Đúng như dự đoán của Tống Vệ chỉ hơn 30 phút sau Châu Tuệ đã có mặt tại quán bar Mr Right với dáng vẻ vô cùng khẩn trương thảng thốt.

Và ngay lúc này khi chứng kiến Phong Lâm Vũ đang nằm gục đầu trên quầy bar với trạng thái say mèm còn Tống Vệ thì gãi gãi đầu tỏ vẻ lúng túng thì Châu Tuệ đã biết mình đã bị lừa đến đây.

Châu Tuệ liền tỏ ra bực dọc rồi nhìn về Tống Vệ nghiêm giọng:

- Tống Vệ!Hôm nay không phải ngày cá tháng tư!Anh đùa quá lố như vậy có cảm thấy vui không? Tống Vệ cảm thấy áy náy:

- Xin lỗi Châu Tuệ nhưng tôi không còn cách nào khác đành phải diện lý do ấy mới thuyết phục được cô đến đây!Cô cũng nhìn thấy tình trạng của Phong Lâm Vũ hiện tại rồi đó!Nó trở nên sầu não tìm đến men rượu say sưa cũng chỉ vì cô thôi!

Châu Tuệ nhìn về Phong Lâm Vũ rồi nhạt giọng:

- Tôi và anh ta hiện tại đã không còn bất kỳ mối quan hệ nào nên không cần phải quan tâm đến cảm xúc của anh ta!

Tống Vệ nghe thế thì liền chậc lưỡi:

- Châu Tuệ à Phong Lâm Vũ thật lòng rất yêu thương cô!Tôi là người đã chứng kiến tất cả nỗi dằn vặt và sự đau khổ của nó trong suốt ba năm qua kể từ khi hay tin cô đã mất do tai nạn máy bay năm đó!Cô nghĩ thử xem một thằng Đại thiếu gia phong lưu không thiếu giai nhân mỹ nữ hầu hạ ngày đêm,không thể sống thiếu hơi đàn bà và thay tình nhân như thay áo đã trở thành bộ dạng bi lụy si tình như ngày hôm nay là do đâu và vì ai?Nhân vô thập toàn,hiện nay Phong Lâm Vũ đã cố gắng sửa đổi và muốn bù đắp mọi sai lầm trong quá khứ,cô không thể cho nó một cơ hội hay sao?

Châu Tuệ vẫn nhạt giọng:

- Chuyện giữa tôi và Phong Lâm Vũ anh không thể nào hiểu hết được đâu!

Tống Vệ khẽ thở dài:

- Đúng là chuyện giữa hai người tôi không hiểu rõ và cũng không nên can thiệp quá sâu!Chỉ là tôi muốn giúp thằng bạn thân ngu ngốc lụy tình của mình một lần này thôi!Với tư cách là người bạn thân đã ở bên cạnh Phong Lâm Vũ 15 năm qua và cùng là đàn ông với nhau tôi có thể khẳng định tình cảm của nó đối với cô là thật lòng và nghiêm túc!Từ một thằng đàn ông phong lưu ăn chơi trụy lạc xem phụ nữ chỉ là công cụ tìm vui đến nay trở thành bộ dạng bi lụy vì tình yêu như thế xem ra cũng là báo ứng của Phong Lâm Vũ rồi!Cô có quyền lựa chọn cho mình việc tha thứ cho nó hay không,tôi chỉ có thể nói giúp nó đến đây thôi!

Nói dứt lời thì Tống Vệ cầm chìa khóa xe trên tay rảo bước quay người đi thì Châu Tuệ đã ngăn lại:

- Anh định cứ thế mà bỏ đi sao?Còn Phong Lâm Vũ đã say đến thế này định giải quyết như thế nào?

Tống Vệ liền đáp:

- Tôi gọi cô đến đây là để bàn giao thân thể mềm nhũn như hũ hèm của Phong Lâm Vũ lại cho cô!Nếu cô không đưa nó về thì cứ để nó ngủ qua đêm tại quán bar cũng không vấn đề gì!Tôi về trước đây!

Dứt lời nói thì Tống Vệ nhanh chóng rời bước khỏi quán bar mặc cho Châu Tuệ gọi theo í ới:

- Tống Vệ!Anh không thể cứ như thế mà bỏ đi được!Tống Vệ!

Nhìn thấy bóng lưng Tống Vệ khuất dần xa thì Châu Tuệ chỉ có thể lắc đầu ngao ngán khi phải miễn cưỡng tiếp nhận việc đưa Phong Lâm Vũ rời khỏi quán bar,mặc dù có chán ghét hắn như thế nào cô cũng không thể cứ thế mà bỏ về để mặc hắn gà gục trên quầy bar như thế.

Châu Tuệ quàng tay Phong Lâm Vũ lên cổ mình đỡ hắn đứng lên kèm theo lời càu nhàu:

- Bây giờ tôi đưa anh về!Sao lại uống say như thế chứ?

Khi Châu Tuệ đang cố gắng dìu dắt thân hình to lớn của Phong Lâm Vũ bước đi thì tiếng nôn ọe vang lên và chiếc váy trắng hiện nay của cô đã thành một bãi tạp nham từ miệng của Phong Lâm Vũ khiến Châu Tuệ la lên thất thanh:

- Phong Lâm Vũ!Là anh cố ý đúng không?



Châu Tuệ dò tìm trong trên người chiếc chìa khóa của Phong Lâm Vũ rồi mở cửa cổng lẫn cửa chính bước vào biệt phủ Phong gia.

Trong nhà lúc này tối om vì cảnh vắng lặng thiếu hơi ấm của con người.

Nhìn xung quanh ngôi biệt phủ rộng lớn xa hoa mọi thứ đều toát lên cuộc sống quý tộc vương giả nhưng lại quá hiu hắt khi chỉ có mỗi một mình Phong Lâm Vũ đi sớm về khuya khiến cho Châu Tuệ thoáng chạnh lòng thay cho hắn.Cô cảm nhận được từ ngày Khải lão gia mất đi thì Phong Lâm Vũ đã chống chọi và vượt qua nỗi cô đơn khi thiếu vắng tình thương của gia đình như thế nào.

Châu Tuệ dìu Phong Lâm Vũ về phòng riêng của hắn cởi bỏ đôi giày tây và đặt hắn nằm yên vị ngay ngắn trên giường.

Sau đó cô tiến vào Toilet rửa sơ vết bẩn do bãi nôn ọe của Phong Lâm Vũ vào váy mình trước đó rồi sẵn tay giặt thêm chiếc khăn tay quay trở ra phòng ngủ.

Châu Tuệ dùng khăn tay lau khắp gương mặt cho Phong Lâm Vũ kèm theo lời cằn nhằn:

- Sao anh lại uống say như thế kia chứ?

Ngay lúc này Phong Lâm Vũ nắm lấy cánh tay của Châu Tuệ rồi cắn chặt vào mồm:

- Nhoàm…Nhoàm…Bánh mì chả…Bánh mì thịt…

Châu Tuệ liền xô mặt của Phong Lâm Vũ ra xa rồi la lên thất thanh:

- Phong Lâm Vũ!Đây là cánh tay của tôi chứ không phải bánh mì!Anh đã say đến như thế mà vẫn không bỏ tật háu ăn như thường ngày sao?

Châu Tuệ chậc lưỡi rồi toang đứng lên thì ngay lúc này đã nghe thấy tiếng của Phong Lâm Vũ thổn thức gọi tên mình:

- Châu Tuệ…Em đừng đi…Đừng rời xa anh…

Bước chân của Châu Tuệ khựng lại vì những tiếng gọi tên mình trong cơn say của Phong Lâm Vũ lúc này.

Đàn ông chỉ có thể thốt ra những điều thành thật nhất khi đang say và đang yêu,cô có cảm giác Phong Lâm Vũ đang thể hiện ra tất cả sự dồn nén từ đáy con tim và mong muốn được mình nghe thấy.

Giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống từ khóe mi của Phong Lâm Vũ cùng những tiếng gọi khe khẽ vang lên:

- Châu Tuệ…Xin em đừng đi…Đừng bỏ lại anh một mình…Châu Tuệ…

Chứng kiến giọt nước mắt rơi và những tiếng da diết gọi tên mình từ Phong Lâm Vũ khiến cho Châu Tuệ càng thêm đau lòng.

Cô đưa tay khẽ lau đi giọt nước mắt đang lăn dài từ Phong Lâm Vũ rồi nhìn hắn xót xa:

- Tại sao đến khi tôi muốn buông tay thì anh lại trở thành như thế này?

Phong Lâm Vũ ôm lấy cánh tay của Châu Tuệ vào lồng ngực của mình rồi nghẹn ngào gọi tên:

- Châu Tuệ…Ở lại bên anh…

Nhìn về dáng vẻ yếu đuối của Phong Lâm Vũ hiện tại Châu Tuệ không đành bỏ mặc hắn lúc này.

Cô ngồi ngay cạnh giường và để yên cánh tay cho Phong Lâm Vũ ôm lấy rồi vỗ về:

- Tôi ngồi đây với anh một lúc!Anh đã say rồi đừng quấy nữa!Ngủ đi!

Cứ thế Châu Tuệ ngồi bên cạnh Phong Lâm Vũ thêm một lúc đợi cho hắn ngủ say rồi khẽ đắp lại chăn ngay ngắn trước khi rời khỏi nhà.

Đối với Phong Lâm Vũ hiện tại cô chỉ có thể giữ khoảng cách và sự chừng mực nhất định vì tự biết bản thân mình hiện nay đã có bạn trai là Kỳ An.

Cô không cho phép thứ cảm xúc kỳ lạ luôn khắt khoải những cơn đau thắt nơi trái tim mỗi khi đối diện với Phong Lâm Vũ được phép tồn tại và trỗi dậy dù chỉ là sự thoáng qua mơ hồ.



Buổi sáng cuối tuần tại trang viên Châu gia.

Kỳ An và Châu Tuệ cùng nói cười vui vẻ bắt tay vào thực hiện một số nguyên liệu nấu ăn tại gian bếp thì tiếng chuông điện thoại lúc này chợt vang lên.

Khi Châu Tuệ bắt máy thì đầu dây bên kia là giọng trợ lý Thư Dung khẩn trương vang lên:

- Sếp ơi phiền sếp đến cửa hàng Thiên Á mở cửa kho hàng ngay lúc này được không ạ?Chị thủ kho đã bị ốm đột xuất nên không thể có mặt mở cửa giúp bọn em!Xe container giao nguyên liệu rễ cây cam thảo từ Liêu Ninh đã chuyển về đợt hàng đầu tiên trong sáng sớm nay rồi ạ!

Châu Tuệ nghe thế thì liền đáp:

- Được rồi!Chị đến ngay đây!Em đợi khoảng 20 phút nhé!

Kết thúc cuộc gọi thì Châu Tuệ quay sang nói với Kỳ An:

- Anh thông cảm nhé!Em phải đến cửa hàng Thiên Á ngay bây giờ để hổ trợ nhân viên nhập hàng hóa vào kho!

Kỳ An liền nói:

- Vậy anh sẽ đi cùng em!

Châu Tuệ mỉm cười:

- Anh cứ ở nhà nấu món mì sủi cảo chờ em về ăn là được!Em chỉ đi khoảng hai tiếng đồng hồ thôi!

Kỳ An đặt nhẹ nụ hôn lên trán Châu Tuệ:

- Vậy thì anh sẽ ở nhà nấu mì sủi cảo chờ em cùng về ăn!Em lái xe cẩn thận!

Châu Tuệ nheo mắt cười:

- Em biết rồi!Định học cách gói sủi cảo chuyên nghiệp từ anh mà mất cơ hội phải đợi khi khác vậy!

Sau khi mở cổng cho Châu Tuệ đánh tay lái điều khiển xe rời đi thì Kỳ An mỉm cười quay vào nhà chuẩn bị cho việc nấu ăn còn dang dở.

Ngay lúc này thì cánh cổng trang viên chợt mở tung và hình ảnh Triệu Nhiên đang ngạo nghễ đứng cười nhìn mình khiến Kỳ An ngỡ ngàng:

- Triệu Nhiên sao cô lại đến đây?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện