Toàn thân Đồng Lệ Giao căng thẳng. Cô thất thần nhìn về phía điều dưỡng và cả thân hình cao lớn đứng ngay phía sau. Bản năng của một người mẹ trỗi dậy, khiến cô không kịp suy nghĩ bất cứ điều gì, vội vàng bật dậy, cướp lấy cây kéo trên mâm thay băng, chĩa về phía trước.

- Tôi không muốn, các người mau tránh xa tôi ra!

Đối diện với sự kích động của cô, hai người dưỡng luống cuống, không biết nên phải xử lý như thế nào.

- Bác sĩ Đồng, cô bình tĩnh lại nào. Chúng tôi không làm hại cô…

- Mau cút hết ra ngoài, tôi không muốn gặp các người!

Đồng Lệ Giao điên cuồng, hất tung mâm thay băng xuống đất. Tiếng rơi vỡ càng khiến bầu không khí trở nên căng thẳng. Tôn Diệc Quân không ngờ khi nhìn thấy anh, cô lại trở nên kích động như vậy, còn cầm kéo trong tay chống cự.

- Em hãy bỏ kéo trong tay xuống đi, nguy hiểm…

- Anh im miệng đi, tôi không muốn nghe anh nói! Mau cút đi!

Cô bịt chặt hai tai, không muốn nghe giọng nói của kẻ độc ác này thêm một phút giây nào. Phía bên này, Tôn Diệc Quân như đứng trên đống lửa, chỉ sợ cô lỡ tay tự làm tổn thương chính mình. Anh muốn tiến lên ôm cô vào lòng nhưng lại không thể.

Trong tình huống căng thẳng ấy, người duy nhất có thể khiến Đồng Lệ Giao bình tĩnh đã xuất hiện. Tôn Khả Thiên đau lòng nhìn người bạn thân của mình nép gọn trong góc tường, vẻ mặt thống khổ và tuyệt vọng. Hình ảnh này sao giống cô ngày ấy như vậy.

- Giao Giao à, là mình đây.

Giọng nói của Tôn Khả Thiên khiến Đồng Lệ Giao bình tĩnh hơn một chút. Cô hướng mắt về phía người bạn của mình rồi khóc nấc.

||||| Truyện đề cử: Đại Lý Tự Khanh |||||

- Khả Thiên ơi, họ muốn giết chết con của mình, anh ta muốn giết chết con của mình… hu hu…

Từng từ thốt lên mang theo sự thống khổ, khiến người ta chết lặng.

- Sao có thể như vậy chứ. Nghe lời mình, bỏ kéo xuống. Mình hứa sẽ không ai dám làm tổn thương đến cậu và đứa bé đâu Giao Giao à, làm ơn hãy nghe lời mình…

Tôn Khả Thiên từng bước tiến gần đến Đồng Lệ Giao, mỗi bước chân đều bị sự căng thẳng ghì chặt. Đến khi chạm đến được đôi tay lạnh lẽo đang ghì chặt kéo, cô mới đám thả lỏng. Toàn thân Đồng Lệ Giao trắng bệch như không còn một giọt máu, run rẩy ôm chặt lấy Khả Thiên.

- Mình phải làm gì đây Khả Thiên ơi, mình muốn trở về cô nhi viện, mình không muốn ở lại đây, mau mang mình trở về đi, mình sắp bị sự ngột ngạt này giết chết rồi…

Nước mắt chảy ra ướt đẫm một mảnh áo. Đồng Lệ Giao cứ thế ôm chặt Tôn Khả Thiên không dám nơi lỏng, sợ rằng một khắc buông tay, sẽ chỉ còn một mình cô nằm trong căn phòng lạnh lẽo này.

Tôn Khả Thiên im lặng, vỗ vai Đồng Lệ Giao như muốn nói rằng đã có cô ở đây rồi, sẽ không ai có thể tổn hại cô ấy. Cho đến khi cảm nhận được thân thể đối phương không còn run lên nữa, và tâm trạng Đồng Lệ Giao có vẻ đã ổn định hơn thì Tôn Khả Thiên mới dám buông cô ấy ra.

Mọi hiểu lầm có lẽ nên chấm dứt tại đây, nhưng cô muốn người gây ra sự hiểu lầm ấy phải đích thân gỡ bỏ. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của Đồng Lệ Giao, chầm chậm cất lời.

- Giao Giao à, có mình ở đây rồi, mình sẽ bảo vệ cậu, và cả anh ấy cũng vậy. Bởi vì cậu chính là người mà anh ấy yêu nhất. Mình không biết giữa cậu và anh ấy đang có hiểu lầm gì, nhưng xin cậu hãy bình tĩnh, cho anh ấy có cơ hội giải thích có được không.

Nói rồi Tôn Khả Thiên hướng mắt về phía Tôn Diệc Quân, người đàn ông ấy cũng đang thống khổ. Hơn hai ngày túc trực bên giường bệnh mà không hề chợp mắt, bây giờ đã không còn dáng vẻ của một kẻ đứng đầu giới tài phiệt châu Âu nữa rồi.

Trong căn phòng lạnh lẽo, chỉ còn lại Tôn Diệc Quân và Đồng Lệ Giao. Anh chưa từng nghĩ hai người sẽ có lúc phải đối diện nhau trong hoàn cảnh này, khi mà đôi mắt nhỏ ấy đang ban phát cho anh sự căm giận và ghét bỏ.

- Anh thực sự xin lỗi vì đã khiến em trở nên như thế này. Tất cả là lỗi của anh.

Đồng Lệ Giao vẫn ngồi nép sát vào vách tường, dường như không muốn nghe thêm những lời xin lỗi sáo rỗng này.

- Khi gặp lại em, anh thực sự đã rất vui mừng, bởi vì anh đã được nhìn thấy người con gái mình yêu ngay trước mặt, chứ không phải qua những bức ảnh. Anh đã chuẩn bị mọi thứ để cầu hôn em, thậm chí nhẫn cưới cũng đã chuẩn bị rồi. Đừng rời bỏ anh có được không.

Đáng lẽ cô nên bị những lời nói này làm cho cảm động, nhưng những gì anh ta đã làm, thậm chí là giết bỏ đứa con của chính mình, thì làm sao cô có thể chấp nhận.

- Anh đừng diễn cảnh nghĩa nặng tình thâm này nữa, nó khiến tôi buồn nôn. Yêu tôi tư? Yêu tôi mà anh coi tôi như công cụ làm ấm giường, yêu tôi mà bắt tôi uống thuốc ngừa thai khẩn cấp. Yêu tôi mà anh nhẫn tâm cho người giết bỏ đứa con của chính mình. Anh nói xem, tình yêu của anh là cái gì? Tôn Diệc Quân sững sờ. Từng lời nói của cô tựa như những vết dao găm sâu vào trái tim anh.

- Đó là những gì em đang nghĩ về anh sao? Anh thừa nhận bản thân đã sai khi dùng cách thức đó để trừng phạt em, nhưng chưa bao giờ anh có ý định làm hại đứa con này. Khi biết tin em mang thai, anh thực sự đã rất hạnh phúc.

Đồng Lệ Giao bật cười, nụ cười nồng đậm ý mỉa mai và chua chát.

- Anh Vincent, tôi cảm thấy rất nực cười. Anh vui khi tôi mang thai, vậy tại sao anh còn bắt tôi uống nhiều thuốc tránh thai khẩn cấp như vậy. Hả?

- Vì anh biết, nếu anh không chủ động bắt em uống thuốc ngừa thai thì chắc chắn em sẽ tự mình uống loại thuốc độc hại đó. Nhưng thuốc anh đưa cho em chỉ là Vitamin tổng hợp, chứ không phải thuốc ngừa thai khẩn cấp gì hết.

Vitamin? Thứ thuốc màu xanh mà cô uống sau mỗi lần quan hệ lại là vitamin. Thế nên mặc dù đã uống thuốc đầy đủ nhưng cô vẫn mang thai. Thì ra là như vậy, anh ta căn bản vẫn luôn trêu đùa cô như thế.

- Anh lừa tôi? Anh xem tôi như một con rối trong tay để làm trò tiêu khiển. Anh lấy tư cách gì mà làm như vậy chứ? Anh có biết tôi đã đau khổ  thậm chí là tuyệt vọng như thế nào không?

Trái tim Tôn Diệc Quân như bị ai bóp nghẹt. Giọt nước mắt hối hận cũng đã rơi xuống. Người ta nói, khi một người đàn ông khóc thì đó chắc chắn là giọt nước mắt thật lòng nhất. Anh bước đến gần Đồng Lệ Giao, mặc kệ cô tránh né, từng bước  chân mang theo nỗi niềm chôn giấu bao năm.

- Năm ấy, dưới mái hiên dột nát của cô nhi viện, có một chàng trai luôn bị bị đám trẻ khác ức hiếp, vì cậu ta có đôi mắt màu xanh nước biển. Chỉ có hai cô gái nhỏ không hề quan tâm đến điều ấy. Một trong hai người đã trở thành em gái nuôi của cậu ta. Còn cô gái còn lại, trong lần cô ấy bị giam trong nhà kho vì ném đá vào một tên đã trêu chọc cậu bé mắt xanh, cô gái đã nói sau này sẽ trở thành bác sĩ để chữa lành mọi vết thương trên người của cậu, còn chàng trai cũng hứa rằng, cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, nhất định sẽ lấy cô ấy làm vợ.

Anh ngồi xuống trước mặt Đồng Lệ Giao, mang hết sự chân thành của mình ra mà nói, hy vọng cô sẽ hiểu được tấm lòng của mình.

- Giao Giao, đến bây giờ em vẫn chưa nhận ra anh chính là Tôn Diệc Quân, chàng trai ở cô nhi viện năm ấy hay sao?

Diệc Quân? Cái tên tưởng chừng rất quen thuộc, nhưng sao bỗng dưng lại xa lạ như thế này. Đồng Lệ Giao buông thõng cây kéo trong tay, tiếng va chạm của nó xuống mặt sàn tựa như thanh âm vụn vỡ. Cô đưa tay, chạm nhẹ vào từng đường nét khuôn mặt của người đàn ông trước mặt, nơi khóe mắt ấy đã có những hạt nước trong suốt như thủy tinh rơi ra.

Đã bao lần Đồng Lệ Giao nghĩ đến ngày gặp lại, nhưng chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện sẽ như thế này. Nước mắt sớm đã làm mọi thứ trước mắt nhòe đi.

- Anh Diệc Quân, sao bây giờ anh mới đến đón em? Hu... hu..

Đồng Lệ Giao khóc nghẹn trong vòng tay Tôn Diệc Quân, đó là thứ xúc cảm không thể diễn tả bằng lời, có chút day dứt, chút đau đớn, lại có chút hoài niệm và hạnh phúc.

- Anh xin lỗi, là anh vô dụng.

Tôn Diệc Quân vẫn luôn dằn vặt bản thân vì khi ấy chỉ có thể bảo vệ cho một người. Một đứa con thất lạc mới được tìm về, sau nửa năm đã phải kế thừa đế chế Milan. Anh phải gồng gánh, đánh đổi rất nhiều mới có thể củng cố được vị trí và thế lực ngầm đó. Thời điểm Tôn Khả Thiên gặp nạn, anh đã dồn hết thế lực của mình để bảo vệ cô ấy. Nếu anh đưa Đồng Lệ Giao đến bên cạnh mình, chắc chắn cô sẽ gặp nguy hiểm bởi đám người luôn âm mưu hạ bệ anh.

- Vũ Vũ chết rồi, cô ấy đã không còn trên đời này nữa... cô ấy rất đáng thương...

Đồng Lệ Giao đau đớn cất lời, giọng điệu run rẩy như đang đau thấu tim gan. Ba người bọn họ đã từng là những người rất thân, thậm chí còn hơn cả ruột thịt. Bao năm qua, cô đã phải ôm nỗi đau này trong lòng, đợi đến khi gặp lại Tôn Diệc Quân mới dám nói ra.

Tôn Diệc Quân đưa tay lau đi nước mắt lấm lem trên mặt Đồng Lệ Giao. Anh nhìn sâu vào đôi mắt cô, muốn mang hết tất cả những nỗi buồn và ưu thương nơi ấy ra ngoài.

- Giao Giao, bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp lại Vũ Vũ nhé.

Lời Tôn Diệc Quân vừa dứt, cô gái nãy giờ đang đứng ngoài cửa đã đi vào. Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Đồng Lệ Giao, Tôn Khả Thiên khẽ nở một nụ cười như nắng ban mai.

- Cô gái mít ướt, mình đã hứa với cậu rồi, dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, mình cũng không bao giờ bỏ lại cậu mà.

- Khả Thiên, cậu… Vũ Vũ?

Tôn Khả Thiên bước đến bên cạnh Đồng Lệ Giao, nhẹ nhàng cầm bàn tay lạnh lẽo của cô ấy, rồi lại cầm bàn tay của Tôn Diệc Quân đặt lên trên.

- Chẳng phải năm ấy, cả ba chúng ta đã hứa sẽ không bao giờ rời xa hay sao.

Đồng Lệ Giao bật cười, một nụ cười tan trong nước mắt. Dù mọi chuyện xảy ra quá đường đột nhưng cô không cần hiểu, không cần giải thích bất kỳ điều gì. Bởi giờ đây, cô đã quá hạnh phúc và mãn nguyện rồi.

Trải qua bao năm mất mát và đau thương, cuối cùng những con người có tình đã về bên nhau. Tôn Diệc Quân âm thầm cảm tạ ông trời, vì đã cho anh cơ hội để bảo vệ hai cô gái quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Anh không ngần ngại hy sinh bất cứ điều gì, kể cả mạng sống của mình để cả hai người được sống một đời bình an.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện