như nhìn thấy điều gì đó thật kinh sợ....gương mặt họ hiện lên vẻ hoảng hốt không dám tin nhìn chằm chằm về phía trước.

Bị trói chặt trên ghế và bắt ép nhìn vào màn hình....cô trừng lớn mắt không dám tin,gương mặt tái nhợt lại,hốc mắt vì khóc và thiếu ngủ mà sâu hóm...trông cô trả khác gì một cái xác không hồn. Cuối cùng sức chịu đựng cũng đạt tới giới hạn....

- Aaaaaa....không... không thể....ba mẹ....Tại sao....tại sao lại có thể ác độc đến như vậy.... TẠI SAO.....

Tiếng hét đau đớn mà thảm thiết vang vọng cả khu biệt thự rộng lớn. Cô như nổi điên gào thét,nơi hốc mắt hai hàng máu đỏ chảy ra... Mấy tên vệ sĩ nhìn thấy cảnh này sợ hãi không dám nhúc nhíc. Riêng hắn...hắn càng nhìn cô càng phấn khích.

- Tô Mộ Tuyết, haha nhìn đi,nhìn cho đã con mắt của cô đi. Không phải cô muốn viếng tang ba mẹ cô sao,tôi toại nguyện cho cô rồi đó. Phấn khích đi....haha đây chỉ là ăn miếng trả miếng, nợ máu phải trả bằng máu mà thôi...Con gái của họ giết vợ tôi thì họ phải trả nợ cho con gái bằng mạng sống của mình.

Giọng hắn lạnh lẽo như tu la dưới địa ngục, trong giọng nói tràn đầy hận ý.

Không phải biết từ lúc nào cô đã cởi được trói,nằm sõng soài trên nền đá lạnh như băng,hai tay ôm lấy bụng đau đớn....

- Aaa,cứu...mau cứu con tôi...bụng tôi đau quá...con trai của tôi...

Chưa nói hết câu cô đã ngất lịm nhưng vẫn cảm nhận được sự đau đớn thấm vào xương tủy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện