Trở lại xe trong lòng cô vẫn chưa hết hoảng sợ. Tâm trạng như dao đâm vào. Bàn tay và chiếc áo sơ mi cô cũng dính đầy máu của ông ta. Cũng chẳng biết chiếc chai bị vỡ kia cô vứt ở xó nào rồi. Anh không nói gì chỉ khoác áo lên người cô rồi lái xe đi. Cũng chẳng biết qua bao lâu thì cô chìm vào giấc ngủ trong nỗi sợ hãi. Chẳng bao lâu thì cô lại mơ màng nghe thấy cuộc đối thoại giữa anh và ai đó. Cô không nhớ rõ chỉ mơ màng biết họ đang nói một cái gì đó liên quan đến việc tổng giám đốc Chu kia.
" Ân Nhất ruốt cuộc là ai gây ra cái cảnh tượng này lại bắt tôi phải tới dọn dẹp hậu quả hả. Ruốt cuôc cậu có xem tôi như một người anh em hay không hay chỉ là một người dọn đường vậy hả."
" Coi cậu là bạn thân mới bảo cậu dọn đường đấy." Người đàn ông ở đầu dây bên kia được gọi là Hạo Thiên tức gần chết, anh đúng là cái gì cũng nói ra được. Anh nói tiếp: " Cậu nhớ xử lý cẩn thận đừng để xẩy ra sơ suất gì."
" Chẳng lẽ cậu không tin tưởng tớ hay sao mà còn nói vậy. Nhưng ruốt cuộc là ai đã đâm ông ta, chưa đến nỗi chết nhưng cũng gần chết, đang hấp hối. Động đến ông ta rồi cậu cần phải làm gì?"
" Những vết đen của ông ta chẳng lẽ để trưng bày cho đẹp mắt?" Anh không trả lời chỉ hỏi ngược lại người đàn ông kia một câu. Chỉ cần một câu hỏi cũng giải quyết được thắc mắc của cậu ta.
" Được vậy tớ biết rồi, mai tới công ty rồi nói chuyện."
Tắt điện thoại xong anh chỉ nhìn liếc qua cô rồi đi ra ngoài.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô vẫn còn sợ như kiểu gặp ác mộng. Thật ra hành vi tối qua nằm ngoài tầm kiểu soát của cô. Chắc chắn lần này sẽ bị xử phạt theo pháp luật chắc cũng mất việc luôn. Nói ra cũng chán vừa đi làm mấy ngày đã dính vào ba cái chuyện không đâu. Nhìn xung quanh thấy đây không phải nhà mình liền nhớ lại tình cảnh tối hôm qua là anh đưa cô trở về chắc có lẽ đây là nhà của anh. Lần trước cô tới nhà anh một lần rồi nhưng chỉ dừng lại ở phòng khách hoặc nhà vệ sinh chứ chưa đi qua bất cứ phòng với cái tông màu đen trắng này chắc chắn phòng này là phòng của anh rồi. Cô lại nhìn thấy bộ quần áo của mình đang mang trên người, vừa nhìn cũng đã biết là không phải anh ta thay giúp cô. Đích thực bộ đồ này là của vú, dùng đầu gối cũng nghĩ ra được. Muốn tìm anh nhưng lại không biết anh đang ở đâu chỉ đành xuống tìm cô giúp việc để hỏi về bộ quần áo của cô tối qua. Ai dè, vừa đi tới cầu thang gặp phải anh. Giống như đọc được suy nghĩ của cô anh liền nói:
" Bộ quần áo tối qua tôi cho thủ tiêu rồi. Chẳng lẽ cô định lấy bộ đồ dính máu đó mang lên người như rằng thông báo cho tất cả mọi người biết rằng là tôi giết người?" Anh nói ra một loat, khiến cô đau hết cả đầu. Cũng đâu phải cô muốn giết người chỉ là trong lúc không tự chủ được liền ra tay. Còn bộ đồ kia không mặc thì không mặc nói nhiều thế làm gì. Thấy cô không nói gì, anh đưa cho cô một túi quần áo.
" Lên thay đi, rồi xuống ăn sáng. Hôm nay tôi cho cô nghỉ một hôm, ngày mai lại tiếp tục đi làm." Nói xong anh liền xoay người bỏ đi. Còn cô đứng ngẩn người, chỉ là được nghỉ? Vẫn đi làm? Vậy là cô chưa bị đuổi việc?
" Ân Nhất ruốt cuộc là ai gây ra cái cảnh tượng này lại bắt tôi phải tới dọn dẹp hậu quả hả. Ruốt cuôc cậu có xem tôi như một người anh em hay không hay chỉ là một người dọn đường vậy hả."
" Coi cậu là bạn thân mới bảo cậu dọn đường đấy." Người đàn ông ở đầu dây bên kia được gọi là Hạo Thiên tức gần chết, anh đúng là cái gì cũng nói ra được. Anh nói tiếp: " Cậu nhớ xử lý cẩn thận đừng để xẩy ra sơ suất gì."
" Chẳng lẽ cậu không tin tưởng tớ hay sao mà còn nói vậy. Nhưng ruốt cuộc là ai đã đâm ông ta, chưa đến nỗi chết nhưng cũng gần chết, đang hấp hối. Động đến ông ta rồi cậu cần phải làm gì?"
" Những vết đen của ông ta chẳng lẽ để trưng bày cho đẹp mắt?" Anh không trả lời chỉ hỏi ngược lại người đàn ông kia một câu. Chỉ cần một câu hỏi cũng giải quyết được thắc mắc của cậu ta.
" Được vậy tớ biết rồi, mai tới công ty rồi nói chuyện."
Tắt điện thoại xong anh chỉ nhìn liếc qua cô rồi đi ra ngoài.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô vẫn còn sợ như kiểu gặp ác mộng. Thật ra hành vi tối qua nằm ngoài tầm kiểu soát của cô. Chắc chắn lần này sẽ bị xử phạt theo pháp luật chắc cũng mất việc luôn. Nói ra cũng chán vừa đi làm mấy ngày đã dính vào ba cái chuyện không đâu. Nhìn xung quanh thấy đây không phải nhà mình liền nhớ lại tình cảnh tối hôm qua là anh đưa cô trở về chắc có lẽ đây là nhà của anh. Lần trước cô tới nhà anh một lần rồi nhưng chỉ dừng lại ở phòng khách hoặc nhà vệ sinh chứ chưa đi qua bất cứ phòng với cái tông màu đen trắng này chắc chắn phòng này là phòng của anh rồi. Cô lại nhìn thấy bộ quần áo của mình đang mang trên người, vừa nhìn cũng đã biết là không phải anh ta thay giúp cô. Đích thực bộ đồ này là của vú, dùng đầu gối cũng nghĩ ra được. Muốn tìm anh nhưng lại không biết anh đang ở đâu chỉ đành xuống tìm cô giúp việc để hỏi về bộ quần áo của cô tối qua. Ai dè, vừa đi tới cầu thang gặp phải anh. Giống như đọc được suy nghĩ của cô anh liền nói:
" Bộ quần áo tối qua tôi cho thủ tiêu rồi. Chẳng lẽ cô định lấy bộ đồ dính máu đó mang lên người như rằng thông báo cho tất cả mọi người biết rằng là tôi giết người?" Anh nói ra một loat, khiến cô đau hết cả đầu. Cũng đâu phải cô muốn giết người chỉ là trong lúc không tự chủ được liền ra tay. Còn bộ đồ kia không mặc thì không mặc nói nhiều thế làm gì. Thấy cô không nói gì, anh đưa cho cô một túi quần áo.
" Lên thay đi, rồi xuống ăn sáng. Hôm nay tôi cho cô nghỉ một hôm, ngày mai lại tiếp tục đi làm." Nói xong anh liền xoay người bỏ đi. Còn cô đứng ngẩn người, chỉ là được nghỉ? Vẫn đi làm? Vậy là cô chưa bị đuổi việc?
Danh sách chương