Châu Tuệ nhìn đồng hồ đeo tay trên người đã điểm 7 giờ tối,chỉ còn 30 phút nữa là đến giờ hẹn đi ăn tối và xem phim với Kỳ An.

Cô nhanh chóng tiến về phòng riêng để chuẩn bị cho cuộc hẹn tối nay thì đã thấy Kỳ An đang ngồi trên giường chăm chú đọc sách.

Châu Tuệ vừa nhìn thấy Kỳ An thì đã reo lên:

- Kỳ An!Anh đến đây từ khi nào? Kỳ An bước đến nắm lấy tay của Châu Tuệ rồi gượng cười:

- Vừa mới đây thôi!Em vừa mới đi đâu về sao?

Châu Tuệ mỉm cười đáp:

- Em vừa tham dự lễ ký tặng tác phẩm của cặp vợ chồng tiểu thuyết gia Nhậm Đạt và Đàm Phương!

Kỳ An liền nhạt giọng:

- Thế à?Đi vui không?

Châu Tuệ cảm thấy Kỳ An có vẻ hơi khác lạ:

- Kỳ An à anh sao vậy?

Kỳ An khẽ thở dài:

- Châu Tuệ!Sao em không nói thẳng với anh là em vừa đi dự buổi lễ ký tặng sách đó cùng Phong Lâm Vũ?

Châu Tuệ chợt ngạc nhiên:

- Em nghĩ là điều đó không quan trọng nên không nói với anh!

Kỳ An nhếch môi cười:

- Hắn ta là kẻ luôn đeo bám em mà em lại cho rằng việc gặp riêng hắn là không quan trọng sao?Châu Tuệ!Em hiện tại đang là bạn gái của anh!Anh không thích việc em giữ lấy bí mật hay cố tình giấu giếm anh về điều gì cả!

Châu Tuệ liền giải thích:

- Em không cố tình giấu giếm anh!Em chỉ muốn anh sẽ không vì chuyện em gặp riêng Phong Lâm Vũ mà phải suy nghĩ quá nhiều!Cách đây vài hôm em đã đến Khải Hoàng gặp riêng Phong Lâm Vũ để yêu cầu anh ta đừng gây thêm rắc rối cho anh và em chấp nhận đi cùng anh ta đến buổi lễ ký tặng tiểu thuyết hôm nay là vì lời hứa anh ta sẽ không tìm đến anh quấy phá nữa!

Kỳ An tỏ vẻ hằn học:

- Châu Tuệ!Đó là việc riêng của anh em không cần phải bận tâm!Anh tự mình có cách giải quyết!Em không cần vì anh mà phải tự mình tìm gặp tên Phong Lâm Vũ khốn kiếp đó!Nếu em làm như thế chỉ khiến hắn thêm khinh thường anh và kiếm cớ gặp riêng em mà thôi!

Châu Tuệ cảm thấy không cam tâm:

- Kỳ An!Sao anh lại vô duyên vô cớ tỏ ra khó chịu với em?Mọi chuyện không đáng để bầu không khí giữa chúng ta phải căng thẳng như hiện tại!

Kỳ An long lên ánh mắt giận dữ:

- Không đáng sao?Vì không đáng nên em lén lút anh gặp riêng Phong Lâm Vũ!Vì không đáng nên em còn giữ lại chiếc váy cưới mặc dù đã ly hôn hắn được ba năm đúng không?

Châu Tuệ cảm thấy ngỡ ngàng:

- Kỳ An!Dường như anh không thể tự chủ được cảm xúc và lời nói nữa rồi!

Kỳ An vẫn tiếp tục tông giọng đầy sự phẫn nộ:

- Châu Tuệ!Anh cảm nhận được em vẫn còn tình cảm với Phong Lâm Vũ!Em ở bên cạnh anh nhưng vẫn nhớ đến hắn ta!

Châu Tuệ cảm thấy bực dọc vì thái độ của Kỳ An lúc này:

- Em cảm thấy cuộc nói chuyện giữa hai chúng ta nên dừng lại tại đây!Anh nên bình tĩnh lại đã!

Kỳ An thấy Châu Tuệ rời đi liền gằn giọng:

- Châu Tuệ!Em không được đi!Chúng ta vẫn chưa nói xong!

Châu Tuệ liền đẩy cánh cửa phòng:

- Nếu anh vẫn giữ thái độ như hiện tại thì chúng ta không nên tiếp tục nói chuyện với nhau!

Ngay lúc này Kỳ An không còn giữ được bình tĩnh mà đưa tay đập vỡ ly thủy tinh trên bàn làm tung tóe những mảnh cứa sắt nhọn vào lòng bàn tay rồi lớn tiếng quát lên:

- Anh nói là em không được đi!

Châu Tuệ nhìn thấy những vệt máu đỏ thẫm đang rỉ xuống nền đất từ lòng bàn tay của Kỳ An lúc này thì chợt hoảng hốt chạy vội đến nắm lấy tay anh:

- Kỳ An!Anh bình tĩnh lại đã!Tay anh bị thương rồi!

Kỳ An cố trấn tĩnh trở lại:

- Anh không sao!Anh xin lỗi vì đã mất bình tĩnh!Anh muốn chúng ta tiếp tục nói chuyện với nhau!

Châu Tuệ vội vã lấy hộp cứu thương đến băng bó lòng bàn tay cho Kỳ An,trên gương mặt cô không ngừng lo lắng.

Kỳ An đưa tay vuốt lên tóc cô và ánh mắt lúc này đã dịu dàng trở lại:

- Châu Tuệ!Anh xin lỗi vì đã không kiềm được cơn nóng giận!Xin lỗi vì đã làm em sợ!Chỉ vì khi nghĩ đến hình ảnh của em sánh bước cùng tên Phong Lâm Vũ thì anh chỉ muốn phát điên lên!Anh hứa đây sẽ là lần cuối cùng xảy ra tình trạng như hôm nay sau này anh sẽ không như thế nữa!

Châu Tuệ nhìn vào lòng bàn tay của Kỳ An đã được băng bó xong rồi dịu giọng nói:

- Một phần cũng là lỗi do em đã không nói rõ với anh về việc mình đã đến gặp riêng Phong Lâm Vũ!Sau này em sẽ thẳng thắng với anh hơn và sẽ quan tâm đến cảm xúc của anh hơn!

Kỳ An đặt nụ hôn lên trán của Châu Tuệ:

- Cám ơn em!

Nụ hôn của Kỳ An di chuyển từ vầng trán thông minh đến cánh mũi thanh tú và đáp xuống bờ môi mềm mại của Châu Tuệ,hai cuống lưỡi nhanh chóng quyện chặt vào nhau bằng những nụ hôn sâu và kéo dài bằng tất cả sự đê mê.

Khi đã làm ướt đôi môi hoa đào thì Kỳ An lại tiếp tục di chuyển nụ hôn với nhịp điệu gấp gáp hơn đến chiếc cổ thanh thoát và khe ngực còn vương mùi nước hoa thanh mát từ Châu Tuệ.

Kỳ An ghì chặt lấy Châu Tuệ nằm dưới thân mình và đôi tay không an phận tiếp tục lần dò vào bên trong làn váy thể hiện sự ham muốn nguyên thủy của đàn ông lúc này.

Nhận ra Kỳ An đang muốn thực hiện thêm nhiều bước tiếp xúc thân mật với cơ thể mình Châu Tuệ liền nắm giữ lấy đôi tay đang muốn khám phá của Kỳ An rồi khẽ nói:

- Kỳ An…Bây giờ vẫn chưa phải thời điểm thích hợp!

Kỳ An không ngừng áp những nụ hôn sâu lên bầu ngực căng đầy của Châu Tuệ bằng tất cả sự si mê:

- Châu Tuệ…Bây giờ em đã là bạn gái của anh rồi…Có thể cho anh được không?

Châu Tuệ vẫn tiếp tục né tránh:

- Em vẫn chưa sẵn sàng cho việc này!Anh có thể chờ đợi em thêm một thời gian không?

Kỳ An không muốn làm Châu Tuệ khó xử liền đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô:

- Được rồi…Anh chờ em!Bây giờ là thời gian để em chuẩn bị cho cuộc hẹn tối nay cùng anh!Anh sẽ đưa em đi ăn tối và đi xem phim!

Châu Tuệ tỏ vẻ lo lắng:

- Nhưng còn vết thương trên tay anh…

Kỳ An mỉm cười:

- Không sao!Anh không thể thất hẹn với em!Anh sẽ ngồi chờ em chuẩn bị sau đó sẽ đưa em đi ăn tối và xem phim!

Châu Tuệ nghe Kỳ An nói thế thì vui vẻ soạn lấy váy áo và bước vào phòng tắm.Nụ cười dịu dàng của Kỳ An làm cô tạm quên đi cuộc tranh cãi căng thẳng giữa hai người cách đây hai mươi phút.

Châu Tuệ thiết nghĩ đó là chuyện thường tình giữa các cặp đôi khi yêu nhau,quan trọng là khi mâu thuẫn qua đi cả hai sẽ cùng yêu thương,chia sẻ và thấu hiểu nhau nhiều hơn.



Tại quán bar Mr Right Nam thành.

Phong Lâm Vũ gà gục trên quầy bar uống cạn từng ly Whisky với gương mặt lờ đờ trong men say chếnh choáng.

Tống Vệ nhìn thấy trạng thái thiểu não của gã bạn thân cũng phải lắc đầu ngán ngẩm:

- Phong Lâm Vũ!Mày lại gặp phải chuyện gì thế hả?Tao cứ nghĩ từ khi mày gặp lại Châu Tuệ trạng thái tinh thần mày đã khá hơn trước đây rồi kia chứ!

Phong Lâm Vũ cất tông giọng lè nhè:

- Làm sao trạng thái tinh thần tao có thể vui vẻ khi chứng kiến vợ mình bị thằng đàn ông khác dụ dỗ và cướp đi ngay trước mắt mình?Tống Vệ!Nếu đặt ngược lại trong hoàn cảnh của tao thì mày nên làm thế nào?

Tống Vệ khẽ chậc lưỡi:

- Sao lúc trước mày mạnh mồm lắm cơ mà!Bảo là sẽ không quan tâm hay yêu thương động lòng vì Châu Tuệ!Ai ngờ có một ngày bị con đĩ tình yêu va vào rồi trở thành bộ dạng như thế này đây!

Phong Lâm Vũ tiếp tục uống cạn thêm ly Whisky rồi cố nhướng mắt đáp lời:

- Tao đã làm đủ mọi cách mà Châu Tuệ vẫn không một chút hồi tâm chuyển ý!Sao cô ấy lại có thể sắt đá đến như thế?Tao đã cố chứng minh cho cô ấy thấy mình không còn là thằng Phong Lâm Vũ khốn nạn tồi tệ như trước đây!Tao cần phải làm gì để thuyết phục được Châu Tuệ quay về?Hay là tao cần phải lôi hết tim gan phèo phổi ra trước mắt cô ấy để Châu Tuệ hiểu được tao yêu cô ấy nhiều như thế nào thì cô ấy mới hài lòng và tha thứ cho tao?

Tống Vệ vỗ lên vai Phong Lâm Vũ động viên:

- Tao biết những lời sắp nói ra đây có thể mày sẽ không thích nghe cho lắm!Nhưng tao đã từng nghe qua câu nói có thứ hạnh phúc gọi là buông tay!Nếu Châu Tuệ đã tìm được bến đỗ mới cho mình thì mày cũng đừng nên miễn cưỡng níu kéo người đã không còn đặt trái tim nơi mày vì nếu cứ tiếp tục như vậy cả mày và Châu Tuệ đều tiếp tục nhận lấy sự đau khổ mà thôi!

Phong Lâm Vũ tiếp tục tông giọng rệu rã:

- Tống Vệ!Biết thế tao không hẹn mày đến đây uống rượu đâu!Tâm sự với mày chẳng giải quyết được gì lại còn thêm buồn chán!

Tống Vệ liền chậc lưỡi:

- Thì tao chỉ vì muốn tốt cho mày thôi mà!Không lẽ tao phải khuyên mày tiếp tục lao theo chuyện tình vốn đã không mang lại kết quả gì tốt đẹp hay sao?

Cứ thế Phong Lâm Vũ tiếp tục chén tạc chén thù với Tống Vệ thêm một lúc nữa thì hoàn toàn rơi vào trạng thái say khướt nằm gục đầu im lìm trên quầy bar.

Ngay lúc này thì Tống Vệ chỉ còn biết lắc đầu ngán ngẩm:

- Cái thằng ngu ngốc này sao mày lại bi lụy đến như thế chứ?Thôi được rồi!Xem như tao giúp mày lần này vậy!

Dứt lời thì Tống Vệ dò tìm danh bạ tên Châu Tuệ rồi nhấn cuộc gọi đi.Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy:

- Tôi nghe đây!

Tống Vệ lập tức hồ hởi:

- Châu Tuệ à là tôi Tống Vệ đây!Cô có thể đến quán bar Mr Right Nam Thành ngay bây giờ được không?

Châu Tuệ liền thắc mắc:

- Có vấn đề gì sao?Tại sao tôi lại phải đến đó?

Tống Vệ liền đáp:

- Phong Lâm Vũ đã không ổn nữa rồi!

Châu Tuệ tỏ vẻ dửng dưng:

- Chuyện của anh ta không liên quan đến tôi!

Tống Vệ bèn thốt lên giọng khẩn trương:

- Hắn thất tình nên đã nhảy từ tầng thượng quán bar và chết rồi!Cô có muốn đến nhận xác hắn không?

Châu Tuệ liền thảng thốt:

- Anh nói sao cơ?Phong Lâm Vũ nhảy lầu tự tử sao?

Tống Vệ quát lớn tiếng qua điện thoại:

- Đúng như vậy!Hắn chết rồi!Cô đến nhận xác hay không thì tùy!

Nói dứt lời thì Tống Vệ lập tức cúp máy,cảm nhận được sự sửng sốt qua lời nói của Châu Tuệ thì Tống Vệ có thể đoán được cô sẽ nhanh chóng có mặt tại đây.

Tống Vệ khẽ thở dài nhìn về gã bạn thân đã gục đầu say khướt không còn biết trời trăng gì lúc này:

- Xin lỗi tao không cố ý trù ẻo mày!Chỉ có thể nói như vậy mới lôi kéo được cô vợ cứng đầu của mày đến đây được thôi!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện