Doãn Nghi cứ ngỡ anh sẽ đưa cô đi ăn nhà hàng ở đâu đó nhưng hóa ra là ăn ở nhà. Mà hơn hết anh còn tự thân xuống bếp.

Cô ngồi như bàn ăn ngắm nhìn bóng lưng vũng chãi đó của anh. Vai của anh rộng thật, Doãn nghi lại bất giác liên tưởng đến cảm giác an toàn có thể dựa dẫm từ đôi vai đó của anh.

Anh đang loay hoay trong bếp để làm đồ ăn cho cô, Doãn Nghi bất giác sờ mũi. Cô đây là đang cảm thấy hổ thẹn thay một người con gái như cô nhưng lại chưa bao giờ vào bếp. Thật ra cũng không phải cô chưa từng vào bếp mà mỗi lần đến lượt cô trổ tài, thì đều thành thảm họa...

Cô thực sự không có thiên phú về việc nấu nướng nên từ nhỏ đến lớn đều là mẹ nấu cho cô. Khi đi xa nhà thì ở chung với Mạc Di Giai mà Di Giai lại chính là đầu bếp chính hiệu đó, cô nấu ăn thực sự rất ngon.

Mỗi lần cô định vào bếp là Mạc Di Giai sẽ lập tức ngăn cô lại, cô thực sự không hiểu biểu cảm lúc đó của Di Giai cứ như có bom nổ đến nơi vậy. Ngay cả Cao Minh Thành cũng như thế...

Ánh mắt Doãn Nghi lại trùng xuống, trong đôi mắt hiện lên chút đau thương. Tại sao bất cứ điều gì cô cũng liên tưởng đến anh ta, trong lòng cô nhói lên một chút.

Cảm giác hiện giờ của cô rất không thoải mái, cô đang ở cùng một người đàn ông khác lại còn được anh ấy đối xử rất tốt đáng lẽ tên khốn đó không nên xuất hiện trong đầu cô.

Doãn Nghi cô sẽ xử tên khốn đó sau còn bây giờ cứ tận hưởng khung cảnh tuyệt vời này đã. Được trai đẹp nấu ăn cho còn gì tuyệt hơn chứ.

“Tôi vẫn chưa biết tên anh?” Như sực nhớ ra gì đó, Doãn Nghi liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng này. Nhưng một lúc lâu sau anh cũng không hề lên tiếng. Doãn Nghi có chút mất tự nhiên rồi, cô lại đưa tay sờ sờ mũi mình một chút. Có chút hơi ngượng nhỉ...? “Vậy ý em muốn nói là gì? Em có muốn biết tên tôi không?”

Đợi một lúc lâu đó, cô cứ ngỡ anh sẽ không nói gì nhưng giọng nói trầm trầm của anh lại khiến tim cô nhảy lên một cái.

Trong khi cô đang thất thần thì nghe tiếng va chạm của đĩa vào mặt bàn khiến cô hoàn hồn, khi ngước mặt lên thì đạp vào mặt cô chính là gương mặt đẹp tựa tạc của anh.

Anh đang khom lưng xuống và ghé sát lại gần cô. Mùi hương dễ chịu đó lại bủa vây đến bên chóp mũi Doãn Nghi Rắt nặn ánh mắt của anh đang nhìn chằm chằm mình lại thêm hơi thở nhẹ nhàng của anh đang phả vào mặt cô, Doãn Nghi đỏ bừng mặt. Chẳng phải anh biết da mặt cô mỏng nên hay chọc ghẹo cô sao? Đáng ghét thật.

Khựng lại khoảng vài giây sau, không muốn để anh bắt thóp mình nữa nên cô đành cúi gầm mặt xuống lí nha lí nhí nói “ Không...không muốn biết nữa... Chiết tiệt! Tại sao cô lại ấp úng chứ?

“Ăn thôi, đừng để đồ ăn nguội sẽ không ngon"

Dõan Nghi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng anh cũng tha cô rồi. Ngửi thấy mùi đồ ăn tỏa ra từ trên bàn, bụng cô lại không có chút liêm sỉ mà réo lên liên tục.

Mất mặt quá! Doãn Nghi thầm nghĩ rồi lại ngước mắt nhìn anh ngồi bên cạnh. Cô liền thở phào nhẹ nhõm, anh không để ý đến cô mà đang chăm chú cắt đồ ăn.

Doãn Nghi lại được thêm một phen tròn xoe mắt rồi. Không ngờ tài nấu ăn của anh lại tốt đến vậy. Cô chỉ mới nhìn thôi nhưng chắc chắn nó sẽ rất ngon rồi. Doãn Nghi ngoài học hành thì điều cô thích nhất chính là đồ ăn. Được ăn khiến cô cảm thấy rất hạnh phúc.

Doãn Nghi không ngần ngại gì mà nhanh tay muốn cắt một miếng bít tết để thưởng thức. Nhưng ngay sau đó, lại có một bàn tay lôi đĩa của cô đi. Doãn Nghi bất mãn nhìn anh. Đây là ý gì? Anh hối hận rồi không muốn cho cô ăn nữa à?

Bắt gặp ánh mắt như cún con bị tổn thương của cô, anh lại phì cười.

“Đây” Vừa nói, anh vừa đẩy đĩa bít tết đã cắt sẵn sang cho cô. “Tôi chỉ muốn em ăn dễ dàng một chút, chứ không phải không cho em ăn”

Doãn Nghi đưa một miếng vào miệng và bắt đầu thưởng thức. Cô phụng phịu phồng hai bên má, cứ ngỡ anh không cho cô thưởng thức tay nghề của anh chứ.

Đồ anh nấu thực sự rất ngon, Doãn Nghi ăn liền mấy miếng, trong ánh mắt hiện lên sự vui vẻ. Anh dường như thấy được đuôi của cô đang vẫy qua vẫy lại biểu hiện sự hài lòng vậy. Đây có phải là cún được ăn no nên vui vẻ không. Nhìn cô ăn ngon lành như vậy, anh cũng bất giác thấy đói. Nhưng mới ăn được hai miếng thì quản gia vào thông báo có người đến tìm anh.

Anh liền phải buông dao nĩa xuống, xoa xoa đầu cô " Lát nữa ăn xong thì lên phòng nghỉ ngơi một chút, đến tối tôi đưa em về”

Doãn Nghi đang đắm chìm trong đồ ăn ngon chỉ gật gật đầu coi như đồng ý. Bây giờ trong mắt cô chỉ có đồ ăn ngon làm gì nghĩ đến chuyện khác chứ. Anh mỉm cười hài lòng sau đó liền đứng dậy đi mất. Đến lúc cô thưởng thức xong bữa trưa thì mới nhận ra anh đã đi mất từ lúc nào. Cái tính nết này của cô quả thực không thể chấp nhận được. Có ăn là quên luôn mọi việc sao?

“Cháu có muốn lên phòng nghỉ ngơi không, ta đưa cháu lên phòng.

Nghe tiếng động phát ra từ phía sau, cô liền giật mình quay người lại. Hóa ra là bác quản gia đang nở cười hiền từ nhìn cô.

“À dạ cháu chưa muốn ngủ lắm, cháu có thể đi tham quan ngôi nhà được không ạ?”

“Được chứ, ta đưa cháu đi nhé?”

Bác quản gia này thật tận tâm và tốt bụng. Doãn Nghi liền cảm thấy trong lòng có chút gần gũi, bác ấy trông cũng chạc tuổi bà ngoại cô. Nhìn bác ấy làm cô liên tưởng đến bà ngoại mình. Bà ngoại cô cũng là một người hiền từ và nhân hậu và đặc biệt rất yêu thương cô. Nhưng bà đã mất khi cô lên tám tuổi.

Ngồi trong đình viện ở trong khu vườn cử như cổ trang này, ngắm những giọt mưa rơi tí tách trên mặt hồ. Hoa sen tươi mơn mởn trong hồ, thỉnh thoảng lại có một con ếch nhảy qua bề mặt lá sen lao xuống hồ. Nếu bây giờ trên người cô là một bộ đồ cổ trang thì cô tin chắc rằng mình đã xuyên không.

Nhưng rất tiếc đây lại là biệt phủ của anh. Nhìn bác quản gia đang mang bánh và trà lên cho cô, cô lại lúng túng không biết để tay chân ở đâu. Để một người lớn tuổi như vậy phục vụ mình thực sự có chút ngượng.

“Cháu có thể làm phiền bác chút không ạ?" Ngay lúc quản gia định quay đi thì cô lên tiếng.

“Dĩ nhiên rồi."

“Bác ngồi nói chuyện cùng cháu một chút được không ạ?”

Ánh mắt bác có hơi ngạc nhiên nhưng sau đó vẫn mỉm cười và ngồi xuống đối diện cô.

Bác thực sự hiền từ như bà ngoại cô. Gia đình cô cũng không phải thuộc dạng khá giả nhưng cũng đủ để nuôi sống 5 người con. Đúng vậy, bà ngoại cô có đến năm người con và mẹ cô là con út trong gia đình. Có lẽ chính vì vậy mà mẹ cô luôn được yêu thương nhất. Hoặc cũng có thể ở trên mẹ là bốn người anh luôn yêu chiều mẹ hết mực.

Ông ngoại cô mất sớm vì chiến tranh, một mình bà ngoại đã tần tảo nuôi năm người con khôn lớn. Bà là một người phụ nữ tuyệt vời, một tay bà dạy dỗ và nuôi khôn lớn năm người con. Hiện tại các bác của cô đều đã là người thành công có sự nghiệp ổn định. Còn mẹ cô...lại là một người phụ nữ đáng thương.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện