Từ ngày biết có sự hiện diện của Đồng Lệ Giao, Tôn Khả Thiên thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn. Mặc dù chỉ có thể đứng từ xa nhìn hình bóng của cô ấy, nhưng như vậy đã quá đủ rồi. Cảm giác này tựa như một cây cỏ dại, đang chết dần chết mòn vì cô độc, bỗng một ngày có cơn gió cuốn theo một hạt giống nhỏ đến bên cạnh nó, khiến cây cỏ dại có hy vọng sống trở lại.

Đã một tháng trôi qua, ngày nào Đồng Lệ Giao cũng giao đồ ăn đến, và ngày nào Tôn Khả Thiên cũng lặng lẽ đi phía sau cô ấy. Hôm nay là ngày cuối cùng trong giao ước, Đồng Lệ Giao quyết định dùng hết số tiền tiết kiệm ít ỏi của mình để nấu nhiều hơn một chút.

Đồng Lệ Giao đang đứng trước cổng biệt thự, bấm chuông như mọi khi. Người giúp việc sau khi nhận hộp đồ ăn thì mời cô vào biệt thự, nói rằng ông chủ của bọn họ muốn gặp cô.

Ông chủ? Là người đàn ông đã giúp đỡ cô tìm lại giấy tờ và đưa ra hiệp ước nấu ăn này, hay là người khác. Trong lòng cô có chút căng thẳng, sợ rằng đến giây phút cuối anh ta lại lật kèo, hoặc đưa ra thêm yêu cầu kỳ quặc nài đó.

Mặc dù không nguyện ý, nhưng Đồng Lệ Giao không có cách nào từ chối. Lần đầu tiên cô được bước chân vào một biệt thư sa hoa, mọi thứ đều toát ra mùi tiền như thế này. Đến cái ghế cô đang ngồi cũng mềm mại khác thường. Cái ghế này còn to hơn giường mà cô và Khả Thiên đã từng nằm nữa.

- Xin lỗi vì để cô phải chờ lâu.

Đồng Lệ Giao đang dồn sự chú ý của mình lên những sợi lông trắng phau của tấm thảm trải ghế, thì bị giật mình vì âm thanh vừa vang lên. Cô theo phản xạ, nâng tầm mắt về phía phát ra âm thanh, vô tình va phải cái nhìn chăm chú của người kia.

Chết tiệt, sao mà đẹp trai như vậy!

Mặc dù đã gặp anh ta trước đây, nhưng cô vẫn không thể không cảm thán. Cô phải cố gắng kìm nén biểu cảm trên khuôn mặt, nếu không sẽ bị anh ta coi là kẻ mê trai. Cô âm thầm đọc lời thề Hyppocrates để tịnh tâm, rồi tạo cho mình một lớp vỏ bọc kiên cố, vì không muốn để tên yêu nghiệt này làm cho tim đập chân run.

Chỉ vài giây trước khi điều tồi tệ xảy ra, anh ta khẽ nhếch môi vẽ một đường cong tuyệt mỹ. Vài tia nắng chiều lọt qua khe cửa, phản chiếu vào khuôn mặt ưu tú ấy, khiến tất cả trở nên sắc nét như tranh vẽ.

Mặc dù đã nhắc nhở bản thân không được lộ ra biểu cảm u mê, nhưng nụ cười này sao giống như dấu hiệu cho thấy cô đang bị bắt gian tại trận vậy. Đồng Lệ Giao bất giác hướng mắt mắt về nơi khác để trốn tránh, cảm giác rần rần trên gò má truyền đến khiến mi mắt khẽ chớp.

Những tưởng mọi chuyện sẽ dừng ở đây, nhưng mà cái bầu không khí yên lặng và ngượng ngùng này cứ tiếp tục kéo dài khi anh ta chẳng nói thêm lời nào nữa, cứ thế nhìn chằm chằm vào cô.

- Hôm nay đã là ngày cuối cùng tôi nấu ăn theo thỏa thuận rồi. Anh có gì muốn nói với tôi không? Nếu không thì tôi xin phép trở về bệnh viện.

Đồng Lệ Giao chốt lại một câu ngắn gọn. Ba sáu kế chuồn là thượng sách, nếu cứ ở lại đây thì chắc chắn cô sẽ bị sự ngại ngùng này giết chết mất.

Người đàn ông từ tốn ngồi xuống ghế bên đối diện, không nhanh không chậm rót một ly trà rồi đặt ngay trước mặt cô.

- Nơi này khiến cô không được thoải mái hay sao? Một chút nữa tôi sẽ cho người đưa cô về bệnh viện.

- Không… không cần đâu, tôi không muốn làm phiền anh.

- Có vẻ như cô Đồng không thích nói chuyện với tôi thì phải.

Đúng. Rất không thích là đằng khác. Nhưng cô lại không có dũng cảm nói ra điều ấy. Dù sao giữa cô và anh ta cũng chẳng có mối quan hệ gì, cứ trả lời một cách xã giao cho qua chuyện.

- Anh suy nghĩ nhiều rồi, chỉ là tôi đang vội mà thôi.

Anh ta nhướng mày, thân người khẽ hướng về phía trước, ánh mắt sâu thẳm như muốn mang người đối diện nhốt sâu vào trong ấy. Giọng điệu chậm rãi mà uy quyền như đang thách thức kẻ đang vội vã như cô.

- Vậy thì tôi đưa cô về.

Anh ta vừa nói xong thì ngay lập tức đứng dậy rời khỏi, không để cho cô được một tích tắc nào suy nghĩ. Sau đó vài phút, có một người giúp việc mời cô đi ra ngoài cửa, chiếc xe taxi hạng sang hiệu Rolls Royce mà cô từng nhìn thấy đã đậu sẵn ở đó. Người đang cầm lái lại chính tà anh ta.

Nhớ đến lần đầu gặp mặt, cô đã có một phát biểu đi vào lòng đất, cho rằng chiếc Rolls Royce của anh ta là hãng thông dụng. Đến khi tò mò tìm kiếm thông tin mới biết, đó là chiếc Rolls Royce Phantom EWB phiên bản giới hạn, trị giá hơn 2,5 triệu USD.

Cô nghĩ anh ta đích thân lái xe này để dằn mặt chuyện hôm trước, âm thầm chửi cô là đồ hiểu biết nông cạn, tài sơ học thiển đây mà.

Người đàn ông này cứ tự ý làm theo ý mình, khiến cô thực sự không thoải mái, giống như con cá đang vẫy vùng trong lưới mà không thể nào thoát ra được.

- Xin lỗi, tôi có thể tự quay về bệnh viện, tôi xin phép rời đi trước.

Ba sáu kế chuồn là thượng sách, trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn. Người giúp việc đứng bên cạnh có ý giữ Đồng Lệ Giao lại, nhưng cô đã nhanh hơn một bước. Tấm lưng cao gầy đã khuất sau cánh cổng lớn, để lại người đàn ông trước tay lái với nụ cười bí hiểm.

Đồng Lệ Giao chạy bán sống bán chết, thậm chí không dám quay đầu nhìn lại, đến khi không thể nào chạy được nữa mới dám ngồi xuống vỉa hè thở hổn hển.

Từ lúc sinh ra tới giờ, cô chỉ chạy như vậy vào những buổi thi chạy trạm môn Giải phẫu học, Ký sinh trùng gì đó thôi, không ngờ lần này lại phải bỏ chạy vì soái ca, xin nhấn mạnh đây là một soái ca thần kinh có vấn đề.

Đồng Lệ Giao cười khổ. Không thể phủ nhận anh ta rất đẹp trai. Mỗi khi nhìn vào anh ta, cô lại có cảm giác hình như hơi quen mắt. Rất tiếc cô lại không có đủ dũng khí để hỏi câu “Chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu sao, tôi thấy anh rất quen mắt”. Cứ nhìn vào hoàn cảnh của cô đi, nếu thốt ra câu đó sẽ bị người ta hiểu theo ý khác, cho rằng cô đang cố tiếp cận người có tiền theo cách rẻ tiền nữa.

Đồng Lệ Giao đưa tay lau đi vầng mồ hôi nhễ nhại trên trán, rồi đứng dậy trở về bệnh viện. Đột nhiên hai chân cô rời khỏi mặt đắt, toàn thân bị ai đó nhấc bổng lên chỉ trong tích tắc. Đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa xe thì cô mới kịp hoàn hồn.

Ai đó đã nhét cô vào trong xe như một con búp bê một cách dứt khoát và không một động tác thừa. Cô đang định mở miệng kêu cứu thì khuôn mặt yêu nghiệt đó lại đập vào tầm mắt. Cô nuốt gọn những ngôn từ định phát ra, thay vào đó là những lời gắt gỏng.

- Anh bị điên à, bắt tôi lên xe làm cái gì? - Cô không thể dùng thái độ hòa hoãn hơn để nói chuyện với tôi hay sao?

Câu hỏi của anh ta càng khiến Đồng Lệ Giao điên máu hơn. Giọng điệu quyết không thỏa hiệp.

- Thế anh nghĩ những chuyện này là chuyện anh nên làm à? Tôi hỏi thật chỗ này anh có được bình thường không? Nếu có bệnh thầm kín thì cứ nói, tôi sẽ dẫn anh đến nơi ấy khám?

Vừa nói, Đồng Lệ Giao vừa chỉ tay lên thái dương, ý muốn hỏi anh có bất ổn về thần kinh không, nếu cần thiết thì cô sẽ dẫn anh ta đến khoa tâm thần điều trị.

Đáp trả lại câu hỏi của cô là thái độ dửng dưng như không có chuyện gì, thậm chí còn có vài phần cà khịa.

- Không chỉ có chỗ đó, mà tất cả mọi thứ trên thân thể tôi đều vượt trội hơn người, về cả hình thức lẫn nội dung.

Sặc! Chết vì sặc nước bọt là có thật. Không ngờ anh ta không những bị tâm thần, mà còn tự luyến nặng nữa.

- Tôi nói thật nhé, tốt nhất anh nên giữ vẻ lãnh đạm và lạnh lùng như ban đầu. Tuy hơi giống nồi cháo trắng bị thiu, nhưng so với dáng vẻ tự luyến này thì thuận mắt hơn nhiều.

Đồng Lệ Giao thẳng thắn đưa ra ý kiến. Cô nghĩ đối với một kẻ điên thì dây thần kinh xấu hổ cũng đã bị tổn hại, nên không cần nói giảm, nói tránh làm gì.

- Cô không nhận ra tôi là ai sao?

Tôn Diệc Quân đột nhiên lạnh giọng, từ vẻ mặt cười cợt, bỗng trở nên nghiêm túc. Đồng Lệ Giao không quan tâm lắm đến tình hình chính trị, kinh tế, xã hội; suốt ngày chỉ ru rú trong ký túc xá, trường học hoặc bệnh viện, nhưng hình như cô đã có vài lần nhìn thấy anh ta xuất hiện trên tạp chí.

- Tôi không chắc lắm, nhìn anh khá giống chủ tịch tập đoàn Milan Fashion - Vincent Ton. Nhưng chắc không phải đâu, anh ta làm gì có thời gian rảnh rỗi để làm tài xế taxi cho tôi chứ.

Tôn Diệc Quân tim bặt, trong đáy mắt ánh lên chút mong chờ, nhưng sau đó lại trở về sự lãnh đạm nguyên thủy. Có điều Đồng Lệ Giao không nhận ra được chút ít thay đổi này. Cô quay mặt về phía cửa sổ, nhìn ngắm cảnh vật bên đường, thay vì đối diện với gương mặt kia.

Xe đang lao nhanh vun vút trên đường, vì đám đông phía trước mà dừng lại. Trong đám đông vang lên tiếng la hét và cầu cứu, hình như có một người đàn ông đang ôm ngực, quằn quại trên đường. Bản năng của một bác sĩ trỗi dậy, Đồng Lệ Giao không thể ngồi yên mà chứng kiến người đó đau đớn.

Cô muốn mở cửa xe để xuống dưới xem xét tình tình, nhưng lại bị người bên cạnh ngăn cản. Anh ta giữ chặt tay cô, khiến cô không thể nào thoát ly.

- Xe cấp cứu sẽ đến ngay thôi, không được làm càn.

- Hình như ông ta đang bị lên cơn nhồi máu cơ tim, nếu không cấp cứu kịp thời thì ông ta sẽ chết đó!

Cô đã gấp áp đến mức này rồi mà người đàn ông vẫn không thỏa hiệp, thậm chí bàn tay còn gia tăng lực đạo.

- Cô đang là du học sinh, chưa có chứng chỉ hành nghề bác sĩ tại nơi này. Nếu như ông ta có gì bất trắc thì sẽ rất rắc rối.

Đồng Lệ Giao khựng lại, bởi những lời anh nói đều đúng. Nếu ông ta xảy ra bất trắc thì cô cũng tiêu đời. Nhưng chỉ vì lý do này mà bỏ mặc người đó thì cô không làm được.

- Buông tôi ra! Tôi là bác sĩ, anh hiểu không! Anh mau giúp tôi gọi đội Code Blue ngoại viện (*) đi.

(*) Là đội cấp cứu khẩn cấp của một số bệnh viện quốc tế lớn, thường sử dụng trực thăng để di chuyển. Thông thường, sẽ mất khoảng 5 phút kể từ khi khích hoạt Code Blue cho đến khi đội cứu hộ có mặt.

Đồng Lệ Giao dùng toàn bộ sức lực để gào vào mặt anh. Thứ duy nhất tồn tại trong đầu cô lúc này là làm thế nào để người đàn ông kia không rơi vào nguy hiểm, ít nhất là đến khi đội cứu hộ đến. Sắc mặt ông ta đã rất tím tái, e rằng chỉ một chút nữa thôi sẽ không cấp cứu kịp nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện